ZingTruyen.Asia

Longfic Kaiyuan Xihong Ba Xa Ngao Kieu Cua Vuong Tong Drop

Vương bama (nhà Tuấn Khải)

Vương bama (nhà Vương Nguyên)

Giờ thì vô truyện nào.

-----------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối tại biệt thự Moon

- Nguyên nhi, cuối tuần này con theo bama đi gặp nhà chồng tương lai của con- Vương baba hướng cậu nói.

- Con ko muốn đâu. Tại sao bama có thể gả Nguyên nhi bảo bối cho một tên sắc lang chứ?- cậu chu môi ủy khuất.

- Sao con có thể nói chồng tương lai của con như thế. Nhưng làm sao con biết thằng bé, hai đứa chưa từng gặp nhau mà?- Vương mama thắc mắc.

- Anh hai gặp anh rể rồi, học chung lớp với tụi con ạ- cô nói đỡ cho cậu- Với lại anh ấy nhìn anh Tiểu Nguyên với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.

- Nhưng anh ấy đẹp trai, hảo soái lắm a. Anh ấy thực sự là nam thần đó ạ. Nếu con là Nguyên sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay- Chí Hoành mắt sáng rỡ khi nhắc đến nam thần trong lòng mình.

- Xùy xùy, cậu biến ra chỗ khác đi, đồ mê trai. Cái gì mà hảo soái chứ, hắn là 1 tên sắc lang ko hơn ko kém, có hiểu chưa?- cậu làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn chí cốt của mình.

- Nhưng anh ấy cũng ko có tệ đâu. Trong giới kinh doanh, anh ấy là 1 tổng tài trẻ tuổi đầy tài năng, mưu mẹo. Trên thương trường thì khỏi nói, càn quét ko thương tiếc, ai ai cũng phải nể phục. Là người đàn ông độc thân hoàng kim của TG, là mơ ước của các cô gái đó- cô cố gắng gỡ gạc lại chút hình tượng cho anh rể tương lai trong tâm trí anh mình.

- Phải đấy, nếu ko có Hân nhi làm cố vấn, baba chắc chắn Angela đã ko đấu lại KR đâu. Họ hoàn toàn có khả năng leo lên vị trí số 1 TG- Vương baba nghiền ngẫm.

- Anh ta lợi hại như vậy sao?- cậu ngạc nhiên.

- Ừm.

- Vậy con nghĩ con sẽ cố tìm hiểu anh ta 1 chút.

- Tùy con, nhưng cuộc hẹn cuối tuần này con ko được quên, có nhớ chưa?

- Vâng.

- Tụi con đi nghỉ ngơi sớm đi.

- Chúc bama/ cô chú ngủ ngon- đồng thanh-ing.

----Lia máy sang anh Đại tí nha----

- Tuấn Khải, cuối tuần này chúng ta có hẹn với bên thông gia dùng bữa. Con hãy chuẩn bị đi- Vương baba nói.

- Vâng, con biết rồi.

Khi Vương baba vừa đi ra ngoài, Tuấn Phong liền chạy vào phòng anh mình.

- Anh à, cuối tuần này anh đi gặp gia đình anh dâu à?

- Ừm, có gì ko?

- Em gái anh dâu có đi ko?

- Ko biết, nhưng em hỏi anh như vậy làm gì? Ko lẽ...- hắn mặt gian tà hỏi ngược lại em trai.

- Haha, ko qua mắt được anh rồi- y xấu hổ gãi mũi.

- Nhìn vẻ mặt của em mà ko đoán ra thì quá ngu ngốc rồi. Chữ thích viết to chảng trên mặt kia kìa.

- Anh giúp em được ko?

- Ok, nhưng muốn anh giúp em như thế nào đây?

- Anh hỏi anh dâu giúp em, nhờ anh ấy nói tốt về em trước mặt Ngọc Hân.

- Cách này ko hiệu quả- hắn nhún vai.

- Tại sao?- y ngạc nhiên.

- Vì Nguyên nhi còn ko thèm để ý đến anh thì làm sao nhờ được. Với lại cách của em ấu trĩ như vậy thì làm sao thành công được chứ- hắn phân tích. Tại sao em trai hắn giải quyết mọi chuyện đều nhanh gọn, đầu óc nhạy bén. Vậy mà tí chuyện tỏ tình làm cũng ko xong. (anh cũng vậy mà nói ai, hứ)

- Ừ nhỉ, anh dâu còn ko thèm nhìn anh nữa mà. Ai~ bây giờ phải làm sao ta?- y vò đầu chán nản.

- Anh có cách này hay hơn. Em cứ đến giả vờ bàn với em ấy giúp anh thu phục bà xã. Trong thời gian đó tranh thủ gia tăng tình cảm. Vậy là vẹn công đôi đường, vừa giúp anh mang được bà xã về nhà, mà còn xây dựng được tình cảm nữa.

- Đúng vậy, anh thật giỏi quá. Cảm ơn anh, kế hoạch thật hoàn hảo.

- Ko có gì. Dù sao anh thấy em ấy là tốt nhất với em rồi. Tiện thể em ấy cũng sẽ giúp được anh rất nhiều.

- Thì cô ấy rất hiểu anh dâu mà.

- Anh đang hào hứng muốn biết thái độ của Nguyên nhi khi biết đến buổi gặp mặt cuối tuần này. Anh đang mong chờ nó đến thật nhanh.

- Em cũng mong anh nhanh chóng đón được anh dâu về nhà. Em đang khao khát có được đứa cháu kêu em là chú nha.

- Vậy thì hãy mau mau giúp anh đưa anh dâu về, em sẽ nhanh có cháu gọi mình là chú, haha- hắn cười vui vẻ.

- Hảo, em sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Phần còn lại giao cho anh. Giờ em về phòng lên kế hoạch tác chiến, anh ngủ ngon.

- Ừm.

Sau khi Tuấn Phong đi ra khỏi phòng, hắn liền cảm thấy buổi tối hôm nay thật khó ngủ. Hắn ra ban công ngắm cảnh đêm, thả hồn theo làn gió lạnh buốt của buổi đêm Trùng Khánh. Hắn từ nhỏ đã là một người lạnh lùng, ko quan tâm đến ai, ngoại trừ người nhà và bằng hữu chí cốt. Hắn có biệt danh là công tử đào hoa, thay bồ như thay áo, ko bao giờ dịu dàng, quan tâm với bạn gái. Những cô gái hắn quen cao lắm cũng chỉ một tuần là chia tay. Khi nghe đến chuyện phải kết hôn như hôn ước, hắn đã từng nghĩ sẽ ko bao giờ chấp nhận nó, thậm chí hắn còn muốn dạy cho đối phương một bài học để họ hủy bỏ hôn ước. Ấy vậy mà khi vừa nhìn thấy hình của cậu hắn đã vội đồng ý hôn ước này ngay. Chính bản thân hắn lúc ấy cũng ko hiểu tại sao mình lại như vậy. Cho đến hôm nay khi gặp được cậu, hắn đã tìm ra được cho mình câu trả lời. Hắn đã bị vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cậu thu hút và khi làm quan hắn còn biết thêm rằng cậu có tính cách rất đặc biệt. Bất kì cô gái nào khi được hắn nhận lời đi hẹn hò thì luôn tìm cách quyến rũ hắn, nịnh bợ hắn, luôn tỏ ra dáng vẻ hiền lành giả tạo. Nhất là họ luôn tìm cách quyến rũ để được trèo lên giường của hắn, với mong muốn được từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, luôn dòm ngó vị trí tổng tài phu nhân của KR. Cậu thì hoàn toàn trái ngược. Khi biết hắn sẽ là hôn phu của mình, cậu thấy hắn cứ như gặp ma, cật lực trốn chạy, thậm chí luôn tỏ vẻ chán ghét cuộc hôn nhân này. Đó là điều khiến hắn yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên và là điều thúc đẩy mong muốn chiếm hữu cậu làm của riêng trong lòng hắn.

"Nguyên nhi, em sẽ là của anh. Em đã đánh cắp trái tim anh nên em phải có nghĩa vụ đáp trả lại cho anh. Anh sẽ cố gắng làm em yêu anh. Vì vậy, hãy nhanh nhanh yêu anh nhé." Khải pov's.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ đã nửa đêm, gió càng lúc càng lạnh, hắn đành đi vào phòng. Lên giường nằm, hắn bị những suy nghĩ của mình đưa vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------

Tự dưng viết xong lại cảm thấy chap này nhảm quá😅😅😅. Mọi người đọc đỡ nha. Mình bắt đầu có nhiều bài kiểm tra hơn rồi nên việc up chap sẽ ko thường xuyên nữa, mong m.n thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia