ZingTruyen.Asia

[Longfic kaiyuan] Vợ! Lấy Thầy Nhé!

Chap 15

thuquyen2999

Sáng sớm hôm sau có ba con người ở trong phòng Vương Nguyên thì thào:
" Vũ ca ca, Chí Hoành hôm nay sinh nhật Tử Hạo đó." Nguyên vừa nói vừa xoa cái bụng to tròn chín tháng mười ngày, hai giờ, bốn lăm phút, bảy giây, sáu mươi chín tích tắc của mình.
" Vậy hả, nhưng mà tổ chức thế nào"- chí hoành hào hứng nói
" Chắc là nên tổ chức một cái j đó khác vs mọi năm đi vì mấy năm nay mọi người đều đi ăn nhà hàng hay là năm nay mk làm tại nhà đi . một bữa tiệc nướng ở ngoài trời em chủ trì mấy người chủ chi nhé." nguyên vừ xoa xoa cái bụng vừa nói.
Nghĩ đến tiệc nướng mà nó lại thèm lâu lắm rồi nó ko ăn đồ nướng và cũng ko có cái cảm giác quay quần bên gia đình nên ý kiến này là một ý kiến hay.
" Em còn đứa bé sao làm nổi cũng gần đến ngày sinh rồi, còn bày vẽ làm j nhớ đâu anh xảy ra mệnh hệ j thì anh ko gánh nổi trách nghiệm vs đám người bảo vệ em ko" Thiên Vũ cốc yêu nó một cái.
" oa oa Thiên Vũ caca bắt nạt người mang thai huhu"-nó chám nước mắt . h chắc nó đi làm diễn viên thì nổi tiếng ngang ngửa diễn viên hạng A của Hollywood rồi chứ ko phải dạng vừa đâu.
''Thôi đi ông tướng anh đánh em nhẹ một cái mà đã kêu lên rồi'' - Thiên Vũ xoa đầu nó rồi quay ra chí hoành nói.
"Chúng ta cứ làm theo ý của nguyên nhi đi Chí Hoành, hay em mời anh Hiểu Linh đến đi, phụ một tay luôn." Thiên Vũ liền nhớ đến anh họ của Chí Hoành, ( Sẽ tiết lộ bị mật về cái anh Trần Hiểu Linh này sau.).
" Hình như anh ấy cũng đang ở đây hay sao ý đợi em gọi điện." Cậu cầm máy, nhấn số gọi cho người con trai tên Hiểu Linh kia. Vừa lúc này Tử Hạo lên phòng gọi nó.
" Nguyên Nguyên, Chí Hoành, Thiên Vũ xuống dưới thôi."-chết quên mất ko bt làm cách nào để lôi tử hạo ra ngoài bây h. từ nãy cứ mải nói chuyện mà ba người quên khuấy đi mất là làm thế nào lôi ông anh kia ra khỏi nhà.
" Nguyên Nguyên, hay cậu dẫn Tử Hạo đi mua đồ cứ lấy cớ là mua đồ cho Hàn nhi trong bụng cậu. Tớ và Thiên Vũ ở nhà chuẩn bị cho." Chí Hoành cho ý kiến.
" Hay đó cứ làm vậy nhé. Triển thôi, bây giờ dụ ông đã." Nguyên cùng cái bụng to đang mang bầu xuống dưới nhà. Từ khi biết có Vương Hàn ở trên thế giới này, cậu đã dần dần quên đi con người tên Vương Tuấn Khải kia, cậu không muốn nhớ đến những ngày tháng đó dù có rất nhiều những kí ức đẹp, nhưng vết thương trong lòng cậu sao có thể lành lại được khi nó chỉ còn là một vết sẹo. vết sẹo đó ko phải quá lớn nhưng cũng đủ làm cho đau đớn một thời gian khá dài. Vương Tuấn Khải có thể cái tên này nó sẽ mãi ko bao h quên vì nó đã làm cho cuộc đời nó thêm màu sắc mới có những vui vẻ có những buồn đau ngọt có đắng có chua chát có tất cả cứ như một giấc mơ đầy màu sắc vậy nhưng đã là giấc mơ thì ko thể tồn tại lâu giấc mơ của nó cũng vậy nó đến rồi đi nhanh như một cơn gió làm cho cậu chưa kịp cảm nhận đc thì nó đã đi trồi . chính giấc mơ đấy làm cho nó càng tham lam hơn muốn được hắn che chở bảo vệ yêu thương nhưng h nó ko còn ở trong tầm với của nó nữa rồi . chắc chắn hắn đang rất hạnh phúc bên cô ta. Vương Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc . có lẽ đây là lần cuối nó nghĩ đến hắn.
Nó vừa suy nghĩ vừa đi lạch bạch xuống cầu thang Tử Hạo thấy thế vội chạy lại đỡ nó rồi dìu nó ngồi xuống ghế miệng ko ngừng trách mắng
" Nguyên Nguyên, cẩn thận, mang thai sao phải vội vậy như kiêu có ma đuổi ý. Em có biết bây giờ là thơi kì quan trong ko em mà có mệnh hệ gì sao anh sống nổi đây"
Từ Hạo hàng ngày vẫn chăm sóc cho nó. anh chăm sóc nó rất cẩn thận nhìu lúc còn cằn nhằn như ông cụ non ý nhưng lúc như vậy nó cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có một người chăm sóc . tuy nó biết tình cảm của anh dành cho nó nhưng mà nó đành phải xin lỗi anh trái tim nó đau lắm ko thể tiếp nhận thêm một chuyện gì nữa đâu. đành phải để cho anh buồn. nhiều lần nó định nói cho anh nhưng chỉ sợ anh đau lòng. nó muốn như vậy mãi thôi được ở cạnh anh được anh chăm sóc như người em trai cảm giác thật ấm áp biết bao.
" Tử Hạo ca, ra ngoài mua đồ cho Hàn nhi cùng em đi nha." Cậu giương đôi mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao đó cầu xin.
" Ừm, vậy đi thôi, tiện thể đưa em đi chơi, từ khi mang thai em chẳng ra ngoài chơi tý nào, cẩn thận thành con heo luôn đây." Tử Hạo xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều. Hazz đứa nhỏ này bao h mới lớn đc đây. Chỉ trách hắn ta có mắt ko tròng thôi thì để anh đây bảo vệ em ấy hộ chú mày vậy.
" Em lớn rồi sắp làm cha rồi, vậy nên đừng xoa đầu em nữa có được không hả, không cao lên được đâu." Cậu gặt phăng tay anh ra, chu môi cherry kia, anh bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của tiểu bạch thỏ này, phải chi anh gặp nó trước tên họ Vương kia thì anh đã cướp nó về làm của riêng mình và cx sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn những j tên khốn kia đã làm . hắn ko xứng với nguyên nhi. đời ko như là mơ tất cả mọi chuyện dều cho duyên số nếu duyên sỗ đã ko cho anh gặp nó trước hắn thì anh cũng đành chịu thôi.
" Vậy mà tính cứ như trẻ con ấy, đi thôi." Anh đưa cậu ra gara lấy xe đưa cậu đi trung tâm thương mại. Nhìn vẻ mặt cậu háo hức, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng mà đó là số trời sao có thể làm trái được chứ. Kiếp này có thể cùng cậu làm anh em là mãn nguyện lắm rồi mặc dù anh biết mình rất yêu Vương Nguyên. Anh bây giờ chỉ muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, sống lạc quan, luôn nũng nịu đòi anh đi đâu đó, hờn dỗi khi anh cằn nhằn được nhìn vẻ mặt ấy anh chí muốn giết con người Vương Tuấn Khải kia thôi. Ế khoan hôm nay là sinh nhật anh sao chẳng ai đến chúc mừng vậy, mọi người quên hết rồi sao, mặt anh thoang thoáng buồn, cả cậu còn không nhớ sinh nhật của anh. Không sao có cậu ở bên cạnh là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với anh rồi.
" Tử Hạo, sao em nhìn mặt anh trông buồn buồn vậy." Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt của anh. Cậu hỏi.
" Không có gì đâu, Nguyên Nguyên, chỉ là anh nhớ đến cái vụ hầm thịt gà đến cháy nồi thôi. Đến nơi rồi" Anh Hạo ơi sao anh liên quan vậy từ sinh nhật anh đến cái vụ đó là sao. Chả là hôm trước anh có hầm một nồi thịt gà cho cậu, do mải xem cái bộ phim Tước Tích gì gì đó, thành ra để cháy cả cái nồi còn suýt cháy cả cái bếp. Thế là nồi gà bổ dưỡng đã cháy thành tro, bó tay chấm com. Anh đi để xe vào bãi đỗ rồi cùng cậu bước vào, có một cô nhân viên đứng chào.
" Kính chào quý khách." Anh phẩy tay, tiêu soái bước vào. Cậu thì chạy đi mua đồ ăn, anh thì mải mê ngắm món đồ, phải chi chiếc vòng đó được cậu mua tăng thì hay biết mấy. Đang đi thì cậu va vào một người đàn ông. Người này cao hơn cả anh, nhìn rất đẹp trai, nhìn biết ngay là con nhà giàu rồi. Tuy anh cũng là một đại thiếu gia nhưng mà chưa có cái loại khí chất này. Anh lấy tay xoa xoa cái mông của mình, mắng cái người kia.
- Này anh kia anh đi không biết nhìn đường à.
- Cậu đi va vào tôi trước chứ nói ai hả. Tên kia cũng không phải dạng vừa cãi lại.
- Này, anh nói cho có lý một chút nhé, chính anh mới là người đâm vào tôi. Anh gân cổ lên cãi.
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Hắn đứng dậy gọi cô nhân viên.- Cô ơi lấy chiếc vòng này nhớ gói thật đẹp. Hắn chỉ vào cái vòng tay mà anh thích. Cô nhân viên cầm đi, hắn cũng đi theo không quên liếc anh một cái. Hừ coi như mạng hắn lớn, anh đây không thèm chấp. Vừa lúc này cậu quay lại với một đống túi chứa đồ sơ sinh trẻ em, anh đứng dậy phủi quần áo, cầm bớt đồ dùm cậu, mang ra quầy hàng thanh toán, cậu nhìn đồng hồ trên tay bây giờ mới là 5 giờ chiều 7 giờ sẽ bắt đầu phải dụ ông này đã. Vừa thanh toán xong, cậu lại kéo anh đi kệ anh như thế nào miễn sao cho kịp thời gian bắt đầu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia