ZingTruyen.Asia

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

"Chị dám cam đoan sẽ không hại cậu ấy?"

"Chẳng phải em hỏi hơi thừa sao?"

Ngồi bệt dưới đất với đôi chân đã trẹo đi hết mấy ngón, Yizhuo tra hỏi, trên mặt vẫn hiện hữu cái nhíu mày hoài nghi cùng cái trề môi đánh giá. Jimin cũng không vừa gì mà bật lại ngay, mặc luôn cơn tê nhức toàn thân mà ném cho đối phương một cái nhìn thách thức như muốn đáp trả lại cái bản mặt nhăn nhúm của con nhóc. Nhưng cũng rất nhanh thôi, cô lại ôn tồn hỏi thăm, không bằng cái giọng lo lắng thì cũng là thái độ như đang muốn hoà hoãn mọi chuyện.

"Cái chân còn đau quá không?"

"Cái chân hả? À... ừ... thì cũng còn."

Yizhuo đần ra mặt khi được Jimin hỏi thăm như thế, chỉ biết mở miệng ấp úng mấy câu trong bối rối rồi lí nhí đáp lại người nọ như một cái radio sắp hỏng. Không hiểu sao nhưng nhỏ cảm nhận được Jimin như đang muốn chủ động đứng ra giảng hoà buổi để kết thúc buổi vật lộn vô bổ này vậy, điều này thật sự làm cô bé hài lòng và biết ơn không ít. Nhưng dẫu có là thế thì Yizhuo cũng chẳng dám gỡ bỏ lớp phòng ngự cao chọc trời như mấy tòa tháp của mình xuống một giây nào cả.

"Nhưng tôi vẫn cứ hỏi đấy! Ai biết được chị sẽ làm gì bạn tôi chứ?"

Bảo Yizhuo không tin thì đúng là như vậy thật, nhưng nhỏ cũng áy náy về loạt hành động bồng bột mới đây của mình lắm. Vì trông Jimin tiều tụy hẳn đi sau Lời nguyền Tra tấn vừa nãy, còn nhỏ thì chưa sẵn sàng để ngồi tù gọt mông vì một khoảnh khắc huy hoàng của bản thân đâu.

Thử nghĩ về chuyện đó xem, khi Yizhuo đã từng làm việc tại Azkaban rất lâu về trước. Nhỏ đã tận mắt điểm qua toàn bộ số hình phạt mà các Tử thần Thực tử phải trải qua, và nhỏ không hiểu làm sao mà bọn họ vẫn có thể sống sót sau đống hình phạt dã man ấy nữa.

Có thể nói nhà ngục Azkaban là mặt tối của Bộ Pháp Thuật khi những hình phạt ở đây không đơn thuần chỉ là thế, mà lồng vào đó là các vụ cá cược giữa các Thần sáng với nhau về việc Tử thần Thực tử nào sẽ bỏ mạng trước, hay đơn giản là đút thêm tí tiền để được tự tay tra tấn những tên nào đã từng gây thù chuốc oán đến mình. Nếu là Yizhuo thì con nhỏ chắc sẽ bỏ mạng ngay ngày đầu vào ngục mất, và Thần sáng nào đã cược tiền vào mạng sống của nhỏ chắc sẽ chửi thề cả ngày trời vì tiền đã không cánh mà bay ngay trong ngày đầu tiên.

Trước khi Yizhuo phải viết đơn xin đổi qua đội An ninh cùng Yunho và Changmin với lí do không chịu đựng nổi dưới áp lực từ các lần tra tấn, nhỏ đã được Bộ Pháp Thuật xếp vào đội Hành hình vì một lí do nào đó. Yizhuo còn nhớ như in tiếng hét thảm khốc của tên tù nhân xấu số mà bản thân vô tình bắt gặp qua, khoé miệng sùi bọt mép cùng ánh mắt bi thương xen lẫn chút hoang dại của hắn là thứ kí ức mà nó muốn xoá sổ hoàn toàn. Quanh đi quẩn lại, mãi cho đến ngày hôm nay con nhỏ mới biết được tại sao ngày hôm đó mình được xếp vào cái đội này. Bộ Pháp Thuật chắc đã theo dõi và nhìn nhận được dáng vẻ hấp tấp mất kiên nhẫn hay lòng tự tôn cực kì cao ở Yizhuo, một người tính tình như nhỏ nếu nghe được những lời khiêu khích của đối phương sẽ sẵn sàng phóng đũa không chút thương tiếc.

Một người như vậy, lại hoàn toàn phù hợp với công việc ở đội Hành hình, như từ một cái khuôn đi ra với người uốn nắn lại chính là Bộ Pháp Thuật. Điều mà Yizhuo đã tự hỏi bấy lâu đã được Jimin giải đáp, sau sự kiện hi hữu vừa rồi. Và trong lòng Yizhuo dần nảy sinh cảm giác nghi ngờ, về chính nơi đã đào tạo con nhỏ bấy lâu nay.

"Sao em cứ phải làm khó tôi thế?"

Jimin lầm bầm, chăm chú quan sát mấy vết cắt dài ngắn trên tay với vẻ bực dọc vì sự thiếu tin tưởng từ người đối diện, "Tôi sống với con bé cả tuần nay rồi. Và em coi đi, Minjeong có bị cái gì sao?"

Quả thật người làm Minjeong có thương tích đầy mình tính tới hiện tại chỉ có Aeri và Yizhuo thôi, chứ Jimin chẳng hề làm đau gì con bé mà ngược lại, cô còn đứng ra bảo vệ Minjeong khỏi cuộc thanh trừng của bạn nó nữa. Yizhuo nhận thức được điều này, nhưng cái nhăn mặt trong vô thứ của nhỏ lại vô tình khiến Jimin nghĩ rằng con nhóc khó chiều kia vẫn không dám đặt niềm tin vào mình. Song cô lại chẳng thể nào trách nhỏ được, vì cũng chẳng ai muốn cuộc đời của bạn thân mình lại dính líu đến một Tử thần Thực tử cả.

"Ơ này, đũa phép của tôi mà?!"

Trong khi Yizhuo còn lởn vởn với những luồng suy nghĩ khác nhau trong đầu, Jimin đã búng tay mượn tạm cây đũa ngay chân nhỏ khiến người nọ không kịp trở tay. Nhỏ mở to mắt, miệng cũng sẵn sàng hét lên nếu không có Aeri ở gần đó ngăn lại. Và giờ đây, Yizhuo chỉ biết ngồi ôm cái chân trày trật của mình trong thấp thỏm vì không biết đối phương sẽ làm gì mình với cây đũa kia.

Mặc kệ luôn Yizhuo còn đang í ới nơi đối diện, Jimin kê đầu đũa ngay thái dương mình, chầm chậm rút ra một sợi, hai sợi, rồi lại rất nhiều sợi kí ức. Và khi cảm thấy đã đủ, cô khuấy đũa thành nhiều vòng cho đống tơ trắng muốt đó hòa quyện vào nhau. Yizhuo ngẩng ngơ nhìn đống chỉ rối kia dần ngả thành tụ khói màu xám nhạt, tự hỏi không biết Jimin định làm gì tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, đằng sau những vệt khói mờ ảo là phòng y tế của sân Quidditch, và Yizhuo thấy miếng băng trắng xập xệ tô điểm với từng vệt đỏ chói mắt ở vai bạn mình được Jimin mở ra để thoa thuốc rồi bó lại một cách kĩ càng. Vệt xám đó lại như mây đen kéo đến mỗi khi mưa về mà che lấp mọi thứ, để rồi hiện ra lần nữa là hình ảnh Jimin đang đứng trước cửa phòng Minjeong với chồng sách cao ngút trên tay, và nhỏ thấy đủ cả trên đó là hàng loạt những quyển sách chuyên ngành cao môn Độc dược - thứ duy nhất trên đời mà có lẽ nhỏ sẽ không bao giờ đủ chuyên môn để đánh giá.

Giống như một bộ phim nhiều chương li kì, Aeri và Yizhuo tận mắt chứng kiến toàn bộ những lần chạm mặt của cả hai. Từ lần Minjeong làm rớt sách hồi năm nhất, kế đến là lần cả hai đều ở lại trường vào năm hai, tiếp đó là lần Jimin từ chối đấu đũa đối kháng với nó khiến con bé tức điên hồi năm tư, và đỉnh điểm là vào năm học thứ năm khi Tấn thủ họ Ning tự đi đòi nợ Jimin rồi kéo theo cả ba đứa bị người kia dập cho tơi tả.

Từ hồi nhỏ xíu cho đến tận bây giờ, từ vô ý hay cố tình muốn gặp, tất cả đều được cô phô bày hết trên màn ảnh nhỏ. Mọi thứ trong buổi đêm hôm đó hệt như một thước phim khi Yizhuo được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Từ việc Jimin ngồi thẳng bệt xuống đất để pha chế thứ nước gì đó, nhỏ thấy luôn cả vết sẹo dài ngoằn trong lòng bàn tay của cô, thấy luôn cả nụ hôn phớt qua khoé môi động đậy của nó khi miệng vết thương dần được thu hẹp lại dưới tác dụng của thứ thuốc bí ẩn kia.

Rồi bộ phim lại chuyển cảnh lần nữa, và cái đầu đầy máu của Jimin cùng cây đèn dầu của giám thị Filch hiện lên ngay sau đó. Aeri giật thót khi thấy lão đập thật nhanh cây đèn vào đầu cô, cơ hồ cảm nhận được nỗi đau tột độ của người nọ thông qua nét mặt nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt. Rất nhanh, một màn đánh đấm đến sứt đầu mẻ trán đã xảy ra ngay giữa hành lang. Thú thật mà nói thì tụi nó thấy lão Filch không khác gì cái bao cát dưới tay Jimin cả, nhưng lão được cái mưu mẹo và nhanh trí vô cùng nên đôi lần lại trên cơ hẳn so với cô.

Một cuộc đấu cân sức như này thì bọn họ phân thắng bại thế nào đây? Aeri tự hỏi, và luồng ánh sáng từ đâu phóng ra đã cho cô nàng luôn câu trả lời. Từ một cái ngách nhỏ, Minjeong lò dò bước ra khiến mồm miệng đứa nào cũng há hốc, trên tay là cây đũa phép với đầu đũa vẫn chưa tắt sáng hẳn, chứng tỏ quả cầu sấm vừa nãy chắc chắn là thành phẩm của con bé.

Và trong thoáng chốc, như một bí mật động trời mà Jimin không muốn bất kì ai chứng kiến, cô mau chóng xua đi lớp khói mỏng kia với một cái hất tay nhè nhẹ. Liếc nhẹ Yizhuo như muốn hỏi con nhỏ đã vừa với kết quả này chưa, Jimin bắt gặp người nọ cũng đang mím môi nhìn thẳng về phía mình.

Ba người mắt đối mắt rất lâu, như muốn rình xem đối phương sơ hở để lộ ra kế hoạch nào khác thì kịp phản xạ lại để đối phó. Nhưng ai nào ngờ rằng, tiếng ậm ừ của con người nãy giờ vẫn còn nằm trên sofa đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện "thân thiện" này.

"Chị ơi?"

Jimin là người phản ứng nhanh nhất trong tất cả, đâm người thẳng đến sofa chỉ để xem bé con bây giờ thế nào. Aeri là người tiếp theo dời mắt về phía bạn mình, còn Yizhuo vẫn cẩn trọng quan sát Jimin với cái híp mắt bán tín bán nghi.

"Minjeong, làm sa-"

"Chị không sao chứ?"

Cô khập khiễng bước về phía em với thân người đau nhức, và nhận lại liền tức khắc là vòng tay lẩy bẩy của nó vì sợ chị gặp chuyện. Minjeong ngắt lời, tự động nhón chân hôn phớt lên từng tấc da một trên gương mặt đờ đẫn thấm mệt của chị. Hôn chỗ này, rồi lại hôn luôn chỗ khác. Chỗ nào có máu thì nó hôn nhiều hơn một chút, hôn mãnh liệt hơn, ôm hôn tha thiết như muốn bóc lấy mấy vết xước trên mặt chị mà thảy hết lên mặt mình luôn vậy.

Chắc phải mất đến một phút để Minjeong nhận thấy rằng trong phòng vẫn còn người. Con bé run lên bần bật trong giận dữ khi nhớ về Lời nguyền Tra tấn của Yizhuo, toàn bộ máu khắp cơ thể như đã dồn hết lên não vì không muốn nhìn thấy hai người họ thêm một giây nào nữa.

"Hai cậu tính làm gì?"

Minjeong đứng chắn ngang người chị, miệng gầm gừ, dẫu chính bản thân nó mới đây còn nằm ngả ngớn ngoài sofa. Aeri với Yizhuo nhìn nó với cặp mắt khó hiểu, và cả Jimin nữa, khi chị không bắt kịp được suy nghĩ của con bé. Dường như nó đã đăng xuất khỏi mặt đất quá lâu để nhận ra rằng mối quan hệ giữa Jimin và bạn mình đã không còn căng thẳng như ban nãy, chưa kể giờ đây văng vẳng bên tai nó còn là tiếng cười khúc khích của cả ba nữa.

Mới tỉnh dậy mà đã phải mua vui cho thiên hạ rồi?!!

Minjeong không hề biết là mình đã ngất lâu đến thế, lâu đến mức mà khi tỉnh dậy, chào đón nó là bầu không khí thoải mái và vô cùng dễ chịu này. Giữ lấy đôi má đỏ hây vì từng đợt thở mất kiên nhẫn của nó, Jimin cúi người hôn nhẹ lên môi nó mấy cái, và con bé như quá xấu hổ với tình huống vừa rồi mà tiếp nối nụ hôn sâu hơn, đôi lúc tặng chị vài cái cắn yêu ngượng ngùng, bẽn lẽn.

Hai người họ chỉ hôn nhau thôi mà Yizhuo tưởng chừng như bọn họ sẽ 'ấy' nhau luôn ngay tại sofa vậy, nói chung là... dã man. Aeri ở ngay bên cạnh dường như cũng thấy màn khóa môi này quá mức nóng mắt mà tằng hắn mấy tiếng như ra hiệu, hệt như vị bác sĩ vì công việc mà phải chia cắt đôi tình nhân lâu ngày không gặp vậy.

"Bây giờ cậu thấy trong người thế nào?"

Cô nàng nhẹ giọng hỏi han, hai tay thoăn thoắt chia thuốc theo từng buổi rồi cho vào mấy cái túi nhỏ, lặng lẽ đem nhét toàn bộ vào túi áo ngoài của Jimin. Minjeong chậm chạp trả lời, đưa tay dụi dụi mi mắt nom hệt như một đứa trẻ vừa phải thức dậy sau giấc trưa mệt mỏi.

"Sức khoẻ của cậu đang xuống cấp trầm trọng dạo gần đây, mình đoán một phần là vì đống công việc Bộ giao khi vừa thăng chức. Cậu làm bao nhiêu việc cũng được cả Minjeong, nhưng trên hết những thứ đó vẫn phải là sức khỏe của cậu chứ! Đâu thể nào tham công tiến việc mãi rồi bỏ bê việc chăm sóc bản thân được..."

Mặc cho Aeri vẫn thao thao bất tuyệt với Minjeong về tình hình sức khoẻ của mình, Yizhuo khều nhẹ tay Jimin, khẩu hình miệng vừa vặn là hai tiếng "xin lỗi". Chưa tính đến chuyện thực hư của đoạn kí ức kia, ít nhất nhỏ vẫn muốn tạ lỗi về những gì mà bản thân đã làm. Bởi ít nhiều gì thì Yizhuo vẫn biết Lời nguyền Tra tấn khủng khiếp ra sao qua vài tháng làm việc ở đội Hành hình, và nhỏ không muốn sau này giữa mình và Jimin sẽ có bất kì hiềm khích nào khi hiện tại Minjeong - bạn thân nhất của con nhỏ, đã là người yêu của cô. Cái nhìn vô cảm của đối phương sau lời xin lỗi khiến nhỏ dựng hết tóc gáy, nhưng cô chỉ gật đầu rồi chỉ tay vào cái chân đau của nhỏ.

"Ngón nào trẹo thì về bẻ lại cho thẳng."

Nghe xong, tai Yizhuo lùng bùng như có bầy ong vò vẽ bay tán loạn bên trong. Mặt nó nghệch ra, dài hơn bình thường cả thước, Jimin trông thấy cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh mà cười nhẹ.

Cái gì mà... cái gì mà trẹo chân thì về bẻ lại cho thẳng cơ chứ!!

Nói vậy mà cũng tin nữa sao?

A-Ai đó?!

Mặt nhỏ bây giờ trông còn hoang mang hơn vừa nãy, và con nhỏ sẵn sàng bắn người đu lên trần nhà nếu giọng nói đó phát ra từ đầu mình thêm một lần nữa. Đối diện, Jimin đọc được toàn bộ suy nghĩ thấp thỏm của Yizhuo, tự nhiên thấy con nhỏ cũng tội nghiệp nên quyết định không trêu nó nữa.

"Cái chân về chườm đá cho bớt sưng, phần còn lại cứ đưa Aeri xử lí. Con nhóc bác sĩ kia thừa biết nên xử lí thế nào với mấy loại chấn thương vặt vãnh này."

"Vặt vãnh thì chị đưa cái chân đây để tôi bẻ cho mấy ngón!"

Yizhuo nghe thế thì rít lên, cái chân đau chết đi được mà chị ta dám bảo là vặt vãnh, nhưng cô cũng không có thời gian đôi co với nhỏ. Jimin đổi chỗ với Aeri, ngồi hẳn lên sofa rồi âu yếm em người yêu trong lòng. Một màn như thế là quá đủ để hai con người còn lại nhận thấy sự hiện diện của mình thừa thãi ở đây, Aeri và Yizhuo tự khắc rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương dính nhau như keo kia.

"Nãy giờ chị với bọn họ nói gì với nhau thế?"

Tiếng chốt cửa vang lên lần nữa cũng là lúc Minjeong cất tiếng, vì nãy giờ nó đã tự hỏi trong đầu biết bao lần rằng làm sao Yizhuo có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Khẽ nhún vai, Jimin trề môi như cũng đồng tình với nó rằng không lí nào hai người kia sẽ nghe lời cô nói.

"Không nói gì mà bọn họ tự đi như vậy á?"

Jimin gật nhẹ đầu, môi khẽ cong lại khi nghĩ về thước phim lúc nãy, "Đúng vậy, chỉ ăn thôi."

"Ăn á?"

Minjeong cao hứng hỏi lại, và Jimin thản nhiên buông ra mấy chữ khiến gương mặt xanh xao của nó đã phải chuyển ngay sang màu gạch đỏ chót.

"Đúng rồi, là ăn cơm chó."

Đêm đó trời đổ mưa to, nhưng còn gì phải lo nữa khi chị đã ở đây cùng nó rồi.








Mừng vì một chap nữa đã được update đến mọi người, khi mình đã phải xoá đi viết lại trên dưới 10 lần vì không biết nên để Jimin xử lí tình huống này thế nào thì sẽ hợp lí nhất có thể, và bộ não non choẹt của mình đã cho rằng hành động là câu trả lời phù hợp nhất 🥲 Hi vọng mọi thứ sẽ không quá lạc quẻ và chúc những ai giờ này còn đang thức tẹo nữa sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhaaa 🥺 Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé thăm!

- 10/02/2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia