ZingTruyen.Asia

[Longfic][JaeTae - JohnTen] Nhật Ký Cà Rốt

Ngoại Truyện: Once Again

1DuyHy1


Lý Thái Long sau khi tốt nghiệp cấp ba không vội vào đại học mà liên tục đi thi các cuộc thi vũ đạo lớn nhỏ suốt một năm liền, đạt được kha khá thành tựu cho nên khi nộp đơn vào trường nghệ thuật lập tức được nhận ngay. Thế nên, Thái Long và Đông Vĩnh vốn chênh lệch một tuổi lại trở thành bạn cùng khóa, còn thuê chung một căn hộ chung cư gần trường để tiện đi lại.

Từ lúc nộp giấy tờ đến khi dọn nhà, mọi việc rất thuận buồm xuôi gió, không ngờ đồ đạc vừa đặt hết trong nhà, Đông Vĩnh không nói lời nào lăn đùng ra ngất. Sau một màn gà bay chó chạy, Thái Long với sự giúp đỡ của hàng xóm mới đưa được cậu ta đến bệnh viện gần đó. Hôm sau là ngày đầu nhập học, Thái Long mệt đến không chịu được, vừa ngồi chờ Đông Vĩnh trước cửa phòng khám được vài phút là gà gật.

Có lẽ vì giấc không sâu, cho nên cơn mộng mị ùa về sống động như thật. Hồi ức của năm xưa từng chút, từng chút tái hiện. Chung cư khang trang, mấy tập phim truyền hình của mẹ Lý, Đông Vĩnh cười toe toét khoe răng thỏ, tiệm kem Baskin Robbins, cậu Dôn và chú Ten, còn có sân bóng rổ, còn có người con trai năm đó. Người đã băng chân cho cậu, người hay cười, nụ cười rạng rỡ, má lúm xinh xinh...

Người con trai đó tên là gì nhỉ?

Quá lâu.

Quá xa rồi!

Thái Long không nhớ nổi nữa.

Nhưng trong lòng lại dậy lên nhưng cảm xúc xưa cũ, tưởng chừng sớm đã tàn phai mà vẫn vẹn nguyên không hề mờ nhạt.

Trái tim vừa run rẩy lại vừa hân hoan, mềm mại như bông mà nóng rực như lửa,

Thái Long không sao hiểu được cảm giác ấy.

Đến tận bây giờ vẫn không hiểu.

Cho nên, Thái Long nhỏ ở trong giấc mơ ấy, vì tò mò, vì mong đợi, không ngừng chạy về phía hình bóng cao lớn đang quay lưng lại kia. Anh ấy dường như không hề biết đến sự tồn tại của cậu, mặc cho cậu chạy mãi, chạy mãi mà khoảng cách giữa họ cứ không ngừng xa cách ra, xa đến trăm sông nghìn núi, xa đến một đời không dứt.

Thái Long giật mình tỉnh giấc, lồng ngực đau nhói, cả mặt đầy mồ hôi giữa hành lang lạnh lẽo. Cậu hổn hển một lúc ổn định nhịp thở, định thần lại mới thấy trước mặt có một người đang đứng.

"Sinh viên các cậu đúng là không biết tự chăm sóc gì cả."

Tiếng người từ bên trên phủ xuống, ấm áp như tia nắng đầu xuân.

Thái Long chầm chậm ngước mặt, người đó lại cười, hai lúm đồng tiền lộ ra, mắt phượng như vẽ, mày kiếm như tô, ánh mắt dừng lại trên bệnh án, chầm chậm bảo.

"Bạn của cậu mất ngủ nhiều ngày, lại ăn uống thất thường nền kiệt sức ngất xỉu, ngủ lại một đêm là có thể xuất viện."

Anh ấy nói, nhưng Thái Long chẳng nghe được nhiều, đầu cậu vẫn còn váng vất. Quả thật không phân biệt được đây là hiện thực hay là mộng huyễn.

Người con trai cậu đuổi theo trong mơ, tưởng chừng sẽ mất cả một đời vượt núi băng sông tìm anh ấy, tưởng chừng đã vụt mất anh ấy rồi, tưởng chừng thế gian bao la, duyên lại mỏng, chẳng thể tìm thấy nhau.

Vậy mà anh ấy nói xuất hiện là lập tức xuất hiện.

Lại còn đứng trước mặt cậu,

Lại còn cười với cậu,

Anh ấy quả thật là không thay đổi,

Nói đến là đến, nói đi là đi,

Thái Long nhỏ không làm sao theo kịp,

Chỉ có lời hứa năm xưa vội nói, có chăng kịp nấp vào hồi ức, đi theo anh ấy đến cùng trời cuối đất, mang anh ấy quay trở về.

Nói đến lời hứa,

Thái Long lớn lên không có mọc ra chín cái đuôi,

Nhưng vận mệnh đã cho cậu thêm một cơ hội gặp lại anh ấy,

Chắc chắn sẽ không để anh ấy vì cậu thiếu mất vài cái đuôi mà chê bai cậu có phải không?  


~ Kết ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia