ZingTruyen.Asia

[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của Em

Chap 33

HealinginOctober

- Chủ tịch, ngài có ở trong phòng không - Lay đứng ngoài nhẹ nhàng gõ cửa 

- Vào đi 

- Chủ tịch, ngài có thư! - Lay đặt một phong thư lên mặt bàn làm việc của hắn

- Ai gửi vậy? - Sehun cầm lên nhìn một lượt nhưng không thấy tên người gửi

- Tôi thấy có chuông cửa liền chạy ra nhưng ra đến đã thấy nằm ở ngoài cửa rồi!

- Được rồi. Cảm ơn anh! - Sehun nói xong Lay cũng tự động đi ra ngoài

Hắn nhìn thêm một lượt nữa như muốn tìm dấu tích của người gửi rồi mới mở ra. Hắn dốc dốc ra liền thấy một tập ảnh rơi ra sàn

- Ảnh sao? Luhan? - Sehun nhíu mày nhìn đống ảnh rơi trên sàn, hắn đã loáng thoáng thấy khuôn mặt Luhan trong đó

Cúi xuống nhặt lên, khuôn mặt Sehun bắt đầu từ kinh ngạc rồi dần dần chuyển sang lạnh lùng.

- Mẹ kiếp - Hắn chửi một tiếng rồi xé tan nát những tấm ảnh trên bàn.

Đó là hình ảnh Luhan quấn quít lấy một người con trai, thậm chí những bức ảnh còn ghi rõ thời gian cho thấy Luhan và người con trai kia đã nhiều lần ngủ cùng nhau qua đêm trong căn hộ mà cậu thuê trước đây. Cái này dù có thiểu năng hắn cũng hiểu được chuyện đã xảy ra tiếp theo những đêm đó

- Sehun! Anh có trong đó không? - Một giọng nói yếu ớt phát ra từ cửa phòng.

- Chờ anh một chút - Sehun biết đó là Luhan nên hắn nhanh chóng thu dọn đống rác kia, tiện tay nhét hết vào hộc bàn

- Sao em không chịu nghỉ ngơi mà sang đây làm gì - Sehun ra mở cửa, nhìn Luhan với ánh mắt đầy cưng chiều

- Em sợ anh lại đi mất - Luhan cúi mặt nói khẽ. 

Sehun phì cười nhìn Luhan rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng, để cậu ở ngồi ở trên đùi hắn

- Từ bao giờ em lại thiếu tin tưởng anh đến thế? - Sehun khe khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Luhan thì thào

- Em sợ anh vẫn hận em!

Cả hai cứ như thế im lặng tận hưởng niềm hạnh phúc

- Luhan - Sehun đột nhiên gọi tên cậu

- Vâng? - Luhan như một đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời hắn. 

- Em sẽ không lừa dối anh chứ? 

- Sehun! - Luhan nghiêng đầu nhìn Sehun - Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi! - Sehun vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Luhan nhưng sâu trong đáy mắt xuất hiện một tia sáng phức tạp

- Sẽ không - Luhan đôi mắt như tỏa sáng - Em sẽ không bao giờ lừa dối anh.

Sehun khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Luhan

- Sehun, có thật là không có chuyện gì không anh? - Luhan không hiểu sao trong lòng thấy không ổn.

- Ừm. Không có gì - Sehun bế ngang người Luhan đặt cậu lên giường trong phòng hắn - Bây giờ thì nhắm mắt lại, ngủ một chút đi nào

Không lâu sau, căn phòng chỉ còn nhịp thở đều đều của Luhan. Sehun đi ra ngoài ban công, áp vào tai chiếc điện thoại, khuôn mặt hơi cau lại, dường như đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn

- Anh đi đâu mà giờ mới nghe điện thoại - Sehun hơi gắt nhưng vẫn cố nhỏ giọng vì sợ làm người trong phòng thức giấc

- Xin lỗi, chủ tịch - Một giọng nam trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia.

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh! - Sehun cũng không muốn dài dòng mà trực tiếp đi vào vấn đề chính

- Chủ tịch có gì sai bảo

- Thứ nhất là đi kiểm tra camera ở cửa chính trong ngày hôm nay để xem đã có những ai đã đến rồi tìm hiểu và đưa danh sách chi tiết cho tôi

- Vâng. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra sao thưa chủ tịch

- Anh không cần biết nhiều - Sehun lạnh giọng nói - Việc thứ thứ hai là anh chuẩn bị đón vợ mình sang đây đi.

Ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng

- Chanyeol! - Sehun cau mày

- Baekhyun nhà tôi sao?

- Phải

- Không lẽ ....

- Đúng. Đã tìm được Luhan rồi

- Mọi việc tôi sẽ hoàn thành ngay trong chiều nay. Tôi sẽ báo ngay khi nhận được kết quả - Chanyeol nghe đến việc đón vợ sang giọng nói liền tràn đầy sức sống

- Được

Sehun cúp máy, quay trở lại phòng, nhìn Luhan đang say ngủ. Hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu

- Xin em, đừng khiến tôi đau đớn thêm một lần nào nữa. Xin em ....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây cuộc sống của cậu đúng chuẩn cuộc sống của một gia đình hạnh phúc. Sehun cũng đã để cậu đi làm trở lại ở siêu thị nhỏ mà trước kia cậu làm vì cậu ở nhà quá chán. Tối đến hai người lại ngồi cùng bàn, ăn uống nói chuyện. Đêm về lại cùng chăn, cùng giường, ủ ấm cho nhau, chìm vào giấc ngủ bình yên. Không những thế, cậu còn được gặp lại Baekhyun. hôm mới gặp hai đứa khóc như mưa. Sau đó ngày nào cũng hết gọi điện nói chuyện rồi hẹn ăn trưa. Thi thoảng Luhan vẫn tự véo mình vì cậu vẫn không tin vào cuộc sống tuyệt vời này

- Lại mơ mộng cái gì rồi! - Jong Min cửa bước vào.

- Anh! - Luhan nhìn thấy Jong Min liền nở nụ cười thật tươi - Sao dạo này chẳng thấy anh đâu cả thế?

- Có mà em biến mất thì có - Jong Min khẽ nhấn trán cậu 

- Hì hì - Luhan gãi gãi đầu cười trừ. Đúng là hơn 1 tháng nay cậu bị Sehun nhốt không cho đi ra ngoài thật

- Lại cái vẻ mặt hối lỗi - Jong Min bĩu môi - Tí nữa phải mời anh ly cà phê để chuộc tội nhớ chưa?

Luhan đang định gật đầu nhưng rồi chợt khựng lại. Trưa nay cậu có hẹn với Baekhyun, đầu giờ chiều thì Sehun đã dặn cậu qua công ty của hắn rồi

- Sao thế? Không lẽ tiếc anh cốc cà phê? - Jong Min khẽ nhướng mày

- Không không! - Luhan vội vàng xua tay - Hôm nay em bận mất rồi, để trưa mai anh nhé!

- Nếu trưa mai thì em phải đến theo địa điểm anh đặt, được chứ! - Jong Min tuy mặt có vẻ tiếc nuối nhưng trong ánh mắt thấp thoáng tia cười đắc thắng

- Vâng! Luhan nhanh chóng gật đầu

Đúng lúc này điên thoại của Luhan reo lên. Luhan thấy tên Baekhyun liền nhanh chóng bắt máy, cả hai nói chuyện rất nhanh rồi gác máy

- Thôi em đi có hẹn rồi. Hẹn gặp anh trưa mai nhé

Jong Min nhìn bóng dáng bé nhỏ của Luhan hấp tấp chạy ra ngoài, khóe môi tự giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

- Tôi sẽ chờ em ....

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nói thật là Au dạo này bận khủng khiếp nên không thể đăng thoe lịch, làm rất nhiều bạn phải chờ lâu. Au vô cùng xin lỗi các bạn, mong các bạn thông cảm cho Au

Bây giờ đã là 5h sáng, Au biết chap này không dài nhưng Au chỉ có thể làm đến thế vì ngay sau khi làm xong đống bài tập thì Au đã phải nhanh chóng ngồi viết, đến giờ này cũng mới đăng được.

Au sau này sẽ cố gắng đăng chap đều đặn và đúng lịch hơn. 

Yêu cả nhà <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia