ZingTruyen.Asia

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"

Chương 10. Món quà

_lateur_

Buổi tối trước ngày thi, cũng là ngày kết thúc cuộc đi chơi công viên đầy náo loạn của tôi và Heeseung...

Vì là người giữ chữ tín, nói được làm được, tôi đã thông báo trước sẽ dành tặng một món quà để cổ vũ cho Heeseung. Nhưng tôi gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải...

Rốt cuộc là tôi cần tặng anh ta cái gì chứ? Trong khi Heeseung là người có tất cả những thứ mà người khác muốn, và cả những thứ mà những người khác không có.

Nếu vậy thì có thể suy ra là, lời tôi nói tất nhiên sẽ trở thành vô nghĩa trong suy nghĩ của anh ta.

Vì vậy, tôi đã vò đầu bứt tóc và thậm chí là muốn tự vả vào miệng của mình vì một giây phút lỡ lời. Nhưng mà biết sao được, tôi không chắc anh ta sẽ bận tâm hay không nếu mà tôi cứ ngó lơ vấn đề này như không có chuyện gì xảy ra. Mà nghĩ kĩ lại, cái tên ấm áp ấy cũng vì tôi mà ghen, cũng vì bị tôi thu hút bằng một cách nào đó tôi không rõ mà không tình nguyện làm quen với đối tượng nào khác...

Mặc dù trước giờ tôi chưa từng là người tặng quà cho những người lạ nào khác ngoài bạn bè và người thân trong gia đình. Nhưng tôi dám chắc rằng, để nói về một món quà, giá trị thiết yếu và quan trọng nhất của nó chắc chắn được biểu hiện bằng tấm lòng.

Tương tự như chú cáo bông nhỏ mà tôi được Heeseung tặng khi chơi trò gắp thú, thế mà tôi lại nghĩ đến cậu nhóc đó, hẳn là cũng vì lí do nào đó có liên quan đến thứ đáng yêu tôi cầm trên tay. Đó chính là điểm tương đồng...

"Heeseung-hyung, anh ta giống cái gì mới được chứ?" - Tìm được chút gợi ý, tôi nhanh chóng cau mày nghĩ ngợi.

Vì bám sát vào chút gợi ý ít ỏi này, tôi lẩm bẩm một mình, lúc thì đi đi lại lại để tập trung suy nghĩ, lúc thì nhảy tót lên giường rồi cuộn tròn chăn lại, tới lúc nhận ra thì đã thấy mình biến thành một con sâu bướm. Cho tới khi ấy, tôi mới biết rằng bản thân vốn dĩ chẳng biết gì nhiều về cái tên tiền bối này cả.

Dù chỉ là một điểm tương đồng cũng không có tác dụng gì...

20:00

Sunghoonpark: Ê.
Tụi mày.
Tao muốn hỏi chuyện này một chút.

SimSimSimJaeyoon: Sao?
Mày hỏi cái gì?
Tao đang học online đó má!!!

Sunghoonpark: Nè nè!
Tao kêu gọi cả thằng Jongseong nữa chứ.
Đâu phải mỗi mình mày đâu?
Đây là nhóm chat chung 3 đứa mà.

SimSimSimJaeyoon: À ờ ok.
Mà tao cũng học sắp xong rồi.
Lát tao onl sau ok không?

Sunghoonpark: Ừ được.
@JAYPJongseong Có đang online không đó?

JAYPJongseong: Có tao đây.
Cần tư vấn chuyện gì hả?

Sunghoonpark: Đúng rồi.
Mày giúp tao chút với... 🥹

JAYPJongseong: Nhắn tin riêng đi.

Tôi chuyển sang hình ảnh đại diện của nó trong Kakaotalk rồi từ tốn bấm vào.

Sunghoonpark: Mày giúp tao chuyện này được không?
... 😔
Tao nên tặng quà gì đây?

JAYPJongseong: Hả?
Quà á?
Quà gì cơ?

Sunghoonpark: Ý tao muốn hỏi là...
Tặng quà cho người thân yêu của mình thì người ta thường hay tặng gì hả mày?

JAYPJongseong: Mày hỏi tao y chang hỏi không khí vậy đó.
Kể từ lúc dọn ra sống tự lập ở Hàn tới giờ.
Tao còn chưa có dịp sang Mỹ thăm ba mẹ một lần nào.
Giờ mày còn hỏi tao được đến cả chuyện tặng quà.
Hỏi tao nên cho mày lời khuyên gì đây?

Sunghoonpark: Đừng nghiêm trọng hóa quá.
Đây thực sư không phải là chuyện của mày.
Đó là chuyện của tao được chưa?
Mà chẳng lẽ trước giờ mày không tặng quà cho ai sao?

JAYPJongseong: Cũng không hẳn như mày nghĩ.

Sunghoonpark: 😑
Thế nghĩa là tao tìm đúng người rồi.
Nhờ vả mày đó.
Mày tư vấn giúp tao đi.

JAYPJongseong: ...
Vậy thì giờ mày phải xác định rõ ràng xem nào.
Người thân yêu mà mày muốn tặng quà là ai thế?

Sunghoonpark: Hỏi thừa rồi.
Mày không cần để ý đến chuyện này đâu.

JAYPJongseong: WTF? 🙂
Thằng ngốc này.
Đối tượng rõ ràng tao mới có thể tư vấn cho mày được chứ!
Mày không thể quy chụp ai cũng có nhu cầu được tặng quà giống nhau được!
Mỗi người một thẩm mỹ khác nhau mà.

Sunghoonpark: Thế á?

JAYPJongseong: Giả sử nhé.

Mày tặng hoa cho cô Kim làm quà sinh nhật này.
Nhưng biết đâu cô ấy lại không thích được tặng hoa thì sao?

Sunghoonpark: ...
Để đề phòng nếu cô Kim bị dị ứng phấn hoa hả?

JAYPJongseong: Đại loại là thế.
Trước khi tặng quà cho ai đó.
Mày phải hiểu người ta thích cái gì mới được chứ.

Đâu thể tặng bừa được.
Cốt lõi của một món quà chính là tấm lòng của người tặng.
Mày hiểu ý tao chứ?

Sunghoonpark: Hiểu rồi.
Nhưng mà đối tượng cần chọn lọc khi tặng quà.
Là cô Kim chủ nhiệm lớp bên cạnh hả?

JAYPJongseong: Ý tao không phải như thế!!!
Tao chỉ ví dụ thôi.
Đâu phải ai cũng đều yêu thích món quà của mày.
Đó là sự thật mà.

Sunghoonpark: Àaaa...
Hoá ra là vậy.
Mỗi người mỗi khác.

JAYPJongseong: Vậy mày tặng quà cho ai?
Vì thế nên tao mới nhắn mày cứ nhắn riêng cho tao đó.
Nếu người đó là người tao có quen biết.
Tao sẽ cố giữ kín miệng mép cho mày.

Sunghoonpark: Ừm...
Nói xong mày đừng đem tao ra làm trò con bò trong nhóm chat nhé?
Bởi vì tao...
Tao muốn tặng quà cho Heeseung-hyung.

Tin nhắn mới đang chuẩn bị được hiển thị lên màn hình của tôi ở bên kia vẫn nhảy lên, rồi lại biến mất. Cứ như thế, tôi đã đợi khoảng một lúc sau, Park Jongseong mới gửi tin nhắn mới cho tôi.

JAYPJongseong: Sunghoon này.
Xin lỗi nhé.
Tại tao shock quá.
Nên vô tình làm rớt điện thoại xuống sàn.

Sunghoonpark: 🤡...
Rồi nó có bị xước không?

JAYPJongseong: Không nha.
Ổn rồi.
May là nó không bị vỡ.
Vì có cái ốp chống lưng cho rồi.

Sunghoonpark: May cho mày.
Thôi được rồi.
Vào lại chuyện chính đi.

JAYPJongseong: Được rồi.
Nói cách khác chính là...
Mày muốn tặng quà cho người yêu mày.
Đúng không?
Vì dịp gì vậy?
Hẹn hò 3 tháng?

Sunghoonpark: Tao đã bảo đừng gọi anh ấy là người yêu tao mà.

JAYPJongseong: Vô ích thôi.
Hai người đã công khai ở CLB rồi.
Heeseung-hyung thì cứ vô tư rêu rao khắp nơi vì tự hào khi được làm quen với mày.
Vậy mà mày vẫn còn không thừa nhận chuyện này à?

Sunghoonpark: Tao thật sự không biết gì cả đâu...

JAYPJongseong: Tao nghĩ mấu chốt là ở đây rồi.

Sunghoonpark: Là sao á?

JAYPJongseong: Mày nghĩ thử xem Heeseung-hyung đang cần cái gì?
Cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nếu giả sử ảnh cần một cái khăn tay.
Thì mày cũng có thể mua tặng anh ấy cơ mà.
Nói tóm lại là...
Anh ấy thiếu cái gì.
Mày có thể ủng hộ ảnh cái đó.

Sunghoonpark: Tao nghĩ Heeseung-hyung ấy...
Thật lòng mà nói.
Ảnh cũng có thiếu thốn gì đâu.

JAYPJongseong: Vậy mà ảnh lại muốn được mày động viên bằng một món quà.

Sunghoonpark: Ừm.

JAYPJongseong: Lạ nhỉ?
Đúng là nhà ảnh giàu.
Không tới nỗi muốn đòi hỏi chuyện gì từ người khác kể cả là người quen biết.
Ảnh còn tặng tài liệu cho chúng ta nữa.
Mày nghĩ xem là vì cái gì?

Sunghoonpark: Đó là vì...
Ờm...
Chuyện này là chuyện cá nhân nên là...

JAYPJongseong: Còn nữa.
Mày là người tự nguyện tặng quà cho Heeseung-hyung.
Trong khi mày không biết anh ấy cần gì từ mày à?

Sunghoonpark: Không hẳn...
Heeseung-hyung chỉ cần tao cổ vũ thôi.
Dù một phần là anh ấy muốn như thế.
Nhưng tao cũng tình nguyện nhiều hơn.
Chỉ là tao không biết nên làm thế nào.
Thay vì tặng anh ấy một món quà như kiểu của Sunoo.

JAYPJongseong: Nếu mày không đặt nặng chuyện tặng quà cho anh ấy phải giống như Sunoo-gun.
Vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Sunghoonpark: Chắc vậy.
Tao còn chưa nói cái này với mày.
Tao đã nghĩ ra mình sẽ tặng quà cho anh ấy như thế nào.
Nhưng vì không biết cái gì về Heeseung-hyung.
Nên dù tao có tìm đến điểm tương đồng giữa anh ấy với một món đồ nào đó.
Tao cũng không nghĩ ra được.

JAYPJongseong: Ý mày có phải là kiểu như con vật tượng trưng đó hả?

Sunghoonpark: Đúng rồi!
Chẳng hạn như, Sunoo giống con cáo sa mạc ấy.
Là con này nè! 🦊
Nhưng tao không biết Heeseung-hyung giống con vật nào.

JAYPJongseong: Tao cũng thế mà.
Vì chúng ta mới quen biết tiền bối chưa lâu.
Nhưng thay vì chọn quà tặng kiểu này.
Tao khuyên mày nên tặng quà theo kiểu ưu tiên nhu cầu cần thiết của đối phương hơn.

Sunghoonpark: Ý mày là sao? 😐

JAYPJongseong: Là như thế này.
Heeseung-hyung cần cái gì ở mày thì mày tặng cái đó.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hoặc trong trường hợp Heeseung-hyung cần thứ đó từ mày.
Nhưng anh ấy không đòi hỏi từ người khác được ấy.

Sunghoonpark: Ví dụ như... ?

JAYPJongseong: Vì mày và tiền bối đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Nên tao nghĩ mày có thể tặng anh ấy một món quà.
Mà nó có liên quan đến mối quan hệ của hai người.
Vì mày là người yêu của anh ấy.
Và mày biết rõ Heeseung-hyung luôn chủ động tiếp cận mày như thế nào mà...
Nên có khi anh ấy cũng muốn được mày tặng quà theo cách này cũng nên.

Sunghoonpark: Vậy à...
Nếu là về vật chất thì chắc sẽ quá thừa thãi với Heeseung-hyung rồi.
Còn về mặt tinh thần thì...
Tao chưa nghĩ tới.

JAYPJongseong: Chỉ làm những điều trong tầm kiểm soát an toàn của mày.
Và cả anh ấy nữa.
Thì không sao đâu.
Tao tin chắc là vậy đó.

Sunghoonpark: Ra là vậy.

JAYPJongseong: Dù không biết món quà mày muốn tặng anh ấy là gì.
Nhưng tao nghĩ Heeseung-hyung sẽ đồng ý nhận quà của mày thôi.

Tao có thể thấy được tấm lòng của mày.
Và cả sự chân thành của tiền bối nữa.
Vì anh ấy đã thay đổi khá nhiều kể từ lúc làm quen với mày cơ mà.

Sunghoonpark: Mày quá hiểu chuyện rồi.
Về Heeseung-hyung ấy.
Dù sao thì cảm ơn mày nhé.
Đúng là bạn tốt của tao.

JAYPJongseong: Chuyện nhỏ mà.
Mày thoải mái là được.

Kết thúc cuộc trò chuyện tư vấn trực tuyến bằng tin nhắn điện tử trên màn hình với người bạn thân tâm lý nhất của tôi, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường vì sự tinh tế này của Park Jongseong. Nhưng cũng vì thế mà tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lần nữa.

Thứ mà Heeseung không đòi hỏi được từ ai khác sao?
Mà chỉ có thể đòi hỏi với tôi...

Phải chăng là thứ mà tôi chưa từng nghĩ tới, rằng một người trong giai đoạn yêu đương sẽ làm gì với đối phương?

Trong giây lát, tôi bỗng thoáng đã nghĩ ra rồi...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Khi nghe thấy bị tiếng chuông báo thức vang lên, hai mắt tôi đã lập tức mở to với tốc độ ánh sáng. Đó cũng là lúc bản thân nhận thức được rằng sau khi tới trường học, tôi cần phải tìm sơ đồ để ghé vào phòng thi, rồi còn phải tranh thủ xem lại đề ôn tập cho chắc chắn lại vốn kiến thức trước khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu đến giờ thi cử.

Thứ Hai, 6:30.

Phòng 2-A?

Nhìn vào danh sách họ và tên các sinh viên cùng phòng với mình ở góc bên dưới, rồi lần dò sang sơ đồ phân chia phòng thi ở phía trên bảng thông tin, tôi đã tìm được phòng thi của mình.

Nhưng không ngờ tới một điều...

Đó lại là lớp của Heeseung không phải sao?

Xếp thứ tự tên chính theo bảng chữ cái từ A đến Z trong danh sách thi cử, ấy thế mà tôi lại không có cơ hội chung phòng thi với hai thằng bạn cùng đầu tên J kia. Một điều khác là tôi cũng không có ý định để một sinh viên cùng trang lứa khác nhắc bài cho tôi từ đầu. Vậy nên khi biết rằng chỉ mình tôi của lớp 1-A thi riêng một phòng, tôi cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm vì việc bản thân tự giác trung thực trong thi cử.

6 giờ 45 phút là cao điểm mà hầu hết các sinh viên bắt đầu tụ tập rồi đi lại xung quanh các khu vực trong khuôn viên trường. Mặt mày ai cũng phong phú, người lo lắng tới nỗi nhăn nhó cau mày, người bình tĩnh thì tranh thủ rủ bạn bè bên cạnh cùng ngồi thiền, người thì niềm nở vui tươi như nắm chắc phần nào để đoán trúng đề thi kỳ này.

Còn tôi lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ đến một người... Đôi chân tự động nhanh nhẹn luồn lách ra khỏi đám đông bu chật kín chỗ cầu thang. Cứ thế, tôi nhắm tới những tiếng bước chân vang lên đều đặn của những đứa bạn cùng lớp phải thi ở tầng 2. Trước khi chạm mặt với hai đứa bạn thân, tôi nghĩ mình cần phải ghé thăm phòng 2-A trước.

Bởi vì đó là phòng thi của tôi. Mặt khác, các sinh viên chúng tôi chỉ còn chưa tới 50 phút nữa là phải tập hợp vào phòng thi đã định sẵn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dành khoảng chừng 10 phút để gặp Jongseong và Jaeyoon, và 30 phút tiếp theo để ôn lại kiến thức ở ngoài hành lang. Và khoảng 5 phút còn lại...

Tôi đã dành để gặp Heeseung...

Đơn giản là tôi muốn vậy thôi.

"Hyung!"

Tôi gọi anh một tiếng từ xa. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy ở trước mắt.

Chàng trai ấy bất ngờ, bên vai khẽ giật mình rồi mới quay lưng lại nhìn tôi. Anh ta trông có vẻ bất ngờ vì tôi đã đến phòng thi nhanh quá chăng?

Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết Heeseung đứng trước cửa phòng thi của tôi, mặc dù đây chẳng phải phòng thi của anh ta.

"Tôi thi phòng này... Hyung, anh thi phòng nào thế?"

Vì năm nhất chỉ có thể biết được phòng thi của năm nhất thôi. Còn năm hai như Heeseung, anh ta được sắp xếp thi cử ở phòng nào, rõ ràng là chuyện không quá cần thiết với tôi.

"Tôi ở tầng trên phòng 3-A thôi..." - Heeseung nhìn tôi đáp. - "Mà không ngờ thật đấy, cậu thi ở lớp của chúng tôi này."

Tôi nhìn thấy anh chỉ tay vào bốn người bạn đang xì xào về chuyện gì đó liên quan đến ma trận đề thi kì này sau lưng anh ta. Cho tới khi bọn họ nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của tôi bên cạnh người học rộng tài cao Lee Heeseung, không chỉ ra vẻ ngạc nhiên mà họ còn cởi mở vẫy tay chào hỏi với tôi.

"Ơ... Chào các tiền bối ạ!"

Tôi có hơi ngại ngùng khi xung quanh là những người lớn tuổi hơn mình. Vả lại, ngoại trừ Heeseung ra, tôi chưa có cảm giác quen thuộc gần gũi với ai vì quá lạ lẫm khi đây là lần đầu nhìn thấy họ.

Những tiền bối trạc tuổi đứng bên cạnh anh ấy ai cũng nghiêm chỉnh quay đầu sang nhìn tôi, trong đó có cả Heeseung.

"Hai người các cậu chính là..." - Tiền bối thấp thấp đứng bên phía tay phải của Heeseung vừa chỉ tay vừa nhìn tôi chằm chằm. - "Người yêu của nhau, đúng không nàooo~?"

Ai mà nghĩ con người này lại trêu chọc tôi bằng câu nói mang tính chất mua vui đùa giỡn như vậy chứ...

"Mày! Thằng mách lẻo!" - Heeseung nói với anh bạn vừa hỏi câu ban nãy. - "Lee Geonu, tụi này không gấp gáp gì đâu. Sunghoon à, chúng ta chỉ mới chỉ hẹn hò tìm hiểu nhau thôi, đúng không nào..."

Tôi nhận ra đây cũng là người bạn mà Heeseung gọi điện thoại để cảm ơn khi báo danh vắng học cho anh vào thời điểm anh ấy tìm đến một người đang bị bệnh là tôi.

Thì ra Heeseung gọi tiền bối đó là mách lẻo cũng có nguyên do mà ra.

Tôi mải suy nghĩ tới nỗi quên mất tôi cần phải đáp lại lời nói của anh ấy.

"Ôi giời ơi, mày còn non chán!" - Một người bạn khác của Heeseung đứng bên tay trái của anh ta lên tiếng đầy châm chọc. - "Hẹn với chả hò, yêu nhau luôn đi, tụi tao đỡ phải thấy cảnh mày yêu mấy cô gái nào nữa..."

"Cái thằng Jaeho này! Mày hôm nay ngứa đòn hả?" - Heeseung nghe vậy không khỏi tức tối, lập tức đá chân anh bạn đó chưa đầy một nốt nhạc.

"Ôi trời... Mày tự ý đi khoe khoang em ấy khắp nơi trong trường như ý muốn của bản thân và bọn tao là người biết chuyện này từ miệng của mày trước mà." - Tiền bối khác đứng cạnh tiền bối Jaeho không ngại mà cà khịa lại Heeseung. - "Đã come out rồi mày lại còn bày đặt ngại ngùng đồ..."

"Này thằng Jaebeom, tao biết mày đang ghẹo gan tao đó nha." - Anh ta trưng ra vẻ mặt cảnh cáo với người bạn thân đó, dù khóe miệng vẫn đang nhếch mép cười thân thiện.

"Thì sao chứ?" - Một tiền bối còn lại đang đứng bên cạnh tiền bối Geonu cũng oan ức kêu lên. - "Tụi tao không có quyền chúc mừng mày rời nhóm FA à?"

"Nếu mày sớm đã nói được như vậy thì càng tốt hơn đó Jimin-ssi." - Anh ta đi tới vỗ vai vào anh bạn đó với vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn.

"Mà, tao còn chưa biết lai lịch của cậu nhóc này như thế nào nữa." - Tiền bối tên Jimin nói với Heeseung, rồi bỗng vẻ mặt anh ấy tò mò quay sang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. - "Hậu bối này, tên em là gì? Học lớp nào thế?"

"Em là Sunghoon, Park Sunghoon, năm nhất lớp 1-A ạ." - Tôi trả lời lại anh ấy, bên tay phải cũng theo phép lịch sự mà chìa ra. - "Dù em không quen biết nhiều tiền bối cùng khoa khác ngoài hoạt động trong CLB Âm nhạc, nhưng mong rằng các anh có thể chiếu cố em."

"Rất hân hạnh!" - Tiền bối Jimin cười niềm nở, bắt tay và đáp lại tôi. - "Sau này có gặp khó khăn, đặc biệt là việc yêu đương với tên bạn thân đào hoa của anh ấy, thì cứ tự nhiên tâm sự cùng tụi này nha, không có gì phải ngại!"

Ngay sau đó tôi liền cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của cái tên quen thuộc nào đó chỉ chăm chú nhắm vào người vừa nói ra câu ban nãy.

"Này, Chu Jimin-ssi, nói như vậy là cậu đang có ý muốn tán tỉnh người yêu đẹp mã của tôi đấy à?"

Vừa dứt lời, Heeseung còn đá lông mày với người bạn thân được nhắc tên đang đứng dựa lưng vào tường ở bên cạnh.

"Ôi, sao tao dám chứ. Rõ ràng là mày biết cậu nhóc hậu bối ngoan ngoãn Park Sunghoonie đây là của mày rồi còn gì." - Tiền bối Jimin không chịu nương tay với Heeseung, vừa mạnh miệng vừa lanh chanh đáp trả lại. - "Heeseung à, tao đây là hoa đã có chậu từ năm nhất rồi, vậy mà mày tính đi ghen tuông với tao làm cái gì? Tính làm khùng làm điên gì đúng không?"

Lời nói đó của tiền bối Jimin giống như chất kích thích khiến cho Heeseung bắt đầu có cảm giác bị khiêu khích. Dù biết rằng đây chỉ là một trò đùa vui vẻ giữa hai người bạn thân khi họ quá là hiểu tính khí của nhau, nhưng vì tôi không thích việc phải cảm nhận giấu hiệu như sắp gây gổ từ những lời nói cộc cằn như vậy, nên tôi đã không thể đứng im ngay lúc này.

"Ấy ấy... Thôi ạ, không nên cãi nhau thì hơn." - Tôi lập tức nhảy chen vào, hai tay dang rộng sang hai bên để đẩy hai người bọn họ tách nhau ra. - "Thay vào đó... Em xin phép mượn Heeseung-hyung một lúc trước khi đến giờ vào phòng thi. Như vậy thì có phiền mọi người không ạ?"

"Không sao đâu. Cứ tự nhiên đi em." - Tiền bối Jimin cười thân thiện với tôi, nhưng hai tay đã bẻ khớp răng rắc. - "Dắt nó đi xa càng nhanh càng tốt, anh đây đang muốn né cái mặt nó lắm rồi."

"Quao... Hài thật nhỉ? Mày có giỏi thì nói lại câu đó cho tao nghe xem, thằng quần này!" - Heeseung cũng không chịu thua, vừa cười vừa nghiến răng hăm dọa.

"Hyung! Đi thôi anh. Muộn chút nữa là sắp tới giờ vào thi đấy..." - Tôi vỗ tay vào vai anh ta mà nói trong sự hối hả.

"Ừm, được rồi."

Anh ta quay đầu bỏ mặc những người bạn thân đang đứng tám chuyện ở đằng sau, hai tay ung dung cho vào túi quần và bước theo sau lưng tôi.

Tại gần góc lối thoát hiểm...

"Cậu có chuyện gì sao?"

Đối diện với tôi lúc này chính là vẻ mặt băn khoăn của anh ta, người con trai vừa mới hỏi tôi câu ban nãy.

"Tôi tìm anh là vì có món quà để tặng anh, nên mới dẫn anh đi tới chỗ này để giữ gìn sự riêng tư." - Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp lại đối phương với biểu cảm không bằng lòng. - "Không lẽ ngay từ đầu anh đã không trông mong muốn đón nhận nó hả?"

"Ể? Thế à." - Heeseung bàng hoàng nhìn tôi, miệng cười méo mó vì quá bất ngờ khi thấy tôi chủ động giải thích mục đích của bản thân. - "Hôm qua tôi chỉ nói trêu cậu như vậy thôi mà, ai ngờ đâu..."

Dù có hơi bực mình khi thấy thái độ hồn nhiên đó, nhưng tôi vẫn không có ý định sẽ chạy trốn.

Dù không biết cái tên này có đón nhận món quà của tôi hay không đi chăng nữa, tôi cũng muốn làm cho thật trọn vẹn.

Vì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

"Tôi không nghĩ rằng anh chỉ nói bừa qua loa như vậy..." - Tôi thủ thỉ với người thanh niên đang mong chờ ở trước mặt. - "Dẫu sao thì vẫn là tôi tự nguyện tặng cho anh cơ mà..."

Miệng tôi ngập ngừng, đầu hơi cúi thấp xuống, hai tay vì vẫn còn chút lo lắng nên run rẩy bấu chặt vào hai bên mép áo. Nhưng tôi biết rằng, dù có căng thẳng và sợ hãi khi nhận ra rằng bản thân sẽ bị từ chối, có thể là vì danh dự và cả về sự hiếu chiến khi thực hiện thử thách đó nữa, thì hiện tại, người mà tôi cần tìm vẫn đang chờ đợi tôi.

Heeseung đứng đó, khuôn mặt chỉ đăm chiêu quan sát từng nhất thời cử động của tôi ngay phía trực diện. Anh ta không nói không rằng, không giục tôi nhanh lên, mà vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi tôi như thế này.

Anh ấy chờ đợi câu trả lời của tôi, một cách nhẹ nhàng từ tốn mà chưa từng phàn nàn gì khi nhìn thấy tôi phải từng chút một đấu tranh với tâm lý hỗn loạn bên trong tâm trí của bản thân như giây phút này.

"Cái ôm và nắm tay trong thử thách đó... Có thực sự cần thiết lắm không?"

Để đảm bảo có sự an toàn giữa cả hai, nên tôi đã mạnh dạn hỏi trước.

Chỉ thấy con người đó sững lại một lúc, rồi ngay sau đó, khóe miệng mấp máy, ngập ngừng trả lời tôi.

"Thì... Cũng không hẳn là phải làm. Nhưng tôi là người thích nghi tốt. Ý tôi là, cậu muốn tặng tôi cái gì cũng được hết." - Anh tròn mắt nhìn tôi, miệng thành thật đáp.

Tôi cũng an ủi bản thân, chuyện này sẽ ổn thôi. Vì Heeseung cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và may mắn rằng tôi không phải là người duy nhất.

"Giả sử như món quà tôi tặng cho anh lúc này, có thể nó sẽ không có ý nghĩa gì với anh, vậy thì..." - Tôi thận trọng thông báo trước tình trạng của bản thân khi sắp làm một điều khiến đối phương phải bất ngờ. - "Anh có muốn đón nhận nó không?"

Ánh mắt tôi bỗng chốc bẽn lẽn, không khỏi ái ngại mà nhìn theo ánh mắt chực chờ của người đối diện.

Thú thật rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhút nhát hèn mọn như lúc này, chỉ vì để tìm hiểu về một người đàn ông gần trạc tuổi mới được 3 tháng mà đến cả việc tặng quà phải hỏi ý kiến trước khi tặng thật.

"Vốn dĩ món quà là thứ người nhận không thể đòi hỏi được mà. Nên cậu đừng áp lực quá." - Anh ta không chút ngại ngần mà tiến tới, kéo gần khoảng cách với tôi. - "Sunghoon, tập trung vào tôi này. Cậu là người chủ động có tấm lòng tặng cho tôi một món quà, đúng chứ?"

Một Lee Heeseung vẫn luôn niềm nở, đón nhận tất cả mọi thứ mà không hề do dự, kể cả là một chuyện mà anh ta không hề biết trước, rằng nó tốt hay xấu.

Cứ thế, tiến lại gần tôi hơn trước nữa, cho tới khi cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương xen lẫn với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, tôi mới nhận ra rằng, người khiến tôi có cảm giác bồi hồi, trăn trở, khó thở, suy ngẫm, rối rắm như thế này...

Chỉ có một mình Lee Heeseung, mới làm được điều đó, khiến một kẻ chỉ biết sống rụt rè khép mình như tôi, phải có ngày tự mình chủ động tìm đến anh ấy.

Vì tôi sợ anh sẽ không thích, nên trong lòng cứ bồn chồn mãi.

"Có một điều buồn cười ở đây chính là, mặc dù tôi chỉ nhất thời trêu cậu, nhưng cậu vẫn tự nguyện tìm đến và tặng cho tôi." - Heeseung mỉm cười, ánh mắt trìu mến và vẻ mặt đầy mãn nguyện an ủi tôi. - "Biết gì không? Tôi vì tấm lòng của cậu mà bắt đầu thấy cảm động rồi đây này."

"..." - Tôi chớp hai mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng sự im lặng.

"Tôi mong rằng cậu sẽ không bận tâm việc tôi trêu cậu như trước đó. Nếu biết trước việc cậu tặng tôi quà, có lẽ tôi sẽ nghiêm túc hơn..." - Vừa dứt lời, Heeseung nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

"... Vâng." - Tôi chậm rãi ngước mặt lên, từ tốn đáp trả một cách dứt khoát. - "Là tôi tự nguyện muốn như vậy mà."

"Vậy thì lúc này cậu không cần phải cảm thấy khó xử với tôi, đúng không nào? Cậu..."

Chưa đợi đối phương nói hết, tôi đã tự mình hành động.

Tôi lao vào thật nhanh, thật mạnh, dang rộng vòng tay mà ôm lấy anh ta một cái.

Trong khi cảm nhận được sự hốt hoảng của đối phương, bàn tay tôi đã tìm đến mu bàn tay của anh ấy mà nắm và siết thật chặt. Bàn tay còn lại của tôi cũng không chịu yên tại chỗ, mạnh dạn vươn lên giữ chặt đằng sau tấm lưng vững chãi của Heeseung.

Phút giây ấy như đang ngưng đọng lại, giữa hai chúng tôi chỉ còn lại tiếng hơi thở, tiếng tim đập và sức nóng ấm được truyền qua bàn tay của nhau.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả mọi thứ xúc cảm mới lạ và đẹp đẽ ấy, cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng của tôi đang dồn nén những sự vô tình lãnh khốc từ sâu bên trong đang dần mở rộng và chào đón những ánh sáng ấm áp đầu tiên, nhẹ nhàng, âm thầm len lỏi vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình.

"Hyung..."

Tôi khẽ gọi anh lần nữa, chóp mũi cúi thấp đặt lên bờ vai của người lớn tuổi hơn.

"Sao thế?"

Dường như tôi đã cảm nhận được anh đang khẽ run lên khi đón nhận được xúc cảm kì lạ từ tôi.

"Anh có biết rằng anh luôn đối xử với tôi tốt đến nhường nào không?"

Tôi thì thầm hỏi người đang được mình ôm thật chặt. Mọi cảm xúc đang cố dồn nén cứ vì thế mà từ từ trào dâng.

"Cậu... Tự dưng lại nói như thế làm tôi ngại quá đi mất."

Tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này của anh ra sao... Vì chính tôi còn đang chơi vơi với những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí lúc này, tôi đã nghĩ rằng Heeseung chỉ nhất thời nói đùa như vậy.

"Hyung, anh là người thực sự rất tốt đấy..." - Tôi từ tốn, miệng nói to và rõ ràng hơn từng câu chữ vào bên tai của đối phương. - "Tôi muốn được nghiêm túc đáp lại anh bằng một món quà có chính kiến rõ ràng hơn..."

Mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho tất cả mọi dự định đã và đang làm, nhưng tôi vẫn hồi hộp lo sợ, cả lí trí và tinh thần đều trở nên mất kiểm soát...

Tôi lúc này đã để trái tim cô quạnh của mình tìm đến hơi ấm của anh.

Cho dù tôi chỉ tặng món quà này cho người thanh niên này mà thôi.

"Nhưng anh biết đó, tôi đã không có đủ can đảm để làm những chuyện thân mật như thế này..." - Tôi không kìm nổi mà lớn giọng nói ra tâm sự của bản thân như không thể nào thành thật hơn được nữa. - "Với tư cách là người yêu của nhau, tôi cũng muốn được làm chuyện này tốt hơn. Nhưng mà... Tôi biết mình có hơi dè chừng mỗi khi được gặp anh."

Vậy là tôi đã có cơ hội giãi bày hết những áp lực đè nén lên tâm trí của mình cho đối phương nghe thấy, ngay trong giây phút tim còn đập, mắt còn chớp, người còn thở.

Tôi lại ngập ngừng lần nữa, có cảm giác như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng khàn đặc, từng nhịp thở từ phía mũi như không thông hơi nổi, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.

Tôi hoàn toàn tỉnh táo đến nỗi có thể nhận ra bản thân vừa mới nói ra những câu từ vô dụng nhất từ trước tới giờ.

"Sunghoon à, tôi..." - Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai tôi. - "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Heeseung đáp lại tôi, một cách tỉnh táo.

Đây là điều tôi chưa hi vọng đến, rằng anh đã nhận lấy món quà đó, và cả tấm lòng còn non nớt chần chừ trong vô vọng của tôi.

Vòng tay mảnh khảnh mà rắn chắc ấy đã khẽ tiến tới chạm vào tấm lưng gầy đang run lẩy bẩy của tôi.

Phải chăng đây chính là sự an ủi...

Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng bản thân không xứng đáng khi được một người đáp lại bằng những hành động mang lại những cảm xúc khiến tôi bị chìm đắm như vậy. Vì quá vô cảm, vô tình, lạnh lùng và trầm mặc, không biết cách thể hiện cảm xúc cho đối phương, nên tôi luôn mặc định cho rằng tôi không phù hợp để được nhận lại sự ấm áp đó khi không biết cách cho đi một món quà như Heeseung đã nói...

Hai bàn tay ấy như muốn ôm trọn cả trái tim, rồi sưởi ấm nó, và như đang cứu rỗi sự lạnh lẽo trong tâm hồn tôi. Cảm giác đó còn rõ rệt hơn nữa khi vòng tay của Heeseung di chuyển xuống và siết chặt hơn phía hông tôi. Bất ngờ hơn nữa, một bên vai tôi cũng trở thành điểm tựa cho mái đầu của anh ấy.

"Dù có hơi bất ngờ, nhưng thật lòng tôi mừng lắm..." - Heeseung ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy và giọng nói vang vọng bên tai tôi. - "Bước đầu tiên chỉ cần cậu công nhận tôi như thế này là đủ rồi..."

Tôi cảm động lắm vì những lời nói như thế này, nhưng lại không thể nói gì thêm được nữa. Giờ đây khi được nhận lại một lời cảm ơn, thật khó khăn vì chính chàng trai đang ôm lấy tôi mới chính là người khiến tôi không thể hồi đáp lại.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rồi...

Lee Heeseung, chàng trai này chính là câu trả lời của tôi.

Cũng là người mà tôi sẽ không muốn có cảm giác hối hận khi tìm hiểu nhau.

...

Cho tới khi nghe thấy tiếng trống vọng lên dồn dập từng khúc, tôi cảm nhận được Heeseung đã hít lấy một hơi từ bên vai tôi, và cảm nhận được vòng tay của anh đã dần nới lỏng.

Tôi cũng vậy, giờ là giây phút quan trọng quyết định cho cuộc đời cả hai chúng tôi. Chính là chuyện thi cử. Vậy nên, dù không nỡ rời xa vòng tay này, tôi vẫn phải dứt khoát rời bỏ hơi ấm đó.

"Làm bài thi xong, chúng ta đi chơi tiếp nhé?" - Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy luyến tiếc, nhưng khóe miệng vẫn cong lên mỉm cười, dịu dàng mời gọi tôi. - "Lần này anh trả tiền, được không nào?"

Tôi trầm mặc nhìn chàng trai ấy. Khi tôi hiểu được những lời nói của anh, tôi đã nhận ra rằng, mối quan hệ hẹn hò của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục qua lại và tiếp diễn như thế này.

May mắn là khi mối quan hệ này giống như một quỹ đạo, và nó được tự do vận hành theo cái cách mà tôi, và cả Lee Heeseung, đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tin tưởng lẫn nhau.

"Nae..."

Hết chương 10•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia