ZingTruyen.Asia

Longfic Dinh Menh Toi Yeu Em Jeti

Chap 25

Sân bay quốc tế Los Angeles.

Fany ….Fany appa ở đây!!!

Appa !!! con nhớ appa quá. – Fany chạy đến bên người đàn ông đang gọi cô và ôm chầm lấy ông.

Nhớ ta mà con đi lâu như vậy mà bây giờ mới chịu về thăm ta à.

Hì tại con bận quá, chứ con cũng nhớ appa lắm.

Appa!!! Đây là Seohyun. – Fany sau khi trò chuyện với apa 1 lúc thì quay ra sau lưng  kéo tay Seohyun đến trước mặt apa mình nói, vì cô biết là bây giờ apa rất muốn gặp em ấy.

Seohyun cuối đầu chào ông – Vì bây giờ cô không  biết phải xưng hô như thế nào, mặc dù biết đó là apa mình nhưng đã nhiều năm không gặp nên hơi khó.

Cuối cùng thì cũng đã tìm được con rồi, con gái của ta, ta có lỗi với con.-  Ông bước tới ôm lấy Seohyun vào lòng vừa khóc vừa, chắc không ai có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc hiện giờ của ông.

Appa !!! – Lúc đầu Seohyun còn ngượng không biết xưng hô thế nào nhưng bây giờ được apa ôm vào lòng, cô cảm thấy rất ấm áp và thân thuộc và tự động gọi apa theo bản năng, cô cũng không ngờ mình lại rất nhanh cảm thấy gần gũi với ông như vậy.

Được rồi appa chúng ta về nha thôi!, có gì về nhà mình từ từ nói chuyện, ở đây là sân bay không tiện lắm. – Fany cũng rất vui mừng vì apa và Hyunnie rất nhanh đã trở nên gần gũi với nhau.

Đúng … đúng chúng ta về nhà…. Về nhà… - Lúc này ông Hwang mới nhớ ra là mình đang ở sân bay, nên ông buông Seohyun ra và hai tay nắm hai tay của hai đứa con gái cưng của mình về nhà, còn hành lý thì đã có trợ lý của ông lo rồi.

Hwang gia.

Seohyun à ngồi đi con!

Appa giờ có Seohyun nên apa không thương con nữa đúng không – Fany nũng nịu nói theo kiễu hờn dỗi.

Sao apa không thương con được, ai apa cũng thương hết con biết mà. – Hwang apa nháy mắt nói với cô.

Hì ..con biết mà. – Cô chỉ giỡn cho vui thôi, hiện giờ cô đang rất hưng phấn vì cả nhà 3 người cuối củng cũng đoàn tụ với nhau.

Thôi hai đứa lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, apa đói rồi nè.

Dạ, Seohyun để chị dẫn em lên phòng của em, chắc là lâu rồi em không nhớ phòng mình ở đâu đâu. – Fany khoát tay Seohyun lên lầu.

Đây là phòng em, còn phòng đối diện là phòng chị.

Hì, em cũng đón đó là phòng chị.

Hơ …sao em biết hay vậy???

Tại em nghĩ không ai có can đảm ở 1 căn phòng nhiều màu hồng như vậy. – Seohyun lém lĩnh nói.

Ha … e dám trêu chị. – Fany tay thì chống nạnh, má thì phòng ra cho thấy cô đang tức vì bị Seohyun ghẹo.

Hi em chỉ nói đúng thôi mà. – Seohyun vừa nói xong là vô phòng mình đóng cửa lại.

Yahh …. !!!!!!!!!!!!!!!. – Fany kêu la một hồi cũng không thấy Seohyun phản ứng gì nên cũng ngừng gào thét và trở về phòng mình.

Appa ăn cơm thôi con đói bụng rồi. – Fany tung tăng đi xuống, vừa đi vừa nói lớn.

Tại ai mà giờ này mới được ăn mà còn làm bộ khổ sở hả? – Hwang apa gõ nhẹ đầu cô mắng yêu.

Ăn cơm thôi! – Fany đánh trống lãng.

Mời cả nhà ăn cơm. – Fany, Seohyun cùng nói.

Ăn cơm – Hwang apa

Fany à ăn nhiều vào dạo này con gầy đi nhiều đó. – Hwang apa gắp lươn mà Fany thích ăn nhất bỏ vào chén của cô nói.

Hyunnie à còn vẫn thích ăn đậu hũ chứ. – Ông cũng gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén của Seohyun, theo như ông nhớ thì con gái út của ông ăn uống rất khoa học, con bé chỉ ăn những thứ tốt cho sức khỏe thôi chứ không như Fany ăn toàn thức ăn nhanh.

Dạ, con vẫn thích ăn đậu hũ nhất. – Seohyun nhẹ nhàng trả lời, cô không ngờ là lâu như vậy mà apa vẫn nhớ được những thứ mình thích ăn, trong lòng cô đang rất cảm động.

Apa biết mà, con vẫn luôn sống lành mạnh ăn những thứ tốt cho sức khỏe, chứ không như chị con ăn toàn những thứ không tôt.

Appa !!!! – Fany bất mãn nói, mỗi người có 1 cách ăn mà, đối với cô ăn thứ mình thích thì sẽ khiến cô vui vẻ, mà vui vẻ thì sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Ba người một nhà ngồi vui vẻ ăn hết bữa cơm trong tiếng cười, đây là bữa ăn đoàn tụ đầu tiên của họ, chắc sau bữa ăn này họ sẽ có một đêm mất ngủ, mất ngủ không phải vì buồn đau mà là vì hạnh phúc và sự ấm cúm.

Mới đây mà đã qua một tuần cả nhà Hwang được đoàn tụ.

‘’Ayo! GG! Yeah Yeah, shall we start?
Uh-muh! Look at her, look. What happened to her that she cut her hair? huh?’’

-          Em nghe nè Jessi

-          Khi nào em mới về với Jessi đây, Jessi nhớ em quá à, về đi về đi về đi….mau về đi a….

-          Nó sẽ không trở về Hàn Quốc nữa. – Ba Hwang đi ngang qua phòng Fany thì vô tình nghe được cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó khá là thân mật, do đang sấy tóc nên Fany nói chuyện với Sica bằng loa ngoài.

-          Alo alo …. Fany à… Fany có phải em không alo alo.

Sau đó Sica chỉ nghe được một hồi tít…tít …tít  dài.

Ai vậy ta…. Ai lại nghe điện thoại của Fany chứ??? Lại còn khóa máy nữa. – Sica đi qua đi lại lẩm bẩm, ai mà nhìn thấy cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi, đó là gọi điện cho bệnh viện tâm thần để lấy tiền thưởng, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì sọc sệt, miệng thì lảm nhảm như người mất trí.

Không được mình phải snag Mỹ đón cô ấy về, mình không thể không có cô ấy - Sau khi đi qua đi lại chóng mặt thì Sica cũng có quyết định.

Trờ lại Hwang gia.

Appa!!! Sao apa lại làm vậy???

Người đó là ai??? – Hwang apa đang nói với gương mặt và giọng nói không thể đùa được, đây là lần đầu tiên Fany thấy apa mình nghiêm túc đến vậy.

Dạ người yêu con. – Fany đang rất lúng túng, cô không biết nói như thế nào để có thể hạn chế chết chóc đến mức thấp nhất, nên thay vì nói “Bạn gái con” cô đã nói “người yêu con”.

Và đó là một cô gái. – Hwang apa lúc này nhìn thiệt là đáng sợ, câu noi của ông nghiêm túc hơn sự nghiêm túc.

Dae … nhưng mà apa à, con biết là con yêu con gái sẽ làm cho apa thất vọng và buồn lòng, nhưng con không thể làm khác được, con yêu cô ấy rất yêu, con không thể thiếu cô ấy được và nếu như không phải là cô ấy thì đời này con cũng sẽ không lấy ai cả. – Fany thấy vừa khóc vừa nói.

Đã tính tới cả việc lấy nhau luôn rồi nhỉ? hình như ông già này không là gì thì phải. – mặt Hwang apa vẫn khá là cau có.

Apa à, con không cố ý giấu apa chỉ là …

Chỉ là không cho ta biết thôi chứ gì, con giấu ta bao lâu rồi. – Hwang apa cắt ngang lời Fany nói.

Không có.. con định hôm nào sẽ nói với apa vì tụi con chỉ mới bắt đầu không lâu.

Không bao lâu mà tính cả chuyện đám cưới, con coi apa là con nít à??? Hay là giới trẻ bây giờ nó dễ dãi như vậy mới quen mà đã sắp cưới. – Hwang apa càng ngày càng lớn tiếng.

Không có… chỉ là tụi con đã thích nhau lâu rồi nhưng chỉ chính thức quen nhau gần đây thôi ạ. – mặt Fany càng ngày càng tái mét, trong lòng cô đang có một nỗi sợ. Cô sợ cô và Jessi của cô sẽ không được bên nhau nữa, nếu như vậy thì không biết cô có sống nổi không.

Lúc nhỏ con cũng từng rất thich một cô bé, ta tưởng nó chỉ là lúc đó chỉ là thú vui của con nít thôi chứ, nhưng sau này ta thấy con hầu như không thích chàng trai nào hết và luôn nhớ và cô bé đó thì ta biết lúc đó ta đã quá xem nhẹ tình cảm con nít các con. – Hwang apa nói xong thì đứng dậy bỏ ra ngoài và không nói là đồng ý hay không chuyện của cô và Jessi

À con không được về HÀn Quốc, tạm thời con ở lại đây. – Hwang apa lạnh lùng nói.

Hic….hic ….apa à…apa …sao apa lại làm vậy chứ. – Fany khóc nức nở vì bị cấm trở về Hàn Quốc.

Cho đến khi nào con bé đó đến đây đón con về.

Hơ …. Apa à! Vậy là apa đồng ý đúng không ạ. – Fany ngừng khóc khi nghe câu sau.

Ta có nói sao? Con không được liên lạc với nó, ta muốn nó tự đến đây và chưa chắc ta đã đồng ý cho nó đón con về. – Fany không thể thấy được nụ cười gian của apa cô lúc này, nếu cô thấy chắc cô sẽ không mất ăn mất ngủ mấy ngày sao đó.

p/s: *cuối đầu* xin lỗi vì 4 tháng mới quay lại post chap, lâu như vậy 1 phần vì bận viết bctt gần 3 tháng và 1 phần thì không biết ai đã tha đi mất cảm giác của ta rồi. chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm, sẽ có gắng kết thúc và đang sũy là không biết có nên thêm phiên ngoại hay không a???. buổi tối vui vẽ ^<

p/s2: à cái này mình chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi bạn nào nghĩ sao nghĩ, theo mình nghĩ thì: "nếu Soshi không có Jessica thì chưa chắc sẽ là Soshi của ngày hôm này và Jessica nếu không có Soshi thì cũng không có Jessica của ngày hôm nay, mọi người à Soshi từng là chung 1 tình cho 9 người của SONEs chúng ta mà, sao bây giờ lại chia làm hai phe đấu đá gây war nhau vậy, đừng chửi đừng dùng lời nói không hay cho người mà bạn đã từng  thích như vậy (nếu như bây giờ bạn chỉ thích một trong hai), đừng làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia