ZingTruyen.Asia

Longfic Chansoo Yeu Den Tan Cung Nc 17

- Đại ca đâu?

Sehun túm cổ tên áo đen gác ở hành lang, hét lên.

- Ở... Ở vườn sau ạ...

Thoáng một cái đã chẳng thấy Sehun đâu, chỉ nghe thấy tiếng đế giày hắn đập cộp cộp trên sàn gỗ.

- Đại ca... Em...hộc

- Đi đi, tôi muốn ở một mình.

- Anh xem cái này đi!

Tờ giấy nhăn nhó một góc do bị Sehun nắm chặt. Park Chanyeol nhận lấy, mở to mắt ra đọc.

- Em tới tiệm bánh của Baekhyun, vô tình đi ngang qua nhà của Kyungsoo. Vào xem qua thì thấy cái này trong ngăn kéo.

- Đây là sự thật chứ? Hay là cậu làm giả để lừa tôi?

- Thề có chúa!

Hắn đứng dậy lao ra cửa. Bây giờ... Biết tìm Kyungsoo ở đâu đây?

Sehun gập lại cho phẳng tờ giấy hắn vất lại mà chạy. Đó là giấy xin nhận con nuôi do mẹ hắn đứng tên. Phải, Kyungsoo chính là đứa bé mà mẹ hắn đã nhận nuôi.

Hắn và cậu, không phải quan hệ anh em cùng mẹ.

Kyungsoo chạy mãi, tới khi đôi chân mỏi nhừ mới dừng lại. Đây chẳng phải là nơi hắn đưa cậu tới ngắm hoàng hôn đó sao? Gió biển mát quá, mát tới độ giúp hong khô đi nước mắt. Mát tới độ có thể xoa dịu trái tim đang nức nở, đang nóng rực nơi lồng ngực.

Bóng tối im lìm, không gian yên ắng. Âm thanh phát ra từ điện thoại trong túi làm cậu giật mình. Không chỉ có Kyungsoo rợn da gà, mà tất cả nhành cây ngọn cỏ hay hòn đá nhỏ cũng như mở trừng mắt.

Park Chanyeol is calling

Hai nút đỏ và xanh trên màn hình cứ nhấp nháy thúc giục cậu. Nên nghe hay không? Không nghe hay nghe?

Không nghe.

Kyungsoo mặc kệ. Điện thoại kêu hết chuông rồi lại bắt đầu một hồi chuông khác. Hắn chăm chăm nhìn vào GPS trên màn hình.

- Kyungsoo, chỉ cần ấn trả lời thôi... Làm ơn...

Cậu vẫn không bắt máy.

Một tiếng trôi qua, Kyungsoo ngồi bó gối ở một góc. Hắn không gọi nữa, cũng chẳng gửi một tin nhắn nào. Thường thì khi không gọi được người ta thường để lại tin nhắn phải không? Nhưng... Park Chanyeol đâu phải người bình thường.

Tiếng ô tô chạy đằng xa, tiếng đóng cử xe sau đó là tiếng bước chân chạy. Là Park Chanyeol? Sao hắn biết cậu ở đây?

- Kyungsoo! Kyungsoo! Ra đây cho tôi!

Bóng tối che đậy cho cậu một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng ánh sáng và âm thanh từ điện thoại lại chống lại cậu. Park Chanyeol quả là thông minh.

- Tìm tôi làm gì?

Kyungsoo bước ra, giận hắn thì giận thật đấy, nhưng thấy hắn chạy đi tìm lại thấy mềm lòng.

- Để làm rõ vài chuyện.

Hắn kể đầu đuôi câu chuyện, rằng mẹ hắn đã nhận nuôi cậu, vì thế hắn hiểu lầm nên mới tránh mặt cậu. Rồi là làm sao mà hắn biết, Sehun đã lấy tờ giấy thế nào.

- Tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm?

- Tôi đoán bừa.

- Nói dối.

- Tôi nói thật, cậu hứa không giận nhé.

- Còn tùy vào mức độ nặng hay nhẹ.

Hắn nắm lấy tay trái của cậu, xoay xoay chiếc nhẫn vẫn nằm ngang ở ngón áp út ấy.

- Cái này... Có gắn chip định vị... Tôi... Chỉ là không muốn lạc mất cậu.

- Lần tôi lạc ở Paris cũng là do cái này anh mới tìm được tôi sao?

- Phải.

- Vậy mà tôi cứ tưởng do thần thánh chúa trời để mắt tới tôi mà ban may mắn chứ.

- Cậu tin có mấy thứ đó?

- Tin! Vì tôi may mắn gặp được anh.

- Lời chia tay vừa rồi, cậu phải rút lại!

- Rút lại, tôi rút lại. Tôi mà là anh, chắc tôi bỏ đi quá. Chúng ta mà là máu mủ với nhau, tôi chưa hề nghĩ tới.

- Việc khó khăn nhất với tôi chính là né tránh cậu.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau. Kyungsoo hơi ngả ra dựa vào hắn. Cậu thấy hạnh phúc, vì thấy mình và hắn như cặp vợ chồng son. Cãi vã, giận dỗi, giải thích rồi yêu thương. Người ta nói tình yêu mà cứ êm đềm mãi sẽ khiến cả hai nhàm chán. Đôi khi phải có những con sóng lớn khuấy động mặt nước. Sau đó mới thấy yêu quý những phút giây mặt nước yên ả.

- Còn một câu tôi muốn hỏi.

- Nói xem.

- Tại sao tối hôm ấy... Anh lại xuất hiện ở nhà tôi? Tôi khi đó trốn ở một góc khuất, chỉ nhìn thấy anh bước ra, sau đó ba mẹ...

Nhắc lại kí ức đau lòng... Kyungsoo không khỏi uất ức.

- Tất cả là do trùng hợp. Khi tôi tới, mọi thứ đã xảy ra rồi.

- Vậy ai mới là thủ phạm? AI? LÀ KẺ NÀO? - Kyungsoo quay lại, nắm lấy vạt áo hắn, vừa khóc vừa gào lên hỏi.

- Kai.

- Kai?

- Phải. Bây giờ tất cả suy đoán của tôi có lẽ đúng cả rồi. Kai và tôi là kẻ thù, và y lên một kế hoạch hoàn hảo. Có thể y biết tôi và y là anh em, y cho rằng vì sự xuất hiện của mẹ tôi mà mẹ y mang tiếng là cướp chồng người khác. Y đã nhẫn tâm sát hại gia đình cậu vì lí do ấy. Nhận tin báo của đàn em, tôi đã tới ngay nhưng...chậm hơn Kai. Đúng lúc đó cậu thấy tôi rời đi, Kai biết có thể lợi dụng lòng căm thù của cậu, vô tình biến cậu thành át chủ bài trong kế hoạch của hắn.

- Tất cả những chuyện này... Anh biết hết sao?

- Phải. Có thể Kai nói sai sự thật. Nhưng sự việc xảy ra đúng như những gì tôi nói. Chỉ là, kế hoạch của Kai đổ bể rồi.

Kyungsoo không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Hai con người, hai câu chuyện, cậu không biết ai đang nói thật. Nhưng trong đầu cậu, Kyungsoo tin những lời Park Chanyeol nói là 100%. Nhưng cậu cũng đang nuôi lớn một kế hoạch.

- Tôi... Tin anh.

Hóa ra kẻ thù của cậu không phải ở nơi xa xôi hay một tên xa lạ nào đó, mà chính là Kim Kai ư? Nghĩ lãi Kyungsoo mới thấy bản thân thật dễ lừa, thật cả tin.

- Sehun, lái xe tới đây - Hắn rút điện thoại gọi cho Sehun.

GPS của ô tô chỉ chính xác vị trí kết nối với điện thoại hắn. Chưa đầy mười phút, Sehun đã lái xe tới trước mặt hai người họ. Ánh đèn pha làm hắn chói mắt. Chanyeol quay mặt về phía đối diện, tránh đi cảm giác khó chịu toàn thân bị chiếu sáng như vậy.

- Làm hòa rồi ư? - Sehun nắm vô lăng, xoay vài vòng để quay đầu xe.

- À...ừm - Kyungsoo ậm ừ cho qua.

- Lái xe đi.

Hắn xấu hổ không muốn duy trì đoạn hội thoại kia. Suốt trên đường đi, chẳng ai nói câu gì với nhau nữa. Hắn ngồi cùng băng ghế sau với cậu, hai người chỉ lén nắm chặt tay nhau, như là sợ lạc mất vậy.

Mặt Kyungsoo bỗng tái đi, cậu thấy buồn nôn và chóng mặt. Có thể do gần đây Kyungsoo không ăn uống tử tế, tâm trạng lại không tốt nên dạ dày cũng nhạy cảm.

- Về trước đi. Tôi muốn hít thở không khí một chút.

- Em biết rồi đại ca.

Sehun dừng cách nhà khoảng một trăm mét. Xe vừa đỗ cậu liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hắn đi tới vỗ vỗ lưng, còn rút khăn tay ra đưa cho Kyungsoo.

- Có sao không?

- Không sao. Chắc dạ dày của tôi dạo này không tốt.

- Cần tới bác sĩ khám không? Hay tới bệnh viện nhé.

- Thôi khỏi. Chúng ta về thôi.

Hai người sánh vai đi trên con đường quen thuộc. Ánh điện vàng đổ bóng nghiêng nghiêng, to và dài in trên lớp nhựa bóng như đổ dầu. Một chiếc ô tô màu đen xuất hiện ở đối diện lao băng băng trên làn đường bên kia. Tốc độ của nó đang tăng dần. Chỉ còn cách khoảng ba mươi mét, chiếc xe đột ngột đổi lái, lấn sâu sang làn đường của hắn và cậu đang đi. Nhằm vào Park Chanyeol hay sao?

KÉTTT

RẦMMM

Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Máu loang dài trên đường thành dòng. Sehun nhận được tin dữ, gần như chết lặng. Hai cái người này sao cứ rời Sehun ra là gặp nạn thế này?

- Nhanh! Cấp cứu khẩn cấp!

- Huyết áp giảm, nhịp tim chậm. Phải tiến hành cầm máu khẩn cấp.

Họ đẩy Kyungsoo vào ngã rẽ bên trái, đẩy cáng của Chanyeol sang ngã rẽ bên phải.

- Có hai người bị tai nạn, xin hỏi họ đang ở đâu?

Sehun hỏi một y tá ở hành lang.

- Một người bị chấn thương mềm hiện đang trong phòng cấp cứu. Một người gãy tay, đang trong phòng hồi sức.

- Xin hỏi hiện tại có thể gặp ai?

- Bệnh nhân gãy tay đang được sơ cứu, sẽ nhanh gặp được hơn người phẫu thuật. Anh đi thẳng, rẽ phải là tới.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Sehun cũng không biết bản thân đang mong sẽ gặp ai đây? Ai cũng không tốt, mất đi ai cũng không thể chấp nhận được.

Người trước mắt Sehun chính là Park Chanyeol đang gầm lên với bác sĩ. Cánh tay được băng trắng, mặt mũi xước xát vài chỗ.

- Kyungsoo đâu? Bác sĩ, Kyungsoo cậu ấy đâu rồi?

- Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Xin anh hãy bình tĩnh.

- Đại ca, không sao. Kyungsoo sắp xong rồi. Ổn mà. Mọi việc đều ổn -Sehun trấn an.

- Thật chứ?

- Vâng. Em đã kiềm tra rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Park Chanyeol nằm xuống, mắt nhắm hờ nhớ lại cảnh kinh hoàng ấy.

Chiếc ô tô lao thẳng vào hai người. Hắn cố nhìn cho rõ kẻ cầm lái là ai. Một tên mặt mũi đầy sẹo, ánh mắt rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Phải rồi, hắn nhớ rồi. Chính là tên cầm đầu nhóm cướp lần trước... Hắn chưa chết ư?

Kyungsoo dùng hết sức đẩy Park Chanyeol ngã vào lề đường, hắn lăn xuống một hố sâu, vào cánh tay đập vào một tảng đá lớn. Trước kia, ngày còn ở với Kai, cậu có học sử dụng súng và xử lý một vài tình huống nguy hiểm, trong đó có tránh ô tô đâm trực diện.

Kyungsoo trùng hai chân xuống, khi chiếc ô tô chỉ còn cách hai mét, cậu nhảy lên mũi xe, cảm nhận va chạm đau đớn toàn thân. Lăn nhiều vòng dọc chiếc xe, Kyungsoo lăn xuống đất bất tỉnh.

Park Chanyeol khó khăn lắm mới trèo lên được, Kyungsoo nằm đó bất tỉnh. Hắn chạy tới, ôm lấy Kyungsoo mà lắc lắc, miệng không ngừng gọi.

- Này, tỉnh lại đi. Sao mà lại đẩy tôi ra? HẢ? TẠI SAO CÒN ĐỠ CHO TÔI? TÔI MỚI PHẢI LÀ NGƯỜI NẰM Ở ĐÂY CƠ MÀ! YA! DO KYUNGSOO DẬY CHO TÔI.

Nước mắt hắn không ngừng rơi, không được, hắn phải làm cái gì đó. Đúng rồi, gọi cấp cứu. Phải gọi nhanh, không thì không kịp mất.

- Cứu thương số mấy vậy? Sao lại không nhớ thế này?

Nước mắt làm nhoè mắt hắn, làm nhoè cả màn hình điện thoại.

BỐP

Gáy đau nhức, cảm thấy bản thân sắp chìm vào vô thức, ngón tay tự động bấm số, chẳng quan tâm gọi cho ai. Hắn cố đưa lên tai, thều thào nói.

- Cứu Kyungsoo...mau tới đây...

- Alo? Alo? Park Chanyeol? - Kai ngái ngủ, nhìn lại màn hình. Người gọi đúng là Park Chanyeol mà.

- Cứu... Cứu Kyung...

Tên mặt sẹo dùng gậy đập vào gáy hắn lần thứ hai. Lần này thì  Park Chanyeol thực sự lịm đi rồi.

Pằng!

Khẩu súng trong tay Baekhyun giật lên, vang trong yên lặng một tiếng lạnh người. Y vội vàng gọi điện cho cứu thương nhưng lại nấp ở góc xa nhìn xe cấp cứu gấp gáp tới chở hai người họ đi.

- Do Kyungsoo, lần này chúng ta không còn nợ gì nhau nữa rồi.

Sehun nhận được tin nhắn của Baekhyun còn không tin ngay, vội gọi lại để xác minh.

- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, anh vui lòng về cho.

- Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đợi trước phòng phẫu thuật.

- Tôi đợi cùng cậu.

- Không được, anh cần phải nghỉ ngơi điều trị - y tá can ngăn.

- Không!

Hắn rút ống truyền ở tay, đi nhanh ra ngoài.

"Kyungsoo, ở bên tôi cậu chịu nhiều tổn thương quá phải không? Cậu ở trong đó phải cố gắng vượt qua. Đừng bỏ tôi ở lại. Kyungsoo à, nhất định cậu phải cố lên. Tôi là tên không ra gì, không xứng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy!"

Park Chanyeol đang tự thôi miên mình với những suy nghĩ ấy, hắn như lạc vào mê cung của sự dằn vặt, đau khổ và lo sợ.

- Kyungsoo đâu? Cậu ấy đâu? - Kai chạy tới, túm cổ áo hắn.

- Bỏ ra đi! - Sehun lao vào can ngăn. Đây không phải lúc đổ lỗi cho nhau.

- Nếu Kyungsoo xảy ra chuyện gì... Tao thề sẽ...

- Nếu Kyungsoo xảy ra chuyện. Mày có thể bắn chết tao ngay lập tức. Thiếu Kyungsoo tao sống để làm gì?

Câu nói của Park Chanyeol làm không khí trùng xuống. Kai buông cổ áo hắn ra, tiến tới cánh cửa phòng cấp cứu điên cuồng vừa đập vừa lẩm bẩm.

- Tôi đã hận em thế nào, tổn thương em thế nào. Em cũng lạnh lùng với tôi thế nào, đã đâm vào tim tôi bao nhát dao bởi tình yêu của em chỉ hướng về Park Chanyeol. Nhưng tất cả điều ấy càng làm tôi yêu em hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia