ZingTruyen.Asia

[Longfic] Ác quỷ không yêu - Chanbaek | Kaisoo

Chương 19

beanie-baek

Tác giả Raina

“Để cháu cố gắng hiểu xem có đúng không.” Jongin nói khi họ đã dùng xong bữa sáng, bên cạnh cậu là Kyungsoo và Junmyeon. Baekhyun và Chanyeol, hai người họ chỉ đơn giản đang âm thầm tựa vào nhau trên chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách, tách biệt hoàn toàn với cuộc đối thoại diễn ra quanh bàn ăn.

“Trên đời này quả thật có tồn tại thiên thần và ác quỷ. Chú là một thiên thần bảo hộ, Baekhyun là ác quỷ. Cháu, Kyungsoo và anh Chanyeol hoàn toàn bình thường.” Cậu nói và chỉ vào mình và Kyungsoo, nhấn mạnh vế cuối cùng khiến cậu bạn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. “Gì đâu. Tớ chỉ muốn đảm bảo mình không phải con trai của ác quỷ, còn cậu là con trai của thiên thần và hai gia đình chúng ta chống lại nhau như Romeo và Juliet thôi.” Điều này khiến Kyungsoo đảo tròn con mắt.

“Theo như lời của chú, Baekhyun tình cờ cứu mạng anh Chanyeol vì một phút bốc đồng, tình yêu sét đánh hay cái gì đó đại loại như thế, nên sau đó anh ấy bị trừng phạt phải sống như người phàm trần.” Jongin nói và Junmyeon gật đầu.

“Phải nói là cháu cảm thấy có chút bị xúc phạm, mặc dù không có sức mạnh búng tay là cái gì cũng làm được, con người chúng cháu vẫn có internet và điện nước đầy đủ nha, đâu có tới mức đáng gọi là hình phạt chứ.”

Kyungsoo đánh vào cánh tay bạn trai mình một phát rõ to. “Thử tưởng tượng cậu không làm được gì, không có bất cứ thứ gì, không quen biết ai và không có nơi nào để đi xem có đáng gọi là trừng phạt không?”

“Được rồi được rồi.” Jongin giơ hai bàn tay lên đầu hàng. “Người đâu thô bạo. Trở lại vấn đề, Chanyeol và Baekhyun, hai người đó yêu nhau và đây là một điều cấm kị vì ác quỷ không được phép yêu bất kì ai đúng không? Cũng có lý, loại chuyên hãm hại người khác thì làm gì biết yêu với chả thương.”

“Này, cậu có thể bớt bình luận vớ vẩn sau mỗi câu không vậy.” Kyungsoo nạt.

“Ý tớ là, nếu Baekhyun có thể phá bỏ vỏ bọc của mình mà học cách yêu thương anh Chanyeol thì không phải tình yêu đó rất đáng được trân trọng sao?” Cậu nói đỡ.

“Vấn đề nằm ở chỗ ác quỷ thì không nghĩ vậy đâu Jongin à.” Junmyeon thở dài, ánh mắt ôn nhu nhìn vào hai đứa nhỏ trước mặt. “Đã bao nhiêu thiên niên kỉ trôi qua, không lúc nào thiên thần và ác quỷ không đấu tranh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát nhân loại, nếu để Chanyeol và Baekhyun được yên cũng là đồng nghĩa với chiến thắng của phe thiên thần.”

“Nhưng mà hai người đó sẽ không phải chiến đấu một mình đúng không?” Kyungsoo lo lắng hỏi.

“Cho dù vậy. Cuộc chiến này cũng không hề dễ dàng gì. Hắc Long, hắn và những tên cầm đầu khác, cả Quỷ Vương Sa-tăng tối cao… Vả lại, cứ cho là lần này giành được phần thắng, vẫn sẽ còn lần sau, lần sau nữa, khi nào còn sự sống trên hành tinh này thì cuộc chiến dai dẳng vẫn chưa kết thúc.”

“Nghĩ lại tớ thấy chúng ta đúng là hạnh phúc hơn họ rất nhiều khi đi con đường dễ dàng như thế này.” Kyungsoo nói, hướng ánh nhìn ra đằng sau lưng, nơi Chanyeol đang khoác tay mình quanh bờ vai gầy của Baekhyun, còn cậu thì rúc cơ thể vào lòng anh.

“Tớ thì lại ngưỡng mộ họ hơn.” Jongin nói. “Gắn kết với nhau từ hai thế giới khác biệt vậy mà vẫn yêu thương sau sâu đậm như thế. Con đường khó khăn như vậy vẫn cùng nhau đi qua được… Tình yêu đúng là khó lý giải.”

“Tớ thật là có không quen khi đối diện với Jongin Tâm Trạng.” Kyungsoo bật cười. Đúng như Jongin nói, hãy cứ cười khi còn có thể.

“Nhưng mà, theo như lời chú nói ban nãy thì Vận Mệnh đã thay đổi số phận của Chanyeol, vì vậy mà anh ấy mới giữ được tính mạng đến bây giờ, vậy nên anh ấy sẽ không thể chết trừ phi thời điểm đến, hoặc là─”

“Cậu ấy tự chọn lấy cái chết, đúng vậy.” Junmyeon hoàn thành nốt câu nói.

“Cậu cho rằng nếu anh Baekhyun ra đi, Chanyeol cũng sẽ lựa chọn đi theo sao?” Jongin quay sang hỏi.

“Đúng vậy.” Kyungsoo đáp.

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.” Junmyeon cắt ngang, cầm tách cà phê lên đi đến bồn rửa. “Chanyeol sẽ làm tất cả những gì Baekhyun yêu cầu, còn Baekhyun…”

“Sẽ yêu cầu anh ấy tiếp tục sống.” Jongin kết thúc.

“Tại sao trên đời lại có những bi kịch như thế này chứ?” Kyungsoo cười khổ sở, sau đó liền nhận được một cái siết tay từ người bên cạnh, “Không phải chính nhờ những bi kịch mà cuộc đời mới được gọi là cuộc đời sao?”

-

-

-

“Mau vào đi.” Chanyeol cho chìa khoá vào trong túi quần rồi vặn mở cánh cửa, đoạn nép người sang một bên để Baekhyun có thể đi vào.

Baekhyun chần chừ một chút rồi cũng bước vào trong, dứt bỏ được hơi lạnh từ bên ngoài liền quay lại nhìn anh mà nở nụ cười khẽ. “Thật buồn cười khi nhiều lúc em bước vào một nơi, và biết ngay mình thuộc về chốn đó.”

“Như được về nhà?” Chanyeol tiến đến, cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, ngón cái dịu dàng xoa những vòng tròn trên mu bàn tay.

“Như được về nhà.” Baekhyun đáp, rồi nhón chân lên, mắt từ từ nhắm lại để tận hưởng khoảnh khắc. Cảm giác như mảnh ghép hình thất lạc cuối cùng cũng tìm được về vị trí còn khuyết trên bức tranh thời điểm hai bờ môi chạm vào nhau.

“Vậy là… cố gắng bỏ đi của em xem như thất bại.” Chanyeol nói đùa khi họ thôi dây dưa, nhưng cánh tay vòng quanh hông Baekhyun vẫn giữ nguyên vị trí.

“Em đã hi vọng anh sẽ đâm ra ghét em và mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng.” Baekhyun bĩu môi, ngón tay đùa nghịch với gấu áo thun của mình.

“Nếu hi vọng anh ghét em, lẽ ra em không nên biết vào đấy ba chữ em yêu anh.” Anh cốc nhẹ lên đầu cậu. “Em có thể đơn giản bảo rằng em quay về thế giới của mình đây, và rằng em không thích ở bên cạnh anh nữa. Như thế có thể anh đã tin.”

“Em không muốn làm anh tổn thương…” Cậu lí nhí đáp.

“Nhưng em lại bỏ đi.”

“Em không muốn anh bị hại.” Cậu đánh vào ngực anh rồi đẩy Chanyeol khỏi người mình, khiến anh không khỏi bật cười. Ngồi xuống ghế sô-pha rồi duỗi người thư giãn gân cốt, anh nói tiếp.

“Theo như chú Junmyeon, nếu đúng là nữ thần Vận Mệnh đã thay đổi số phận của anh sau lần chết hụt đó thì cho dù ‘bọn họ’ có muốn cũng không lấy được mạng anh. Suy ra cố gắng của em là không cần thiết.”

“Chúng ta có thể thôi nói về chuyện này không? Em đang cảm thấy mình ngu chết đi được.” Baekhyun khoanh tay, giận dỗi đáp.

“Lại đây.” Chanyeol vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi xuống bên cạnh. “Em vì nghĩ cho anh mới làm như vậy, Baekhyun của anh không có gì ngu ngốc hết.”

Anh tựa cằm lên đầu cậu rồi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt mà, hai người không ai nói gì được một lúc thì Baekhyun lên tiếng, giọng u buồn và xa xăm. “Rồi em cũng sẽ phải ra đi thôi. Anh không nghĩ nếu để em đi lúc này sẽ tốt hơn sao.”

“Chúng ta vẫn chưa cố hết sức mà.” Chanyeol siết chặt bàn tay cậu. “Hứa với anh em sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.”

“Nhưng nếu như khi đã cố gắng hết sức vẫn không thể chiến thắng.” Baekhyun bật dậy, ánh mắt quyết liệt thường ngày bây giờ chỉ thấy đầy sợ hãi. “Anh và em đều nhỏ bé như vậy, chúng ta lấy gì để chống lại ‘bọn họ’.”

“Không phải chú Junmyeon đã nói anh và em không hề đơn độc trong cuộc chiến này sao? Phải có niềm tin chứ?” Anh nhìn cậu an ủi.

“Lỡ như─”

“Vậy thì anh và em cùng tận hưởng những ngày cuối cùng này vậy.”

“Anh không đau lòng sao?” Cậu thì thầm.

“Có chứ. Nhưng không vì thế mà anh bớt trân trọng những lúc vẫn còn được ở cạnh em. Bởi vì đôi lúc ngay cả khi biết trước kết cục bi thảm, hành trình đến đó vẫn đáng được trân trọng và tận hưởng.” Chanyeol mỉm cười ấm áp, chính nụ cười này không biết từ lúc nào đã làm tan chảy lớp băng phủ lên người cậu, như tên trộm tinh quái đến cướp mất trái tim Baekhyun.

“Hứa với em một điều.” Cậu đề nghị.

“Bất cứ điều gì.”

“Nếu em biến mất, anh vẫn sẽ tiếp tục sống─”

“Baekhyun─”

“Làm ơn đi Chanyeol, sống vì em.” Baekhyun dùng ánh mắt của mình mà van nài Chanyeol, biết rằng đó chính là điểm yếu của anh.

“Em không cho rằng mình quá đáng khi nghĩ rằng anh có thể tiếp tục sống dù biết em đã vì yêu anh mà bị huỷ hoại sao?” Anh chau mày nhìn cậu, trong giọng nói ngoài chút giận dữ lại thêm chút bất lực và tự trách.

“Đó là sự lựa chọn của em. Em không hối hận vì đã yêu anh─”

“Ý anh không phải là anh hối hận vì đã yêu em─”

“Vậy thì hãy tiếp tục sống,” Cậu ngắt lời. “Nếu anh chết đi, mọi chuyện diễn ra từ trước đến giờ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy nên anh hãy đi tiếp, vì anh, vì em, vì hai chúng ta, để cho dù em có chết đi, sự hi sinh của em cũng không hề vô nghĩa, biết rằng mình đã, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, để lại dấu ấn trong cuộc đời của anh.”

“Thứ em để lại cho anh còn hơn cả một dấu ấn.”

“Em vừa nhận ra hình như mình trễ học rồi.” Baekhyun đột nhiên nói.

“Không quan tâm.” Chanyeol đơn giản đáp.

“Thật sao?”

“Thật.” Anh vừa dứt lời thì liền tiến lên cướp lấy đôi môi đang mời gọi, hai bàn tay đan vào nhau như để cất lên lời thề bất khả bội, nguyện cho dù có ra sao cũng chỉ dành trái tim cho một người.

-

-

-

//CẢNH BÁO : SẮP CÓ XÔI THỊT. M M M! HÃY RỜI ĐI KHI CÒN CÓ THỂ!!!//

Chanyeol tắm rửa xong xuôi mới nhận ra mình không cầm theo áo để thay. Lắc đầu, anh cứ thế ở trần mà trở về phòng, vừa đi vừa lau khô tóc, bước vào phòng mình thì giật mình khi thấy Baekhyun đang nằm sấp trên giường, hai chân thay nhau giơ lên hạ xuống, ngón tay hí hoáy viết viết vẽ vẽ. Bật cười khi nhận ra cậu quá chú tâm mà không để ý đến mình, Chanyeol liền nhón chân tiến đến cạnh giường rồi vòng tay quanh người cậu.

Bất ngờ, Baekhyun kêu lên một tiếng khi cảm nhận được cơ thể mát lạnh áp vào người. Cậu bỗng chốc đỏ mặt và cảm thấy nhiệt độ trong người dâng lên cao khi nhận ra Chanyeol chưa mặt áo. Làn da trần của anh khiến cậu chóng mặt, điều này thật kì lạ khi rõ ràng trước kia cậu đã tiếp xúc với hàng tá người, cả nam cả nữ. Cậu cố gắng nuốt nước miếng và tập trung vào tờ giấy trong tay mình, ngón tay vô thức siết chặt thân bút chì.

“Lại viết thư từ biệt anh sao?” Chanyeol hỏi, chống cằm nằm sấp ngay bên cạnh cậu.

“Muốn vậy lắm sao?” Baekhyun chế giễu rồi vừa cười vừa trưng ra một tờ giấy nhắng nhít chữ là chữ trước mặt anh.

“Danh sách những thứ phải nói tạm biệt trước khi đi…” Chanyeol lẩm nhẩm. “Này! Em định viết cả di chúc sao?”

Baekhyun nhăn mặt rồi thúc khuỷu tay vào sườn anh khiến Chanyeol kêu lên vì đau. “Em muốn làm gì là chuyện của em. Anh không thể chấp nhận thực tế sao?”

“Cho anh xem nào.” Xoa xoa be sườn bị hành hạ, anh chồm đến tước lấy mảnh giấy từ trong những ngón tay của cậu rồi đọc thành tiếng.

Kyungsoo + mì Ý, bánh trứng đường, bánh kem chanh, cánh gà sốt đậu,…

Jongin đồ phá đám

Junmyeon

Nhân viên tiệm cà phê Thiên Thần, Hana, Hami >”<, Minseok

Trường học + thầy giáo già đáng ghét, bạn cùng lớp khó chịu

Phòng nhạc + đàn dương cầm

Tháp Namsan…

Sông Hàn…

Những thằng nhóc hàng xóm đã từng trêu chọc

Bánh kem phô mai + Kẹo dẻo hình gấu

Cây hoa anh đào đến giờ vẫn chưa chịu ra hoa

“Em viết xuống những thứ mình muốn chào tạm biệt, nhưng trong chúng có quá nhiều điều tốt đẹp.” Chanyeol dịu dàng nói. “Tại sao em không nói tạm biệt với chỉ những điều xấu mà thôi? Tạm biệt những cảm giác lạc lõng, những lời phũ phàng và vô cảm, tạm biệt những vết thương, những cơn đau đầu, những hiểu lầm, những giọt nước mắt… Còn những thứ tốt đẹp sẽ luôn ở đây chờ đợi em quay về.”

“Anh tin em sẽ quay về sao?” Baekhyun hỏi.

“Anh sẽ chờ em về, bởi vì đây là nhà em, nhà anh, nhà của hai chúng ta, Trái Đất tròn cho dù em có đi đâu, nhất định cuối cùng cũng sẽ quay về nhà. Bằng cách này hay cách khác, nhất định anh sẽ đấu tranh để tìm được em.” Chanyeol nói rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, nơi vẫn còn vết sẹo do lưỡi dao cứa vào, anh nhẹ nhàng đặt môi lên từng ngón tay thon thả, lên cả nốt ruồi ở ngón tay cái mà Baekhyun luôn cho rằng thiếu cuốn hút. Đối với anh, từng li từng tí trên người cậu đều đẹp đẽ lạ thường. “Tại sao lại nhìn anh như thế.” Anh hỏi khi bắt gặp ánh mắt cậu.

“Muốn ghi nhớ anh, ghi nhớ từng xăng-ti-mét, để đến mất hết lý trí vẫn không quên được.” Cậu thật thà đáp.

“Được rồi, em cứ thoải mái ngắm.” Chanyeol bật cười. “Nhưng mà, anh muốn nghe em nói ba chữ ấy.”

“Gì cơ?” Baekhyun hỏi.

“Nếu đến lúc nào đó em tạm thời ra đi, anh muốn ít nhất có thể nghe thấy em nói ba chữ ấy, anh muốn ghi nhớ ánh mắt em, sóng mũi em, mái tóc em, và cách khoé môi em cong lên.”

“Anh đúng thật là! Không phải đã nghe nhiều lần rồi sao?” Baekhyun vừa nói vừa đẩy vào vai của Chanyeol. Đôi cánh tay dài vươn ra bắt lấy cổ tay mảnh dẻ của cậu và mang vào lòng. “Thêm một lần thôi.”

Baekhyun lắc đầu. “Không thích.”

“Vậy thì anh đành phải khiến em nói ra thôi.”

“Làm sao mà─”

Baekhyun chưa kịp dứt lời thì Chanyeol đã chiếm lấy môi cậu, đưa họ vào một nụ hôn ồn ào và mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng thật ngọt ngào. Đôi môi họ khớp với nhau hệt như cách những cánh hoa khép lại dịu dàng mỗi khi gió đông ùa về. Cảm nhận được sự ẩm ướt từ bờ môi khẽ mở của Chanyeol, cậu choàng tay quanh cổ anh để giữ anh gần hơn. Họ thở ra tên của nhau lên môi đối phương, hoàn toàn ý thức được xúc cảm đang trỗi dậy và ngày một lớn dần lên.

Baekhyun có thể cảm nhận được đường nét bờ ngực trần của Chanyeol di chuyển trên người cậu, ham muốn được gần gũi hơn nữa khiến cậu dứt mình ra khỏi anh và trút bỏ lớp vải trên người trước khi lại quay về với đôi môi nóng hổi. Mặc cho cái lạnh theo mùa đông tràn về bên cửa sổ, Baekhyun cảm thấy da thịt mình như thiêu đốt, bỏng rát như người du hành lạc trên sa mạc không nguồn nước. Và thứ duy nhất thoả mãn được cơn thèm khát đang giết chết cậu chính là Chanyeol. Baekhyun thốt nên một tiếng rên mượt như nhung khi bàn tay của Chanyeol bắt đầu mơn trớn da thịt cậu.

“Anh đã luôn tưởng tượng em thốt ra âm thanh ấy.” Chanyeol nói, tiếp tục rải dấu môi khắp làn da cậu, từ cổ xuống đến thân trên trắng ngần hiện ra trần trụi trước mắt. “Nói tên anh đi.” Anh yêu cầu trước khi chạm vào hai nhũ hồng trên da cậu, khiến Baekhyun cong lưng trong khoái cảm.

“Aaa Chanyeol…” Baekhyun không thể kiềm chế thêm nữa mà gọi tên anh, cái tên thốt ra mượt mà như dòng lụa chảy qua nơi bờ vai trơn mượt của cậu. Ngón tay anh lần vào bên trong lưng quần của cậu, chần chừ chỉ vài giây nhưng lại như hàng thế kỉ đối với Baekhyun. “Cứ tiếp tục đi.”

Cùng với lời cổ vũ của cậu, từng lớp vải cuối cùng trượt xuống khỏi hông, qua hai bắp đùi săn chắc đầy đặn, xuống đầu gối rồi tiến vào quên lãng. Cảm nhận được không khí mát lạnh hôn lên cơ thể trần trụi của mình, Baekhyun nhanh chóng trút bỏ những gì còn sót lại trên người Chanyeol, để họ tự do gần gũi nhau không một rào cản. Chanyeol biết rằng trong giờ phút ấy, họ trần trụi trước mắt nhau không chỉ về thể xác, mà trần trụi cả về tâm hồn. Không gì che đậy.

Baekhyun thiếu chút bật khóc khi Chanyeol bỗng nhấc người khỏi cậu, nhưng suy nghĩ rằng đây là một giấc mơ lập tức biến mất khi cậu nghe âm thanh tiếng mở nắp. Anh quay lại ở giữa hai chân cậu và vặn ra một lượng vừa đủ từ trong tuýp.

“Vậy là anh có chuẩn bị.” Cậu cười, chống người trên hai khuỷu tay để quan sát. “Tốt, vì sẽ đau chết được nếu anh không chuẩn bị.”

“Em không thể phủ nhận mình đã tưởng tượng ra tất cả chuyện này.” Chanyeol nói và hôn lên môi cậu, ngón tay tìm đến huyệt hồng, từ từ thăm dò khẽ khàng. Baekhyun hít vào một hơi khi chất kem lỏng chạm vào da thịt mình. “Sẵn sàng chưa?”

“Không phải đây là lần đầu của anh sao? Người lo lắng phải là anh mới đúng.” Baekhyun đùa nghịch nói.

“Em đang phá huỷ không khí đấy.” Chanyeol nói rồi chầm chậm đẩy ngón tay tiến vào, nhận được tiếng rên khe khẽ từ miệng cậu. Hơi nóng bao trùm lấy ngón tay khiến đầu óc anh như tê dại, phân thân nóng hổi nôn nóng run lên, không thể chờ đợi được tiến vào trong. Nhận thấy Baekhyun đã thả lỏng, anh tiếp tục với ngón thứ hai và thứ ba, cẩn thận để không làm đau người yêu quý nhất của mình.

“Em không sao.” Baekhyun thở ra khi cảm nhận được sự chần chừ của Chanyeol, cầm lấy phân thân rực lửa của anh trong tay mình vuốt ve, cậu nhìn vào mắt anh để thuyết phục. “Vào đi. Em muốn anh… Em cần anh.”

Chỉ bấy nhiêu là đủ để Chanyeol đánh rơi toàn bộ lý trí còn sót lại. Lấy ngón tay ra khỏi huyệt hồng đã rỉ nước, anh bám vào hai bên hông cậu, hôn thật sâu lên đôi môi mời gọi rồi chuẩn bị sẵn sàng. Dùng ánh mắt khao khát và khẩn thiết của Baekhyun như liều thuốc kích thích, anh tiến vào trong và rên lên thoả mãn khi hơi nóng đồng loạt bủa vây mình. Một dòng điện toả đi khắp dọc chiều dài cơ thể, bắt nguồn từ vị trí họ hoà làm một. Xúc cảm được lấp đầy cũng khiến Baekhyun cầm không thoả mà thở ra.

“Aa…Chanyeol…” Những lần di chuyển thử nghiệm đầu tiên diễn ra dịu dàng và chậm rãi, từng tế bào được ma sát phát ra thoả mãn không nguôi như đám mây mù bao trùm lấy toàn bộ phần lý trí, khiến họ như chìm vào cõi mộng, sự thật trần trụi vừa được phản ánh méo mó lại vừa rõ ràng chi tiết. Chanyeol nhanh chóng tăng tốc, những cú thúc mạnh và sâu khiến dòng an-đrê-na-lin chảy tràn khắp cơ thể và từng mạch máu căng phồng lên theo từng nhịp, đe doạ sẽ vỡ tan bất kì lúc nào.

“Baekhyun à…Mmm.” Chanyeol gọi tên cậu liên tục trong lúc chôn khuôn mặt mình vào hõm cổ đầy dấu hôn đẹp đẽ, như để luôn gợi nhắc rằng người đang nằm trong vòng tay anh chính là cậu mà không phải ai khác. Chỉ có Baekhyun mới có thể khiến một Chanyeol bình thường hoá điên cuồng chỉ bằng một ánh mắt.

Từng cử động của bàn tay, từng dấu móng tay in trên lưng trần ướt đẫm, từng hơi thở nặng nhọc, từng lần va chạm ở điểm hoà nhập, từng giọt mồ hôi, từng lần gọi tên… Tất cả cùng nhau mang đến khoái cảm chưa từng có, nhanh chóng đẩy cả hai đến đỉnh điểm giải thoát. Chanyeol tiến sâu hơn, tốc độ nhanh dần khiến phân thân chạm vào điểm yếu trên trong, khiến Baekhyun chỉ biết hét lên hết lần này đến lần khác.

“Chanyeol… em sắp─” Chanyeol nhanh chóng cầm lấy dục vọng bị bỏ quên của cậu mà vuốt ve, khiến Baekhyun không giữ được nữa là giải phóng, cơn co thắt bên trong tiểu huyệt bao lấy anh theo từng hồi nhanh chóng đẩy Chanyeol khỏi giới hạn mà phát ra ngay sau đó.

“Em yêu anh.” Baekhyun thốt ra khi vừa xuống từ đỉnh điểm. “Mắt anh, môi anh, mũi anh, nụ cười của anh, bàn tay của anh, chiều cao, mái tóc, sự dịu dàng đến ngu ngốc… Tất cả đều yêu.”

“Baekhyun à.” Chanyeol đáp lại giữa những hơi thở liên tục, hai cơ thể mệt lả và trần trụi trượt lên nhau trong hơi ấm của đối phương.

“Họ có thể mang em đi. Nhưng em yêu anh, nhớ nhé, họ sẽ không bao giờ lấy được điều đó.”

“Anh cũng yêu em.”

Ngay cả ba chữ yêu cũng không đủ.

Một lần trong đời, bạn sẽ tìm được người vừa khiến thế giới mình quay cuồng lại vừa là điểm tựa cho cả thế giới ấy. Có ghen tuông có đau đớn có giông bão, nhưng đến cuối ngày, ở cạnh người ấy chỉ còn bình yên giản dị. Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé đối với mọi người ví dụ như một nốt nhạc, một cuộc đi dạo, một ánh nhìn, một cái nắm tay lại trở thành báu vật muốn cất giữ mãi trong tim.
Màu sắc như sáng rực rỡ hơn. Tiếng cười như tràn trề, giòn giã hơn. Một cuộc điện thoại cũng có thể mang đến nụ cười trên khuôn mặt mà trước kia chưa từng có. Những thứ trước giờ nhàm chán nay trở nên thú vị hơn chỉ đơn giản vì chúng quan trọng đối với người chúng ta thương yêu.
Mở cửa trái tim dù biết rằng có ngày nó sẽ tan vỡ, trở nên yếu đuối để cho phép trái tim cảm nhận được hạnh phúc thật đến đáng sợ. Tìm thấy sức mạnh khi biết được mình có một tri kỉ sẽ luôn ở bên đến cuối cùng. Cuộc sống trở nên hoàn toàn khác biệt, rộn ràng và đáng giá. Hy vọng duy nhất chính là cầu mong họ mãi là một phần của cuộc đời.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia