ZingTruyen.Asia

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love ( Chap 4 )

Hinepretti

Chap 4
-" À...Ừ...Hi cảm ơn anh!" Roy cười nhẹ, nhìn thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rực cả lên, không để ý đến người trước mắt mà cư nhiên trả lời.

-" Anh là Karry, học sinh lớp S, hân hạnh được làm quen! Anh ngồi đây được chứ?" Karry cũng mỉm cười.

-" Vâng, anh cứ ngồi, em là Vương Nguyên, học sinh lớp A!" Roy cười tít mắt, gom gọn đống bánh anh mang đến đặt trên đùi, nhích sang một bên để anh có thể ngồi. Roy bóc lấy hộp chocolate, mở nó ra, bên trong là hình một chú chim, nó bay đi mất. Roy xụ mặt xuống rồi nói : " nó bay mất rồi , món kẹo mà em thích nhất bay rồi ". Thấy Roy buồn, anh lại chột dạ, lòng buồn theo cậu.

Karry tung đôi cánh lớn bay lên lấy được kẹo, bay về đưa nó cho Roy. Cậu chớp mắt mà nhìn anh, tự nhiên lại thấy đối phương đẹp lạ lùng. Anh ấy...tốt thế? Tim cậu lại dâng lên một cảm giác gì đó khó tả, cậu nghĩ là...cậu thấy mến tên này rồi nha~! Cũng có thể gọi là..."thích chút ít" rồi nhỉ?!

Đến giờ vào lớp, Roy vội chào tạm biệt Karry: "A~... Đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt anh nhé!"

-"À ừ, tạm biệt em! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?!" Karry mỉm cười, gãi đầu ngượng ngùng.

-" Tất nhiên rồi! Thôi em đi đây." Roy vẫy vẫy tay rồi đi một mạch lên lớp học. Cậu trở về chỗ ngồi của mình. Người vào theo sau cậu, khuôn mặt giận dữ...

***

Tiết tiếp theo là tiết học chữa lành vết thương. Người con gái ấy nở nụ cười nửa miệng, vì cái phép thuật này, chính là phép mà cô ta giỏi nhất...Nhưng ả đâu biết rằng...Roy đã thuần thục nó từ lúc năm tuổi. Khi vào tiết, thiên thần bộ môn hướng dẫn từng chút một và hỏi xem ai sẽ lên làm thử. Cô ả đắc ý, tưởng rằng Roy sẽ không biết phép ấy, liền nói to lên: " Vương Nguyên đi cô! Cho bạn ấy lên làm thử đi." -"Vương Nguyên, em làm được không?" Thiên thần bộ môn quay sang hỏi Roy. Cậu bất đắc dĩ mà gật đầu chấp nhận. Con vật xuất hiện trước mắt cả lớp đang bị thương rất nặng, khó để có thể chữa khỏi được, chỉ những Thiên Thần cấp cao mới có thể chữa được cho nó. Mọi người ở dưới lớp im lặng hồi hộp theo dõi.

*Hứ! Ta còn chữa không được, huống hồ chi là mi!* Cô ta đắc ý thầm nghĩ.

Nhưng thật sự...đâu ai ngờ được, Roy ngồi trước con vật đó, nhìn nó đầy thương mến, nói lời động viên' " Em yên tâm, anh nhất định sẽ chữa lành cho em." Cậu nở một nụ cười ấm áp. Con vật đó như thể hiểu được Roy đã nói gì, liền ngoan ngoãn nằm im cho cậu chữa trị. Roy đưa đôi bàn tay của mình ra trước vết thương lớn đó, một vầng ánh sáng lớn hiện lên, sức mạnh lan tỏa sang cả lớp S. Mọi người bên lớp S đều ngỡ ngàng. Duy nhất năm người anh họ là cảm nhận được ra đó là sức mạnh của em mình nên không quan tâm lắm, nhưng cũng đang sợ một người nào đấy sẽ xử tội họ khi biết được Roy sử dụng sức mạnh lớn trong khi đang phong ấn . Trong lớp, Thiên Thần bộ môn mở to mắt mà nhìn cậu, không chỉ vậy, mà tất cả học sinh lớp A đều bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Tiểu Hoành thì biết rất rõ sức mạnh của Nguyên nên không bất ngờ là mấy như những người trong lớp. Đặc biệt là người con gái khi nãy, khuôn mặt bây giờ đã biến sắc rõ rệt, mắt chữ O mồm chữ A, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu * Sao có thể được?* *Sao có thể, sức mạnh to lớn ấy ở đâu mà ra? Chắc là nhờ phép thuật trợ giúp rồi! Hắn sao lại có thể có được sức mạnh như thế?*

Vết thương của con vật ấy dần dần lành lại, và rồi lành hẳn. Mọi người vừa được chứng kiến một màn làm cho kinh ngạc, còn có vài tiếng thì thầm: *Đúng là gia tộc đứng thứ hai thiên giới, ngay cả người hầu cũng có sức mạnh như vậy, thật đáng nể nha~!* Chỉ có cô bạn Karhine đang mơ màng ngủ thì bị đáng thức bởi những tiếng xì xào, lơ ngơ không biết có chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhận thấy rằng có một loại sức mạnh nào đó vẫn còn vất vưởng nơi đây. Roy trở về chỗ ngồi của mình trước bao nhiêu con mắt thán phục, nhưng cậu dùng quá nhiều sứ khi đang phong ấn nó, bây giờ Roy cảm thấy mệt và rất muốn nằm nghỉ.

Tiết tiếp theo là điều khiển nước, Roy xin Thiên Thần bộ môn cho mình ở lại lớp vì đang mệt nên đã được chấp thuận. Bên lớp S bây giờ đang là tiết tự chọn, Karry liền đi tìm Roy. Đi sang khu điều khiển nước thì không thấy cậu, anh quay lại lớp cậu để tìm. Xuất hiện trước mắt anh là một thiên thần đang tựa người ngủ trên bàn. Chiếc kính tròn dày cộm cũng đã được tháo ra. Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi trước bàn Roy, chăm chú ngắm nhìn cậu. Karry nhìn rất kỹ gương mặt Roy, vì cậu không đeo kính nên anh cảm thấy cậu đẹp đến lạ thường, lia mắt nhìn xuống đôi môi, rồi lại chợt nhớ về giấc mơ ngày hôm qua, mặt anh bỗng đỏ lên, tim đập thình thịch một cách nhanh chóng, anh đứng bật dậy, đặt nhẹ một nụ hôn lên má Roy rồi rời nhanh khỏi lớp trước khi làm cậu thức giấc.

Hết tiết, chuẩn bị ra về, Chí Hoành về lớp gọi Roy, cậu tỉnh dậy, cảm giá cái gì đó ấm ấm ở trên má, đưa tay lên sờ rồi lại lơ đi không để ý đến nó nữa, cậu cùng Hoành ra về. Khi về đến nhà, Roy đã bị năm ông anh họ chặn đường, hỏi đủ thứ: "Sao hôm nay em lại dùng sức mạnh nhiều thế? Trong khi em đang phong ấn nó rồi mà ,có bị làm sao không? Sử dụng sức mạnh lớn trong khi phong ấn là không tốt đâu,...." Các anh cứ hỏi dồn dập làm cậu chóng cả mặt.

Vì Roy là con cưng trong nhà nên luôn được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là khi đi, chị hai của Roy có dặn dò với năm anh em họ là phải luôn chắm sóc em ấy cẩn thận, nếu Roy mà có vết xước nào là xong với chị Rebecca. Ai cũng biết khi chị ấy nổi giận thì đáng sợ đến cỡ nào rồi, ngay cả chồng chị ấy cũng còn sợ nữa mà... Tuần sau là chị ấy về rồi, nếu Roy có mệnh hệ gì thì không xong đâu, vậy nên năm anh mới cuốn quýt lên hỏi như thế. Cậu ôm cái đầu đang choáng của mình: " Em không sao đâu mà, mấy anh đừng có làm quá lên nữa được không?"

Năm người bọn họ nhớ lại cái ngày kinh khủng đó, một lần không để ý Roy trèo lên cây, còn năm người thì đang thi bay với nhau, Roy trượt chân ngã xuống, lúc đó cậu chỉ mới năm tuổi, ngồi khóc nức nở. Rebecca lo lắng chạy ra, thấy Roy đang chảy máu, lại còn khóc rất to, năm người kia thì lại không thấy đâu. Chị hai đành chữa lành vết thương cho Roy và dỗ dành cậu nhóc, đưa cậu một đống bánh kẹo và dẫn vào nhà. Chị vừa dẫn Roy vào nhà xong thì khóe môi lại nhếch lên nụ cười nửa miệng, gọi năm người bọn họ tới. Rebecca lại cười và phong tỏa hết nơi đó, chị thả con rồng phun lửa ra, cười lớn rồi bước ra khỏi vòng phong tỏa.

-" Các chú muốn thi bay chứ gì? Chị đây sẽ cho các chú bay cao và bay xa nữa nhé!" Rebecca nói lớn.

Con rồng lớn ấy rượt năm người họ bay muốn thụt mạng, bay cả ngày trời thì "Chị Đại" mới ra tín hiệu cho con rồng đó không rượt nữa, rồi bắt nó về. Nhớ lại cảnh tượng đó, năm anh rùng mình không biết chị ấy mà biết thì tụi mình sẽ như thế nào nữa nên Ren thực sự lo lắng... Mà nhờ cái ngày ấy nên năm anh trai thi bay lúc nào cũng xếp theo thứ tự 2,3,4,5,6 chỉ sau Karry.

-" Em thật sự không sao? Nếu "Chị Đại" mà biết thì tụi anh coi như chết chắc đó!" Ren sợ hãi ra mặt.

-" Em thật sự không sao, các anh đi về đi, em muốn nghỉ!" Roy lên tiếng "đuổi xéo". Cả năm người nghe được đến đó thì nhẹ nhõm cả người.

-" Nghỉ đi tụi anh về!" Khuyên Roy rồi cả năm đi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia