ZingTruyen.Asia

Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)

Chương 9

Nasmall13

Bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, Long Thiên Thích chọn nhà hàng. Nguyệt Khê tuy rất muốn tự mình làm nhưng chuyện này cậu hoàn toàn mù tịt, hơn nữa Long Thiên Thích đang vui vì thấy Nguyệt Khê nghe lời, cậu cũng muốn chiều anh thêm một tí. Lúc trên xe cậu ngồi trong lòng Long Thiên Thích, lúc xuống xe lại để anh bế vào phòng. Không ít khách khứa bị hành động này dọa cho giật mình, đồng tính luyến ái họ thấy nhiều, nhưng trình diễn công khai như thế này thì quả là hiếm khi.

Đến nơi, Nguyệt Khê cởi giày ngồi co chân trên ghế. Sau một tuần tĩnh dưỡng, Nguyệt Khê nhận ra Long Thiên Thích dường như đặc biệt thích tư thế này của cậu, nằm trên giường hoặc trên sofa, cuộn lại như một con mèo nhỏ, cùng anh đọc sách. Nhưng nói thật, ngay cả tư thế cũng phải chiều theo sở thích của anh, nếu cứ ở chung mãi thì không phải mệt bình thường đâu.

"Mời quý khách dùng bữa." Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên rồi nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài, kể cả ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng không.

"Đều là món em thích ăn." Long Thiên Thích xoa xoa mái tóc có chút rối loạn của Nguyệt Khê, cười nói.

Nguyệt Khê cong khóe môi tránh khỏi bàn tay anh, sờ sờ đầu mình nghĩ ngợi. "Tóc em dài quá rồi, tí nữa phải đi cắt mới được."

"Không cần, em để tóc dài càng đẹp." Long Thiên Thích nhìn cậu nhận xét.

Nguyệt Khê cười làm mặt quỷ, không phản đối anh. Long Thiên Thích cũng cười chỉnh chỉnh lại tóc cho cậu, thúc giục. "Ăn nhanh lên, nếu không sẽ nguội. Chẳng phải em vừa than đói với tôi sao?"

Nguyệt Khê cầm đũa lên, nhìn Long Thiên Thích vẫn ngồi yên như cũ liền hỏi. "Anh không ăn với em à?"

"Tôi không đói." Long Thiên Thích trả lời, rồi dường như nhớ đến chuyện gì, anh ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra. "Gọi điện thông báo cho bên kia, dời địa điểm."

"Vâng."

Mười lăm phút sau anh vốn có hẹn, nhưng bị Nguyệt Khê lôi kéo cả buổi suýt nữa là đã quên. Nếu dời lịch hẹn thì anh không có thời gian, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, cũng không biết Nguyệt Khê định ăn cơm tới khi nào, vậy gặp mặt ở trong này luôn.

"Nhìn anh bận bịu quá!" Nguyệt Khê mở miệng, "Muốn em tránh đi không?"

"Không cần, chỉ là gặp một người quen cũ." Long Thiên Thích cười cười, lại nói. "Lát nữa anh ta sẽ đến đây, em không ngại chứ?"

"Đẹp trai thì em không ngại." Nguyệt Khê cười hấp háy mắt.

Nhìn sắc mặt Long Thiên Thích xấu đi, Nguyệt Khê càng thêm toe toét. "Ghen à?"

Ngoài ý muốn của cậu, Long Thiên Thích vậy mà lại gật đầu. Nguyệt Khê đầu tiên là giật mình, sau đó vừa cười vừa trêu anh. "Trên đời này so với anh còn bao nhiêu người đẹp hơn, anh tính ghen với cả thiên hạ luôn sao? Em không ngờ đấy, Long tiên sinh, quý ngài đây cũng bận tâm đến ngoại hình nhiều như vậy nha. Có phải thuộc hạ của anh đều xấu hơn anh không, những ai đẹp trai đều bị anh đuổi đi rồi chứ gì?"

Đôi mắt Long Thiên Thích ánh lên tia nhìn kỳ dị, lần đầu tiên anh nghe thấy những lời này, đúng hơn là lần đầu tiên có người dám trêu đùa anh như thế.

Nguyệt Khê ngược lại vô cùng khoái chí, nhanh chóng tập trung chuyên môn trên bàn ăn. Chỉ có điều từ trước đến nay sức ăn của cậu yếu như mèo, lần này cũng vậy, đũa vừa động vài cái đã buông ra. Long Thiên Thích vẫn để tùy ý cậu, dù sao lượng thuốc hằng ngày Nguyệt Khê uống đã đủ để trừ cơm, nếu ăn quá no sẽ không tốt cho dạ dày, khi nào cậu đói anh lại kêu người chuẩn bị là được.

Phục vụ nhanh chóng dọn bàn sạch sẽ, bày hoa quả lên, Nguyệt Khê tò mò nhìn Long Thiên Thích. "Anh ngay cả ly trà cũng không uống sao?"

"Tôi không thích trà ở đây." Long Thiên Thích trả lời.

Nguyệt Khê chậc lưỡi, hóa ra là vì uống không ngon. Cậu tuỳ tay cầm một miếng táo bỏ vào miệng, đang định nuốt vào, liếc trộm sang thấy Long Thiên Thích vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, đáy lòng nở một nụ cười gian, bất ngờ bổ nhào lên người anh, đè anh ra mà hôn, hơn nữa còn tranh thủ đem miếng táo trong miệng luồn qua miệng anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Long Thiên Thích ăn hoa quả, hôm nay để anh ăn đồ thừa của cậu cho biết tay.

Thực hiện gian kế xong, Nguyệt Khê đang muốn ngồi dậy lại nhận ra mình không thể cục cựa, cả người bị Long Thiên Thích ôm vào lòng, miệng bị anh chiếm đoạt.

"Ưm..." Cậu thở không ra hơi, cái người này, sao hô hấp cũng dài kinh dị như thế.

"Đây là em tự làm tự chịu." Long Thiên Thích động tình nói nhỏ bên tai Nguyệt Khê, làm cậu hít một hơi khí lạnh. Bác sĩ Hoàng đã dặn thân thể Nguyệt Khê cần được tĩnh dưỡng, nên suốt thời gian này, Long Thiên Thích tuy hàng đêm vẫn ôm cậu ngủ nhưng không hề chạm vào cậu. Đừng nói là hôm nay cậu lại chủ động dâng mình lên tận miệng cho anh ăn nhé...

"Lát nữa anh có hẹn." Nguyệt Khê cố gắng giãy giụa, bắt đầu oán hận sao ghế ở nơi này lại dài thế, nếu là ghế khác thì hai người đã sớm ngã ra đất rồi.

"Đổi thời gian." Câu trả lời kiên quyết.

"Công việc quan... A!" Chữ 'trọng' còn chưa kịp phun ra, tiếng rên rỉ đã giành đi trước. Long Thiên Thích gần như đã cởi quần áo Nguyệt Khê, hai tay hạnh kiểm xấu khiêu khích nơi nào đó mẫn cảm nhất trên thân thể cậu. Tiếng rên rỉ này lại càng kích thích anh, nụ hôn trở nên cuồng dã hơn, hai tay cũng hoạt động nhanh hơn...

"Thưa ngài, cậu Bạch đã đến."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, Long Thiên Thích bỏ ngoài tai, nhưng Nguyệt Khê lại cực lực chống cự...

Khi tiếng mở cửa vang lên, Long Thiên Thích phản ứng gần như bản năng, chụp lấy áo khoác của mình phủ lên người Nguyệt Khê.

"Trước...?!" Người đang nói đột nhiên ngừng lại, thân thể cũng trở nên cứng đờ.

Bất cứ ai nhìn vào đều có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, trang phục Long Thiên Thích vẫn chỉnh tề, Nguyệt Khê cũng đã được che phủ bằng áo khoác của anh, nhưng rõ ràng quần áo bên dưới đã xộc xệch cả. Hơn nữa cậu vẫn đang nằm trên người anh chưa kịp sửa tư thế, chẳng cần nghĩ cũng biết trước khi mở cửa một giây hai người đang làm chuyện gì.

"..." Vệ sĩ Kiêu đã đi theo Long Thiên Thích gần mười lăm năm, giờ hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, khoan nói đến việc Long Thiên Thích dời điểm hẹn, từ trước đến nay anh hầu như chưa bao giờ lộ ra nửa điểm thất thố trước mặt công chúng.

"Mời cậu Bạch năm phút sau hãy vào." Giọng nói bình tĩnh của Long Thiên Thích hàm chứa phẫn nộ.

"Vâng."

Cửa lập tức đóng lại, Nguyệt Khê nãy giờ vẫn đang nằm trên người Long Thiên Thích vùi đầu vào ngực anh, lúc này lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ như cà chua chín. Chưa bao giờ mất mặt đến thế...

Nguyệt Khê nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ngồi cách xa anh một chút, hai mắt hung hăng trừng anh, hận chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống, thậm chí nếu có một cái bàn đủ lớn, bảo cậu trốn vào trong đó cũng xong.

Long Thiên Thích dường như nhìn ra ý định của Nguyệt Khê, kéo cậu sát vào người, thì thầm bên tai cậu. "Sẽ không ai cười em đâu."

"Đó là vì da mặt anh quá dày." Nguyệt Khê oán hận nói.

Long Thiên Thích bật cười khẽ, cửa một lần nữa bị mở ra.

Kiêu sau khi xác nhận chủ nhân đã sẵn sàng gặp khách, lúc này mới nói. "Cậu Bạch đang vào."

"Về sau không có sự cho phép của ta, không được mở cửa." Long Thiên Thích hạ lệnh.

"Vâng." Kiêu nhanh chóng cúi thấp đầu, không đợi chủ nhân ra lệnh, giờ có đánh chết hắn hắn cũng không dám làm.

Mà bên cạnh, Nguyệt Khê vẫn đang cố gắng cúi đầu xuống thấp hết mức có thể, thật là mất mặt mà...

"Ngẩng đầu lên, tôi giới thiệu người này với em."

"Dù anh không biết xấu hổ thì em cũng..." Lời chưa kịp nói xong, miệng cậu đã ngậm chặt, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện.

Tim hóa lạnh một cách triệt để, người này, tại sao lại có mặt ở đây?

"Cậu Bạch, mời!"

Đang đi vào là một thanh niên vô cùng tuấn tú, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, thân hình thon dài, cả người vận một bộ tây trang màu trắng ưu nhã.

"Vừa rồi thật sự thất lễ..." Tiếng cười chưa kịp phát sinh đã ngừng lại, người vừa đến kinh ngạc nhìn Nguyệt Khê, trên mặt là vẻ bàng hoàng.

Hai người nhìn nhau đến một phút đồng hồ, Long Thiên Thích mới trầm trầm mở miệng. "Làm sao vậy?"

Nguyệt Khê cười, thanh âm trở nên lạnh lẽo. "Gặp người xưa nên kinh ngạc cũng là nhân chi thường tình. Đúng không, Bạch Diệp?"

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, cái gọi là ở nơi không ngờ đến, vào lúc không ngờ đến, gặp phải kẻ không ngờ đến, cái gọi là... Rất nhiều 'cái gọi là' đều không thể hình dung chính xác tâm tình Nguyệt Khê lúc này.

"Lâu không gặp." Một lúc sau Bạch Diệp rốt cuộc mở miệng, nhăn nhăn mi, không còn vui vẻ như lúc mới vào.

"Hai người biết nhau?" Lần đầu tiên bị người khác không nhìn đến, Long Thiên Thích lạnh lùng chen vào.

"Người quen cũ." Nguyệt Khê trả lời, vẫn nụ cười lạnh như băng nhìn về phía Bạch Diệp. "Hình như từ lúc tôi vào đại học, chúng ta đã không còn liên lạc gì, vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe, không cần lo." Bạch Diệp nhìn Nguyệt Khê, lại nhìn Long Thiên Thích, nhàn nhạt mở miệng.

"Ôi~ Tôi lo cho ngài làm gì? Tình nhân của ngài xếp thành một đống lớn, đâu đến lượt tôi." Nguyệt Khê cười lạnh, lại nói. "Lăn lộn thương trường bao nhiêu lâu, vậy mà đến một câu xã giao cũng nói không xong. Xem ra là mèo vẫn hoàn mèo."

Sắc mặt Bạch Diệp lập tức đen lại.

Mà sắc mặt Long Thiên Thích cũng đã sớm thay đổi, nộ khí lan tỏa khiến Bạch Diệp không thể không thu hồi tần mắt đang nhìn Nguyệt Khê về, quay sang Long Thiên Thích cười nói. "Thật xin lỗi, lâu không gặp bạn cũ nên đã thất lễ với ngài."

"Là tình nhân cũ mới đúng." Nguyệt Khê sửa chữa.

Lời này làm sắc mặc hai người còn lại lập tức biến hóa, một từ trắng sang đen, một đang đen trở thành xanh mét.

Long Thiên Thích đột nhiên đứng dậy, nhìn Bạch Diệp nói. "Lần sau hãy gặp."

"Được." Bạch Diệp đồng ý. Lần gặp mặt này đã hẹn từ tuần trước, tuy không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng trong tình huống hiện tại, bất kể là chuyện gì, Long Thiên Thích và Bạch Diệp rõ ràng đã không thể cùng nhau đàm phán nữa rồi.

Long Thiên Thích ôm Nguyệt Khê nhanh chóng rời đi, còn lại một mình Bạch Diệp giữa gian phòng trống trơn. Hắn lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, trước kia hắn không hút thuốc, vậy mà bốn năm trở lại đây không lúc nào rời tay.

Từ biệt bốn năm, Bạch Diệp trăm ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Nguyệt Khê trong tình huống này, gương mặt, dáng người, tính cách, kể cả cái khẩu khí kia, một chút cũng chưa hề thay đổi, chỉ có người bên cạnh là đã thay đổi.

Rõ ràng năm đó kẻ đòi cắt đứt chính là hắn, nhưng không hiểu sao, lòng vẫn thấy đau.

"Em quen Bạch Diệp năm mười tám tuổi, ở chung tầm nửa năm, sau đó hắn xuất ngoại, em bị bỏ lại, cứ thế mà chia tay." Nguyệt Khê lựa lời đơn giản nhất để nói về quá khứ của mình và Bạch Diệp.

Dù sao nếu Long Thiên Thích muốn biết, đoán chừng không đến nửa giờ trên bàn anh đã có một tập tư liệu. Có câu 'thẳng thắn để được hưởng khoan hồng', người đời đã coi nó là danh ngôn thì ắt hẳn có đạo lý, nếu cậu lấp liếm che đậy với Long Thiên Thích, hậu quả chỉ càng thê thảm hơn.

"Anh không tin sao?" Nguyệt Khê ngẩng đầu, dùng đôi mắt nai con nhìn Long Thiên Thích.

Vừa rồi ở trên xe cảm thấy Long Thiên Thích tràn ngập áp lực, Nguyệt Khê mới ý thức được lúc gặp Bạch Diệp mình đã thất thố như thế nào, cậu bắt đầu cẩn thận chú ý vẻ mặt anh. Hiện tại đã về đến nhà, nhìn tâm tình Long Thiên Thích vẫn không có nửa dấu hiệu tốt lên, Nguyệt Khê nhịn không nổi nữa, mặc kệ tất cả bổ nhào vào lòng anh, tuy anh vẫn không vui nhưng ít nhất đã ôm lấy cậu. Chỉ cần thân thể người đàn ông không cự tuyệt, những việc khác đều có thể nói chuyện.

"Em chưa từng dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với tôi." Long Thiên Thích đột nhiên mở miệng.

"Em sợ anh giận." Nguyệt Khê thản nhiên đáp. "Dù sao em và Bạch Diệp đã chia tay, hắn có tức chết cũng không liên quan đến em."

"Vậy sao?" Long Thiên Thích kéo Nguyệt Khê ra khỏi lòng mình, lẳng lặng nhìn cậu, hỏi. "Lý do chia tay là gì?"

"Không hợp." Nguyệt Khê suy nghĩ một chút mới trả lời, từ này dường như thích hợp nhất.

"Không hợp?" Ngữ điệu Long Thiên Thích đột nhiên trở nên nguy hiểm. "Tôi nhớ ngày đó em cũng cự tuyệt tôi bằng lý do này, vậy mà buổi chiều đã đồng ý với tôi."

"Không giống nhau." Thanh âm Nguyệt Khê đột nhiên trầm xuống, không còn khó chịu như lúc nãy nữa, cậu nghiêm túc nói. "Nếu anh quen Bạch Diệp, chắc cũng biết chuyện năm năm trước hắn đính hôn."

"Đính hôn?" Long Thiên Thích cố gắng hồi tưởng một chút, "Chỉ vì vậy mà chia tay? Chẳng qua chỉ là một đám cưới vụ lợi."

"Hắn còn sau lưng em tìm đàn ông khác." Nguyệt Khê lại bổ sung.

"Bởi vì hai điểm này?"

"Năm năm trước em sốt nặng, vừa đúng lúc hắn phải quay về tổ trạch ở Đài Loan tranh quyền thừa kế." Nguyệt Khê nói một cách nhẹ nhàng.

Lần bệnh nặng đó, nếu không phải Mai Thuấn Thần thấy cậu vài ngày không xuất hiện nên tò mò đến nhà tìm xem, không chừng cậu đã sớm mồ yên mả đẹp. Cũng bởi vì thế, cậu trở nên rất sợ bị sốt.

Rõ ràng đã gọi điện thoại cho hắn, rõ ràng hắn biết thể chất Nguyệt Khê yếu đến mức nào, vậy mà hắn vẫn lạnh lùng lên máy bay.

Tình yêu, dù yêu đến sâu đậm đến bao nhiêu thì cũng làm được gì... Có lẽ cậu căn bản không nên mong chờ tình yêu tồn tại.

"Hắn không gọi người đến xem em sao?" Long Thiên Thích nhíu mày, dù bản thân không đi được, dưới tay Bạch Diệp chẳng lẽ không có ai.

Nguyệt Khê chỉ cúi đầu lạnh nhạt cười, không nói gì. Bạch Diệp không phải con trai trưởng, đúng hơn là hắn ngay cả con dòng chính cũng không phải, để đoạt được quyền thừa kế, hắn đồng ý thông hôn với gia tộc họ Kinh ở Nhật Bản. Con gái út nhà họ Kinh - vị hôn thê của hắn - là người nổi tiếng xảo quyệt khó lường, hắn không thể để lộ ra chuyện mình ở ngoài có tình nhân, lại còn là đàn ông. Có lẽ nếu lúc đó Nguyệt Khê thật sự chết đi, Bạch Diệp còn thở phào nhẹ nhõm.

"Không có sao?" Long Thiên Thích nhìn phản ứng của cậu mà đoán.

Nguyệt Khê không trả lời, chỉ trầm ngâm. "Nếu em đính hôn với người đàn bà khác, lại còn ở sau lưng anh tìm đàn ông, chắc là anh sẽ không dễ dàng dùng hai chữ 'chia tay' mà giải quyết vấn đề đâu nhỉ."

Không khéo còn bị lột da rút gân.

"Không giống nhau."

Nguyệt Khê trầm mặc .

Không giống nhau sao? Có lẽ đối với đại nhân vật như bọn họ mà nói thì đúng là không giống nhau. Nhưng chính mình... Thôi quên đi, chỉ là một thằng đàn ông chốn phong trần, đòi hỏi tình yêu để làm gì. Con người khi sinh ra đã có thân phận khác nhau, như Mai Thuấn Thần từng nói, trai bao chính là một món đồ chơi, nếu biết lấy lòng chủ nhân thì sống, không thì chết.

Đôi mày Long Thiên Thích khẽ nhăn lại, Nguyệt Khê mỉm cười, tránh khỏi vòng tay anh. "Em đi ngủ."

Cậu muốn bình tĩnh lại. Bạch Diệp đột nhiên xuất hiện khiến lòng cậu không yên. Chẳng phải vì còn yêu thương gì hắn mà là bài học hắn để lại năm xưa quá sâu sắc.

Nguyệt Khê còn chưa kịp quay về phòng, Long Thiên Thích đã đi theo cậu.

"Anh không trở lại công ty sao?" Nguyệt Khê hơi kinh ngạc, hiện tại chỉ mới giữa trưa.

"Đã gọi điện dặn dò cấp dưới rồi."

"Anh làm chủ tịch hay thật đấy, không sợ có người cướp mất ghế à." Nguyệt Khê không khỏi trêu ghẹo anh.

Long Thiên Thích đẩy cửa phòng ra, nói. "Không ai dám."

"Giờ là ban ngày đấy, anh vào phòng cùng em không ngại sao?" Nguyệt Khê nhìn nhìn anh, không đợi Long Thiên Thích phản ứng đã lảo đảo đi vào, đổ người lên chiếc giường siêu lớn.

Căn phòng này vốn là của Long Thiên Thích, sau anh mang Nguyệt Khê vào đây ở. Những cái khác Nguyệt Khê không có ý kiến, chỉ phàn nàn mỗi chuyện giường quá nhỏ, chẳng khác với nhà cậu trước kia là bao, bởi vậy Nguyệt Khê mãnh liệt yêu cầu đổi giường lớn. Việc này, Long Thiên Thích đương nhiên chiều ý cậu.

Kết quả chính là như bây giờ, có thể nằm song song năm sáu người, giường king siêu siêu lớn.

Long Thiên Thích ngồi xuống bên giường, Nguyệt Khê ném một cái gối về phía anh. Nói thật, từ trước đến nay anh chưa từng nhàn rỗi vô sự mà ngồi trên giường như thế này, ngoại trừ những lúc ngủ và chăm sóc cậu ra, còn lại, Long Thiên Thích đã ngồi là ngồi ngay ngắn, ngay cả tư thế ngủ cũng đều rất chú ý.

Bây giờ cũng vậy, anh ngồi thẳng tắp nơi mép giường, bắt lấy cái gối Nguyệt Khê ném tới đặt sang bên. Nguyệt Khê cười, lăn người qua, gối đầu trên đùi anh rồi ngẩng mặt lên hỏi. "Ở cạnh em anh có vui không?"

Long Thiên Thích gật đầu, rất vui.

Nguyệt Khê trở mình ôm thắt lưng anh, hỏi tiếp. "Vậy có khi nào anh sẽ chán em không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Đột nhiên nghĩ tới thôi, xét hoàn cảnh cùng tuổi tác của anh, chắc chắn là trước kia từng có không ít tình nhân. Rồi đến một ngày anh cũng sẽ chán em thôi, đúng không?" Nguyệt Khê cười tiếp tục hỏi.

"Em khác." Long Thiên Thích khẳng định.

"Không có gì khác." Nguyệt Khê nhỏ giọng thầm thì. "Những lời này Bạch Diệp cũng từng nói, không có gì khác cả."

Sắc mặt Long Thiên Thích nhanh chóng trầm xuống, Nguyệt Khê lập tức ý thức được mình lỡ lời, nhưng muốn sửa chữa cũng không kịp, cậu chỉ trầm mặc.

"Em thích Bạch Diệp?" Long Thiên Thích trầm giọng hỏi.

"Từng thích." Nguyệt Khê thừa nhận, đối với Bạch Diệp, nên nói là cậu từng yêu hắn thì đúng hơn.

"Hiện tại thì sao?" Giọng Long Thiên Thích ẩn nhẫn ghen tuông.

"Miễn cưỡng xem là bạn cũ đi." Nguyệt Khê cười. "Đừng bảo là anh ghen với cả quá khứ của em nhé? Người tình của anh trước kia xếp thành một hàng dài, em cũng chưa từng có ý kiến."

"Chuyện này khác."

"Không có gì khác!" Nguyệt Khê phản bác.

"Tôi yêu em." Long Thiên Thích nói một câu khẳng định.

Nguyệt Khê nằm trong lòng anh, chợt cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu ngẩng đầu nhìn Long Thiên Thích, lập tức bị anh hôn lên.

"Tôi yêu em." Thanh âm khẳng định mà kiên quyết ấy lại một lần nữa vang lên.

***

"Ai da! Xem ai đến này, chậc, khách quý khách quý." Mai Thuấn Thần nhìn thấy Bạch Diệp thì lập tức phản ứng, bày ra bộ mặt tươi cười.

"Tỉnh lại đi, cười khó coi quá, nếp nhăn lộ ra hết rồi kìa." Bạch Diệp phủ đầu hắn.

"Cút ra ngoài!" Mai Thuấn Thần trở mặt nhanh như chớp, dám nói trên mặt hắn có nếp nhăn! Lần trước cũng có một tên mắt mờ đi nói lung tung, đến bây giờ vẫn còn đang chịu hậu quả.

"Giúp tôi hẹn với Nguyệt Khê đi."

"Tự đi mà hẹn." Mai Thuấn Thần không thèm nhìn hắn.

Trên đời này Mai Thuấn Thần khinh nhất là loại đàn ông đã chia tay mà còn quay lại dây dưa, huống chi năm đó người sai là hắn.

"Giúp tôi đi." Khẩu khí Bạch Diệp trở nên không kiên nhẫn.

"Có giỏi thì tự đi mà hẹn." Mai Thuấn Thần càng không kiên nhẫn hơn.

Bạch Diệp không khỏi thở dài buồn bực, lại hỏi. "Tại sao cậu ấy lại quen Long Thiên Thích?"

"Ngươi biết ?" Mai Thuấn Thần hơi kinh ngạc.

"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin." Bạch Diệp cười khổ.

"Có gì mà không tin, Nguyệt Khê thích những người đàn ông mạnh mẽ, mà Long Thiên Thích thì nhìn ngang nhìn dọc gì cũng mạnh hơn cậu ấy rất nhiều lần." Vừa nói Mai Thuấn Thần vừa liếc mắt đánh giá Bạch Diệp, cố tình bồi thêm một câu. "Cũng hơn ngươi nhiều lần."

"Nhưng anh ta là Long Thiên Thích, ở cạnh một người đàn ông như anh ta, người tình cũng chẳng khác thú cưng là bao."

Bạch Diệp lớn tiếng phản bác, thần sắc tức giận như có người vừa giết cả nhà hắn.

"Chỉ cần Nguyệt Khê thích là được. Họ Bạch kia, ta thật không hiểu, năm xưa rõ ràng là ngươi vứt bỏ cậu ấy, giờ lại đến đây bày ra cái vẻ mặt như chính mình mới là kẻ bị vứt bỏ là sao?" Mai Thuấn Thần nhịn không được bắt đầu chế nhạo hắn.

"Chuyện cũ hãy bỏ qua, anh giúp tôi hẹn cậu ấy đi, thực sự tôi rất cần nói chuyện với cậu ấy." Bạch Diệp vội vàng giải hòa.

Bạch gia và Long gia có thể nói là thế gia, tương giao nhiều năm, Bạch Diệp không phải không biết con người Long Thiên Thích. Tính chiếm hữu của anh rất mãnh liệt, những gì thuộc về anh, người khác liếc mắt một cái cũng không được. Nếu hắn trực tiếp đến gặp cậu sợ là không yên với anh.

Mai Thuấn Thần vẫn lắc đầu, từ chối rất kiên quyết. "Long Thiên Thích là ai, ngươi so với ta còn hiểu rõ hơn, người của Long gia tính tình ra sao chẳng lẽ ngươi không biết? Ngay cả Nguyên Tú Nhân từ nhỏ lớn lên ở Long gia, vậy mà chỉ vì một hành động phản bội nho nhỏ đã rơi vào kết cục bi thảm như vậy, ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho Nguyệt Khê. Hơn nữa nói trắng ra, ngươi bây giờ có tư cách gì đi gặp cậu ấy."

"Nguyên Tú Nhân? Cậu ta làm sao?" Bạch Diệp ngạc nhiên hỏi.

Đối với cậu thiếu niên thiên tài Nguyên Tú Nhân kia, hắn từng nghe nói, Long Tuấn Khanh chẳng phải thương yêu cậu ta đến chết đi sống lại sao? Có thể xảy ra chuyện gì được.

Mai Thuấn Thần lườm hắn một cái, không thèm giải thích, chỉ xua tay. "Tóm lại, chẳng việc gì ta phải giúp ngươi. Ở đây bận lắm, không tiễn."

Điều gì nên nói, điều gì không nên nói, Mai Thuấn Thần là người hiểu rõ nhất. Sau lần gặp gỡ tình cờ giữa Long Thiên Thích và Nguyệt Khê, hắn đã từng cho người đi điều tra thân phận Long Thiên Thích, đáng tiếc vẫn không có tin tức. Mãi cho đến khi Ken tới, hắn mới từ Ken mà sáng tỏ được thân phận anh. Nghe vào tai quả thật khó tin.

Tam đại gia tộc của Trung Quốc - Long gia, Quý gia, Bạch gia - đã có hơn trăm năm lịch sử, kinh doanh cái gì, thế lực hiện tại đến cỡ nào, nói thật, ngoại trừ người trong tộc ra thì kẻ bên ngoài bên ngoài nhìn vào không cách nào biết được. Chỉ biết một điều, từ trước đến nay chưa ai dám đắc tội với tam đại tộc này, không thể đắc tội, nếu không... hậu quả chỉ có trời mới biết.

Mà Long Thiên Thích chính là tộc trưởng Long gia, thân phận cao đến doạ người. Chưa kể vị nhân huynh này thành danh quá sớm, mười bảy tuổi đã bộc lộ tài năng, mười chín tuổi kế vị tộc trưởng, liên tục mười mấy năm, hiện tại cho đến khi con trai lớn đã có thể đảm đương gia sự, vẫn ít khi thấy anh ra mặt. Rất nhiều người đều lầm tưởng rằng Long Thiên Thích là một lão thái gia ngoài năm mươi tuổi, đứng đằng sau Long gia thâu tóm mọi việc. Không ai có thể ngờ tới, anh thoạt nhìn chỉ trên dưới ba mươi mà thôi, thậm chí khi đến đây còn không mang vệ sĩ bên mình.

Những hiểu biết này làm Mai Thuấn Thần run sợ. Quán bar này của hắn là một trong những nơi anh đổi tình nhân. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì anh có thể xem là người chung thủy, rất ít khi tìm tình một đêm, và đã quen ai thì dù ngắn dù dài cũng chỉ có người đó. Nếu vừa ý kẻ khác, anh sẽ chủ động chia tay với người hiện tại, tuyệt đối không bắt cá hai tay. Hơn nữa thời gian anh quen tình nhân đôi khi rất dài, có người theo anh đến ba năm, hoặc ít nhất cũng được sáu tháng, nếu cộng lại chia đều ra thì một người trung bình cũng được một năm tám tháng.

Nghĩ đến đây Mai Thuấn Thần không khỏi thở dài, đàn ông với đàn ông, tình một đêm tuy không phải chuyện gì hay ho, nhưng nếu quen nhau thì đều rất nhanh thay đổi. Cũng khó mà nói được, có thể là vì đột nhiên phát hiện tính cách không hợp, hoặc căn bản không thật sự thích đối phương.

Nhưng chỉ cần đã ở bên nhau một thời gian, tự nhiên sẽ có cảm giác không muốn buông tay. Rất nhiều trường hợp sau khi kết hôn, người chồng dù có đi tìm tình nhân bên ngoài vẫn không muốn bỏ vợ, bởi tâm lý của đại bộ phận nam giới chính là cũ mới đều muốn. Loại đàn ông này tuy đáng ghê tởm nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm. Long Thiên Thích thì khác, con người anh từ trước đến nay chỉ cần người mới không cần người cũ. Có thể nói không ngoa rằng, với những người tình đã chia tay, anh thậm chí không quay đầu liếc mắt đến một cái.

Kỳ thật lời vừa rồi Bạch Diệp nói không phải không có đạo lý. Ở cạnh một người như Long Thiên Thích, nếu nói là tình nhân, chi bằng nói anh nhàn rỗi nuôi thêm thú cưng mà thôi.

Thú cưng thực sự rất tốt, cái gì cũng không hiểu, cái gì không biết, chủ nhân vui thì gọi nó đến, chủ nhân buồn sẽ đá nó đi. Quan trọng nhất là, thú cưng sẽ không bao giờ phạm vào lợi ích của Long gia. Phải chăng vì Nguyên Tú Nhân không nhìn thấu điểm này nên mới rơi vào kết cục bi thảm đó?

Khi biết được thân phận của Long Thiên Thích, Mai Thuấn Thần sợ đứng tim, hắn lo cho an toàn của Nguyệt Khê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có gì phải quá lo lắng, cùng lắm chỉ vài năm mà thôi, Long Thiên Thích coi trọng Nguyệt Khê chỉ vì gương mặt và thân thể cậu, thời gian trôi qua thì hứng thú cũng phai nhạt dần.

Hơn nữa hoàn cảnh sống của Nguyệt Khê rất đơn thuần, sẽ không gặp phải mấy chuyện tai bay vạ gió, dù có một anh trai trong thương giới thì so với thế lực Long gia cũng như trứng chọi đá, không đáng bận tâm. Nguyệt Khê lại giỏi về sát ngôn quan sắc, sẽ biết cách hành xử cẩn thận, nếu phải ở cạnh Long Thiên Thích vài năm thì cũng coi như trai bao bán mình mà thôi, nhất là với một người giàu có và nguyên tắc như anh, sau khi chia tay chắc chắn sẽ cho cậu số tiền đủ để sống thoải mái nửa đời còn lại. Đằng nào Nguyệt Khê cũng không có tham vọng lớn gì, cậu chỉ cần những ngày thanh nhàn là đủ.

Cẩn thận tính toán, ai cũng không thiệt, Mai Thuấn Thần quyết định giữ im lặng. Nhưng thật ra hắn nghĩ nên khuyên Nguyệt Khê lo đến vấn đề tiền bạc một chút, dù sao nói về tiền Long Thiên Thích rất hào phóng, vài năm vất vả của cậu cũng nên được đền bù xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia