ZingTruyen.Asia

Loi O Yeu Thuong Ve Nha Voi Me Thanh Duy Thanh Thuy

Có dạo anh gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ anh bảo mấy nay mẹ nghiềm coi Masterchef trên Star World. Rồi mẹ anh kể rằng mình đã khóc khi nhìn thấy cô gái gốc Việt - Christine Hà phải xoay xở ra sao với những thử thách hằng tuần. Điều làm mẹ anh xúc động nhất là chi tiết, khi mọi người la ó, phản ứng trước những gì đang diễn ra trước mắt, thì Christine Hà vẫn đứng đó, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng thính giác, khứu giác và cả vị giác. Mẹ anh khóc!

Một người phụ nữ gần 50 tuổi khóc vì một chương trình truyền hình. Mẹ anh bảo đã thử đặt mình vào vị trí của cô gái mù đó, để cảm thông và phán xét. Điều này làm anh vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ anh khác với những người nội trợ khác, một bộ phận khán giả trẻ và cả một bộ phận những người đang và đã lớn tự cho rằng mình có quyền phê phán, dè bỉu người khác bởi một điểm rằng, phải biết đặt mình vào vị trí của người khác trước khi ta buông lời nhận xét.

Điều này cũng dần hình thành nên cả cách sống và cách cảm nhận sự việc của anh hằng ngày. Anh không bao giờ dám nói xấu một ai nếu anh chưa gặp, chưa dành thời gian trò chuyện hay đơn giản nhất là bí mật quan sát người đó. Khi gặp vấn đề, anh đều tự đặt mình vào trong vị trí của họ để tự hỏi rằng, nếu là mình, mình có phản ứng như vậy không. Anh dễ dàng thông cảm được cho sếp anh, với cương vị một người lãnh đạo, việc đòi hỏi nhân viên thực hiện công việc đúng thời hạn hoặc làm việc với năng suất gấp 2 gấp 3 cũng là điều dễ hiểu. Anh hiểu được sự cầu toàn trong từng sản phẩm nhỏ, ở từng khâu khác nhau cũng đều có lý do. Đơn giản là nếu anh biết đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo, xem là ở vị trí đó anh sẽ cư xử như thế nào, để có thể thông cảm và hiểu được tại sao lại có cách hành xử như thế.

Quay trở lại với mẹ anh, anh cũng không rõ là mẹ đã khóc như thế nào. Nhưng anh chắc rằng, điều đó đã phải chạm vào cảm xúc của bà ra sao để khiến mẹ anh rơi nước mắt. Anh cũng chợt hiểu ra rằng, có thể ta cảm thấy việc một người khóc vì một điều gì đó có thể là yếu đuối và như nhược. Nhưng có quá vội vàng hay không khi phán xét người khác trong khi ta vẫn chưa kịp đặt mình vào vị trí của họ.

Nếu không hiểu thì hãy chấp nhận, chứ đừng tự vẽ ra những khuôn khổ rồi tự cho rằng người khác buộc phải gò mình theo cái khuôn khổ mà ta đã vẽ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia