ZingTruyen.Asia

||List 30 bộ truyện SE kèm review||

28. Lâu chủ vô tình

hamyiube

LÂU CHỦ VÔ TÌNH

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Cổ đại, giang hồ, ngược tâm, SE

Tình trạng: 15 chương, hoàn

Giới thiệu truyện:

"Thật ra... nếu có thể để Tàng mỗ lựa chọn, ta nguyện cùng hồng nhan tri kỷ của mình, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh..."

Nếu chàng đã không thể thực hiện, chàng đừng hứa. Nếu không có lời hứa đó, có lẽ, cuộc đời Lãnh Phi Nhan đã không đau đớn đến thế, bi thương đến vậy

Lãnh Phi Nhan vốn là đại ma nữ sát thủ trên giang hồ, tay nàng đầy máu, có thể giết người không chớp mắt. Vậy mà một lần vô tình làm nhiệm vụ, nàng gặp Tàng Ca. Chàng là vị thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đại diện cho chính phái trong giang hồ.

Hai con người đứng ở hai chiến tuyến đối diện nhau, kìm kẹp lẫn nhau, mà chỉ vì sự vô tình của Tàng Ca, chút trêu đùa của Lãnh Phi Nhan, họ lại rơi vào lưới tình biển khổ.

Chàng không biết thân phận của nàng, ngỡ nàng là đóa sen trắng. Nàng cật lực giấu tất cả mọi thứ, vì được ở bên chàng. Tình cảm cứ thế nảy sinh, lớn dần lên nhưng không thể tồn tại, vì vốn dĩ nó không được phép tồn tại

Ngày Tàng Ca chứng kiến đôi tay đầy máu của Lãnh Phi Nhan cũng là ngày tình cảm của họ vỡ nát. Thứ tình yêu ấy đứng trên lưỡi kiếm sắc lạnh phân rõ ranh giới của thiện và ác, trắng và đen. Hai người không ai có thể vứt bỏ thân phận, trách nhiệm và sứ mệnh để đến được với nhau.

Lãnh Phi Nhan biết người ta lợi dụng nàng, nhưng nàng vẫn thờ ơ. Nàng không vương vấn, bởi vì nàng không còn gì ngoài Tàng Ca. Nàng ngang nhiên cướp hôn phu của người khác, ngang nhiên thách thức cả thiên hạ vì người nàng yêu. Nhưng đổi lại, Lãnh Phi Nhan được gì? Tàng Ca hiểu nhầm nàng giết gia đình hắn, ai oán nàng, lên chốn thiền phật trốn tránh nàng, trốn tránh tình cảm. Bản tính trời sinh, Lãnh Phi Nhan không hề giải thích, nàng dùng hành động và tấm chân tình chứng minh cho Tàng Ca.

Nhưng trong tình cảm, nếu đã không có sự tin tưởng làm tiền đề, thì nhất định không thể tồn tại được lâu. Nàng vì hắn mà tâm đau, sinh mệnh kết thúc. Nàng vì hắn mà trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn mỉm cười rực rỡ cho hắn yên lòng, đổi lại là cái quay lưng lạnh lùng của hắn cùng câu nói như gió thoảng: "A di đà Phật, Lãnh thí chủ cũng bảo trọng."

Lãnh Phi Nhan chết rồi, Tàng Ca có đau không? Nếu hắn biết trước nỗi đau ấy, sao hắn không chịu tin tưởng nàng, sao hắn không đối xử với nàng tốt một chút. Nếu hắn không vô tình, có lẽ người con gái duy nhất trong lòng hắn kiếp này sẽ không lệ rơi đầy mặt mà day dứt tự hỏi

"Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại;

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh."

Hắn có tình với cả thiên hạ, duy chỉ chỉ bạc tình với một mình nàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia