ZingTruyen.Asia

Linh Hon Khach Tram Linh Di Minh Hon Hien Dai Ngoc Dien Tuong Cong

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh trăng dần lên cao, kinh đô Man Sương của nước Hoa Nam náo nhiệt hơn hẳn ban ngày.

Tách biệt với khung cảnh xa hoa, tráng lệ, nhộn nhịp của thế kỷ 21 hiện nay là phố cổ mấy ngàn năm, đường cái hơn trăm tuổi nằm giữa trung tâm kinh đô. Nghe nói xưa kia, nơi này từng xuất hiện qua Thần Nữ xinh đẹp hơn cả vạn loài hoa, siêu phàm thoát tục, quyến rũ động lòng khiến người khó quên. Sau khi gặp gỡ được Thần Nữ, có người vì ngày đêm thương nhớ mà bỏ tiền ra xây nên phố cổ này, tạc tượng Thần Nữ đứng giữa lòng phố để tôn thờ mãi mãi.

Từ đó về sau, hương khói của vạn dân không ngừng nghỉ, ngày ngày đều thắp lên cúng bái Thần Nữ. Mấy ngàn năm trôi qua, nơi đây chưa từng hoang phế theo thời gian.

Sau lưng tượng Thần Nữ có một con đường đá cuội, hoa tử đằng phủ kín hai bên mang đến một vẻ đẹp thần bí chẳng khác gì khu vườn thơ mộng trong truyện cổ tích. Ai cũng biết ở cuối con đường này là hồ nước trong xanh bao quanh phố cổ, nhưng ánh mắt của người phi phàm sẽ thấy được một chiếc cầu gỗ bắc ngang mặt hồ dẫn tới lối đi vào một tòa lầu cổ xưa cao tận mười tầng, toàn thân được xây bằng lưu ly trắng xóa, lặng lẽ soi mình dưới mặt hồ, hòa ảnh với bóng trăng.

Trên hành lang tầng hai của tòa lầu có bóng người đang đứng, ngẩng đầu nhìn nền trời có muôn vạn vì sao nhẹ tỏa ra ánh lấp lánh giống như dải ngân hà. Người này mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen mượt xõa phía sau lưng, đôi mắt như hồ thu không thấy đáy, tĩnh mịch mà xa xăm.

"Chủ nhân, vừa rồi có Thần chỉ của Nữ Oa nương nương gửi tới." Bỗng dưng, có tiếng nói vang lên phía sau lưng cô gái xinh đẹp thoát tục, thuần khiết vô khuyết này.

"Trong đó nói gì?" Cô gái thản nhiên hỏi, cô làm chủ nơi này đã hơn năm ngàn năm, đây là lần thứ hai Nữ Oa nương nương ban Thần chỉ, có lẽ lại muốn cô tạo ra thần tích nào đó một lần nữa. Nhưng bất kể là việc gì, cô đều phải hoàn thành. Nếu không thì...thất kiếm xuyên tim.

Linh Hồn Khách Trạm, lời nguyền bất lão bất tử, trường sinh với thời gian, tất cả đều cùng Y Đà La cô hòa nhập làm một, đến ngay cả tư cách vũ hóa để hòa nhập vào Thiên Địa cô cũng chẳng có thì nói chi đến việc từ chối Thần chỉ.

"Nữ Oa nương nương bảo chúng ta mở một đạo tràng ngay trên phố cổ." Người đang nói chuyện với Y Đà La có gương mặt như điêu khắc, ngũ quan thuộc hàng nhất đẳng, nhất là khí chất lãnh khốc đầy nam tính kia, có thể khiến hàng vạn phái nữ mê muội.

Y Đà La nhẹ nhướng mày, "Ta có nghe lầm hay không, Thị Ngạn?"

"Chủ nhân không có nghe lầm, Nữ Oa nương nương thực sự muốn chúng ta mở một đạo tràng để người dân đến nhờ vả." Thị Ngạn nghiêm túc đáp, đây là một trong bốn Hộ pháp của Y Đà La, chưởng quản Tham Lâu và Sân Lâu.

"Nữ Oa nương nương bảo chúng ta buôn thần bán thánh?" Vô Biên từ đâu lù lù xuất hiện, trên tay còn cầm một quyển sách rất dày, anh đi đến gần Y Đà La, háo hức hỏi, "Vậy ban ngày chúng ta ở đạo tràng, ban đêm mới về đây sao, chủ nhân?"

"Ngươi đi luôn đừng về đây cũng được đó, Vô Biên." Lại có người đi ra từ trong căn phòng có bài trí xa hoa nhưng không mất cao quý, sang trọng pha lẫn thần bí kia. Nếu Thị Ngạn là loại hình đàn ông lãnh khốc nam tính, Vô Biên thuộc dạng tuấn tú nho nhã thì người này, là yêu nghiệt chuyển thế. Nét đẹp phi giới tính đó có thể lừa gạt được cả trái tim của đàn ông, cướp đi linh hồn của phụ nữ.

"Khổ Ải đáng chết kia, ngươi lại muốn kiếm chuyện đúng không?" Vô Biên trừng Khổ Ải, "Ngươi không thể rời khỏi khách trạm trong vòng năm trăm năm nên ghen tị với ta chứ gì? Năm trăm năm trước ông đây cũng không đi đâu được, nhưng ông đây chẳng hề nhỏ mọn như ngươi."

"Ngươi lại thiếu đòn." Khổ Ải liếc mắt nhìn Vô Biên, toàn thân anh tản ra luồng khí màu đỏ.

"Hai ngươi muốn tán tỉnh nhau thì đi ra chỗ khác, đừng phiền bọn ta cùng chủ nhân bàn chính sự." Tiếng nói cùng bóng dáng xuất hiện cùng lúc, một người đàn ông trạc tuổi mấy người Vô Biên đi từ trong phòng ra hành lang, ngũ quan người này tinh xảo, khí chất ôn nhu mà trầm ổn. Đây là Hồi Đầu, Hộ pháp cuối cùng của Y Đà La, Si Lâu và Hỷ Lâu thuộc về quyền quản lý của anh.

Vô Biên và Khổ Ải hừ lạnh, một người tức tối quay mặt sang hướng khác, một người nén giận thu hồi linh lực.

Y Đà La cười khẽ, cô đã sớm quen với cảnh tượng này mấy ngàn năm. Bốn người họ tuy thường ngày có cãi vã rồi đánh nhau nhưng thực chất chưa hề tổn thương nhau bao giờ. Có lẽ là do sống lâu quá nên sinh ra nhàm chán, muốn tạo ra chút tranh cãi để giải khuây.

"Nếu Nữ Oa nương nương muốn chúng ta mở đạo tràng, vậy mở đi." Y Đà La nhàn nhạt nói, cô đứng yên để Hồi Đầu giúp mình mặc vào áo khoác dài, lại cầm qua ly ca cao nóng do Thị Ngạn pha, chậm rãi uống.

Giờ đây là thế kỷ 21, tuy rằng bề ngoài của Linh Hồn Khách Trạm vẫn giữ lại dáng vẻ của mấy ngàn năm trước nhưng nội thất, vật dụng bên trong và thức ăn đều thay đổi theo thời gian, ngày càng tân tiến hơn. Chỉ có điều...

Y Đà La căn dặn bốn Hộ pháp của mình, "Nếu chúng ta gặp người ngoài thì nên nói chuyện giống họ. Đừng để bị nghi ngờ."

"Soái ca." Y Đà La vừa nói, Vô Biên thực hành ngay, anh vươn tay nhẹ nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Khổ Ải, "Có muốn đi dạo một vòng hay không?"

Y Đà La suýt chút sặc một ngụm ca cao, cô buồn cười nhìn qua Vô Biên, "Đó là lời tán tỉnh. Nếu ngươi làm như thế với một người đàn ông, người bên ngoài sẽ nghĩ ngươi là người đồng tính."

"Người đồng tính là gì?" Vô Biên mờ mịt hỏi.

"Là người yêu thích người cùng giới tính. Đàn ông thì yêu đàn ông." Khổ Ải đen mặt hất văng bàn tay của Vô Biên ra khỏi cằm anh, "Tên ngu ngốc nhà ngươi suốt ngày xem phim truyền hình lại không tiếp thu được điều gì tốt đẹp, học hỏi không tới rồi thực hành tào lao. Ông đây không muốn bị người ta nói ta có gì mờ ám với ngươi, sau này tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra."

"Khổ Ải nói đúng." Y Đà La chuyển tầm mắt sang Hồi Đầu, "Ngươi phụ trách giáo dục lại cho Vô Biên." Người này theo cô ra ngoài có một lần khi thế giới đang đổi mới theo thời hiện đại, cũng tức là năm Dân Quốc thứ mười ba, vụ án nhà họ Dương. Mấy mươi năm nay đều ở lại khách trạm trông coi, rảnh rỗi nên học theo mấy hồn ma khác xem tivi nhưng hình như gần đây...tiếp xúc với vài cô gái thích ghép đôi đàn ông với đàn ông cho nên...

Y Đà La nghiêm khắc chú mục Vô Biên, "Cấm ngươi đi gặp mấy hồn ma ở tầng ba của Ái Lâu."

"Tuân lệnh chủ nhân."

"Dạ."

Hồi Đầu và Vô Biên lần lượt đáp.

"Chủ nhân, mở đạo tràng ở các quốc gia theo đạo giáo thì không thành vấn đề. Nhưng còn đất nước châu Âu, châu Mỹ thì sẽ khó hoạt động." Thị Ngạn lên tiếng dẫn dắt mọi người quay lại việc chính.

"Việc đến đâu, tính tới đó." Y Đà La không chút lo lắng về vấn đề Thị Ngạn vừa nói, Linh Hồn Khách Trạm chỉ có một nhưng lại nằm ở các kinh đô, thủ đô của tất cả quốc gia trên thế giới, với một ý niệm của cô, muốn đến nước nào thì cánh cửa nối liền với quốc gia đó sẽ mở ra. Người dân ở các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ đa số đều không tin chuyện quỷ thần, cô cũng không phải người truyền giáo, cần chi phải bỏ công thuyết phục họ.

Cô chỉ tiếp oan hồn, không tiếp vong hồn bình thường, cũng chẳng chào đón con người, không nhất thiết lo lắng tới chuyện Thị Ngạn vừa nói.

"Chủ nhân, lần này tới lượt oan hồn đã chết cách đây năm năm. Tên Hạ Như Thu, hưởng thọ năm mươi tuổi, đang ngủ thì bị người cắt cổ chết. Bà ta muốn điều tra cái chết của mình và lo lắng chu toàn cho cháu trai đến lúc trưởng thành." Vô Biên ngồi trên gò đá của ban công, lật quyển sách trên tay rồi báo cáo với Y Đà La.

"Nhà ở đâu?" Y Đà La lười biếng đứng dựa lưng vào người của Hồi Đầu, nhàn nhạt hỏi.

Hồi Đầu đứng yên để Y Đà La thoải mái tựa người bởi bọn anh đã xem bản thân là người của chủ nhân, toàn bộ đều thuộc về chủ nhân. Nếu chủ nhân muốn, bọn anh cho. Bao gồm linh hồn lẫn thể xác.

Vô Biên nhìn trong sách rồi đáp lời Y Đà La, "Số 5831 phố Hành Lộ, đường Trường Uy."

...

Phố Hành Lộ, đường Trường Uy, kinh đô Man Sương vào lúc 0h.

Là khu vực dành cho người thượng lưu sinh sống, mỗi một tòa biệt thự lộng lẫy đều đáng giá hàng chục tỷ thiên*, người sống trong đó đều là nhân vật tai to mặt lớn của nước Hoa Nam vậy nên, trị an ở chỗ này vô cùng cẩn mật.

*Thiên: tiền tệ của nước Hoa Nam trong tác phẩm này.

Thời điểm này là lúc mọi người đã say giấc, đường cái thênh thang bốn bề vắng lặng, chỉ có những trụ điện đứng sừng sừng ở hai bên lề đường, làm tốt chức trách soi sáng mọi ngóc ngách của con phố, bầu bạn với trăng sao, gió lạnh.

Bất thình lình, có một bóng dáng màu trắng lướt nhanh ra khỏi hàng hiên của một ngôi biệt thự màu vàng nhạt, xông thẳng ra đường. Theo sau đó là một vài bóng đen nhỏ nhắn lượn lờ trong không trung.

Đúng lúc này, một chiếc xe Lamborghini đỏ tươi diêm dúa đang trên đà lao tới, phanh lại không kịp, kết quả tông vào bóng dáng màu trắng kia.

"Lần này có chuyện lớn rồi, cậu Ngộ La ơi!"

"Ai bảo cậu lái xe nhanh như vậy! Nếu gây ra án mạng thì chúng ta chờ ngồi tù đi."

"Cậu nói đùa rồi cậu Ngộ La, với gia thế của gia đình cậu thì có cục cảnh sát nào dám bắt cậu?"

"Đây là mạng người. Nếu ba tôi mà biết thì chẳng đời nào bao che cho tôi đâu. Chúng ta chờ cùng nhau nhận tội đi."

Xe dừng lại cách ngôi biệt thự màu vàng nhạt vài mét, từ trên xe đi xuống hai người đàn ông. Họ mặc suit màu xám tro và màu đỏ, cất bước đi ngược lại với dáng vẻ vội vàng.

Khi đến nơi mà họ nghĩ mình vừa gây ra tai nạn thì trên đất chỉ có một vũng máu lan rộng trên mặt đường nhựa, chẳng thấy bóng dáng người bị nạn đâu.

"Tại sao lại thế này?" Người thanh niên mặc suit đỏ lẩm bẩm tự hỏi với nét mặt quá đỗi kinh ngạc, đôi mắt hoa đào hiện lên biểu tình nghi hoặc.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng có rất nhiều kền kền bay qua, nhưng sau đó đột nhiên là hình dáng của một cô gái. Giờ thì cô gái biến mất, kền kền cũng chẳng thấy đâu, chỉ có vũng máu. Sao tà môn quá vậy?" Người thanh niên còn lại mặc suit màu xám tro, khuôn mặt thanh tú của anh dần tái nhợt đi bởi những suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"Hay là...chúng ta gặp phải mấy thứ đó?" Người thanh niên thanh tú kinh hãi, lắp bắp hỏi người thanh niên sở hữu gương mặt xinh đẹp hơn hẳn phụ nữ, nhất là đôi mắt hoa đào kia của anh, có thể mê hoặc chúng sinh khiến họ điên đảo đến mức lạc mất linh hồn.

Trần Ngộ La nhìn chằm chằm xuống vũng máu trên mặt đường, im lặng không đáp lời, anh rơi vào trạng thái trầm ngâm chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Bất chợt, trong không gian yên ắng vang lên tiếng mèo kêu the thé làm cho Trần Ngộ La và bạn anh - Đinh Kiện Hoằng giật thót tim, hoang mang nhìn quanh quẩn.

Tiếng mèo kêu lại cất lên một lần nữa, khi gào thét khi ngân dài tựa như tiếng trẻ con khóc, âm thanh lanh lảnh, âm u này vang vọng trong đêm tối khiến người bất giác lạnh sống lưng.

"Chúng ta tính sao đây?" Trong lòng của Đinh Kiện Hoằng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.

Khác với Đinh Kiện Hoằng, Trần Ngộ La có vẻ bình tĩnh hơn. Anh lấy di động từ trong túi quần ra, bắt đầu gọi đi. Giây lát sau, Trần Ngộ La lên tiếng khi bên kia đã có người nghe máy, "Anh hai, em đang ở phố Hành Lộ. Hình như em gây ra tai nạn giao thông rồi, nhưng không thấy nạn nhân đâu. Anh mau đến đây đi."

"Vị trí em đang đứng là trước ngôi biệt thự số 5813, phố Hành Lộ, đường Trường Uy."

Kết thúc cuộc gọi, Trần Ngộ La điềm tĩnh nhìn qua bạn mình, trấn an nói, "Anh trai tôi sẽ mang người tới đây, chúng ta vào trong xe đợi đi."

"Bỗng nhiên chân của tôi đi không nổi nữa." Đinh Kiện Hoằng không phải là kẻ nhát gan, mấy chuyện ẩu đả đánh đấm gì đó, anh có thể bao thầu hết, dù bị thương cũng không rơi một giọt nước mắt kêu đau nhưng anh sợ nhất là ma quỷ. Phàm là nghe thấy chuyện gì liên quan tới vấn đề tâm linh là chân anh tự động mềm nhũn ngay.

Trần Tử Ngộ bất đắc dĩ nhìn vào nét mặt sợ sệt của bạn mình, "Có ma quỷ nào ở đây mà cậu sợ. Cũng có thể chúng ta tông nhầm con chó của nhà nào đó và nó đã chạy mất rồi." Anh cũng hy vọng giống như điều anh đang nghĩ, mấy chuyện quỷ thần, nhân quả tuần hoàn gì đó anh đã nghe được rất nhiều. Cũng không biết có thật hay không nhưng anh sống hơn hai mươi năm nay, có khi nào anh gặp qua ma quỷ đâu.

"Chúng ta đứng đây chờ cũng được." Trần Ngộ La cài lại cúc áo ở cổ, cũng cài luôn vài cúc áo trên áo khoác. Thời tiết lúc giao mùa giữa thu và đông đã lạnh, ban đêm lại càng buốt giá hơn.

Hai thanh niên đứng giữa đường cái của phố Hành Lộ, mọi ngôi biệt thự chung quanh đều đóng kín cửa, không một bóng người, chỉ có những cây cao đong đưa cành lá xào xạc, chốc chốc lại có cơn gió thổi qua mang theo âm thanh u u có thể rút sạch dũng khí người ta từng chút một.

"Anh hai của cậu bao giờ mới tới đây?" Đinh Kiện Hoằng bắt đầu mất hết kiên nhẫn cùng can đảm.

"Nhanh..."

Bỗng dưng, từ xa vọng tới một tiếng két kéo dài, là âm thanh của bánh xe ma sát mặt đường, cắt ngang lời Trần Ngộ La định nói.

Trần Ngộ La và Đinh Kiện Hoằng đồng thời xoay người nhìn lại, có vài chiếc xe Jeep đỗ gần vị trí chiếc Lamborghini của Trần Ngộ La. Từ trên xe dẫn đầu đi xuống một người mặc vest màu trắng, thân hình cao lớn hơn hẳn Trần Ngộ La, dáng người cân xứng, ngũ quan như họa, phong thái thần khí uy vũ tựa như vương giả.

"Anh hai." Trần Ngộ La vui vẻ ra mặt, chợt thấy sau lưng anh trai mình là một nhóm người mặc cảnh phục, anh ngạc nhiên hỏi, "Anh vừa từ Cục đến đây à?"

Trần Lan Ca khẽ gật cằm, anh lạnh nhạt hướng mắt về vũng máu phía trước, "Đó không phải là máu người."

Tựa như được cứu rỗi, Đinh Kiện Hoằng vui mừng khôn xiết cúi người bốn mươi lăm độ với Trần Lan Ca, "Cảm ơn anh Lan Ca!" Làm anh sợ gần chết, anh cứ tưởng mình tông trúng người hoặc là...mà thôi, anh không dám nghĩ nhiều nữa.

"Cậu thật có tiền đồ." Trần Ngộ La ghét bỏ liếc mắt bạn mình, sau đó nói với Trần Lan Ca, "Vậy đây là máu của động vật sao? Chẳng lẽ bọn em đã tông vào một con chó nào đó?"

"Không phải máu của động vật." Trần Lan Ca khẽ nhíu mi, anh không thể ngửi ra được đây là máu gì.

"Ngay cả anh cũng không đoán được, vậy bên Pháp Y làm sao làm việc đây?" Đinh Kiện Hoằng cau chặt mày, nghĩ tới tài năng của Trần Lan Ca, anh không ngừng thán phục tại trong lòng.

Dường như do âm đức của nhà họ Trần đã tích được từ nhiều đời trước nên phúc phần đều ứng lên con cháu nhà họ. Vì thế, anh em nhà họ Trần mỗi người đều có biệt tài riêng. Ngộ La thì có thính giác siêu việt, nghe xa được mấy trăm thước. Còn mũi của anh Lan Ca đặc biệt nhạy, có thể ngửi ra được bất kỳ mùi vị nào, kể cả trộn lẫn chúng vào nhau. Thậm chí, khi Pháp Y bỏ sót một manh mối bé xíu vì mùi hương lưu lại trên đó quá ít ỏi, hầu như bằng không nhưng anh ấy lại ngửi ra. Nhờ vậy mà phá được một vụ án giết người liên hoàn, oanh động toàn quốc.

Anh Lan Ca là truyền kỳ trong giới cảnh sát, danh tiếng lan xa ra cả nước ngoài mới trở thành cảnh sát quốc tế, có tư cách tham gia vào các vụ án hình sự của đa quốc gia.

Còn Ngộ La cũng là thám tử lừng danh của Hoa Nam, hai anh em họ là một cặp bài trùng, song hùng của nhà họ Trần.

"Đem một mẫu về cho tôi." Trần Lan Ca nhìn qua một người cảnh sát theo anh đến đây.

"Dạ." Người này lập tức thi hành mệnh lệnh.

"Lát nữa ghé qua phòng bảo an bảo họ đưa camera khu vực này cho chúng ta xem." Trần Lan Ca xoay người đi về vị trí đã đỗ xe, "Về thôi." Những người cảnh sát nhanh chóng bước đi chỉnh tề theo sau anh.

Trần Ngộ La và Đinh Kiện Hoằng cũng không muốn nán lại nơi này thêm nữa, họ nhấc chân đi về phía chiếc Lamborghini vẫn nổi bật dưới ánh sáng chiếu rọi của các trụ điện.

"Cũng may chúng ta không gây ra án mạng." Đinh Kiện Hoằng thở phào nhẹ nhõm còn không ngừng lẩm bẩm, "Ngày mai tôi phải mua lá bưởi về tắm để xả vận xui mới được."

"Cậu cũng tin vào mấy chuyện đó à?" Trần Ngộ La nhếch môi cười nhìn qua Đinh Kiện Hoằng đang đứng bên kia xe, "Nếu trên đời này thật sự có ma thì tôi cũng muốn nhìn thấy một lần." Nói xong, anh ngồi vào ghế lái chính, đóng cửa lại, chờ Đinh Kiện Hoằng chui vào rồi mới khởi động và cho xe chạy đi.

Bóng dáng những chiếc xe xa dần, khuất bóng ở ngã rẽ, không một ai nhìn thấy trên nhánh cây hoa sứ già nua nằm ở một góc đường có một bóng người đang ngồi. Cô gái này mặc váy dài màu trắng, màu da cũng trắng ngần, mái tóc đen óng ả nhẹ bay theo làn gió, ánh mắt dõi theo những bóng dáng biến mất trong màn đêm kia, sắc môi đỏ như mân côi chậm rãi nở nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia