ZingTruyen.Asia

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người

42. Sính lễ

callmenue

Kim Uyên Minh.

"Ta ăn xong rồi." Địch Phi Thanh buông đũa bát xuống, đứng dậy rời đi.

"Ta cũng ăn xong." Phương Đại Bảo cơm vét chưa sạch, đã lật đật nhổm dậy đi theo.

Vô Nhan cũng không ngoại lệ, chẳng qua hành động tinh ý hơn, tay đặt bát xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Y từ tốn cúi đầu chào Lý Liên Hoa một cái, cầm kiếm ly khai.

Quái lạ?

Bình thường chẳng phải đến bữa ăn, hai người không nháo thì đánh. Sao hôm nay lại có thể điềm đạm ăn hết bữa cơm, lại còn rất nhanh chóng muốn rời khỏi.

Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn ba người đã dần đi khỏi cửa, lòng vẫn ngập tràn nghi hoặc cùng khó hiểu. Song y lại nhanh chóng bị cảnh tượng hỗn loạn trên bàn làm cho choáng váng sực tỉnh.

"Của ta..!!!." Nhị Bảo Tam Bảo giằng co miếng sườn cuối cùng còn sót lại trong đĩa, đũa này chọc lệch đũa kia, miếng sườn heo cũng chạy tới chạy lui trong đĩa sứ.

"Huynh có nhường không?"

"Sao ta phải nhường muội?"

"Vì muội nhỏ hơn mà."

Hai huynh muội cứ thế mà cãi nhau um sùm, tay phía trên bàn động qua động lại, phía dưới bàn cũng sớm rung lắc vì hai cái chân đang đạp nhau loạn xạ.

Chợt bàn đối diện, một tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên.

Thì ra là tên nhóc Nhất Bảo!

Cậu nhóc con nhìn hai đứa em vì chút đồ ăn mà cãi nhau thì rất tội nghiệp, nhóc không muốn huynh đệ tương tàn nên đã nhân cơ hội, chộp lấy miếng sườn bỏ vào miệng cho nhanh.

"Ưm..sườn thơm thật đó.." Nhóc mút mút đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ, không quên tấm tắc khen ngon. "Béo ngậy luôn a..."

Nhị Bảo Tam Bảo: "..."

Lý Liên Hoa nhìn cái sự ngô nghê của nhóc con ngốc nghếch mà không khỏi phì cười. Y lấy khăn tay lụa ra, nắm đôi tay nhỏ xíu của nhóc mà cẩn thận lau sạch.

"Con đó, đại ca sao lại giành ăn với các em chứ?"

Y búng nhẹ vào trán nhỏ của nhóc con một cái, tuy biết rằng không đau nhưng tên nhóc lém lỉnh vẫn giả vờ ỏng eo chu chu môi ra xuýt xoa tận mấy lần.

"Đau quá nha...a phụ à, người thổi thổi cho con đi!" Nhất Bảo giở giọng nũng nịu.

Cả hai huynh muội của nhóc nhìn thấy nhóc không biết xấu hổ như vậy, thật sự muốn mắc cỡ giùm luôn á!

Nam nhi đại trượng phu mà nũng nịu thế này, sau này cô nương nào mà chịu nổi đây hả?!

*******************

Đại hôn lễ buộc phải hoàn thành trong hai ngày, toàn bộ hạ nhân Kim Uyên Minh đều phải ra sức tới lui làm cho nhanh chóng. Ngay cả đường đường là đại minh chủ Địch Phi Thanh, cũng không dám lơ là chậm trễ một khắc nào.

Nơi tổ chức là một biệt viện sau núi, khí hậu bốn mùa ôn hòa mát mẻ, sau lưng là núi lớn tốt tươi phía trước là hồ sen thanh tĩnh, địa thế phải nói là vô cùng hiếm có khó tìm.

Địch Phi Thanh đã sớm thầu được mảnh đất trù phú này từ sau khi tìm được Lý Liên Hoa. Hắn nguyên lai chính là muốn đưa người cùng về đây tịnh dưỡng thân thể, phòng trừ trường hợp Bích Trà độc không thể giải được, hắn vẫn có thể cùng y mà ra đi tại nơi này...

"Hồi tôn thượng, đã chuẩn bị xong." Vô Nhan bước đến cái người đang ngẩn ngơ ngoài cửa mà thưa chuyện.

Hắn hơi giật mình, gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong kiểm tra.

Lễ đường thành thân bài trí xa hoa lộng lẫy, lụa đỏ rực rỡ giăng đầy khắp các xà gỗ phía trên đầu. Đèn lồng đỏ báo hỉ được thắp suốt ngày đêm, bừng sáng cả một gian nhà rộng lớn.

Địch Phi Thanh đích thân mình kiểm tra từng chi tiết một, nhất quyết không được để xảy ra sơ suất gì. Vẻ mặt trưng ra bộ dạng đặc biệt nghiêm túc, như cảnh báo đừng ai đến làm phiền hắn ta.

"Chỗ này còn bụi, quét đi."

"Cả chỗ nến này, thay cái mới nhanh lên."

"Cái kia...cả cái kia nữa.."

Một con người vốn không thèm bận tâm mấy thứ đồ bài trí phiền toái, giờ này lại khắt khe từng chút chút một. Cả một hạt bụi nhỏ xíu, cùng đừng hòng thoát khỏi con mắt sắc bén của người kia.

Lý Liên Hoa lúc này không mảy may một tin tức gì về đại hôn lễ cả. Ngược lại y xem ra, còn bận rộn hơn ngày thường gấp mấy lần.

Ngày hôm nay, các nhóc hài tử quấn quýt y không thôi. Nào là đòi chơi đồ hàng cùng y, đòi xem y may vá, lại còn muốn cùng y ra dạo phố mua quà.

"A phụ.."

Lý Liên Hoa nghe tiếng gọi quen thuộc của hài tử, quay đầu lại nhìn. Thanh âm ngọt ngào mềm mại kia, là Tam Bảo bảo bối đang gọi.

Y vốn tưởng cho các nhóc ăn sữa xong, bản thân liền có thể về phòng nằm nghỉ ngơi rồi. Cả một ngày bị nhóc con quấn lấy, mệt muốn thở không ra hơi luôn

"Sao thế con?" Tuy thân thể mệt mỏi, Lý Liên Hoa vẫn ôn nhu lại gần dỗ dành bé con. "Khó chịu ở đâu à?"

Cô bé mở to đôi mắt long lanh, mím môi lắc đầu nhìn y. Bộ dạng mủi lòng, thật khiến cho người ta phải tự thấy mà đau xót.

"Làm sao thế này, hửm?" Y đưa tay lên sờ sờ trán bé, xác định không có nóng sốt bất thường, mới buông tay ra.

Ngay khi Lý Liên Hoa vừa thả lỏng cánh tay xuống, bé con đã lao đến ôm chầm lấy cổ của y, xúc cảm mềm mại nơi gò má cọ vào vải áo lụa.

"Con..con chỉ là...muốn ôm người một chút thôi.."

Lý Liên Hoa nghe thấy mấy lời nhõng nhẽo của bé, môi nở một nụ cười đầy vẻ hạnh phúc. Không ngờ, mới có tí tuổi đầu thôi, đã học được cái thói hư từ phụ thân rồi.

Ngay lúc y đang định choàng tay bế xốc mông bé lên mang đến giường nhỏ, một cảm giác đau nhức ở nơi gáy chợt nhói lên. Như thể...là kim châm bắn tới vậy.

Khung cảnh trước mắt bỗng mờ dần mờ dần, cả người y bỗng lảo đảo mất trọng lực. Thân thể lúc này như mất đi cảm giác, vô lực ngã ngửa cả người ra phía sau.

"A phụ...thất lễ rồi."

Tiếng động cuối cùng trước khi nhắm mắt, vậy mà lại nghe vô cùng quen tai..

Lý Liên Hoa hôn mê ngã xuống đất, chẳng biết từ đâu lăn ra một tấm đệm bông cỡ đại, vừa lăn tới chuẩn xác vị trí mà y sắp ngã xuống luôn.

"Sao nào, thấy ta đỉnh không?"

Giọng nói là của một đứa trẻ con, ước chừng ba bốn tuổi gì đó, trên người mặc bộ áo lụa gấm cầu kì. Hẳn là con nhà quyền quý nào đó đi.

"Xì, còn không phải nhờ ta mang đệm đúng lúc. Nếu không a phụ đã ngã ra sàn nhà luôn rồi!"

Lại một giọng nói trẻ con khác vang lên.

"Các huynh giành công cái gì?"

Giọng nữ hài tử ngọt ngào, êm ái nhưng cũng không kém phần lém lỉnh.

"Còn không nhờ ta dùng gương mặt đặc biệt khả ái này, giúp hai huynh à?"

**********************

Địch Phi Thanh nhận lấy người từ trên xe ngựa xuống, thật cẩn thận quấn cho người mấy lớp chăn bông, mới yên tâm bế vào trong nhà.

Mấy nhóc hài tử đi theo hộ tống a phụ suốt cả quãng đường dài, thân thể trẻ con sớm đã buồn ngủ, cũng đã được gia nhân hầu hạ mang về sương phòng.

Người được đặt trên giường lớn, khí sắc hồng nhuận cùng hô hấp đều đều, để mà các mĩ nhân ngoài kia so đến, chỉ sợ là kém xa người này.

Ngũ quan thanh thoát ưa nhìn, mi thanh mục tú, đạo mạo vô song. Dường như đứng trước người nam nhân ấy, vạn ngôn từ cũng không thể tả xiết được vẻ đẹp của y.

Địch Phi Thanh vén lọn tóc mai trên trán, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên vầng trán của y. Một nụ hôn không mang theo dục vọng, mà là cuồng nhiệt của ái tình.

Lý Liên Hoa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thôi thúc mãnh liệt khiến y từ trong cơn mê man mà tỉnh dậy. Bất chợt đụng phải một ánh mắt sắc như lưỡi đao, đang trìu mến mà nhìn mình.

"A Phi.." Y mở miệng, cổ họng khô khốc gọi. "Là ngươi sao?"

"Ừm. Là ta đây, Hoa Hoa."

Thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên, khiến cho tai nhỏ có chút ngứa ngáy.

Hắn phát hiện thấy điểm này, cười cười giảo hoạt vươn tay ra, mân mê dái tai đang ửng đỏ của đối phương. Không gian im ắng khắp bốn bề, màn đêm tĩnh mịch cũng bao phủ gian phòng rộng lớn xa hoa kia..

"Hoa Hoa." Cả hai một lúc lâu không nói gì. "Ta có thứ, muốn tặng cho ngươi."

Lý Liên Hoa chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn đối phương. Chẳng biết thứ hắn lấy ra từ trong tay áo là gì, chỉ thấy nó được cất giữ trong một hộp gỗ tinh xảo. Hắn đẩy qua chỗ của y, trầm thấp nói.

"Trong này, là toàn bộ tài sản ta có từ trước đến nay. Từ ruộng đất, biệt phủ, tiền tài..."

Y lắng tai nghe thật tỉ mỉ.

"Tất cả..đều tặng cho ngươi hết đó." Đại ma đầu cũng có giây phút ngại ngùng như một cô nương mới lớn. "Ta...ta..ngươi..."

"Ngươi tặng ta hết?" Lý Liên Hoa nắm lấy bàn tay của hắn, vuốt ve giúp người bình tĩnh lại. "Thế ngươi còn cái gì đây a?"

Địch Phi Thanh hôm nay ăn nhầm thứ gì, sao lại ngốc thành thế này chứ?!

Không muốn làm đại gia nữa rồi sao?

Vậy là mình phải đi làm ăn mày nuôi hài tử đó hả?

Lý Liên Hoa lo liệu không nổi, đang hoang mang không biết làm gì, liền bị một câu của đối phương đánh úp đầu.

"Ta còn...ta còn có thứ quý giá lắm."

Thứ quý giá?! Mau đem cho lão tử xem nào đi!!

"Đó là...là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia