ZingTruyen.Asia

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người

33. Hài tử ra đời?!

callmenue

Trở về từ Nhan Mỹ Quốc, Phương Tiểu Bảo trở nên trầm tính hẳn. Cậu không còn thích ngoe nguẩy cái đuôi với Hồ Ly Tinh, cũng sẽ không í ới vòi vĩnh Lý Liên Hoa thứ này thứ nọ.

"Lý Liên Hoa, để cái chân lên coi!" Cậu lấy chổi chọt chọt cái chân y đang để dưới đất mắng. "Thấy người ta quét mà cũng không biết điều."

Mấy tháng gần cuối, Địch Phi Thanh đưa cả nhà cùng về căn nhà gỗ ở cuối thôn biển, tiện cho việc tịnh dưỡng thân thể của Lý Liên Hoa. Bụng y to lên hẳn một vòng, đi dứng cũng khó khăn hơn trước, mỗi lần ngồi lâu thì chân bị chuột rút đau đến tím tái mặt mày.

Y ngồi ăn hạt dưa say sưa, nhìn mưa rơi ngoài trời mà cười híp cả mắt. Bỗng một xúc cảm ấm áp ùa đến, khiến cho cả người thấy khoan khoái không thôi. Địch Phi Thanh khoác áo lông chắn gió, hắn nói, trời mưa thân thể dễ cảm lạnh. Y rất hài lòng mà nhận lấy, cũng không quên hôn lên má hắn như một phần thưởng ngợi khen.

"Ấy dô." Lý Liên Hoa bỗng nhăn mặt thấp giọng mắng.

"Sao vậy?" Hắn xoa xoa hỏi han.

Y cười nhạt, cầm lấy bàn tay rắn chắc đầy những vết chai lớn nhỏ ấy, đem đặt lên cái bụng tròn ủm của mình. Dường như bên trong cảm nhận được hơi ấm, động đậy lên thành bụng non mềm như muốn đáp lại đối phương.

Hai mắt Địch Phi Thanh sáng rỡ, hiếm hoi mà khuôn mặt lạnh trở nên hứng thú mà cười. "Nó...nó vừa mới động sao?"

Lý Liên Hoa gật gật, lại kéo tay hắn sang phía bên phải một chút. Một chuyển động nhẹ nhàng, nếu không cảm nhận thật kĩ, e là sẽ khó mà nhận ra.

"Không phải nó..là chúng nó mới đúng." Y mỉm cười nói với giọng đùa cợt khiến hắn có chút mờ mịt.

Sao lại là chúng..chúng nó?

Phương Tiểu Bảo quét dọn không lo quét, nghe câu được câu mất vội vàng quăng cây chổi trước thềm nhà, chạy lại hét lên.

"Huynh nói cái gì? Chúng nó?" "Không phải chứ...chẳng lẽ, ta lại đoán trúng nữa rồi?"

Địch Phi Thanh chớp chớp mắt, lần đầu tiên hắn thấy mình bị người ta làm cho phát khờ luôn rồi. "Ngươi đoán trúng cái gì?"

"A Phi, ngươi có nhớ lần đi dạo phố bắn pháo hoa..ta từng mắng huynh ấy đòi một lúc ba cây kẹo, có nhớ không?"

Hắn gật đầu, ngộ ra vấn đề liền xoay qua với vẻ hốt hoảng. "Ý là...đừng nói là...song thai sao?"

Tiểu Bảo bật cái tách khen ngợi hắn, lại ngồi thụp xuống bốc một nắm hạt dưa phun ra.

"A Phi, không phải nói chứ..ta có chút khâm phục ngươi đó!". Cắn một hạt lại nói tiếp. "Một mũi tên trúng hai con nhạn."

Địch Phi Thanh sửa lưng cậu. "Sai rồi, phải là một phát ăn ngay mới đúng."

Lý Liên Hoa: "..." Cứu tui trời ơi, cứu tuiii!!!

Câu chuyện dường như không có ý định dừng lại, Địch Phi Thanh rù rì vào tai cậu. "Muốn ta truyền bí kíp không?"

Tiểu Bảo nghe xong hơi bất ngờ, nhưng cũng vội gật đầu lia lịa. "Đương nhiên muốn a."

"Gọi ta ông nội, ta chỉ cho." Hắn đùa bỡn nói khiến cho Tiểu Bảo bĩu môi xì, không thèm nhận. Lẻn lẻn đi qua chỗ Lý Liên Hoa vươn tay sờ sờ bụng lớn, nét mặt có khi còn chăm chú hơn khi nhìn Hồ Ly Tinh ăn.

"Xin chào, ta là Tiểu Bảo thúc thúc. Các con có biết ta không?"

Hài tử bên trong khẽ đạp một cái, như để biểu đạt lời nói của mình. Tiểu Bảo lòng bàn tay bị thứ cảm xúc lạ lẫm làm cho thích mê, nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Các con chắc hẳn là con trai có đúng không, hehe lực đạp mạnh mẽ như vậy mà!"

Bụng lớn nhô lên hai động đậy, Lý Liên Hoa bất ngờ mà nhìn cậu, trong mắt biểu thị rõ sự nghi hoặc khó nói trong lòng. Hài tử, vậy mà là con trai hết sao?

Địch Phi Thanh nghe hỏi đến đây, sắc mặt sa sầm đi tới, ngồi thụp xuống rồi cố tình huých cho Tiểu Bảo ngã sang một bên. Hắn đưa tay lên sờ bụng, nhỏ nhẹ hỏi với hài tử.

"Là con gái chứ nhỉ, chẳng qua là do con khỏe nên mới đạp mạnh tí thôi."

Hài tử không hiểu sao đá lung tung loạn xạ, lần này đá còn mạnh hơn, như muốn hất văng cái tay lão cha ra khỏi bụng. Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh này, ôm bụng cười nắc nẻ, xoa xoa cái tay lên an ủi hai đứa nhỏ quậy phá bên trong.

"Haha..là con trai chắc luôn..hahaha cười chết ta rồi.."

"A Phi à, cuối cùng ngươi cũng có ngày này...hahaha..tận hai đối thủ lận đó!"

Sắc mặt hắn sa sầm, bực dọc mắng cậu. "Còn chưa ra đời, sao ngươi biết được?"

Tiểu Bảo nhất quyết không cãi thua, nạt lại.

"Ta cùng ngươi cá cược đi, sao hả?"

"Chơi thì chơi, ta sợ ngươi chắc?!"

"Được. Nếu hài tử là con gái, thì ta đi đi đầu bằng đất.". "Còn nếu hài tử là con trai, thì ngươi phải kêu ta bằng ông nội."

"..." Địch Phi Thanh mắng. "Ai thèm chơi."

"Này này A Phi." Tiểu Bảo bật lại. "Ngươi lật lọng vừa thôi đấy."

Lý Liên Hoa ngồi nghe hai người bọn họ cãi nhau   thì không nói, đằng này mỗi người một tay cứ sờ tới sờ lui trên bụng, cộng thêm hai nhóc tì trong bụng cứ đạp loạn xạ lên. Cả người y phải nói là mệt muốn xỉu đến nơi luôn rồi.

Hai báo lớn giờ lại thêm hai báo con nữa, thật là đau đầu mà!

———————————-

"Bà mụ, mau mau lên!!" Vô Nhan kéo tay một người phụ nữ đứng tuổi chạy trối chết. Người đàn bà mệt thở không ra hơi, miệng mắng chửi.

"Công tử à, ngài chạy từ từ thôi."

"Ấy da bà mụ à..." Mặc cho bà có nói gì, hắn vẫn như bị chó rượt mà chạy bán mạng. "Bà mà chạy từ từ, thì cái mạng của cả ta và bà càng chết nhanh hơn đó!!"

Chập choạng tối, Lý Liên Hoa vừa mới lau người thay y phục xong, bụng đã ẩn ẩn đau nhức. Địch Phi Thanh lúc này vừa mới mang xô nước đi đổ nên không có ai ở phòng, Tiểu Bảo còn đang dọn cơm ở dưới bếp. Y thiết nghĩ cũng chỉ là do hài tử quấy đạp nên mới đau, không quá nghiêm trọng mà gắng gượng bước đi. Không ngờ vấp ngã ở ngạch cửa khiến cả người chao đảo, cũng may nắm được cánh cửa mà không bị va đập mạnh gì.

Cơn đau dữ dội kéo đến cả người, ngón tay bấu vào khe cửa, cào lên thành gỗ mấy vết hằn sâu. Địch Phi Thanh nghe thấy tiếng động lớn đã vội vàng chạy đến, thế mà đến nơi lại thấy người ngã quỵ xuống nền nhà, tay níu cửa gỗ, tay còn lại nắm chặt gấu áo lụa đến là nhăn nheo.

"Hoa Hoa!!" Hắn gào lên gọi tên y, nâng người y lên ôm vào lòng. "Làm sao vậy..ngươi đau ở đâu...nói ta nghe đi."

Lý Liên Hoa thở hổn hển nói không nên lời, thở than mấy tiếng hừ nhẹ trong cổ họng một cách yếu ớt.

"A Phi, hình như hài..hài tử..muốn ra ngoài rồi.."

-TO BE CÒN TIẾP-

***************

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Ca ca: "Hoa Hoa cố chịu đau xíu nha!!!"

Đệ đệ: "Huynh có ra lẹ không, hay để ta ra trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia