ZingTruyen.Asia

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người

🔞17. Bẫy (2)‼️

callmenue

Địch Phi Thanh bị áp xuống giường khiến cho hơi thở đột ngột tăng nhanh, đầu óc như đi vào mộng mị mà xoay mòng ảo ảnh. Hắn thấy Lý Liên Hoa áp trên người hắn, khuôn mặt yêu kiều chết người đang nở một nụ cười diễm lệ.

Không, không được..

Hắn đột ngột bật dậy, cố dùng hết tia lý trí cuối cùng của hắn mà đẩy người phía trên ra, nhưng sao mãi vẫn không thấy người kia xê dịch đi chút nào cả, chỉ có tay hắn như dần bị rút cạn đi sinh lực mà run lẩy bẩy đi. Ánh mắt hắn sa sầm, tơ máu đỏ hiện lên trong đáy mắt nhìn chằm chằm đối phương như một lời cảnh cáo.

"Lý Liên Hoa, ngươi đi xuống cho ta!"

"Ây dô Địch minh chủ, ta cứ không xuống đấy, làm sao?" Lý Liên Hoa dè bỉu nói. "Ngươi bướng ghê nơi á!"

"LÝ LIÊN HOA!" Hắn gằn từng chữ một. "Ta nói một lần cuối, ngươi đi xuống mau".

"ĐỊCH PHI THANH!" Lý Liên Hoa gào lại vào mặt hắn. "Ta không muốn nhìn ngươi phải chịu khổ, có biết không hả cái tên đầu đất này?!"

Vừa nói xong, y đã nắm lấy hai cánh tay to lớn cửa hắn vòng ngược lên trên đầu, đoạn rút thắt lưng vải đỏ của mình ra buộc thành nút trói hai tay lại. Địch Phi Thanh bị trói bằng nút thắt độc nhất vô nhị của Lý Liên Hoa, vùng vẫy giằng co cũng không cách nào mở ra được, chỉ biết lớn giọng gào lên.

"Lý Liên Hoa, ngươi mở ra cho ta!"

"Không mở, ngươi cứ nằm im đó đi." Dừng một chút y hít thở. "Đêm nay, ta, tự, động."

Địch Phi Thanh nghe xong thì hô hấp ngừng trọng lại, hai tai có chút đỏ ửng lên như không tin vào thứ mắt thấy tai nghe này. Nam nhân trước mặt đang quỳ hai chân trên giường, lấy từ trong vạt áo ra một lọ sứ trắng nhỏ xíu, bàn tay khẽ mở nắp ra, là cao dược mà bọn họ vẫn hay thường dùng. Cao dược mát lạnh được lấy ra bằng hai ngón tay, y mở tung vạt áo lụa thả xuống đất, chỉ để lại trên người lớp áo voan đỏ mỏng tênh ẩn hiện làn da ngọc nõn nà, trắng muốt. Quần lót dưới thân đã sớm không được mặc từ lúc ra khỏi phòng, y sợ vướng víu không làm được việc. Hai chân chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi xuống hẳn trên giường, từ từ mở hai cánh chân dang rộng sang hai bên, để nơi bộ vị tư mật kia cứ thế mà hiện ra trước mặt nam nhân soái khí..

Lửa dục trong người bỗng chốc như phừng phừng lên cao, ruột gan nóng như ai thiêu ai đốt, hắn cả người căng cứng lại, tim đập thình thịch như giã trống liên hồi, cổ họng khô khốc như thú dữ muốn vồ lên con mồi hấp dẫn trước mặt. Lý Liên Hoa thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, yết hầu cứ chốc chốc lại lăn mấy vòng thì khoái chí không thôi. Ngón tay ngọc xoa xoa cao dược một chút, sau đó đưa xuống hậu huyệt hồng hào mà cẩn thận thoa đều. Cao dược lạnh đưa vào hậu huyệt ấm nóng thật sự khiến y có chút xa lạ cùng mẫn cảm, đầu ngón tay giữa vừa mới đưa vào được một nửa đã khiến cơ thể y như có luồng điện chạy dọc sống lưng, các đầu ngón chân quắp lại vào khăn trải giường. Y hít một hơi sâu rồi lại cho một ngón tay nữa vào, cắn môi cố chịu đựng nhưng vì động tác mạnh mà khẽ cất ra tiếng rên khe khẽ.

"A..ưm..~" Tiếng nỉ non ngọt ngào như đánh thẳng vào điểm chí mạng của Địch Phi Thanh, dưới sự kích thích của đối phương cùng tính bộc phát của xuân dược khiến hắn choáng váng, miệng lưỡi khô khốc nóng bừng.

Hắn cựa quậy cố tháo sợi dây, nhưng không tài nào mở được càng khiến cho lửa trong người như bừng cháy. Hạ thân hắn bị kích thích quá độ mà nảy sinh phản ứng mãnh liệt, tiểu huynh đệ mới đó mà đã ngóc đầu muốn đứng dậy, cộm lên thành vải ma sát không ngừng.

"A~.A..P-Phi.." Y gọi từng tiếng đứt quãng một. "Tiểu..tiểu huynh đệ của ngươi, muốn dậy...rồi..a"

Địch Phi Thanh bị y gọi dến điên đảo thần hồn, thần trí không vững vàng, cố áp chế hỏa trong người xuống nhằm xoa dịu tiểu huynh đệ đang đau khổ trong lồng muốn bay ra ngoài chơi. Lý Liên Hoa nhất định không buông tha cho cả tiểu đại huynh đệ của hắn, bò đến gần chỗ hắn mà ghé vào tai hắn, thỏ thẻ nói.

"Ngươi đừng có dùng công pháp lung tung nữa. Bằng không có một ngày..tiểu huynh đệ không dùng được nữa..đến lúc đó, phải làm sao đây, hửm?"

Y vừa nói vừa cười đến nao lòng người, khiến cho Địch Phi Thanh muốn rướn lên mà hôn mà vồ lấy đôi môi diễm lệ ấy. Lý Liên Hoa thấy người định nhào đến, bèn lập tức né sang một bên, thấy vẻ mặt tức tối của hắn mà phấn khích muốn trêu chọc. Y sờ lên khuôn mặt tuấn tú ấy, họa theo từng đường nét một, tấm tắc khen ngợi hắn, lại cúi đầu khẽ hôn lướt qua đôi môi sớm vì lửa tình mà khô khốc. Bàn tay y không ngoan ngoãn mà làm loạn, cố ý luồn vào bên trong áo, sờ soạng khắp lồng ngực rắn chắc, vân vê khắp các cơ bụng đầy nam tính của hắn, khẽ cúi đầu mút lên cổ một hôn ngân đỏ thẫm như để đánh dấu chủ quyền của riêng mình.

Lại lần xuống thắt lưng mà tinh nghịch đùa bỡn, y cúi người cắn lấy sợi dây thắt eo ra, mắt ngẩng lên đầy khiêu khích mà nhìn nam nhân bên trên đang lực bất tòng tâm. Dây vừa được nới lỏng, cả lồng ngực to lớn đã lồ lộ hiện ra trước mặt, cơ bụng cứng rắn đầy khí tức của nam nhân hết sức mê người làm y không nhịn được mà đưa tay lên, chạm nhẹ lên từng chỗ một. Làn da nâu khỏe mạnh, cơ thịt rắn rỏi hấp dẫn chết người, y bất giác cúi đầu thè lưỡi ra. Đầu lưỡi nóng bỏng chạm lên cơ thể mẫn cảm, kích thích các giác quan của nam nhân, lướt nhẹ trên bờ ngực nóng bỏng, từng chút từng chút một, như đang nếm một mỹ thực nhân gian hiếm có khó tìm..

"Hoa..Hoa..."Địch Phi Thanh dùng thanh âm trầm đặc gọi, cổ bất giác ngửa lên, cả người bất chợt nảy một cái. Hắn nắm lấy mái tóc đen tuyền mềm mại của y, mân mê chúng, chốc chốc lại đè sát đầu y vào sâu bên trong. Đầu khấc to lớn bị hắn đẩy vào đều chạm đến sâu cổ họng, khiến y bất ngờ mà đỡ không kịp. Kích cỡ tiểu huynh đệ quá khủng bố, y hầu hạ săn sóc đến quỳ mỏi cả chân vẫn chưa thấy dấu hiệu muốn phóng thích đâu cả. Cả hàm đều mỏi nhừ cả ra, y bất lực ngồi bệt xuống sàn, định bụng từ bỏ mới nhớ đến lời Dược ma dặn, đành phải ra sức tiếp tục làm.

Y hít thở thật sâu, lại làm tư thế quỳ xuống, dùng hai tay mà nâng cái vật cứng gân guốc đáng sợ kia lên, thật cẩn thận mà chậm rãi liếm mút. Trước tiên là ở đầu khấc, y dùng lưỡi liếm quanh một vòng thật tử tế trên đỉnh đầu, sau mới dần đến chỗ ngạnh mà chuyên tâm hơn. Lần thứ nhất thử đã thấy đau hết cả hàm, nên lần hai có chút mỏi mà lỡ cạ răng vào thân một chút, bất giác bị Địch Phi Thanh ép ngẩng mặt lên.

"Hoa Hoa, ngươi định cắn gãy hung khí của ta sao hả?". Giọng hắn trầm nhuốm đầy sắc dục mà hỏi, hai tay từ lúc nào mà đã bị tháo ra. Lý Liên Hoa bị ép ngẩng mặt, làm rơi đồ vật to cứng trong miệng ra ngoài, lại bị ép ngậm vào rồi ra sức chăm sóc. Hắn nắm lấy đầu y, thật nhẹ nhàng mà ma sát ra vào, lần lần động tác ngày một nhanh hơn, khiến y tưởng chừng như muốn tắt thở.

Ngay lúc ấy đột nhiên một luồng dịch nóng hổi được phóng thích ra, y nghe thấy tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng khàn đặc kia, mới mệt mỏi ngả xuống giường. Địch Phi Thanh lấy khăn lau đi bạch trọc dính lên khuôn mặt mềm mại của y, đau xót nhìn khóe mắt ngấn đầy lệ. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc thơm của y, ghé vào bên tai y rù rì như có như không mà nói.

"Hoa Hoa, đến lượt ta động rồi chứ?"

-TO BE CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia