ZingTruyen.Asia

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người

1. Phùng (1)

callmenue

Có thể là cảnh động mà lòng người tĩnh lặng. Nhưng cũng có thể, là đứng chôn chân như một pho tượng đó, mà lòng đã ngổn ngang thể như muốn vồ lên.

**************

Lý Liên Hoa đi rồi.

Địch Phi Thanh nắm lá thư lão lái đò đưa tới, tay gần như siết lại, ánh mắt y nhìn chăm chăm về phía bờ Đông Hải. Từng đợt sóng cuộn trào vỗ lên bờ cát trắng xoá, gió thổi cái mặn chát của biển hắt vào sườn mặt y. Lòng y ngổn ngang, bộn bề với muôn vàn xúc cảm, là phẫn nộ, là tiếc nuối, và hơn hết là hối hận...

Một đại ma đầu tung hoành ngang dọc, giết người nhơ nhuốc hai tay, vậy mà giờ lại hối hận.

Thật nực cười mà.

Y hối hận sao mười năm trước cứ nhất quyết phải đấu một trận quyết tử quyết sinh với Lý Tương Di.

Vì sao mà y lại không sớm nhận ra mưu đồ của bọn ả Giác Lệ Tiếu, để Lý Tương Di không phải đau đớn suốt ngần ấy năm trời...

Bên phía Phương Đa Bệnh cũng không khác Địch Phi Thanh là bao, cậu ngày nào cũng nhếch nhác đi khắp mọi nơi mà Lý Liên Hoa từng đi, từ tửu lâu lần đầu cậu vô tình gặp y cho đến hồ sen của Thái Liên Trang... Cả Hồ Ly Tinh cũng bị cậu lôi đi từng ngõ ngách một, quyết không bỏ sót một góc nhỏ nào.

Ấy vậy mà, non nửa năm trời rồi, đến cả một cái bóng người cũng chưa từng thấy qua...

"Lý công tử, lão có ít cháo hoa, đặt ở bàn này nhé!" Một ông lão râu tóc bạc trắng, lưng còng bước từ cửa vào, tay bưng một chén cháo còn nóng đặt lên bàn gỗ nhỏ.

Người ngồi ở giường cười nhẹ nhàng, hàng mi cong cong khẽ rung vì đuôi mắt cong lên. Là một nam nhân rất anh tuấn, chỉ là vẻ ngoài có hơi gầy yếu bệnh tật.

"Cảm ơn lão tiền bối." Nam nhân cất tiếng nói. "Thân thể yếu ớt thật phiền mà."

"Haha, không phiền không phiền." Lão khua khua tay nói. "Dạo trước công tử giúp lão nắn lại cái khớp tay bị trật, chút này có là gì đâu chứ."

Nam nhân kia lại cười, chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta khó quên được. Chắc hẳn phải đến bước đường cùng thế nào, mới phải lâm vào cảnh khốn mạt như thế này. Một căn nhà gỗ nhỏ xíu được ghép lại bằng mấy cái ván thuyền trôi dạt vào bờ, ọp ẹp tựa hồ một ngọn gió liền ngã sụp một cái vậy. Chậc chậc, lão tặc lưỡi, nam nhân đẹp quá là hoạ mà.

Chẳng ai biết người nam nhân đó từ đâu mà đến, y tên họ là gì, cha mẹ còn mất, đã có người nâng khăn sửa túi hay chưa. Tất thảy về người đó như một bí ẩn, một trang giấy trắng tinh không một vết tích nào, dân làng chài hiếm khi thấy người đó ra khỏi cửa, nên quanh năm cũng chẳng nói được nửa câu nào. Mãi đến gần đây, lão già kéo lưới bị trật tay, mà đại phu thì chê ỏng eo không chịu đến thăm khám mấy chỗ hẻo lánh, lúc đó chính người nam đó đã giúp ông lão.

—————————————

"Dược ma, ta hỏi ngươi, rốt cuộc thuốc giải độc ngươi có chưa?" Địch Phi Thanh sắc mặt vô cùng khó coi ném cái nhìn về lão già khúm núm quỳ dưới điện. Lão sợ trắng bệt cả mặt ra, mồ hôi hột ướt đầm cả trán.

"Ngươi giả câm hay giả điếc!" Y đập tay xuống bàn, chén ngọc để trên nứt thành hai nửa. Dược ma lão sợ hãi không thôi, run rẩy thưa: "Hồi tôn thượng, ta vẫn ch..."

Lão ta chưa kịp nói cả câu thì Địch Phi Thanh đã nổi giận lôi đình, đá văng cái bàn về phía đó quát lớn: "Ta cho ngươi 1 tháng tìm cho ra cách giải, bằng không thì xẻo thịt của ngươi chia cho lũ rắn kia ăn dần là vừa."

Y cầm đao lên bỏ đi ra khỏi cửa điện, sát khí hầm hầm như muốn giết người khiến tôi tớ đều sợ hãi đến kinh hồn bạt vía.

"Ây, A Phi!" Từ ngoài cửa vang lên một tiếng gọi, nghe rất gợi đòn. "Đi, ngươi xem ta tìm thấy thứ gì."

Phương Đa Bệnh đến Kim Uyên Minh, móc từ áo ra một túi thơm đưa đến tay Địch Phi Thanh. Y cầm lên nhìn hoa văn thêu trên đó, thoáng thấy chút kinh ngạc loé lên trong đôi mắt lạnh lẽo nọ.

Là y sao? Hắn nghĩ.

"A Phi, Lý Liên Hoa, huynh ấy chưa chết." Phương Đa Bệnh vỗ vai hắn. "Ta tìm được ở chỗ tên ăn mày, hắn nói nhặt được ở bờ biển."

"Ừm." Địch Phi Thanh hờ hững đáp. "Cách thức cũng giống như lúc với Kiều Uyển Vãn."

"Ể?" Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ hỏi, rồi lại trố mắt nhìn Địch Phi Thanh: "Vậy thật là y vẫn còn sống. Ta nói không có sai mà."

"Mà sao ngươi biết chuyện với Kiều cô nương?"
Phương Đa Bệnh chực hỏi, "Này này, đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Hắn không đáp, cầm lấy túi thơm đặt vào trong áo, động tác nhẹ nhàng hiếm thấy. Đồ y còn, đến giờ mới lưu lạc, điều này là do cố ý muốn đánh lừa mọi người. Lý Tương Di, ngươi trước sau vẫn như vậy, nhưng ta không còn là ta của ngày trước, sẽ để vụt mất ngươi nữa.

Hồ Ly Tinh dẫn đường, hai con ngựa chở trên lưng hai nam nhân soái khí trên lưng theo sau, cuối cùng dừng lại bên bờ biển. Rặng mây mờ mờ phía xa chân trời, mặt nước trắng xoá cuộn trào từng đợt sóng nhỏ, một người nam khoác lớp áo lông dày đứng đối mặt với biển cả bao la, mái tóc dài đen nhánh bay trong gió, người đó cứ đứng mãi nơi đó, hướng về phía xa kia.

Bức tranh tuy tĩnh mà động, tuy động mà tĩnh.

Có thể là cảnh động mà lòng người tĩnh lặng. Nhưng cũng có thể, là đứng chôn chân như một pho tượng đó, mà lòng đã ngổn ngang thể như muốn vồ lên.

"Lý Liên Hoa!" / "Lý Tương Di!"

Cả hai nam nhân cùng cất tiếng trong gió biển.

"Gặp lại nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia