ZingTruyen.Asia

LICHAENG | Hồ Ly Dụ Thụ

Chương 1

mark_winz

Hôm nay là ngày Thái thượng hoàng
truyền ngôi lại cho con vì lí do tuổi già sức yếu.

Thái tử vì chứng kiến cảnh nhân dân mình đấu tranh, nhân dân bị chém giết dã man nên nguyện xuất giá, nguyện ngồi trước cửa phật tu niệm cầu cho chúng sanh, và hơn hết Thái tử như vậy là vì muốn đem hết tội đồ của độc ác của hoàng tộc trôi về với cát bụi. Nói là tu hành, Thái tử yêu cầu Thái thượng hoàng là cha của mình xây một cái chùa trong cái rừng trúc phía sau hoàng cung rộng lớn, Thái tử không muốn cắt tóc nên đã để dài và búi tóc gọn lên. Pháp lực của người rất cao tay, ma quỷ đều không dám bén mảng lại gần. Cho dù có thành tinh người cũng một chưởng đánh cho hồn bay phách táng.

Người dân ở trong vươn quốc gọi người là Lạp Thái Sư hay còn được biết đến là Lạp Chí Long.

Thái tử đã không thèm danh nghĩa hoàng đế vậy cho nên Thái thượng hoàng đành phải trao chức danh cao quý đó cho con thứ hai là em của Lạp Chí Long, chính là Lạp Lệ Sa.

Người này tuy là nữ nhân nhưng có khí phách mạnh mẽ, tướng mã cao ráo, rất thông minh và mưu kế.
Cô đã ba lần sử dụng kế sách của mình đánh tan nát quân xâm lược không còn một con người nào chạy thoát. Đặc biệt người này là dị nhân do trước khi mẫu hậu sinh ra đã phạm phải sai lầm thất kính với bề trên nên cô bị ban cho cái thứ mà người con gái nào cũng không hề muốn.

Mặt mày cô thanh tú tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ, sẵn sàng đánh gục tất cả người nào.

-•-

Hôm nay là ngày Lạp Lệ Sa lên ngôi, sau khi trao cho long bào và vương miện, tiếp đó là cuộc diễu hành của cô đi vòng thành đô của vương quốc.
Cô đi tới đâu người dân sùng bái tới đó. Rất nhiều người đón tiếp.

- Tất cả đứng xích vô cho bệ hạ đi!!

Một người tướng quân ngồi trên ngựa hô to.

Tiếng hò reo của người dân liên tục vang lên.

- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

Lạp Lệ Sa ngồi trên kiệu luôn mĩm cười chào người dân không ngớt.

Sau khi đi khỏi khu dân cư và chợ thì chỉ còn một đoạn đường vắng nữa sẽ quay về hoàng cung.

Chỗ này được người dân kể là có hai con yêu tinh, một là hồ ly tinh và một mèo tinh. Bọn chúng hay đợi có người đi lẻ ngang đây thì bắt lấy mà hút hết sinh khí rồi đem thả cho cọp ăn. Đặc biệt đối tượng của bọn nó là những tên đàn ông rượu chè cờ bạc, gái gú hoặc những tên bất hiếu, đánh đập vợ con. Thường những tên như vậy đều chết mất xác. Có người còn nhấn mạnh, người ta thấy bọn chúng từ lâu rồi, pháp lực bọn nó rất mạnh, sẽ rất nguy hiểm nếu đối đầu.

Nghe xong thì cả đoàn rùng mình riêng Lạp Chí Long thì ngồi im lặng lông mày hơi cau lại, hình như biết trước được điều gì đó thì có cơn gió lạnh thổi ngang lưng, bỗng Chí Long bừng tỉnh nói cái gì đó cho cận vệ của mình. Thì tên nó hô to với đoàn.

- Tất cả đi sát nhau tránh trường hợp có người bị bỏ lại, phải luôn cảnh giác tứ phía. Đây là lệnh của Thái Sư!!

Cả đoàn người chợt quay lại nhìn tên cận vệ và thấy được ánh mắt đó của Chí Long, tất cả đành phải tuân lệnh, đến cả bệ hạ đây còn phải nghe theo lời Chí Long răm rắp mà sao những người chức vụ kia dám cãi. Bởi vì họ biết tiếng nói của Chí Long lớn như thế nào trong hoàng tộc và Chí Long cũng là pháp sư lẫn sư thầy cao tay.

Thế là cuộc diễu hành tiếp tục dưới sự chỉ dẫn của Lạp Thái Sư, kiệu của Chí Long được đi cuối và kiệu của Lệ Sa được đi giữa, còn đi đầu là Tể tướng nhằm bảo vệ sự an toàn cho bệ hạ.

Mọi người rất cẩn trọng khi đi, thì bỗng nhiên Tể tướng đưa tay bảo dừng lại, tất cả như đứng tim khi nghe Chí Long bảo.

- Giữ an toàn cho bệ hạ, tất cả cảnh giác!

Giống như sắp biết được chuyên gì nguy hiểm, Chí Long kéo cọng dây chuỗi ra bắt đầu nhắm mắt niệm kinh.

Tể tướng bước xuống ngựa, chậm rãi đi lại phía cô gái đang trùm khăn kín mặt đang bước giữa đường lúc nãy giờ vẫn không thèm tránh cho đoàn người diễu hành đi.

- Phiền cô nương đây tránh ra một bên cho bệ hạ đi.

Cô gái đó ngước lên phía Tể tướng, chiếc khắn bị gió cuốn rớt xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt chớp chớp vẻ ngây thơ.

- Cô nương vui lòng tránh đường, có nghe tôi bảo không?

Cô gái từ từ kéo khăn lêntrùm lại đầu, nhẹ nhàng nép sang lề đường cho họ đi. Mắt vẫn nhìn kiệu của họ.

Tể tướng lại leo lên ngựa cho phép đi tiếp, cho tới khi chiếc kiệu của Lệ Sa đi qua cô gái, tấm màng ngay cửa xổ bay lên, đúng lúc Lệ Sa nhìn ra bắt gặp được đôi mắt mê hồn đó của cô gái, giống như có một luồng khí màu đen thổi vô người, Lệ Sa giật mình khi trong đầu vang đi vang lại chữ "Phác Thái Anh".

- Thái Anh...Phác..Thái Anh.

Cô lại liên tục lẩm bẩm cái tên đó.

Cô gái đó mĩm cười một cách ma mị rồi bước đi, khi bước qua kiệu của Chí Long thì cô gái đó lạnh sống lưng, nhìn vào thì y như rằng người Chí Long đang phát sáng, Chí Long mở mắt quay đầu ra nhìn, cô gái đó liền quay đi nhanh.

- Lạp Lệ Sa...người sẽ là của em.

Thái Anh cười tà mị chóc lát đã biến mất tâm hơi.

- Gặp phải nó rồi..

Chí Long đương nhiên biết được Thái Anh không phải con người, nàng ta chính là con hồ ly tinh mà người dân trước đó đã nói. Lòng của người như bất an, giục đoàn đi nhanh.

Sau khi về đến hoàng cung, cũng đã chiều tối, Chí Long cũng về ngôi chùa nhỏ của mình, ngồi trước tượng phật to, hai tay chấp lại để giây chuỗi kẹp giữa hai ngón cái.

- Xin người phù hộ cho Lạp Lệ Sa.

-•-

Bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh đầu tay, mong tất cả mọi người ủng hộ.
Quy mô sẽ ngắn nhưng ra sẽ lâu, ai không thích có thể lướt qua chứ đừng quá đáng, tội nghiệp mình.

Mình là J'Hand Maek, có tên khác là Mark_Winz. Chúc mọi người năm mới an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia