ZingTruyen.Asia

[LevixYou] Được Gặp Anh

#9 Ghen? (2)

minmin2610

[Tiếp]
______________

Nằm dài một lát chẳng biết làm gì thì cái nóng ập đến. Tôi ngồi dậy, dự định đi bật điều hòa nhưng chợt nhớ ra một điều: mất điện.

Lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài hiên hóng gió nhưng nhìn mấy cành cây ngoài vườn không chút lay động khiến nội tâm tôi một phen gào thét. Đến cả ông trời cũng muốn trêu tôi đây mà.

Tôi thở dài một hơi, lê chân lên phòng tìm cây quạt giấy rồi quay lại hiên, vừa nằm vừa phẩy quạt.

Quên mất phải lấy điện thoại gọi cho anh Erno để anh ấy còn biết số của tôi.

Sau khi gọi được thì chúng tôi có trò chuyện một chút. Vừa tắt máy thì có người khác lại gọi. Lần này thì là Levi.

- Em nghe đây.

- Ăn gì chưa?

Biết ngay mà, bây giờ mà nói chưa ăn gì thì chết chắc. Lúc đi thì không một lời từ giã, bây giờ thì quan tâm hỏi han, anh lật mặt nhanh thế à.

- Em ăn rồi.

- Từ lúc anh đi đến giờ chỉ mới mười phút trôi qua, ăn là ăn cái gì?

Chưa gì đã bị gài, thật là tên phiền phức. Nếu khai thật thì chẳng khác nào thừa nhận việc mình bị mắc bẫy của anh, nên lỡ nói dối rồi thì phải làm cho tới.

- Lúc nãy có mua đồ về ăn.

Anh im lặng một hồi, không nói gì rồi ngắt máy. Thật khó hiểu.

----------------------

Đến chiều, tôi lật đật đứng dậy, đi vào nhà.

Nhìn đống rác trong bếp thì nhớ ra đến ngày mang đi đổ, nếu không thì tối nay ăn mắng thay cơm.

Vừa vứt xong định vào nhà thì bắt gặp người hàng xóm mới của tôi, thế là không chần chừ mà lon ton chạy đến bắt chuyện.

Anh đang đứng ngắm nhìn đường phố, lãng mạn thật đấy.

- Chào anh!

- Ừm, chào em.

- Anh thấy ở đây thế nào? Ổn chứ?

- Ừ, khu phố này khá yên tĩnh.

Anh tỏ vẻ khá hài lòng về chỗ ở mới này.

- À, tối mai anh rảnh chứ?

- Cũng không làm gì, có chuyện gì à?

- Em muốn mời anh sang nhà dùng bữa tối.

- Anh rất sẵn sàng.

- Vậy nhé, ngày mai tầm 7 giờ.

- Được.

Chúng tôi mãi mê nói chuyện, không hề để ý có người đã về nhà.

Levi đã nhìn thấy tôi đứng nói chuyện ở đây trong khi tôi chẳng hay biết gì, đâu ngờ lại có người lấy lý do đó để làm lớn chuyện.

Vừa lái xe vào nhà, anh liền đi ra chỗ tôi đang đứng. Anh đứng khá xa chỗ bọn tôi, không lại gần, nói với giọng điệu không chút cảm xúc khiến tôi phải giật mình.

- Về làm bữa tối.

Tôi giật thót tim, quay lại. Chỉ một câu đơn giản nhưng sao nghe có vẻ nặng nề vậy.

- Vâng.

Dù sao thì vẫn phải ngoan ngoãn đáp lại.

- Đây là...? - Erno lên tiếng hỏi.

- À, để em giới thiệu...

- Là chồng cô ấy.

Tôi vẫn chưa kịp nói đã bị anh cướp lời. Vẻ mặt anh khó ở như ngày nào.

- Vậy à, chào anh, tôi là bạn của cô ấy.

Erno tiến lại gần, đưa tay về phía Levi.

Một cái bắt tay có vẻ không thân thiện là mấy. Không khí cũng có vẻ nặng nề hơn khiến tôi khó thở.

- Cũng trễ rồi, em về nhà trước đây, tạm biệt.

Nói rồi tôi nhanh chóng kéo Levi về, cắt đứt bầu không khí căng thẳng.

Levi không nói gì, đi thẳng vào nhà. Vẻ khó chịu lúc trưa vẫn còn hiện diện trên gương mặt anh. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do.

Bữa tối trôi qua trong sự trầm lặng. Không ai nói gì cho đến tận tối.

Dọn dẹp sạch sẽ, tôi đi lên phòng, anh đang làm gì đó với laptop. Tôi không thèm quan tâm, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Lúc bước ra ngoài thì anh cũng biến đâu mất. Hôm nay chắc không nhờ sấy tóc hộ được rồi, tôi khẽ thở dài.

Tôi mở tivi lên xem, buổi tối thường có rất nhiều chương trình hay.

Chuyển đến một kênh đang có một talkshow về cuộc sống của các cặp đôi yêu nhau, tôi rất thích mấy chương trình kiểu này. Chủ đề hôm nay là ghen.

Ồ!

Ghen?

Có phải thái độ của Levi từ trưa đến giờ là ghen không nhỉ?

Từ trước đến giờ chưa từng thấy anh ghen, hay tại tôi chưa từng làm gì để anh ghen?

Tự dưng cảm thấy buồn cười khiến tôi không thể nhịn được, một mặt khác của Levi à, chưa từng khám phá ra nha.

Tôi chăm chú xem truyền hình, muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, khá thú vị đây.

Xem được một lúc thì anh bước vào, gương mặt cũng không dễ chịu lên chút nào, sao tự nhiên lại muốn cười thế này.

- Trễ rồi, ngủ đi.

- Để em xem hết đã.

- Buổi tối xem nhiều không tốt đâu.

Thế là anh không do dự mà cầm điều khiển lên ấn phím tắt, sau đó đi lên phía đầu giường bật đèn ngủ rồi bước ra ngoài. Trước khi ra còn không quên tắt đèn.

Có cần nghiêm khắc đến vậy không, đúng là khó ưa.

Không cho xem ti vi thì tôi xem điện thoại, tốt nhất là anh nên ngủ ở ngoài luôn đi.

Tôi lười mở đèn lên, chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ cùng ánh sáng từ điện thoại nên có lẽ nó sẽ thu hút sự chú ý từ bên ngoài.

Một lúc lâu sau, anh lại vào phòng và tất nhiên là tôi không kịp giấu đi chiếc điện thoại đang sáng bừng trên tay.

Chết!

Anh tiến lại gần, giật lấy điện thoại trong tay tôi.

- Có biết là xem điện thoại trước khi ngủ ảnh hưởng như thế nào không?

Làm sao có thể không biết trong khi ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại việc này, chỉ có tôi ngang bướng mới không chịu nghe lời anh.

Nếu là thường ngày thì anh chỉ lấy điện thoại tôi mang đi cất thôi, nhưng hôm nay lại gắt gỏng thế kia thì thật đáng sợ.

- Em biết rồi.

Anh mang đi cất, chính thức chia cắt tôi với chiếc điện thoại, thứ được tôi xem là "vật bất li thân".

Tôi kéo chăn kín cả người, thể hiện sự giận dỗi.

Anh không nói gì, đi vào nhà vệ sinh.

Lúc anh lên giường tôi vẫn còn trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Anh nằm đưa lưng về phía tôi, không nói gì.

Một lát sau, tôi đưa đầu ra ngoài, nhìn tấm lưng vững chắc của anh.

Ghen là vậy sao?

Tôi che miệng, cười khúc khích.

Tôi muốn xem anh sẽ duy trì tư thế này được bao lâu.

Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi không ngủ được. Tức tối nhưng không biết làm gì, mọi hôm thì tầm giờ này tôi đã ngủ say không biết trời trăng gì rồi.

Tôi lại quay sang nhìn anh, ngủ rồi à? Nhanh thế?

Vừa tò mò vừa buồn chán khiến tay chân ngứa ngáy, tôi áp bàn tay mình lên lưng anh.

Không có phản ứng.

Nhịp tim của anh đều đều, tôi có thể cảm nhận được.

Ấm quá.

Tôi thu tay về, không biết nên làm trò gì tiếp theo.

Lại đặt ngón tay mình lên lưng anh, vẽ vẽ. Tôi vẽ đủ thứ trên "tấm bảng" to. Lượn lờ rồi lại xoay tròn, mặt trời rồi đến mặt trăng, hoa rồi lại đến lá.

- Ngủ đi.

Tôi giật thót tim, thu nhanh tay lại, còn thức à?

Còn thức sao nãy giờ không lên tiếng chứ, sức chịu đựng của anh cũng khủng khiếp thật.

- Anh...chưa ngủ à?

Hay tại tôi phá nên anh không ngủ được?

- Nằm cạnh em thì muốn ngủ trước em cũng không được.

Quả nhiên là sẽ đổ lỗi cho tôi mà.

Nếu chưa ngủ thì tôi muốn thăm dò một chút chuyện.

Tôi dịch người đến gần anh, thỏ thẻ:

- Này, sao tự dưng anh lại khó chịu vậy? Từ trưa đến giờ.

- Không có gì.

- Vậy sao.

Trên trán anh hiện một chữ "ghen" rất to kia kìa. Sĩ diện quá làm chi không biết.

Rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào, tiếng kim đồng hồ nhích từ vạch này sang vạch khác rõ mồn một.

Tôi thở dài, khó ngủ quá, kiểu này thì sáng làm sao tôi có thể dậy nổi đây.

Người kế bên có vẻ cũng chưa ngủ, nhưng tâm trạng thì hình như cũng không tốt lắm.

Chợt, anh xoay người lại, đối mặt với tôi. Biết ngay mà, nằm với một tư thế thì sớm muộn gì cũng chán.

- Bên kia có vẻ tốt hơn mà, có cái tủ đồ với đèn ngủ đấy, xoay sang đây làm gì.

Chọc ghẹo là sở trường của tôi mà.

Anh tỏ vẻ không vui, tôi nghĩ là anh phải quá quen với kiểu khiêu khích này rồi chứ.

- Anh không có vấn đề giống em.

Như vừa bị một gáo nước lạnh vào mặt, tôi trừng mắt, tôi có vấn đề từ khi nào chứ.

- Đúng rồi, em có vấn đề đấy.

Tôi dự định quay người sang bên, không ngủ được thì cũng cố mà ngủ.

Chợt, vai bị giữ chặt khiến tôi không thể cử động.

- Gì vậy?

Levi im lặng một lúc lâu, tôi tò mò không biết anh định làm gì.

Một tiếng thở dài rất khẽ.

- Anh biết ghen đấy.

Hả?

Chưa kịp phản ứng thì anh đã buông tôi ra, quay về với cái tủ đồ và đèn ngủ.

Điều đó tôi đã nhìn thấu rồi, không ai tự dưng lại đi khó chịu cả ngày mà không có nguyên nhân. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thích cái cảm giác lạ lẫm này.

Tôi tiến đến, ôm anh từ phía sau, bật cười khúc khích.

- Em biết mà, nhưng em với anh ấy chỉ là bạn thôi.

- Nhưng anh không thích.

- Đừng ích kỷ vậy chứ, chẳng lẽ anh không cho em có bạn bè sao?

Lại một tiếng thở dài, anh nắm lấy bàn tay tôi, không nói gì nữa.

- Này! - tôi gọi lớn.

- Ngủ đi.

- Không ngủ được.

- Một lát sẽ ngủ được.

Nói như anh thì ai không nói được chứ.

Tựa trán vào lưng anh một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

---------------

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên tôi mới từ từ mở mắt.

Tai tôi nghe thấy âm thanh gì đó.

Nó đang hiện hữu trong căn phòng này.

Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa phòng.

Tôi thở dài một hơi đầy ngao ngán. Xem ra sắp có việc làm rồi đây.

- Dậy rồi thì xuống giường nhanh.

Âm thanh lúc nãy phát ra từ máy hút bụi, và người đang dùng nó là Levi.

Lâu lâu mới có ngày nghỉ sao anh không chịu ngồi yên tận hưởng nhỉ, đúng là lãng phí mà.

- Nhà em vừa dọn mấy hôm trước mà, còn sạch lắm.

Tôi nói với giọng lười biếng, biện lý do để trốn việc.

- Em có năm phút.

Levi với bộ trang phục dọn dẹp huyền thoại của mình đang hiên ngang ra lệnh cho tôi.

Nghe theo thôi.

- Vâng...!

Lưu luyến bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Hôm qua đi mua dụng cụ dọn dẹp là tôi đã biết sắp đến lúc rồi.

Đeo khẩu trang, mang bao tay vào bắt đầu lau dọn nhà cửa.

- Nè, nè, nhà vẫn còn sạch mà.

-...

- Chỗ này sạch rồi, em sang chỗ khác nhé?

-...

- Phía trên kia em với không tới, hay để lần sau được không?

-...

- Hình như chỗ này vừa lau rồi phải không, sang chỗ khác để tiết kiệm thời gian và chi phí nhé?

-...

- Nè, hay mình nghỉ ngơi một lát đi.

Dường như tôi khá phiền nên anh có vẻ không quan tâm lắm. Nhưng hình như cơn lười biếng của tôi lại ghé thăm rồi.

Dọn dẹp cả buổi sáng khiến hai tay tôi không còn cảm giác, bụng thì đói khiến cả người cũng không còn sức lực.

Anh đang tắm, chắc phải hơn ba mươi phút. Hơn cả con gái nữa.

Levi bước ra, tóc vẫn còn ướt.

Anh thẳng tay xách cổ áo phía sau tôi lên, kéo vào nhà tắm.

- Không tắm thì khỏi ăn uống gì đấy.

- Nằm nghỉ ngơi một chút thôi mà.

Tôi phàn nàn, mới sáng ra chưa kịp nhìn ánh mặt trời đã bóc lột sức lao động, giờ lại tính không cho ăn nữa chứ, cực hình à?

Lúc tôi xuống bếp thì anh đã nấu xong tất cả rồi, tạm chấp nhận cách chuộc lỗi này.

- Chuộc lỗi à?

- Tại sao phải chuộc lỗi?

- Không có gì, em đùa.

Tự biết lượng sức mình, đấu võ mồm chắc chắc không lại.

- Muốn mời khách đến nhà thì ít nhất cũng phải dọn dẹp cho sạch chứ.

Hả?

- Vậy là anh cho phép em mời anh ấy sang ăn tối rồi đúng không?

- Chẳng phải anh chưa cho phép thì em đã mời rồi sao.

Nhưng dù sao được anh cho phép vẫn tốt hơn.

Tôi cười, vui vẻ ăn cơm.

----------

Thành phố về chiều yên ắng đến lạ.

Trong căn bếp nhỏ, tôi bắt đầu bày bừa đủ thứ chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Ở bàn ăn, Levi vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa quan sát tôi.

Những món bình thường thì tôi có thể nấu rất nhanh gọn, nhưng hôm nay có khách nên không qua loa được.

- Thay vì ngồi đó nhìn anh có thể đến phụ em một tay.

- Không thích, khách là do em mời mà.

- Chẳng lẽ anh nỡ để em "chiến đấu" một mình sao?

Tôi bắt đầu than vãn, làm bộ mặt tội nghiệp để được nhận một chút lòng thương hại của anh.

Anh bước tới, xắn tay áo lên, vẻ mặt vẫn như cũ, không một chút biểu cảm dư thừa.

- Tránh ra đi.

Chưa gì đã cộc cằn, kiểu này cứ như tôi ép anh không bằng ấy.

- Nếu đã có ý giúp thì vui lên chút đi chứ.

- Nhiều lời quá.

- Không nói nữa, hì.

Thế là mỗi người một việc đến khi trời bắt đầu tối dần.

Chuông cửa vang lên, tôi bỏ đồ trên tay xuống, ra mở cửa.

Erno đến rất đúng giờ, mặc một bộ đồ tuy đơn giản nhưng rất lịch sự, trên tay cầm theo một túi quà.

- Mời anh vào.

- Nhà em đẹp thật, gọn gàng nữa.

- Vâng, cảm ơn anh.

Đâu ai biết được, sự gọn gàng đó từ ai mà ra.

Tôi dẫn anh vào nhà bếp, hai người vừa gặp nhau tôi liền cảm thấy không khí thay đổi hẳn.

- Chào anh!

- Ờ, chào!

Ngạt chết mất thôi, khách đến nhà mà gương mặt niềm nở một chút cũng không có, kiểu này dù tôi có cứu thì không khí vẫn có gì đó không được tự nhiên.

- Ờm...anh ngồi đi để em dọn thức ăn ra.

- Để anh phụ.

- Không cần, anh cứ ngồi đó đi.

Một bàn ăn đầy ắp, tất cả đều là Levi nấu, tôi chỉ làm vài việc lặt vặt, dù sao thì anh cũng nhiệt tình giúp đỡ khiến tôi cảm thấy rất vui.

Trong lúc ăn, tôi và Erno ôn lại chuyện cũ, có nhiều chuyện để nói nên thành ra tôi quên luôn người ngồi kế bên mình.

Tôi gắp thức ăn cho cả hai, nhiệm vụ trên bàn ăn của tôi chỉ có thế.

- Em biết anh không ăn được hành lá nên em đã không cho vào, anh thử xem.

Tôi nói với vị khách của mình mặc cho gương mặt không mấy vui vẻ của người bên cạnh.

- Cảm ơn em.

Tôi lại gắp một miếng khác cho vào chén của Levi. Anh không ăn ngay mà từ tốn mở miệng.

- Anh không ăn được thứ này.

Hả?

Từ khi nào vậy?

Dở trò à?

Tôi có hơi bất ngờ về câu nói đó của anh, không biết mục đích của anh là gì.

- À...em quên mất, vậy để em ăn cho.

Phải diễn nếu không muốn làm anh mất mặt.

Tôi thấy Erno cười, chắc vì anh thấy sự "hạnh phúc" giữa chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục tâm sự chuyện cũ đến lúc bữa ăn kết thúc.

Pha một bình trà nóng mang ra cho hai người họ nói chuyện với nhau, còn tôi thì dọn dẹp.

Hai người nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ cả hai khá kiệm lời.

Tôi đi lên phòng lấy hộp quà tặng cho Erno, kiểm tra kĩ lưỡng rồi mang xuống tặng anh.

Lúc đưa quà, anh ấy vui vẻ nhận quà, còn nói cảm ơn trong khi Levi chỉ liếc mắt một cái mà chẳng nói gì.

Tôi cảm thấy rất bất an.

Lúc tiễn anh ấy về Levi cũng chỉ ra đến cửa thay vì cùng tôi đi ra cổng, sau đó cũng quay lại ghế uống trà.

Chà, vẫn khó ưa như ngày nào nhỉ. Mặc cho nhà có khách hay không có khách.

Khi tôi quay vào nhà anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, tựa lưng vào ghế, từ từ uống trà.

Tôi cũng ngồi xuống, rót cho mình một tách, thổi nhẹ rồi uống một ngụm. Tôi bị nghiện thứ này mất rồi.

- Này, anh không ăn được món đó từ khi nào vậy?

Anh liếc mắt qua tôi, từ từ mở miệng, nhưng không phải nói mà là uống trà.

Sao khó ưa vậy nhỉ?

- Mới vừa nãy thôi.

Cuối cùng cũng trả lời, rõ ràng là cố ý gây sự mà.

Xì, mặc kệ anh, tôi lười đôi co với anh về mấy vụ kiểu này. 

Chợt nhớ ra, lúc nãy anh Erno có mang tặng một túi quà vẫn còn để trên bàn ăn nên tôi nhanh chóng mang nó ra mở.

Kế bên tôi như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ, không một cử động dù chỉ là nhỏ nhất.

- Wow, là trà này.

Lúc này tôi mới thấy Levi liếc sang một cái.

- Nhìn này, trà này không phải hàng trong nước đâu.

- Thì sao?

Vẫn cứ thờ ơ, anh thích sưu tầm trà, nhà có rất nhiều loại khác nhau nhưng chưa có loại này. Lần này thì liệu anh có thể cưỡng lại sự mê hoặc của nó không đây?

- Loại này chắc anh không thích đâu nhỉ, hay để em mang tặng bạn em vậy.

- Người ta đã có lòng tốt tặng cho thì cứ nhận đi.

Nói xong liền đứng dậy đi một mạch lên phòng, không nói thêm gì nữa.

Xem ra cũng rất thích nhưng ngại đây mà, tôi không nhịn được mà bật cười.

Dọn dẹp xong cũng lon ton chạy lên phòng, anh đang gõ phím máy tính, không biết làm gì giờ này nữa.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh.

Chưa kịp thấy gì thì đã gập máy lại rồi, bí mật à?

- Gì thế, bí mật to lắm à?

- Không thích cho xem.

- Ích kỉ.

- Ừ.

Tôi bĩu môi, không nói thêm gì nữa.

Tôi đứng lên đi một mạch vào nhà tắm.

Thứ nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến tâm tình sảng khoái hẳn. Tôi ngước nhìn lên tấm gương lớn ở phía trên, tự cười với bản thân.

Cảm giác thoải mái mỗi buổi tối, đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài mệt mỏi là thứ cảm giác tôi thích nhất.

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cùng người mình yêu chìm vào giấc ngủ khiến bản thân tôi không ngừng thốt lên hai từ "hạnh phúc".

Tôi lại một lần nữa mỉm cười.

Nhưng...

Nếu người bên cạnh cứ lạnh nhạt như tảng băng thì có thốt lên ngàn lần từ "hạnh phúc" cũng vô dụng.

Thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là việc Levi ghen rất dai, tôi cứ tưởng là nó đã dừng lại vào tối hôm qua rồi chứ.

Tôi thở dài, từ từ lê chân ra ngoài.

Anh vẫn đang xem gì đó trên laptop.

Tôi không thèm quan tâm, len lén đi sang phía bên kia giường, trèo lên.

Không ai nói gì một khoảng thời gian dài, không khí trong phòng đang dần trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Chợt...

Một giọng nói không thể ngờ đến vang lên phá vỡ sự ngột ngạt đang dần được hình thành.

- Lúc nãy...em tặng gì cho anh ta vậy?

Hả?

- Sao lại quan tâm thế?

Tôi vừa nhớ ra rằng mình cũng có một thứ muốn tặng anh. Thôi thì nhân cơ hội này tỏ thái độ tốt một chút, hòa giải vẫn là tốt hơn.

- Nếu là bí mật gì đó của hai người thì tôi không tò mò làm gì nữa.

Anh gập laptop, toan bỏ đi.

Tôi bật ngồi dậy, kéo tay anh lại. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ giận thật nên tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

- Em chỉ đùa một chút thôi, thật ra em có cái này...

Tôi vừa giữ anh lại vừa tỏ vẻ như ăn năn, hối hận trước lời nói đùa không hề vui của mình.

Tôi leo xuống giường, đi về phía tủ.

Lôi ra một hộp quà nhỏ đưa về phía anh.

- Tặng anh!

Cảm kích đi.

Vui mừng đi.

Hạnh phúc đi.

Đó là những thứ tôi muốn anh cảm thấy khi nhận quà của tôi.

Nhưng...

- Ừ, chắc là tiện thể mua cho ai nên mua cho anh luôn đúng không!?

Hả?

Anh làm sao biết được những điều anh vừa nói đi ngược lại với sự thật.

Đã xuống nước đến mức này nên tôi cũng cố nén cảm xúc muốn ném hộp quà vào người anh.

- Là ngược lại ấy chứ, em mua cho anh trước vì lúc nào trong trí nhớ của em cũng có anh mà.

Thêm cú cười thân thiện hết mức để ngăn cảm xúc bùng nổ.

Anh cầm hộp quà, mở ra xem. Có vẻ đã ngạc nhiên trong vài giây ngắn ngủi.

Không nói gì lại đóng nắp lại.

- Không thích sao? Em nói thật mà, không tin em à?

Tôi thắc mắc hỏi, thật sự sợ anh sẽ giận, gương mặt hiện lên chút buồn.

- Không, đẹp lắm, cảm ơn em!

Anh cười, tôi bất giác ngây cả người, không thể dời tầm mắt khỏi điều mình vừa nhìn thấy.

Vì một nụ cười đẹp và vì sự chân thành trong nụ cười ấy.

Tâm hồn đang lơ lửng thì cánh tay bị kéo mạnh. Anh kéo tôi đến trước mặt, tay đặt ở eo tôi.

Tôi cúi đầu xuống nhìn anh, đôi mắt anh như đang cười, đôi môi khẽ mấp máy.

- Cúi xuống chút nữa đi, em đứng cao hơn anh rồi đấy.

Không ai muốn hôn lại nói như anh cả, như vậy thì khác gì người chủ động là tôi.

Đang tìm cớ buộc tội anh thì sau gáy bị giữ chặt, anh ghì mạnh đầu tôi xuống đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Một nụ hôn sâu, rất sâu, khiến tôi tạm thời quên mất không gian và thời gian.

Khi anh luyến tiếc rời khỏi môi tôi, đôi mắt hiện lên ý cười, vòng tay vẫn đang siết chặt eo tôi.

- Nếu có lần sau thì đừng trách anh.

- Lần sau? Em làm gì sai à?

Tôi nhìn anh vẻ vô tội, nhưng sự thật thì tôi cũng đã làm gì có lỗi đâu.

- Thân thiết với người khác, đó là tội nặng nhất rồi.

Tôi bĩu môi, xong lại cười, không ngờ lúc anh ghen tuy có chút đáng sợ nhưng cũng không kém phần đáng yêu nhỉ.

- Rồi, tuân lệnh!

Khóe môi anh khẽ nhếch, anh ôm chặt lấy tôi hơn. 

Cả hai cùng ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc cuối ngày bên tình yêu của mình.

Mễ Mễ
211101

-----
*Tiết lộ đôi điều:
Lúc Levi gõ máy tính là đang search tìm loại trà được tặng đó, nhưng sĩ diện có vẻ cao:)

Truyện dừng ở chương này nhé, tôi hết ý tưởng rồi, cảm ơn đã ủng hộ suốt khoảng thời gian qua, thật sự yêu mọi người nhiều❤

--------END--------








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia