ZingTruyen.Asia

[LevixYou] Được Gặp Anh

#7. Đi công tác (2)

minmin2610

Chương này có H đó nha *suỵt*
Mừng fic đạt 1k lalala
Trình còn non, rất non, rất rất non.

--------♥--------

Vừa mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh đã bừng sáng, tôi ngồi dậy, khóe mắt vẫn còn lành lạnh. Mọi thứ đều rất yên ắng. Anh đi rồi...

Tôi thơ thẩn một lúc lâu, sau đó cũng xuống giường.

Cứ thế tôi làm mọi việc trong im lặng.

Giờ này chắc anh đang trên máy bay, chắc phải đến tối mới gọi cho anh được, thế là phải cố chờ.

Vừa bước xuống nhà bếp, đập vào mắt tôi là một tờ giấy ghi chú dán ở tủ lạnh. Trên đó có ghi "Đồ ăn vặt, mì gói, nước có gas nhớ hạn chế thôi, đừng bỏ bữa chính" . Cái tên đó đi rồi nhưng vẫn không tha cho tôi, tuy đáng ghét thật nhưng cũng cố mà làm theo. Tôi không thể ngăn được một nụ cười nở trên môi.

Ăn sáng xong tôi ra ngoài xem tivi, trên tivi cũng có một tờ giống ở nhà bếp, tờ này có ghi là "Xem ít thôi", câu này khá ngắn gọn nhưng khiến tôi phì cười, đôi lúc anh cũng rất đáng yêu.

Xem một lúc cũng chán, tôi lấy điện thoại ra tán gẫu với bạn, xong lại chơi game, xong lại nghe nhạc, xong lại...ngủ. Tôi thật sự không hiểu, tại sao bản thân lại ăn được ngủ được như vậy, nếu không có Levi nhắc nhở tập thể dục thì bây giờ tôi đã hóa lợn mất rồi.

Đầu giờ chiều, tôi từ từ mở mắt, ngáp một hơi dài rồi nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh thế nhỉ và bây giờ không biết phải làm gì cho hết ngày. Tôi lên phòng tắm rửa rồi sang nhà chị Mikasa chơi, tôi rất thích nói chuyện với chị ấy.

Chị Mikasa bưng cho tôi một tách trà và một đĩa trái cây rồi xuống đối diện tôi, chị nói:

- Lúc sáng Levi có gọi cho chị, anh ta nhờ chị chăm sóc em trong lúc anh ta không có ở nhà.

Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy, tôi cũng không biết mình có điều gì khiến anh ấy không yên tâm nữa.

- Em đâu phải con nít, không cần phải chăm sóc em đâu.- tôi cười cười.- nhưng nếu có ngày nào em lười nấu ăn thì sẽ sang nhà chị ăn ké, nhé?

- Ừ, nếu em thích thì có thể sang đây bất cứ lúc nào.

- Em yêu chị nhất đấy, hì hì.
(*iem cũng yêu chị lắm, waifu của iemmmmm:3*)

- Ờ - Mikasa bày ra vẻ mặt thờ ơ vốn có của mình.

Trò chuyện một hồi lâu cùng chị ấy tôi thấy tâm tình mình khá tốt, chị ấy mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối và đi về nhà, dù sao cũng chỉ mới là ngày đầu, ở lại ăn thế cũng không tốt, không khéo lại sinh lười.

Trời cũng đã bắt đầu tối, tôi đi bộ trên con phố dẫn đến nhà tôi, đoạn đường này khá ít xe qua lại chỉ có người đi bộ, những cặp đôi thường đi dạo trên con đường này vì khá lãng mạn và yên tĩnh. 

Nhà tôi thì ở cuối đường nên phải đi khá xa mới đến. Đèn đường đã bật sáng và gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi từng cơn. Tôi lê đôi chân mình, hai tay cho vào túi áo khoác. Tôi lại nhớ anh rồi, cứ nghĩ đến việc còn rất lâu mới gặp được anh tự dưng lại thấy buồn. 

Trên con đường này đã có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và anh, anh đã tỏ tình với tôi trên con đường này, ngay chỗ mà tôi vừa đi qua, tôi dừng chân, xoay người nhìn lại chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái tuy vô cùng ngắn gọn và súc tích nhưng cô gái lại đỏ hết cả mặt còn ngại đến mức không dám nhìn thẳng. Tôi nở một nụ cười rồi tiếp tục đi về nhà.

Về đến nhà liền bắt tay vào nấu cơm tối, nấu một bữa đạm bạc rồi ăn cho qua. Ăn xong dọn dẹp rồi lên phòng, thả người xuống giường, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Chợt nghe tiếng điện thoại, tôi với tay lấy xem, chị Mikasa? Có việc gì ấy nhỉ, tôi nghe máy.

- Alo, em nghe đây.

- Về đến nhà chưa, sao chị gọi em không nghe máy?

- Em về đến nhà cũng khá lâu rồi, lúc nãy đến nhà chị em không mang theo điện thoại, em để trên phòng và em chỉ mới vừa lên phòng thôi.

- Xem điện thoại ngay đi, chị sắp điên lên đây.- chị ấy có vẻ tức giận gì đó, đáng sợ thật.

- V..vâng!- chị làm tôi khá lo lắng và tò mò.

Tắt máy, tôi liền trợn tròn mắt, thôi xong, tàn đời rồi, có hơn 50 cuộc gọi nhỡ, trong đó hết 52 cuộc từ Levi còn lại là của chị Mikasa. Chết chết chết...
Tôi vẫn còn đang hoang mang thì điện thoại lại reo, hết đường chạy rồi, thôi thì đành chịu trận vậy.

- A...alo...em...

- Sau này đi đâu nhớ mang theo điện thoại. Đừng hậu đậu mãi thế.

Hả? Không nghiêm mặt, giọng nói tức giận và bắt đầu mắng như bình thường sao? Hình như tôi lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi thì phải.

- Em biết rồi, lúc nãy em để trên phòng nên quên mất.

- Ừ anh lo lắm đấy.

Tôi cũng có thể đoán được phần nào sự tức giận lúc nãy của Mikasa.

Đầu bên kia, anh cũng đang thả người trên giường giống tôi, vẻ mặt mệt mỏi do đi đường xa, anh lấy một tay đặt lên trán, điện thoại vẫn để ở tai mặc dù vẫn chưa ai nói gì thêm.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, tôi biết anh vừa đến nơi và đang mệt nên không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi tuy tôi đang rất muốn nói chuyện với anh.

- Không muốn nói gì à?- anh là người nói chuyện trước.

- Em không muốn phiền anh, anh cứ nghỉ đi lát em sẽ gọi lại, em tắm đã.

- Ừ, tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt anh.

Tôi thở dài một hơi, cả ngày mới được nghe giọng anh và phải như thế đến tận hai tháng chắc tôi sẽ không chịu nổi, nhưng cũng đành chịu.

Tắm xong thì cũng đã muộn, tôi mở điện thoại lên gọi video cho anh, tôi muốn nhìn thấy anh. Điện thoại đổ chuông hồi lâu thì anh cũng bắt máy, anh hình như cũng vừa tắm xong, tóc còn khá ướt, anh ngồi tựa vào thành giường. Tôi thì để đứng điện thoại trên bàn bên cạnh, vừa sấy tóc vừa nhìn anh.

- Nói gì đi chứ, em gọi anh mà.- anh cười cười không biết vì điều gì.

- Ờ thì...anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi. Còn em? Có bỏ bữa không đấy.

- Em ăn rồi, anh yên tâm đi.

- Ừ, vậy thì tốt.

- Không có ai sấy tóc cho em hết này, tự sấy lâu thật đấy.- tôi phàn nàn.

- Thế đợi anh về rồi hẵng gội đầu.

Hôm nay anh có vẻ thích đùa hơn mọi ngày nhỉ. Tôi bĩu môi.

- Em thì sao cũng được đấy nhưng chỉ sợ có một người thích sạch sẽ nào đó không thể chịu được thôi.

- Em có thế nào thì anh cũng chịu được hết.

- Vậy thì đừng nghiêm khắc với em quá.

- Nếu không muốn thế thì tự giác sửa đổi những thói quen xấu đi, cho em thời gian là hai tháng đấy.

- Được, được, anh chờ đi, lúc anh về sẽ không còn nhận ra em là ai cho xem.

Anh phì cười, hôm nay tâm tình có vẻ tốt nên tôi thấy anh cười khá nhiều khiến tôi cảm thấy vui lây. Tôi tháo dây điện, đặt máy sấy xuống bàn rồi ngả người ra giường, tôi nằm nghiêng người nhìn anh, nở nụ cười tươi, cứ như anh đang ở đây vậy, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, ngay cạnh bên. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp căn phòng khiến không khí trong phòng không còn lạnh lẽo nữa. Tôi hỏi anh:

- Levi này, anh phải tranh thủ về sớm với em đấy nhé.

- Ừ, anh sẽ cố gắng để về sớm với em.

Hai người nhìn nhau cùng cười thật tươi, mọi nổi buồn và mệt mỏi như tan biến, tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau mặc dù khoảng cách là quá xa nhưng chỉ cần đôi tim luôn chung nhịp đập thì cho dù có bao nhiêu cách trở thì vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

- Em buồn ngủ chưa?

- Ngủ sẽ không nhìn thấy anh nữa, em không muốn.

- Anh cũng không muốn tắt máy nhưng muộn lắm rồi.

- Ngày mai anh có việc gì không?

- Ngày mai vẫn chưa bắt đầu công việc mà đi tham quan gì đấy, phiền chết.

- Được đi chơi mà trông anh chán nản thế nhỉ, trong khi em ở nhà suốt ngày đây này.

- Đi chơi cùng em thì vui hơn.

- Em thì chỉ cần được đi chơi là vui rồi.

- Mặc dù không có anh?

- Ờ thì...không có anh thì hơi buồn...một chút.- tôi cười hì hì vì sợ anh sẽ giận.

- Vậy sao, tạm tin đấy.

- Đồ khó tính.

- Ừ, cố chịu đi, anh còn khó tính dài dài đấy.

- Vâng, sẽ cố ghi nhớ.

Lại rơi vào trầm tư, không ai nói gì chỉ im lặng nhìn nhau.

- Levi.

- Hả?

- Levi.

- Anh đây.

- Levi.

- Anh ở đây mà.

Giọng tôi ngày càng nhỏ mang theo biết bao nổi nhớ. Tôi cứ muốn gọi anh thế này mãi, không muốn đi ngủ mặc dù đã rất muộn, tắt máy thì cũng chỉ còn một mình tôi, nhưng cũng muốn để anh nghỉ ngơi nên đành nói tạm biệt vậy.

- Levi...Tạm biệt, muộn rồi, anh nghỉ đi, mai lại gặp nhé.

Nhìn anh có vẻ lưu luyến, tôi cũng thế, không ai muốn rời đi.

- Ừ, tạm biệt, ngủ ngon.

- Vâng, anh cũng thế nhé, phải mơ thấy em đấy.

Tôi cầm điện thoại đưa lại gần môi hôn lên đó, anh cười cười, cũng hôn lại tôi rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường suy nghĩ lan man một hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ.

---------

Sáng hôm sau, khi ánh nắng từ ngoài chiếu vào bên trong phòng thì tôi mới chịu mở mắt. Căn phòng yên ắng đến lạ, không còn hương thơm của trà hay nước hoa nữa mà chỉ còn chút hơi ấm của ánh nắng.

Tôi ngồi dậy chưa kịp hoàn hồn thì chuông báo tin nhắn cứ reo inh ỏi, tôi giật mình nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, Levi nhắn gì đó. Tôi cầm lên, mở ra xem. Tôi tức đến mức chỉ muốn ném điện thoại đi, anh gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn còn lại là hình ảnh.

"Chào, buổi sáng tốt lành, anh biết giờ này em vẫn chưa dậy đâu."

"Anh đang đi dạo buổi sáng ở bãi biển đây, biển ở đây khá yên tĩnh."

"Bình minh ở đây rất đẹp, có muốn ngắm không?"

[99+ ảnh]

Sau khi gửi ảnh xong còn kèm một câu:

"Em ở nhà có chán thì ngắm ảnh anh gửi nhé, anh sẽ hi sinh mình trải nghiệm thực tế để gửi cho em những bức ảnh đẹp và trân thật nhất, còn nữa, từ đây đến tối anh sẽ còn gửi nữa nhé, chào em!"

Hơ hơ, được đi chơi vui thế kia mà còn muốn chọc tức tôi, mới hôm qua còn bảo phiền các thứ mà hôm nay lại hớn hở như thế kia à, sao hôm nay anh lạ thế nhỉ, bình thường đi chơi chung anh cứ bảo anh không thích chụp ảnh, hôm nay lại siêng năng đột xuất vậy sao, lạ nhỉ, có phải Levi luôn nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh không vậy?

Và như lời đã hứa, từ sáng đến tối anh lại gửi thêm hai lần như thế nữa, phải công nhận chỗ đấy đẹp thật nhỉ, Levi bảo anh ấy sẽ đưa tôi đến đó chơi nếu có dịp, mong là anh không thất hứa.

Tôi tắm rửa xong cũng leo lên giường, lấy điện thoại ra gọi cho anh, sáng giờ anh bận đi chơi nên không có gọi được phải chờ đến tối. Điện thoại vang lên tiếng chuông một hồi dài cuối cùng anh cũng bắt máy. Anh vừa tắm xong vẫn chưa mặc áo vào, tóc vẫn còn ướt. Định quyến rũ tôi à, hơi mất máu đấy nhé.

- Nhìn gì mà không chớp mắt thế, anh biết anh đẹp rồi.

- Không thèm đâu.

Tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác kèm thêm thái độ dửng dưng không quan tâm. Anh thì cười, nhìn tôi bị anh quyến rũ buồn cười lắm sao.

- Anh mặc áo vào đi, cảm lạnh bây giờ.

Tôi có lòng khuyên anh vì dạo này trời bắt đầu sang đông nên khá lạnh nhưng anh lại thừa cơ hội đùa giỡn trên sự nghiêm túc của tôi.

- Có người đang ngắm mà, sao anh nỡ che lại đây, hả!?

-.-

Tôi đang thắc mắc không biết vì sao hôm nay anh lại đùa dai như vậy, bình thường ở nhà mặc cho tôi có cố làm anh cười thì anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh ngắt khiến tôi phát sợ, bây giờ thì lại cười nói vui vẻ, không thể hiểu nổi con người này.
Tôi thở dài một hơi.

- Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì vui sao?

- Cũng bình thường thôi, không có gì vui cả.

Anh mặc áo vào, rồi cũng ngồi xuống giường, tựa vào thành giường. Tôi không biết phải nói gì nữa nên cũng im lặng, anh cũng thế nhưng một lúc sau anh lại mở miệng nói trước:

- Này!

Sao tự dưng trở lại vẻ mặt thường ngày rồi, đúng là như vậy vẫn quen hơn nhỉ.

- Vâng, em nghe đây.

Anh im lặng một lát, hít một hơi thật sâu. Anh nói một câu khiến trái tim tôi loạn nhịp.

- Anh nhớ em rồi.

Một câu nói ngắn gọn nhưng có đến mười phần chân thành. Tôi nhìn anh, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, câu nói của anh như đánh thẳng vào lòng ngực tôi, khơi dậy nỗi nhớ từ nơi sâu thẳm trong lòng. Tôi nở một nụ cười nhẹ, nói với anh:

- Em...cũng thế.

- Chờ anh về nhé?!

- Ừm, về sớm nhé.

Anh lấy ngón tay mình vuốt lên màn hình, nơi đôi mắt của tôi.

- Đừng khóc nữa, anh đau lắm đấy.

Tôi lau đi vài giọt nước nơi khóe mắt.

- Levi, còn một tháng nữa đến sinh nhật của em rồi...

Tôi ngừng lại xem biểu cảm của anh cũng như để dò hỏi anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Chắc anh không về kịp.

Tôi tỏ ra hơi buồn, thầm thở dài một hơi nhưng cũng cố nở một nụ cười để anh khỏi lo lắng. Dù biết là anh sẽ không về kịp nhưng cũng không hiểu sao lại cố chấp chờ đợi như vậy.

- Không sao, anh cứ hoàn thành cho xong công việc đi nhé, em không buồn đâu, đừng lo cho em.

- Ừ, anh xin lỗi.

- Đừng nói thế chứ, nhanh rồi về với em đi kìa.

- Ừ.

Cứ thế, tối nào chúng tôi cũng trò chuyện đến tận khuya, có hôm anh bận thì không có gọi cho nhau. Và thời gian dần trôi qua cho đến một tháng sau....

-----

Hết phần 2.

Ấn vào phần danh sách chương sẽ thấy phần 3.

Dài quá nên tôi đã chia ra cho đỡ ngán nên đoạn H ở phần 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia