ZingTruyen.Asia

Levihan Shokakko

Lần đầu tiên gặp nhau.
Levi không để Hange vào mắt.
Hange thì hứng thú và cực kỳ ấn tượng với đội của anh.
Nhưng giọng nói sảng khoái, sự xuất hiện đột ngột lúc nào cũng đầy tinh thần tích cực của Hange đã dần trở nên quen thuộc với Levi hơn tất thảy, kể cả việc chém gáy titan. Khi không tham gia viễn chinh, Hange rủ Levi tới phòng cô, gợi ý cho anh những cuốn sách về Titan, về lịch sử. Từ sau khi Farrland và Isabel mất, Levi càng ghé nơi này nhiều hơn, chiếc sofa mà mọi người đồn đại rằng chứa đầy sách ấy lại trở thành nơi quen thuộc với Levi hơn cả Hange. Anh thường canh thời gian gọi cô đi tắm, gọi cô ăn trưa, gọi cô khi có người gọi và nhắc nhở cô đi ngủ. Giống như hiện tại, đã khuya lắm rồi, nhưng người phía trước vẫn còn cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Cân nhắc mất một lúc, Levi mới mở lời
"Erwin cần tôi tham gia huấn luyện tân binh, có lẽ sẽ không tham gia viễn chinh trong vài tháng tới"
Hange quay lại nghiêng đầu thắc mắc
"Không phải anh vốn ghét chuyện phiền phức với tụi tân binh à?"
Levi chậc lưỡi
"Đành vậy, nhân lực của Trinh sát đoàn ngày càng ít đi, chúng cần sẵn sàng để đi thám sát bất cứ lúc nào"
Hange có vẻ tán thành ý kiến này, nên lại tiếp tục công việc của mình. Ở phía sau Levi vuốt dọc mãi theo trang giấy, cổ họng khô khốc lưỡng lự
"Lần viễn chinh tới đây, Mike sẽ thay tôi hỗ trợ cô, không vấn đề gì chứ?"

Levi nghe Hange trả lời rằng không, nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ mà thôi, anh thấy cô dừng bút.

Được Erwin chấp thuận tiếp tục chiến dịch bắt sống Titan, với sự giúp đỡ của đội tác chiến đặc biệt do Levi dẫn đầu, cùng công cụ mới mà Hange sáng chế, Trinh sát đoàn thành công bắt giữ 3 titan sau 15 năm kể từ lần đầu. Trong rừng sâu, khói hiệu thành công được bắn lên, tràn ngập tiếng hò reo của trinh sát viên, giữa biển âm thanh ấy là nụ cười sáng đến "biến thái" của vị phân đội trưởng đeo kính nào đó, 2 má cô đỏ lên dưới lớp kính dày, mắt cô ánh lên hạnh phúc như thể nhân loại đã được cứu rỗi, hòn đảo này đã được tự do bên ngoài những bức tường. Levi đứng một bên lau vệt máu dính trên tay, dừng động tác
"Hange..."
"Heh?"
"Tôi thích thế này"
"Cái gì? Việc chúng ta bắt sống titan á"
"Cả cái đó nữa"

Trong những cuộc viễn chinh tiếp theo, đội của Hange phụ trách bắt Titan, đội Levi hỗ trợ trong mọi tình huống. Tình cảnh quen thuộc là phân đội trưởng Hange một mình bay ngang mặt Titan cười tươi rói tìm cách tiếp cận và phía sau là binh trưởng Levi cũng một mình nhưng mặt mày cau có như chuẩn bị lôi vị phía trước về đi tắm. Có vẻ số lần thành công nhiều hơn thất bại, nên Erwin vẫn luôn tin tưởng giao cho hai trợ thủ đắc lực vào nhiệm vụ này nhằm giảm thương vong. Nghĩ đến việc Hange liều lĩnh xông vào giữa những con titan đột biến lại khiến Levi ruột gan như sôi trào, 4 mắt ngu ngốc, nếu không có anh, cô ta có lẽ đã bị gặm không biết bao nhiêu lần. Đã cùng nhau làm nhiệm vụ lâu như vậy, quyết định từ một phía thế này khiến Levi không khỏi cảm thấy có lỗi, đi huấn luyện là anh chủ động nói với Erwin sau khi nhìn thấy đám tân binh lơ ngơ ra khỏi bức tường. Nhưng đồng thời, Levi cũng không hề an tâm khi để phân đội trưởng của đội 4 rời khỏi tầm mắt mình, nhất là khi ra ngoài kia, Hange sẽ trở nên phấn khích và thường quên mất người gánh hậu quả nặng nề nhất là chính mình.

Hange từng bị thương nặng trong khi đi thám sát, anh chỉ tới trễ có vài phút ngắn ngủi, lúc gặp lại trong phòng y tế dã chiến, chỉ thấy một bên chân cô quấn đầy băng trắng. Chống một tay bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy vết xước, anh cúi đầu khẽ gọi
"Oi, 4 mắt, đừng có giả chết"
Hange mở lên hai mắt nhập nhằng, khàn khàn than thở
"Levi? E là chuyến tiếp theo không bắt được em titan nào rồi"
Anh còn định lên giọng mỉa mai thì thấy cô nhíu mày, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng
"Có một con đột biến ở đây này"
Cô gái nằm trên giường yếu ớt cười lên
"Lần trước anh cũng bảo thế, sao anh còn chưa để tôi bắt"
"Vì phòng cô quá bừa bộn"
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở của Hange, hai bàn tay đặt cạnh nhau trên giường, không tiến đến cũng chẳng lùi lại. Tiếng Erwin hạ lệnh đều đều vang lên, Levi tặc lưỡi chê đoàn trưởng ồn ào, Hange bảo sẽ mách lại đoàn trưởng của bọn họ khi khỏi hẳn để còn kịp chạy nếu Levi định giết người diệt khẩu. Đoán chừng Erwin sẽ gọi Levi sớm thôi, Hange phẩy tay
"Ra ngoài kia tận hưởng mặt trời và titan đi, tôi không đi đâu cả"
Levi quay ra phía cửa thì từ phía sau, Hange lại lên tiếng

"Này Levi, không đúng thời điểm, nhỉ?"

Lần đó, người ta ghi nhớ rằng binh trưởng đã thay phân đội trưởng đội 4 chỉ huy chiến dịch và bắt sống 2 Titan đột biến mang về. Hange thì vui đến nỗi nhất định đòi Moblit cõng ra để tận mắt nhìn thấy 2 người bạn mới và nhận được một ánh nhìn chết chóc của Binh trưởng Levi.

Dòng ký ức về những cuộc viễn chinh kề vai sát cánh bỗng trở về như sóng cuộn

Đang lúc Levi định nói gì đó, điều gì đó mà anh cũng chưa rõ, tiếng gõ cửa vang lên và Mike xuất hiện ngay lối đi, nói cho họ về cuộc họp khẩn.

Levi tìm thấy Mike và Oluo đang nhấc cái gì đó lên đống lửa, lại gần để nhìn rõ hơn, anh tặc lưỡi
"Mấy người ban ngày giết titan chưa đủ mệt à?"
Phía xa Petra đang mang thêm một túi đồ ăn mùi thơm bay đến tận bên này. Oluo ngước lên cường điệu như mọi khi
"Chúng ta chỉ tận hưởng những điều mới mẻ, binh trưởng, đội 4 và Đoàn trưởng Erwin cũng sẽ tham gia"
"Nhưng đây là tường thành"
Levi nhíu mày vuốt tóc ngược ra phía sau, đã gần nửa đêm, và đội tác chiến đặc biệt của anh có ý tưởng làm một bữa tiệc nhỏ ngay trên bức tường Rose. Bên ngoài kia là đám titan lởn vởn, không biết khi nào cái gã titan đại hình thò đầu ra và chào buổi tối tốt lành. Ai mà biết được, vài năm trước, tường Maria cũng thủng vào một ngày không hẹn trước đó thôi.
Sự xuất hiện của Erwin và đội của Hange khiến Levi không còn cách nào khác là ngồi xuống và nghe những con người không sợ chết này vừa cười vừa kể chuyện đau lưng vì cưỡi ngựa.
Một đống lửa nhỏ, bộ quần áo thoải mái, món ăn ấm áp quen thuộc nhưng có mùi vị khác hẳn, ai cũng cho rằng ăn ngoài trời khiến đồ ăn ngon hơn rất nhiều lần và hẹn thêm nhiều lần sau nữa. Mike cắn một miếng bánh mì, hỏi mọi người có muốn chơi trò gì đó, như thử thách đối tượng được chọn không, tất cả đều thống nhất trừ việc nhảy từ đây ra bên ngoài thì việc gì cũng được.
Lượt đầu tiên Oluo thử thách Mike hát, tiếp theo Mike muốn nghe Erwin kể về mối tình đầu, Erwin muốn Petra nói ra nội dung bức thư gửi ba mẹ gần đây nhất
Lượt tiếp theo, Petra ngập ngừng chỉ vào người duy nhất không ai dám chỉ
"Binh trưởng, ngài sẽ nói gì khi gặp cô gái mà mình thích?"
Cả đám không dấu nổi tò mò nhưng cũng không dám quá kích động. Họ được kể rằng binh trưởng của họ từng là "bố già" của thành phố ngầm, nhưng chẳng ai biết anh đã thực sự làm gì ở đó. Tiền, rượu, thuốc, máu và tình dục chẳng hạn, nhưng Levi luôn xuất hiện với vẻ ngoài sạch sẽ và trên mặt như khắc dòng chữ "tránh xa tôi ra" khiến họ không thể tưởng tượng ra hình ảnh binh trưởng ăn chơi thác loạn như bao kẻ ngoài kia. Từ khi được vào đội, thứ duy nhất khiến Levi hứng thú là dọn dẹp, lau kiếm và đọc sách, cũng chưa từng thấy anh thân mật với bất kỳ cô gái nào
Levi cầm ly rượu bằng một tay, thong thả nói
"Hẹn gặp lại"
Oluo lên giọng thắc mắc "vì sao?"
"Vì như thế nghĩa là cả 2 đều cố gắng sống sót trở về"
Câu nói của Levi như hòn đá ném vào giữa sông rộng lớn, sau đó là một khoảng im lặng đến nặng nề. Nhận thấy được sự căng thẳng, Levi thả ly rượu xuống
"Nào, Hange cô giải thích vì sao cái đống rác trong phòng cô lại được gọi là tri thức cứu nhân loại đi"

Cuối cùng thì mọi người, ngoại trừ Erwin và Levi đều say cả. Hai người chia nhau đưa cả đám trở về. Levi túm cổ áo Hange
"Về thôi 4 mắt". Hàng ngày náo nhiệt là thế, lúc này Hange trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng ngả đi theo sau Levi. Từ trong phòng Hange trở ra, Levi gặp Erwin đang ngồi trên bàn giữa sảnh lớn, bên cạnh là ly rượu còn hơn một nửa. Lúc Levi bước đến ngồi đối diện, vị đoàn trưởng nghi hoặc hỏi
"Anh không ở lại chỗ Hange sao?"
Levi chắc chắn xung quanh không có ai mới trả lời
"Không, sao anh lại nghĩ thế?"
Erwin bật cười
"Chúng ta cũng không phải mới quen nhưng, anh phản ứng vậy làm tôi bất ngờ đấy"
"Ý anh là gì?"
"Anh không hề nhận ra rằng 2 người giống hệt cặp vợ chồng chỉ thiếu cái lễ cưới thôi sao?"
Levi nhíu mày càng sâu hơn, miệng định phun ra hai từ "vớ vẩn" hòng chặn họng tên tóc vàng lắm chuyện trước mặt
"Hai người hành động ăn ý mà chẳng cần nói ra, phải gần gũi bao nhiêu mới được như thế? Cô ấy rơi vào nguy hiểm, anh là người đầu tiên đến cứu, anh bị thương cô ấy luôn là người đến trị thương, xem nào, thậm chí anh còn lôi cô ấy đi tắm trước con mắt của toàn bộ trinh sát đoàn, nhìn đi, cô ấy trong lúc say còn nghe lời anh như vậy"
"Erwin, đừng nhảm nhí, đó là Hange" bỗng dưng Levi lớn tiếng, cả hành lang vắng vang vọng giọng nói của anh
Erwin dựa lưng vào thành ghế
"Hange thì sao? Cô ấy là phụ nữ, chẳng lẽ anh không thích phụ nữ?"
Từng đường tĩnh mạch trên trán Levi hằn lên rõ ràng, và đôi mắt đen sâu hun hút dưới ánh trăng đổ bóng trở nên càng đáng sợ
"Oi, tóc vàng, anh hết chuyện đùa rồi phải không?"

Ngược lại Erwin chẳng hề nao núng, trực tiếp đối mắt với Levi như đang so kè xem ai kiên nhẫn hơn, và Levi là người bỏ cuộc trước, anh hạ tầm mắt

"Đó là Hange, cô ta chỉ có một tình yêu dành cho người khổng lồ, liều lĩnh, lười tắm gội, cô ta luôn đối xử tốt với mọi người, tuy nhạy bén tham chiến nhưng đặc biệt đầu gỗ thường ngày, thậm chí có lần đang tắm đột nhiên chạy ra kể tôi nghe về thứ bí mật khùng điên gì đó mới phát hiện"

"Và anh thì chưa nhận ra mình đặc biệt thế nào đối với cô ấy?"

"Đồng đội lâu năm thì không thế à?"

Đổi lại Erwin như nắm được điều mình muốn, chỉ chờ có thế để tiếp tục niềm vui tra khảo cấp dưới của mình

"Vậy đổi góc nhìn khác nhé? Anh và cô ấy đã ngủ chung bao giờ chưa? Anh không thể thuyết phục tôi không có, khi mà một người đàn ông cứ liên tục đến phòng một cô gái lại chỉ đọc sách được, và đồng đội lâu năm thì không gần tới mức như thế đâu"

Levi tưởng như muốn lôi con dao bên người ra cạo trọc đầu kẻ trước mặt, thì Erwin lại tiếp
"Lần tình cờ kia tôi thấy vết đỏ khả nghi trên cổ Hange, anh biết cô ấy trả lời thế nào không, là do muỗi" thấy người đối diện cứng người lại trong tích tắc, Erwin thừa thắng xông lên

"Anh giải thích thế nào, hả con muỗi Levi Ackerman?"

Levi biết mình không thể nói thêm nữa, đối mặt với anh là trưởng đoàn của Trinh sát đoàn, kẻ điên rồ nhất trong những kẻ điên rồ và cũng là người bạn tinh tế nhanh nhạy nhất mà anh có, anh thả lỏng dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà.

Thời gian họ ở riêng với nhau quá nhiều, khiến giữa họ xảy ra những tình huống kỳ lạ. Đó là một đêm thật dài, viễn chinh tay trắng trở về. Không ý niệm mới, không phát kiến mới, chỉ có đồng đội lần lượt rời đi. Sự thất vọng hiện diện trên khuôn mặt mỗi người, không khí buồn bã lẫn phẫn nộ bao trùm cả trinh sát đoàn. Ai đó trong đội đã mang rượu đến sau bữa tối. Hange ngà ngà say hệt như đêm nay, tay cào cho tóc rối bù, trên miệng còn lầm bầm điều gì đó không nghe rõ, nhưng vẫn làm theo lời Levi trở về phòng. Lần đầu tiên, anh thấy cô im lặng dịu ngoan, cũng là lần đầu tiên, Levi không trong tình trạng cầm kiếm chém titan và hoàn toàn tỉnh táo, đã chạm đến đường nét mềm mại của Hange ở khoảng cách gần như thế, gần đến nỗi nghe được hơi thở nhẹ nhàng, môi còn hơi hé ra chẳng hề phòng bị "Levi, anh nặng quá đấy", Levi không có kinh nghiệm đối mặt với một Hange yếu mềm thế này, không thể nghĩ thêm nhiều liền đặt lên đó một cái chạm môi, nhưng rồi không rõ chiếc lưỡi nào đó gây chuyện. Cứ thế cả hai để mọi chuyện diễn ra như thể điều ấy là hiển nhiên giữa họ. Không đốt đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chứng kiến mọi chuyện.
Sáng hôm sau khi cả hai đủ tỉnh táo đối diện với nhau, người nói nhiều và nhanh như Hange, lại xoa xoa gáy ngập ngừng
"Chắc là.... sau này....không nên uống rượu nhiều"
"Ừ, nhưng tôi không say" Levi nghe mình nói thế và chứng kiến sự bối rối tràn khắp mặt Hange, khiến anh nuốt khan "Erwin gọi rồi, đi thôi"

Những đêm tương tự dàn trải giữa những thăng trầm của trinh sát đoàn, nhưng cả hai tựa như ngầm thống nhất không nhắc đến những đêm như thế.

Nghĩ đến đây, Levi lại thấy đầu mình nóng ran, anh vuốt ngược tóc ra phía sau đánh thượt một tiếng thở dài. Erwin thấy thế lại chỉ nhàn nhã uống tiếp ly rượu

"Chúng ta là trinh sát đoàn, nói đến chuyện gia đình như những người khác là bất khả thi. Nhưng ít nhất, nếu có thể bên cạnh nhau, phải trân trọng nó. Đừng để mọi chuyện trở nên tiếc nuối, không có gì đáng tiếc bằng việc ta chết đi"

Levi tiếp tục nhắm mắt không nhìn Erwin, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nhẹ tênh từ phía đối diện. Cho đến khi anh mở ra lại không dám tin vào mắt mình. Vị đoàn trưởng sắc bén của họ trở nên vô cùng dịu dàng lúc này, giống như một người cha nhìn con mình
"Không biết ngày mai sẽ đối mặt với những gì, chúng ta luôn sẵn sàng cho những điều ấy, nhưng khi trái tim còn đỏ máu và nhiệt huyết còn sục sôi, hãy nói ra đi, khoảnh khắc ấy anh không thể có thêm lần nữa đâu"
Levi tặc lưỡi, bỏ lại hai từ "phiền phức" rồi rời khỏi, bỏ lại bóng lưng cao lớn, vững chãi nhưng cô độc của Đoàn trưởng Trinh sát binh đoàn.
..............
Levi trở về sau cuộc huấn luyện đầu tiên, Hange trở về sau cuộc viễn chinh đầu tiên Levi không tham gia.
Anh mệt nhoài thả mình xuống sofa, nghe tiếng chuông báo hiệu trinh sát binh đoàn đã về. Một lát sau, Hange mở cửa, bước vào phòng với bàn tay phải quấn băng trắng xoá. Là cảnh tượng anh không hề trông mong, cảm thấy nhiệt độ trong đầu tăng lên một cách nhanh chóng, Levi tiến đến phía cô nhíu mày
"Cái quái gì đây"
Hange xoa tóc bằng tay lành lặn còn lại, cười xoà
"Ai, lúc titan muốn thoát khỏi bẫy làm cây cối xung quanh đổ, không cẩn thận để cành cây kia đè trúng"
"Ngu ngốc"
Levi túm cổ áo cô lôi đến phòng y tế hỏi cặn kẽ vết thương thêm lần nữa, giúp cô hoàn thành những công việc thường ngày dù Hange đã lịch sự từ chối. Nhưng Levi phải thay cô ghi chép hành trình thám sát xong, Hange mới chịu đi ngủ.

Những đêm tiếp theo, Levi chẳng thể nào ngủ yên, anh cứ mơ đi mơ lại khung cảnh trinh sát đoàn trở về mà không có Hange. Mặc cho thân thể đầy mồ hôi, Levi từ sofa đi thẳng vào giường chỉ để thấy Hange hãy còn say ngủ, vuốt những sợi tóc làm phiền trên trán cô, cơn sóng giận dữ trong anh mới dần dần lặng xuống.

Thế nhưng, viễn chinh vẫn phải tiếp tục, huấn luyện vẫn phải lặp lại.

Levi từ phía sau nhìn đồng đội chuẩn bị ra quân đi thám sát, Hange thay chiếc kính có sợi dây cố định phía sau, tóc búi cao lay động vì chủ nhân của nó đã khá mạnh tay, bàn tay phải các vết sẹo đã mờ dần đi. Vài phút nữa thôi, anh sẽ đi về hướng ngược lại của trinh sát đoàn, Hange sẽ bước ra khỏi cổng thành, nơi titan có thể bất ngờ xuất hiện và các kế hoạch đầu tiên thường không hoàn hảo. Hange thường vừa dùng giọng than thở nhưng lại đầy thích thú, bảo rằng mình sẽ phải nghĩ ra 3 hay 4 kế hoạch dự phòng và cười rộ lên dưới nắng chiều khi anh đang đọc lịch sử của những bức tường.

"Khoảnh khắc ấy anh không thể có thêm lần nữa" - giọng Erwin từ trong tiềm thức bỗng vang vọng khắp đầu. "Không có gì đáng tiếc bằng việc ta chết đi"

Tay siết chặt lấy dây cương, Levi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ khi nhận ra Hange leo lên lưng ngựa thì mới thanh tỉnh. Anh giật dây cương, tiến đến phía Phân đội trưởng đội 4 đang dặn dò lần nữa về kế hoạch.
Levi không giỏi thể hiện mọi điều anh nghĩ ra bên ngoài, nên anh dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất để biểu lộ lòng mình. Dưới ánh nắng ban mai của ngày đầu cuộc viễn chinh, giữa những mộng tưởng về tương lai và thử thách có thể sẽ phải đánh đổi bằng sinh mạng, Levi luồn tay vào mái tóc nâu của Hange xoay đầu cô lại, để đôi mắt cô chỉ còn phản chiếu hình ảnh mình, trán hai người chạm nhau, Levi thì thầm
"Hange, hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia