ZingTruyen.Asia

Lenmi Han Viet Cuu The Hong Tran Kiep Thu Nhat Hen Mon

Kính Âm Liên gấp gáp hướng Yêu Lãi viện trở về.

Trận náo loạn ban nãy đã làm tâm trạng hắn có phần mệt mỏi, trong lòng lại càng thêm khó chịu vì biểu hiện vừa rồi của nàng, nên giờ đây thân thể nặng nề khó chịu cùng bức bối vô cùng. Khuôn mặt diễm mỹ cũng theo cảm xúc mà trầm hẳn xuống.

Đưa tay xoa thái dương thầm nhủ, hắn vẫn nên dành một ít thời gian để nghỉ ngơi, có lẽ tâm tình sẽ tốt lên được vài phần. Vả lại, hắn cũng không muốn nàng phải nhìn thấy vẻ tiều tụy mệt mỏi này.

Rất xấu, đến chính hắn cũng cảm thấy chán ghét bội phần. Nếu nàng mà nhìn thấy thì...

Nếu nàng...

Đôi mày xinh đẹp bất chợt nhíu lại. Như nhận ra điều gì, hắn bỗng dừng lại bước chân, quay lưng lại đảo mắt nhìn khung cảnh vắng lặng phía đằng sau. Không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, tâm tình của Kính Âm Liên cơ hồ càng không thoải mái.

Nàng tại sao không đuổi theo hắn?

Mỹ mâu lập tức chau lại, dù trên mặt là vẻ uất ức tức giận, nhưng ngay trong ánh mắt lại hiện rõ lên sự lo lắng. Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm xấu, Kính Âm Liên cũng không màng đến hình tượng, nhấc chân vội vàng chạy đến phía đại sảnh.

Nhìn thấy bóng lưng của Vị Lai dần hiện lên sau khóm hoa, nhưng khác với sự nhẹ nhõm nên có, khuôn mặt của Kính Âm Liên lại hiện lên vẻ vặn vẹo tức giận.

Câu nói của Kinh Âm Bảo, từng chữ từng chữ tựa như mũi kim đâm vào màng nhĩ của hắn, khiến hắn khó chịu đến cùng cực.

Trong đầu bỗng "oành" một tiếng. Tức tốc bước tới nắm chặt cổ tay nàng, hắn vội vàng đẩy nàng đứng nép sau lưng mình. Đôi mắt xinh đẹp dấy lên sự âm lãnh cuồng nộ rợn người, khiến Kinh Âm Bảo bất chợt lùi lại một bước.

Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của hắn như cất ra từ trong hầm băng, lạnh đến kinh người:

"Thừa tướng đại nhân. Người của ta, không cần ngài phải nhọc công lo lắng đến vậy."

Kinh Âm Bảo ho khan một tiếng, chầm chậm vuốt ống tay áo. Đã quá lâu rồi ông không nhận được một hành động thất lễ như vậy, giờ đây quả thật có chút không thích ứng được.

Muốn nói một câu trách cứ thị uy, ông đã vội kinh ngạc trước hành động của nam nhân trước mắt này.

Kính Âm Liên cúi thấy đầu xuống thật thấp, chắp tay hành một lễ trước mặt Kinh Âm Bảo. Tay áo thêu Mẫu đơn hoa đỏ chói rộng thùng thình vì hạ thấp mà xoã xuống mặt nền lát đá. Mái tóc dài thấm ướt mồ hôi dính bết lại bên má, vài sợi tóc con vương lại bên khoé môi. Hắn nhè nhẹ rung làn mi dày, giọng nói hạ trầm xuống, thật thấp:

"Vừa nãy đã thất lễ, xin Thừa tướng đại nhân thứ tội."

Kinh Âm Bảo thoáng chút kinh ngạc, ông kỳ lạ vì thái độ thoáng chốc thay đổi này của hắn, càng không hiểu hắn rốt cuộc là muốn thế nào. Hừ lạnh một tiếng, ông phất tay một cái coi như không để tâm đến chuyện vừa rồi:

"Không cần đa lễ."

Kính Âm Liên câu môi một cái thật nhẹ, khẽ hạ người "Đa tạ Thừa tướng" một tiếng. Giọng nói ấy trầm thấp mê hồn, tựa mật ngọt ngọt ngào, rót sâu vào trong tai người nghe.

Đôi mày rậm của Kinh Âm Bảo càng nhíu lại chặt hơn, thâm tâm dấy lên sự ghét bỏ đến cùng cực. Ông không thích nam nhân tên Kính Âm Liên này, một chút cũng không hề thích. Thậm chí xen lẫn trong đó còn là sự kinh tởm cùng chán nản mơ hồ lẫn loạn.

Nam nhân này, quá mức xinh đẹp, quá mức mê hoặc, quá mức yêu mị. Đến mức ông còn ngỡ rằng hắn chính là yêu nghiệt tu luyện thành tinh, bước ra Nhân gian khiến cho chúng nhân điên đảo thâm tâm.

Nhan sắc này, chính là làm cho ông khốn đốn vô cùng...

Nhi tử của ông vì tham luyến mỹ sắc này mà hủy đi tiền đồ, thiếu nữ mà ông yêu thương tựa nữ nhi vì bồi bên cạnh y mà càng ngày càng bị lời ra tiếng vào, đàm tiếu không hay.

Kinh Âm Bảo tức giận, tức giận vì mọi chuyện dù ít hay nhiều đều có liên quan Kính Âm Liên, lại càng tức giận hơn vì chính bản thân ông lại bất lực...

Ông không thể cứu vớt khuyên bảo được nhi tử của mình từ bỏ tửu sắc, lại càng không thể đưa A Lai ra khỏi Loan Hồng lâu này, hoặc chí ít làm cho những lời đồn thổi không đúng sự thật đó lắng xuống đi. Vì vậy, ông càng tức giận...

Day day nếp nhăn giữa đôi mày, Kinh Âm Bảo thở hắt ra một cái nhằm áp chế lại tâm tình. Ông không quan tâm đến Kính Âm Liên đang đứng trước mặt mình, vòng qua người hắn, bàn tay to lớn đưa tới gần sát vai Vị Lai. Mỉm cười ôn hoà, ông chầm chậm nói:

"A Lai, về với chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Có được không?"

Vị Lai khe khẽ chau mày, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy vạt áo thô. Nàng mím thật chặt môi, đôi mắt hạnh đào chứa đầy sự âm u đảo mắt qua nhìn Kinh Âm Bảo. Nàng nhìn ông thật lâu, thật kỹ, như thể muốn khắc sâu hình ảnh nam ôn hoà chính trực này vào trong tâm trí.

Ông vẫn vậy, vẫn yêu thương quan tâm nàng đến vậy, như thể nàng thật sự chính là nữ nhi, là người nhà của ông...

Vị Lai rũ mắt, đôi mày rậm như cánh quạt khe khẽ rung động. Khuôn miệng nhè nhẹ mở ra, nàng hạ thấp đầu, giọng nói thật nhỏ nói với Kính Âm Liên:

"Công tử, nô tỳ có chuyện riêng cần nói với Thừa tướng đại nhân. Xin người quay trở về trước."

Kính Âm Liên thầm chửi rủa trong bụng, ngoài mặt lại không thể hiện ra cảm xúc rõ ràng. Nhè nhẹ vỗ vai nàng, gật đầu một cái, hắn dán sát đến tận vành tai nàng, thì thầm:

"Ta đợi ngươi. Nhớ quay về sớm."

Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa, giọng nói êm tai lan vào tận sâu vào màng nhĩ, thấu tận tâm can. Đến khi nàng hồi thần, bóng dáng diễm lệ ấy đã bước đi thật xa, dần dần khuất sau từng khóm sơn trà đỏ thắm.

"A Lai..." Kinh Âm Bảo khẽ gọi, trong đôi mắt cương nghị tràn ngập sự yêu thương, lại ánh lên nét trông đợi, "Về với chúng ta, con nghĩ sao?"

"Con không thể." Vị Lai rũ mắt, giọng nói lại rất dứt khoát, "Kinh Âm thúc, con không thể đi với người được."

Thân thể cao lớn của Kinh Âm Bảo chấn động. Phải một lúc sau, ông mới chầm chậm đưa tay lên xoa thái dương, giọng nói trầm khàn hiện rõ sự đè nén cùng bi phẫn:

"Tại sao?"

"Điều này là không thể." Vị Lai chầm chậm nói, "Cưu mang một nữ nhi của tội thần như con chính là việc đại nghịch bất đạo. Huống hồ ngài còn là Thừa tướng, làm việc này ngay bên dưới mí mắt của vua sẽ khiến cho Kinh Âm gia gặp nhiều rủi ro..."

Bỗng nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chính trực đỏ gay của ông, lại tiếp:

"Kinh Âm thúc, con biết người yêu thương con. Người muốn giúp con, con thật sự rất cảm kích. Nhưng con vẫn không thể trở về với người. Con... xin lỗi."

Kinh Âm Bảo hiểu, nàng không muốn Kinh Âm gia phải chịu liên lụy. Dù ông là Thừa tướng, nhưng việc chứa chấp gia quyến của phản thần vẫn là trọng tội, có thể làm Kinh Âm gia sụp đổ trong tức khắc...

Nhưng mà, ông không thể nhìn A Lai chịu khổ như vậy. Ông không cam tâm, lại càng không yên tâm.

Nữ nhi của nàng, ông đã tự hứa phải bảo hộ thật tốt. Ông nhất định phải bảo hộ thật tốt...

"Kinh Âm thúc." Tiếng gọi trầm nhẹ của Vị Lai kéo ông ra khỏi sự miên man. Nàng cúi người, thật thấp, mái tóc dài trượt qua nhẹ qua vai, chạm khẽ vào bên má: "Những việc người làm cho con, nghĩ cho con, con đều ghi tạc hết thảy trong lòng. Con... giờ đây không thể báo đáp lại được, nhưng nhất định sau này con sẽ báo đáp."

"A Lai..."

"Còn nữa, Kính Âm công tử đối xử với con rất tốt, con ở đây không phải chịu thiệt thòi gì. Người không cần lo lắng cho con."

Nàng vốn không giỏi ăn nói, nói lời hoa mỹ cảm động tâm can lại càng không. Những lời này đều xuất phát từ tâm của nàng. Kinh Âm thúc đối tốt với nàng, nàng luôn biết ơn vì điều đó, nhưng nếu vì giúp nàng lại khiến cho Kinh Âm thúc phải khó xử, nàng nào muốn như vậy.

Kinh Âm Bảo nén tiếng thở dài thất vọng: "Nếu đã là quyết định của con, ta sẽ tôn trọng. Nhưng nếu ta biết được con sống không tốt, ta sẽ lập tức đón con trở về."

Cả người Vị Lai khẽ run lên. Nàng cúi gập người, thật lòng cảm tạ: "Đa tạ người."

Kinh Âm Bảo đỡ lấy người nàng. Nhìn thân thể thiếu nữ gầy yếu hơn trước kia rất nhiều, trong lòng ông càng nổi lên chua xót.

"Vậy... nhớ bảo trọng." Kinh Âm Bảo hạ mí mắt, không đành lòng xoay người rời đi.

Gió lạnh thổi qua, cuốn từng chiếc lá khô rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh lạo xạo. Nàng nhìn bóng lưng của ông, cao lớn lại cô độc, trái tim bỗng nhảy "bịch" mạnh một tiếng.

Hít một hơi sâu nói lớn: "Kinh Âm thúc, hương khói của mẫu thân... xin người chăm lo giúp con."

Bóng dáng của Kinh Âm Bảo bỗng khựng lại. Thật lâu sau, dần dần khuất đi trong bóng tối dày đặc.
___o0o___

Một tiếng "choang" vang lên giòn giã. Chiếc bát ngọc theo lực đạo ném mà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hạt sen cùng nước đường quyện nhau chảy lênh láng xuống mặt sàn.

Lạp Sắc mày chau thật chặt, đau lòng nhẩm tính giá tiền của chiếc bát. Lại liếc nhìn xung quanh, la liệt những mãnh vỡ của bình sứ, khiên mực... trong lòng lại trào trên một trận tiếc rẻ. Thật hết sức lãng phí.

Hắn muốn khuyên nhủ Công tử, nhưng nhìn sắc mặt đỏ gay cùng cặp mắt nổi đầy tơ máu kia cuối cũng vẫn không dám nói. Chỉ có thể lẳng lặng tìm một cái chổi, thu dọn hết đống bừa bãi này lại một lượt.

Nhỏ giọng nói với gã sai vặt đi chuẩn bị một ấm trà lạnh. Đợi hắn ta chạy đi rồi, bóng dáng hớt hải của Thù Du lao tới khiến hắn lập tức chau lại đôi mày.

Hắn và Thù Du, vẫn là không hợp nhau cho lắm...

"Công tử, Sơ Âm cô nương..." Thù Du chống tay thở hồng hộc, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng cả lên, thấm đẫm mồ hôi: "Cô nương... về rồi..."

Gian phòng ngoài tiếng thở dốc lấy hơi của Thù Du ra thì không còn âm thanh nào khác. Thật lâu sau, Kính Âm Liên mới cất giọng trầm: "Ta biết rồi."

Vẻ mặt hắn vẫn bình đạm. Nhưng Lạp Sắc lại cảm thấy, cả căn phòng như đang được bao phủ bởi gió xuân ấm áp.

Thở dài một hơi, Lạp Sắc thầm nhủ, chủ tử của hắn thật sự rất ngốc.

___o0o___

Vị Lai nặng nề trở về phòng, thả người lên giường. Trời bên ngoài tối đen như mực, nàng vẫn còn chưa dùng bữa. Nhưng trải qua những việc vừa rồi, một chút tâm trạng ăn uống cũng không còn.

Nàng hướng mắt lên trần nhà nhìn đăm đăm, một lúc sau mắt liền lim dim, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Vị Lai ngủ không sâu, đến nửa đêm đã bị tiếng mưa lớn bên ngoài làm cho tỉnh dậy.

Chống tay ngồi dậy, thân ảnh cao lớn của nam nhân ngồi ở góc phòng bỗng khiến nàng giật mình.

Kính Âm Liên nhàn nhã uống trà, nhìn thấy nàng thức dậy cũng không có động tĩnh gì. Mỹ mâu của hắn sâu thẳm tựa đại dương, liếc qua nàng rồi hướng ra phía cửa sổ nhìn ngắm cảnh mưa ảm đạm bên ngoài.

Vị Lai thấy hắn, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đến khi thấy mũi giày của hắn ở ngay trước mắt mình, câu nói "Đứng lên đi." phát ra từ hắn, nàng mới buông lỏng người, chầm chậm đứng lên.

Kính Âm Liên quan sát nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt liền không khỏi đau lòng. Chỉ tay vào ghế ý bảo nàng ngồi xuống, lại ngồi xuống cạnh nàng, trầm mặc hỏi: "Ngươi ngủ lâu như vậy, hẳn là vẫn chưa dùng bữa?"

Vị Lai cứng người, thành thật đáp "Vâng", lại liền nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn.

"Phần cơm của ngươi vẫn còn, lát ta sẽ sai người hâm nóng lại." Nghĩ ngợi một lúc, hắn lấy trong người ra một bức thư: "Có thư gửi cho ngươi, là của Lạc cô nương."

Nghe đến biểu muội của mình, Vị Lai bỗng hoảng hốt. Vội vàng nhận lấy bức thư từ tay Kính Âm Liên, nàng mau chóng mở ra đọc. Chất giấy khá tốt, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hoa.

Bức thư ấy viết rất ngắn, không quá nhiều lời, chỉ là lời cảm tạ và đôi nét về cuộc sống hiện tại của nàng. Bên dưới còn được đính một bông hoa Thạch thảo (*) tím đã ép khô.

Vị Lai mỉm cười. Mỗi câu mỗi chữ tựa như làn nước ấm, cuộn quanh trái tim nàng, khiến cảm xúc trào dâng. Hốc mắt nàng không kìm được mà đỏ hoe lên.

Kính Âm Liên nhìn nàng cười liền vui vẻ, lại thấy nàng chực khóc liền phát hoảng, nhoài người tới muốn dỗ dành nàng. Nhưng khi thấy nàng chớp chớp mắt, cố nén làn nước mắt nóng hổi ấy xuống, hắn liền ủ rũ ngồi thẳng lại. Bàn tay đặt lên đầu gối, siết chặt vạt áo.

Nén gì chứ, chẳng lẽ khóc trước mặt hắn cũng không được hay sao?

Nhưng nhìn nàng mỉm cười, hắn liền cảm thấy thoả mãn.

Ngoài trời mưa tầm tã. Bên trong phòng, có một nam tử ngốc nọ ngây ngốc nhìn người trong lòng vui vẻ, tận đáy lòng y dâng lên sự vui sướng cùng cực.

Ngây ngốc đến khi nàng mệt mỏi, y mới không cam nguyện mà trở về.

___o0o___

(*) Hoa Thạch thảo: còn gọi là Cúc cánh mối. Theo như mình tìm hiểu thì một trong những ý nghĩa của nó là "Sự biết ơn"

P/s: Đến bây giờ mình mới viết tiếp được, tại bận ôn thi quá 😂 Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng ra chương tiếp thật sớm ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia