ZingTruyen.Asia

Lenmi Han Viet Cuu The Hong Tran Kiep Thu Nhat Hen Mon

Những kỹ nữ bên cạnh Kinh Âm Long lần lượt xin phép thối lui ra ngoài. Hắn khẽ gật đầu, đợi khi thân ảnh của các nàng lần lượt biến mất sau cánh cửa lớn, đôi mắt hoa đào gợi tình ẩn chứa những tia khó hình dung lần lượt quét qua Kính Âm Liên một lượt, sau đó bắn thẳng về phía Vị Lai đang đứng ngây ra ở giữa gian phòng.

Kinh Âm Long ngước mắt nhìn Sơ Âm Vị Lai không lấy một chớp mắt. Nhìn thật lâu, cũng thật kỹ càng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn thu hết cả toàn bộ thân thể nàng vào bên trong đáy mắt hắn.

Kính Âm Liên hết sức khó chịu. Hắn không thích một người nào nhìn Vị Lai bằng ánh mắt kì dị như vậy, dù là cả nam nhân lẫn nữ nhân. Bởi vì, hắn sẽ khó chịu, càng không chấp nhận...

Huống hồ, người này lại còn là Kinh Âm Long, hôn phu trước đây của nàng...

Kính Âm Liên ẩn ẩn cắn môi dưới, lòng trào cuộn từng đợt từng đợt, khó nhọc không thôi.

 Hắn vốn đã từng nghĩ, nếu như mình đến trước Kinh Âm Long một chút, hoặc cả rằng hắn mới chính là vị hôn phu được định trước của nàng, mọi chuyện sẽ như thế nào? Sẽ hoàn toàn khác như bây giờ sao? Người nàng yêu mới sẽ là hắn có đúng không?

Nhưng trên đời này, hai chữ "nếu như" lại chính là "không thể"...

Cố đèn ép tâm tư đang hỗn loạn, Kính Âm Liên nở ra một nụ cười yêu mị đến cực điểm, xinh đẹp nhưng lại chứa đựng đầy ắp sự giả dối. Nhẹ nâng gót bước tới nơi Kinh Âm Long đang ngồi, hắn một tay rót rượu, một tay lại nhè nhẹ mơn trớn mặt của Kinh Âm Long, từng đợt từng đợt, liên hồi không dứt.

Sắc mặt ngưng trọng của Kinh Âm Long lập tức hòa hoãn đi phần nào. Trải đầy ánh mắt chứa đựng dục vọng lên khuôn mặt của Kính Âm Liên, hắn nhanh chóng cuộn hai tay lại tạo thành một vòng nâng Kính Âm Liên ngồi lên trên bắp đùi, lại không tự chủ dời xuống nhè nhẹ mút cần cổ trắng nõn của nam tử yêu mị đang ngồi bên trong lòng hắn. Khuôn mặt tuấn tú vô song giờ đây ngập tràn trong sự thỏa mãn cùng sắc dục.

Kính Âm Liên khẽ chau đôi mày thanh mảnh, như khó chịu lại vẫn tiếp tục tràng cười yêu dị đến mê hồn. Một tay hắn nhẹ vuốt lưng của Kinh Âm Long, một tay lại nâng lên một tách rượu kề sát bên môi của nam nhân cuồng dã trước mặt, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng gợn lên những đợt sóng mơ màng gợi tình, nhưng lại ẩn giấu bên trong những nét khinh bỉ khó nhận ra.

Vị Lai ngây phỗng như trời trồng, không biết phải có hành động như thế nào cho phải. Nàng khó chịu khi nhìn thấy biểu hiện tràn đầy dục vọng của Kinh Âm Long đối với chủ tử của nàng, khó chịu cực kì, nhưng lại không biết làm sao mới có thể chấm dứt cảnh tượng ngay trước mắt này.

Không thể làm gì khác...

Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Lạc Thiên Y hồn nhiên trong sáng chạy phía sau nàng cất giọng trong trẻo vui sướng gọi "Biểu tỷ, biểu tỷ", lại nhớ tới thân ảnh của Kính Âm Liên ngày ấy nhè nhẹ mỉm cười cất lời hứa sẽ bảo hộ chu toàn cho nàng, lòng liền cảm thấy nhọc nhằn cùng khó nhịn không thôi.

Kinh Âm Long, hắn quả thật chính là khắc tinh của nàng...

Một khắc tinh đáng hận...

Hai tay bưng chiếc khay của Vị Lai run càng lợi hại, lại liên hồi tựa như không dừng được. Bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng mím môi chau mày để cho chiếc khay nghiêng về phía trên. Bình trà bằng sứ Thanh Hoa tinh tế quý giá cũng dần theo đà đó, rơi trượt xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng gốm sứ rơi vỡ giòn giã vang lên, khiến cho thân ảnh hai nam nhân trên trường kỷ khựng lại một lúc, rồi cuối cùng cũng dừng hẳn.

Kính Âm Liên khuôn mặt như vô cảm, ánh mắt lại đầy ắp sự chua chát. Cảnh tượng này, dù muốn hay không, cũng có ngày nàng sẽ nhìn thấy...

Hắn không muốn, thật sự không muốn. Hắn chỉ muốn nàng nhìn thấy được những thứ tốt đẹp nhất của hắn. Những sự dơ bẩn đen tối này, hắn không muốn phải để nàng nhìn thấy bất cứ một góc nhỏ nào cả...

Nhưng, làm sao có thể...

Vị Lai, liệu nàng có nghĩ hắn thật kinh tởm hay không?

Bước chân xuống trường kỷ, Kính Âm Liên câu môi nói với Kinh Âm Long một vài câu. Đợi Kinh Âm Long gật đầu, hắn liền bước tới nắm tay Vị Lai kéo ra ngoài. Lực kéo rất mạnh, khiến tay nàng cảm thấy đau nhức vô cùng.

Đợi đến khi hoàn toàn ra khỏi căn phòng đó, Kính Âm Liên mới vội nới lỏng nắm tay, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông thả tay nàng xuống. Vị Lai muốn vùng tay ra, hắn lại càng giữ chặt lại, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp hiện lên vẻ hoảng loạn đến cùng cực.

Vị Lai... nàng, chán ghét hắn sao?

Vì vậy mới không chịu đựng sự đụng chạm của hắn? Cảm thấy hắn thật dơ bẩn nên mới thật nhanh muốn tránh né hắn sao?

"Vị Lai..." Kính Âm Liên khẽ khàng gọi, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng bỗng siết mạnh một cái. Vị Lai khẽ rên một tiếng, có cảm tưởng như hắn đang muốn bóp gãy cả cổ tay nàng vậy. Ngẩng đầu lên muốn nói hắn bỏ tay mình ra, lại nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má tinh xảo của hắn, Vị Lai bỗng giật mình.

"Công tử..." Vị Lai trầm giọng gọi, trong giọng nói lại không điềm tĩnh như thường ngày, mà là ẩn chứa sự run rẩy không khó nhận ra.

Bỗng Kính Âm Liên kéo nàng vào một gian phòng gần đó, đưa tay đóng mạnh cửa lại. Tay vẫn giữ lấy cổ tay nàng, hắn lại hít một hơi thật sâu, thật dài. Khuôn mặt tuyệt trần lại hiện lên vẻ thanh lãnh cao ngạo vốn có trước đây.

Nếu không có hai vệt dài của nước mắt đọng lại bên gò má, Vị Lai quả thật sẽ hồ nghi thân ảnh của nam nhân yếu đuối bất lực trước mặt lúc nãy chỉ là một ảo ảnh mơ hồ không có thật.

Kính Âm Liên mím mạnh môi, sau đó thở ra một hơi. Ánh mắt chứa đầy sự hàn quang lạnh lẽo lập tức đối diện với đôi mắt hoảng loạn của Vị Lai. Khẽ nhếch môi cười, hắn lạnh giọng nói:

"Sơ Âm Vị Lai, ngươi kinh tởm ta đúng không?"

Vị Lai mở to mắt, hoàn toàn không hiểu sao Kính Âm Liên lại có thể nghĩ như vậy. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tức giận khó chịu, nàng nhíu chặt đôi mày, xoay mặt tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Kính Âm Liên mặt càng trầm xuống, tâm thêm hỗn loạn. Chán ghét, nàng thật đã chán ghét hắn hay sao?

Sơ Âm Vị Lai, nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy hèn mọn u tối này của hắn. Giờ đây, nếu ánh sáng này cũng muốn biến mất đi, Kính Âm Liên hắn... sẽ như thế nào?

Không cho phép, hắn không cho phép!

Kính Âm Liên cắn mạnh cánh môi dưới vốn đang bị thương, đôi tay thon mảnh bỗng đặt trên bả vai của Vị Lai siết chặt lại, mạnh đến mức gân xanh hiện lên rõ ràng hết thảy. Đôi mắt của hắn bỗng lộ ra hung quang, hai tay lắc mạnh lấy thân thể của nàng, hét lên: "Sơ Âm Vị Lai, ngươi không được phép cảm thấy ta kinh tởm. Ta không cho phép, không cho phép!"

Ba chữ "Không cho phép" cứ bị Kính Âm Liên liên tiếp lặp lại trong vô thức, càng nói càng nhỏ dần. Từng hàng từng hàng lệ châu lại đồng loạt rơi xuống.

Giờ đây, Kính Âm Liên nào còn giữ được bộ dáng phong hoa tuyệt đại như thường ngày nữa.

Hắn bây giờ, chỉ còn là một nam nhân vì khắc khoải cầu xin mà lộ ra hết thảy bộ dạng cực đoan trước mặt người con gái hắn yêu mà thôi.

Nếu nàng muốn, dù có phải móc đi quả tim này, hắn cũng toại nguyện. Chỉ cần nàng đừng chán ghét hắn, đừng kinh tởm hắn...

Bỗng Kính Âm Liên cảm nhận được sự mát lạnh khẽ lướt bên gò má. Vị Lai dùng bàn tay đầy vết chai sạn của mình nhẹ xoa đi những dòng nước mắt của hắn, xoa đến tận khóe mắt. Trên mặt nàng mang một nụ cười khổ sở, âm thanh phát ra từ cổ họng lại trầm nhẹ không thôi: 

"Công tử, nô tỳ không có, không có kinh tởm người."

Sau đó lại treo lên một nụ cười sâu, giọng càng khẳng định: "Thật sự, lời nô tỳ nói là thật."

Kính Âm Liên đang chìm trong tâm trạng cực đoan bỗng hoàn hồn. Nàng nói không kinh tởm hắn, Vị Lai của hắn không có chán ghét hắn!

Tâm trạng như vừa rớt  xuống bờ vực thẳm khi nãy giờ đây lại ngập tràn trong phơi phới sắc xuân.

Kính Âm Liên vội vàng bỏ tay ra khỏi bả vai Vị Lai, lại kéo nàng tới một chiếc trường kỷ gần đó, ấn nàng ngồi xuống. Đưa tay lên xoa xoa bả vai nàng, giọng nói lạnh lẽo lúc nãy giờ đây lại tràn đầy sự áy náy: "Vị Lai... xin lỗi,có đau không?"

Vị Lai bỗng bật cười trước sự thay đổi ngay lập tức đến chóng mặt của hắn, lời đồn Kính Âm Liên hỉ nộ vô thường quả thật không sai. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy tính cách hắn như vậy không có gì kỳ lạ, cũng không khiến nàng nảy sinh ra chán ghét.

Nàng lắc đầu ý muốn nói không đau, lại khiến Kính Âm Liên cảm thấy càng thêm hối hận. Hắn như vậy mà lại gây thương tổn cho nàng.

Dù nàng nói không đau, nhưng móng tay hắn dài cứng như vậy, liệu sẽ không đau thật sao?

Kính Âm Liên dừng việc xoa bả vai nàng. Giờ đây nếu muốn xem thương thế của nàng cũng chỉ có thể cởi đi y phục. Cái này... không thích hợp cho lắm.

Bỗng nhiên hắn nhoài người ôm lấy eo Vị Lai, đầu lại gối lên cặp đùi của nàng. Vị Lai hoảng hồn, lúng túng không biết làm sao, lại nghe thấy hắn nhỏ giọng trầm trầm: "Một khắc (mười lăm phút) thôi, ta mệt mỏi." Giọng nói đầy nét mệt nhọc, lại hàm chứa sự nũng nịu khó tả.

Tâm Vị Lai bỗng mềm ra. Nàng không nghĩ Kính Âm Liên sẽ có một bộ dạng như vậy, bộ dạng hệt như một con thú nhỏ đáng thương bị mẹ bỏ rơi lại bỗng tìm được nguồn sống. Bạo gan đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của hắn, tâm Vị Lai như hỗn loạn, lại cũng thật bình lặng lạ thường.

Một khắc trôi qua, Kính Âm Liên vẫn dùng dằng không muốn dời đầu ra khỏi đùi nàng. Vị Lai cũng không nói gì, vẫn cứ lặng yên vuốt mái tóc của hắn. Lại bỗng nghe thấy thanh âm trầm trầm dễ nghe:

Kính Âm Liên hơi hạ giọng xuống, gọi nàng: "Vị Lai."

"Vâng, công tử." Vị Lai khẽ đáp.

"Ngươi có..." Kính Âm Liên bỗng ngừng lại, hắn không muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng lại cất giọng, nhẹ nhàng nói: "Ngươi có kinh tởm việc chúng ta phải hạ mình bán thân hay không? Ngươi có cảm thấy việc chúng ta đang làm thật đáng khinh hay không?"

Hắn liên tiếp hỏi hai câu hỏi, lại bỗng bật cười. Chỉ là nụ cười ấy đầy ắp sự chua xót bi thương.

Vị Lai im lặng trầm ngâm một hồi thật lâu, lâu đến mức khiến tâm can của Kính Âm Liên lại dấy lên một sự hoảng hốt. Tay nàng vô thức lướt qua lọn tóc mai bên khóe tai hắn, thật nhẹ nhàng, giọng cũng chậm rãi: "Người biết không, trước đây nô tỳ vẫn luôn có thành kiến không tốt những người làm nghề này, bởi vì biểu ca nô tỳ cũng chỉ vì một nữ kỹ, gây tai tiếng cho gia đình khôn nguôi..."

"Nô tỳ biết nô tỳ là giận cá chém thớt. Nhưng lúc đó nô tỳ thực rất hận, chỉ mong sao cho cái nghề này thực biến mất đi, những thứ liên quan đến nó cũng biến mất đi. Nhưng giờ, thực sự mà nói, suy nghĩ lúc ấy của nô tỳ rất đáng trách."

Như Thù Du, như Lạp Sắc, như toàn bộ người làm trong Yêu Lãi viện, hay cả Kính Âm Liên. Không phải những người làm nghề này đều đáng trách đáng hận, không phải họ đều sẽ luôn phá hoại hạnh phúc của người khác.

Có lẽ, phải khi thật sự trong cuộc, người ta mới dần dần ngộ ra...

Vòng tay của Kính Âm Liên siết lấy eo Vị Lai mạnh hơn một vòng. Hắn cảm thấy u uất vì lời nói của nàng, nhưng cũng lại là tràn đầy vui sướng. 

Chỉ cần nàng không khinh rẻ hắn, thế là đủ rồi.

___o0o___

Từ lúc ra khỏi chỗ Kinh Âm Long đến giờ đã hơn ba khắc. Kính Âm Liên vốn lấy lí do phạt Vị Lai mà đưa nàng ra nơi đó, nhưng thời gian cũng là thứ có hạn. Hắn cũng nên phải qua đó để bồi tên Ngụy quân tử hỗn đãn đó rồi.

Kính Âm Liên cực kì không muốn. Hắn muốn gối đầu lên chân nàng, được nghe nàng nói, được nói chuyện cùng với nàng, cứ như vậy cho đến hết một đêm.

 Khó chịu bực tức ngồi dậy, hắn bỗng nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục nằm lên chân nàng, trầm giọng nói, lại mang vẻ ra lệnh: "Sơ Âm Vị Lai, hát một khúc cho ta nghe."

Sau đó lại hếch cằm, cao ngạo nói thêm: "Nếu không hát, ta liền nằm lì ở chân của ngươi không ngồi dậy." lại nhướng mày, bĩu môi bổ sung: "Hôm nay quả thật khó chịu, hát một khúc, coi như bù đắp cho ta ít động lực đi."

___o0o___

Lời ngoài lề =3=

Vừa nằm vừa đánh chữ, đau cả tay TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia