ZingTruyen.Asia

Lenmi Han Viet Cuu The Hong Tran Kiep Thu Nhat Hen Mon

Thành Đông Đô, phố Thanh Hoa,  là con phố hoa dành riêng cho các công tử thế gia thích hưởng thụ, phất tay đem tiền vung quá trán.

Nơi đây hàng dài kỹ viện trải đầy, lớn có nhỏ có, tráng lệ có tẻ nhạt có. Mà nói đến kỹ viện nổi tiếng nhất, phải kể đến Loan Hồng lâu, kỹ viện hoa lệ bậc nhất chốn này.

Điều đáng nói ở đây là, kỹ viện này không chỉ chứa chấp nữ kỹ, còn có nam kỹ. Đứng đầu bảng của Loan Hồng lâu, cũng lại là một nam nhân.

___oOo____

"Quà cho ngươi đấy, Sơ Âm Vị Lai."

Những mảnh kim loại bị vứt la liệt xuống sàn gỗ. Tiếng sắt vụn rơi xuống đất lẫn trong tiếng cười chế giễu tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp không mấy dễ nghe. Sơ Âm Vị Lai khẽ chau đôi mày, nhanh chóng đứng dậy. Động tác quá nhanh khiến cơ thể nàng mất thăng bằng mà chao đảo vài cái. 

Cố gắng bình ổn lại thân thể, Vị Lai cúi người gom những mảnh kim loại thành một đống nhỏ vào lòng bàn tay. Toan đứng lên, bàn tay chứa những mảnh sắt thép nhỏ đã bị một chiếc hài đỏ tinh xảo dẫm lên, dí mạnh lại xuống đất.

Những mảnh kim loại tuy nhỏ nhưng sắc nhọn vô cùng, khiến cho dòng máu đỏ thẫm từ tay lòng bàn tay uốn lượn xuống mu rồi nhỏ từng giọt xuống mặt sàn.

Những tiếng cười khúc khích chế giễu cứ một lớn hơn. Vị Lai cũng không có ý phản bác hay nổi giận, khuôn mặt chây ì không nhìn ra chút cảm xúc. 

Bỗng cằm nàng bị bóp mạnh một cái,  mặt bị ép đối diện với một khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lãnh khốc vô cùng. Mùi hương lớp phấn trên mặt người kia khiến đầu Vị Lai không khỏi sinh chút choáng váng.

Kiện Âm Đế dùng sức bóp chặt quai hàm của Vị Lai, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ tràn ngập đáy mắt: "Sơ Âm Vị Lai, ngươi đừng tưởng bản thân vẫn còn là một tiểu thư quyền quý. Cố ý bày ra bộ dáng cao ngạo khinh người ấy cho ai xem? Ngươi nên nhớ, ngươi cuối cùng cũng chỉ là con của một phản thần mà thôi, vẫn nên biết rõ thân phận mình bây giờ đi!". 

Nói rồi dùng sức hất cằm nàng ra, làm đầu nàng đập trúng cột gỗ gần đó. Đầu Vị Lai hoa lên, gắng gượng dùng tay xoa xoa chỗ trán bị thương, rồi loáng thoáng nghe được: "Dùng chỗ kim loại đó chế tác một chiếc Sơn Trà trâm, đêm mai ta sẽ cho người tới lấy. Nếu không xong, đừng nghĩ tới chuyện có cơm để ăn."

Sơn Trà trâm, hoàn thành trong một ngày, đây rõ ràng là muốn làm khó nàng.

Mặc kệ...

Men theo cột gỗ đứng dậy, Vị Lai loạng choạng bước tới lò lửa vẫn đang cháy bập bùng, lại không cẩn thận vấp ngã một cái. Chống tay đứng dậy, ném vài thanh củi vào miệng lò, nàng cho toàn bộ mảnh kim loại trên tay cùng những miếng thép gần đó vào chiếc nồi lớn rỉ sét đặt phía trên. Bản thân lại men tới góc tường, ngồi bệt xuống.

Nhìn vết máu loang lổ trong lòng bàn tay, Vị Lai khẽ cười một tiếng, lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Sơ Âm Vị Lai, Tam Tiểu thư của Sơ Âm gia quyền cao thế trọng. Tổ tiên nàng vốn là công thần khai quốc của Bác quốc, nội tổ (ông nội) cùng phụ thân thời trẻ cũng góp công chinh chiến ngoài biên ải, vì vậy được mọi người vô cùng tôn kính, hoàng ân không dứt.

Chỉ là sau này phụ thân lại nổi lên dã tâm. Kết quả, ông tính kế Hoàng đế, lại không ngờ Hoàng đế lại tính kế với ông. Đẩy ông vào tội danh bức vua thoái vị, bị xử trảm sau đó không lâu. Đối với Sơ Âm gia, vì trước đây đã góp công rất nhiều trong việc bình ổn Bác quốc, được miễn hình tru di tam tộc. Tuy nhiên, công không lớn hơn tội, nam Sơ Âm gia bị đày ra biên ải khổ sai, nữ Sơ Âm gia bị bán rải rác vào các kỹ viện khắp Bác quốc. 

Vị Lai không hận Hoàng đế, bởi vì phụ thân thật đã đi ngược lại hai chữ "trung quân". Chỉ là, nàng tuyệt vọng lại sợ hãi. Sợ hãi vì Đại ca ôn nhã chỉ biết đọc sách ngâm thơ, Nhị ca thân thể yếu ớt, liệu có chịu được cực hình khổ sai chốn biên ải? Tuyệt vọng vì những đày đọa này nàng còn phải chịu bao lâu? Hết đời? Liệu nàng có thể trụ mãi được chăng?

Lò lửa "tách" lên một tiếng kéo Vị Lai ra khỏi những suy ng hỗn độn. Khó nhọc đứng dậy, với lấy vài nhánh củi toan ném thêm vào lò. Bàn tay cùng đầu bị thương chưa băng bó khiến nàng hít một ngụm khí lạnh, tay run run đau nhức không thôi, củi cầm trên tay vì thế rơi la liệt xuống đất. 

Đang ảo não định cúi xuống nhặt củi lên, lại nghe thấy tiếng gọi thanh lãnh:

"Sơ Âm cô nương."

 Người gọi nàng, là một thiếu niên thanh tú, tuổi tầm Chí học (15 tuổi). Nàng không quen thiếu niên này, cơ hồ cũng chưa gặp lần nào. Nhưng nhìn vành mắt cong cong như trăng non chứa đựng đôi đồng tử hổ phách vàng, cũng đại để đoán được. Mỹ thiếu niên này, hẳn chính là Lạp Sắc đi. 

Chỉ là thiếu niên Lạp Sắc này, vốn là nam tỳ(*) thân cận hầu hạ bên cạnh Kính Âm Liên, tại sao lại tự thân tới Tư Chế viện (**) hẻo lánh ủ dột này?

 Vị Lai vội chắp tay hành lễ với thiếu niên. Ở Loan Hồng lâu này, thân phận người làm ở Tư Chế viện chính là thấp nhất. Thế nên dù Lạp Sắc là một nam tỳ, việc Vị Lai phải hành lễ cũng là điều hiển nhiên.

Lạp Sắc nhìn thiếu nữ trước mắt.  Cử chỉ trang nhã, trang phục tồi tàn cũng không che lấp hết khí chất xuất chúng. Đáng tiếc...

"Chủ tử của ta muốn gặp cô nương."

Nghe Lạp Sắc nói, Vị Lai chấn kinh.

Kính Âm Liên muốn gặp nàng làm gì? Nàng nhớ  rõ ràng bản thân chưa từng đắc tội với hắn...

"Sơ Âm cô nương, không nên để chủ nhân ta chờ lâu. Mời." Lạp Sắc xoay người, ý muốn đi trước dẫn đường.

"Vâng." Vị Lai hạ giọng, mắt đẹp thoáng hiện tia âm u, muốn từ chối cũng không thể, đành vội vã đi theo Lạp Sắc.

___o0o___

Kính Âm Liên, nam kỹ đứng đầu bảng của Loan Hồng lâu. Nghe đồn y tướng mạo tuyệt mỹ, diễm áp quần phương (***), kinh diễm câu đoạt hồn phách thế nhân. Nghe đồn, một đêm của y đáng giá cả ngàn, cả vạn lượng. Chúng nhân khó cầu, muốn cũng không thể. 

Chỉ là Kính Âm Liên này tính tình cầu toàn cổ quái lại tàn nhẫn vô cùng. Tháng trước chỉ vì vô ý đính thiếu một viên ngọc trai lên trâm của y, một nhóm nữ tử trong Tư Chế viện đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, bây giờ vẫn phải khom lưng để đi lại.

Nghĩ đến đây, da đầu Vị Lai run lên, sống lưng chợt lạnh toát. Rốt cục, nàng đã đắc tội gì?

"Sơ Âm cô nương." Nhận thấy sắc mặt không tốt của Vị Lai, Lạp Sắc đại để đoán được suy nghĩ của nàng: "Không cần phải sợ, chủ tử của ta sẽ không làm hại cô nương."

"Vâng." Vị Lai cúi đầu chậm rãi đáp, nhưng vẫn không thể bình ổn được tâm tình.

Thấy việc khuyên nhủ không mấy hiệu quả, Lạp Sắc không nói gì thêm, quay người tiếp tục dẫn đường.

Con đường hai người đi ngoài Lạp Sắc và những người thân cận với Kính Âm Liên ra, hầu như không một ai được phép đặt chân đến. Vị Lai thầm thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nghe thấy những lời khó nghe.

Dọc đường đi, những kỳ hoa dị thảo tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt Vị Lai. Nàng vốn rất yêu hoa cỏ, trước đây đình viện của nàng trồng không ít loại cây hoa quý hiếm. Nhìn thấy chúng, tâm tình của Vị Lai thả lỏng không ít, khóe môi gợn lên thành một nụ cười nhẹ.

Nhìn biểu hiện của Vị Lai, Lạp Sắc thầm thở phào, cảm thấy thời tiết trong sáng hơn mấy phần. 

 Những người làm ở đây, chắc hẳn cũng cảm thấy thế đi.

___o0o___

Bước chân vào một căn lầu hoa lệ treo biển "Yêu Lãi viện", đi tới căn phòng lớn và tinh mỹ nhất. Vị Lai đứng bên ngoài chờ đợi Lạp Sắc vào trong bẩm báo, tay không tự chủ vuốt ve những họa tiết mẫu đơn tinh tế khắc trên cửa gỗ.

Cửa bất chợt mở ra, Vị Lai giật mình lùi sau hai bước. Lạp Sắc thấy Vị Lai khúm núm đứng ngây một chỗ, cất nhẹ giọng: "Chủ tử cho mời cô nương vào." 

Vị Lai cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng."

Vừa bước vào bên trong, tiếng đàn cầm êm dịu đã quanh quẩn bên tai Vị Lai. Nó như một liều thuốc dưỡng thần, khiến tâm tình của nàng bỗng chốc thoải mái vô cùng, chân bất giác đứng lại một chỗ. Tuy Vị Lai cầm nghệ không tinh, nhưng khả năng cảm âm lại vô cùng tốt. Tiếng đàn khi dịu nhẹ như  tơ lướt qua, khi âu sầu như tiếng lòng nỉ non, thật khiến con người như rơi vào chốn thắng cảnh bồng lai.

Lạp Sắc thấy Vị Lai bất động, hiểu rằng nàng chính là bị tiếng đàn quấn lấy thần trí. Trước đây khi mới hầu hạ công tử, hắn cũng từng như vậy, sau mãi cũng thành quen. Đưa tay định lay Vị Lai, tiếng đàn bỗng dừng lại.

Vị Lai bừng tỉnh, cảm thấy bản thân thật vô cùng khiếm nhã. Không chờ Lạp Sắc nói, bản thân đã bước tới trước nhuyễn tháp, quỳ xuống cúi đầu: "Sơ Âm Vị Lai bái kiến công tử." 

Khi hành lễ, lòng bàn tay bị thương chưa băng bó của Vị Lai chạm mặt sàn lạnh buốt, khiến cơ thể nàng khẽ run lên.

"Tới rồi sao, vào đây." Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên sau màn trướng đỏ thẫm. Vị Lai hơi chau mày, cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ được đã nghe ở nơi nào. Suy nghĩ vừa rồi cũng lập tức bị gạt đi.

"Nô tỳ không dám. Khuôn mặt nô tỳ thực rất dọa người." Vị Lai vẫn duy trì tư thế quỳ, đầu càng cúi thấp, mái tóc dài buộc sau gáy trượt qua vai, phần đuôi xõa tung ra mặt sàn lạnh lẽo.

"Vào đây." Thanh âm từ tốn lại tiếp tục vang lên. Chỉ đơn thuần gọi, không hề thúc giục, cũng không hề giận dữ.  

Vị Lai chung quy không thể từ chối, đành vén màn trướng bước vào, Từ đầu đến cuối vẫn nhất mực cúi đầu không ngước lên. Đang định quỳ xuống, lại vì câu "Không cần phải quỳ." mà ngừng lại.

"Khuôn mặt kia dọa người chỗ nào chứ." Nàng nghe được ý cười trong giọng nói của Kính Âm Liên. Giọng nói thanh lãnh mà nhẹ nhàng, như mật ngọt rót vào tai, lại như gió nhẹ nhẹ thoáng qua, khiến lòng người ngây ngẩn.

"Không phải sợ, ngẩng đầu lên đi."Thanh âm dễ nghe lại vang lên, lần này cơ hồ ẩn chứa một tia thúc giục khó nhận ra.

Vị Lai không thể không nghe theo, vừa ngẩng đầu lên, bỗng chốc ngây ngẩn.

Nam tử xinh đẹp yêu mị, bàn bàn nhập họa, ngỡ như bước ra từ bức tranh tuyệt mỹ. 

Da trơn bóng như thượng ngọc, trắng như sương tuyết. Mỹ mâu hơi cụp phần đuôi ẩn chứa phong tình vạn chủng. Đôi môi mỏng không thoa son mà vẫn đỏ thắm. Nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái càng làm nổi bật vẻ diễm mỹ tuyệt luân vô song.

Nam nhân này, không giống như tiên nhân thuần khiết thoát tục, mà lại càng giống Hồ ly tinh tu luyện vạn vạn năm. Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái chau mày đều như câu hồn đoạt phách, khiến người khác phải kinh diễm không thôi.

Trên thế gian lại có nam tử xinh đẹp đến nhường này?

Vị Lai như bất động hơi thở, tay ẩn ẩn đau cũng không còn để ý. Toàn bộ tâm trí hết thảy đều đặt trên người nam nhân tên Kính Âm Liên.

Bỗng Kính Âm Liên kéo nàng lại gần, vô tình dựa sát nhau khiến Vị Lai thoang thoảng ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn. Tay được nâng lên thật nhẹ nhàng, nam tử diễm mỹ nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của nàng không khỏi chau mày. Lấy từ trên đầu nhuyễn tháp xuống một chiếc bình ngọc, bôi cao dược trong bình lên lòng bàn tay nàng một cách thật cẩn thận. 

Vị Lai thầm cảm thán, tay hắn thật đẹp, khớp xương rõ ràng lại thon dài, móng tay trắng toát như noãn ngọc. Chỉ là ngón tay đẹp ấy đặt trên vết máu loang lổ lại có chút đen sạm của nàng, quả thực vô cùng nhức mắt.

 Kính Âm Liên không biết được suy nghĩ của nàng, chỉ tiếp tục đều đều bôi cao dược, lại nhẹ giọng nói: "Sau này nếu có người bắt nạt, cứ đánh trả lại. Đừng vì thân phận rồi ẩn nhẫn rồi  làm bị thương chính mình."

Vị Lai yên lặng không đáp, nàng biết rõ vị trí bây giờ của mình, điều Kính Âm Liên nói thật vô cùng viển vông. Định rút tay lại, bàn tay đẹp đẽ kia lại giữ chặt lấy tay nàng mãi không buông, đến khi bôi thêm vết thương trên đầu mới từ từ thả ra. Vị Lai vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật thấp hỏi:

"Công tử, việc ngài cho gọi nô tỳ tới, không biết là có việc gì hay không?"

Nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc vui hay buồn của Vị Lai, Kính Âm Liên bất giác chau đôi mày thanh mảnh. Lạp Sắc thầm nhủ không hay, đang chuẩn bị chạy ra đỡ Vị Lai không bị ném đồ vào người, lại như nhớ ra điều gì, cuối cùng vẫn không bước lên.

Rất lâu sau, Vị Lai nghe được một câu nói từ Kính Âm Liên.

Câu nói khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

"Sơ Âm Vị Lai, ở lại bên cạnh ta đi."

_________

Chú thích: 

(*) Nam tỳ: dựa theo nữ tỳ(tỳ nữ).

(**) Tư Chế viện: dựa trên Tư Chế phòng trong bộ Ngôn tình Thượng Cung của Vân Ngoại Thiên Đô. Trong Thượng Cung, Tư Chế phòng là nơi chế tác các đồ vật trong cung.

(***) Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia