ZingTruyen.Asia

Legends never die || Kookmin

Chương 56

huyenhang13

 Ấm quá tới mức hơi nóng, Jungkook mơ màng nheo mắt, muốn đạp chăn ra cho bớt nực. Bấy giờ cậu mới phát hiện tay chân bị ôm cứng, động cũng khó.

Hai anh em chen chúc trên sô pha cả đêm. Từng khớp xương của Jungkook rào rạo lên tiếng kháng nghị, nhất là phần thắt lưng mỏi rụng rời. Jimin thấy cậu nhăn nhó, vươn tay mát xa:

- Mỏi lưng à?

Jungkook gật gật. Anh lại ấn bắp tay:

- Mỏi không?

Jungkook gật gật. Jimin lật người cậu, chuyên tâm đấm lưng. Jungkook được tẩm quất sướng cứ rên hừ hừ. Nghe không nổi nữa, anh hắng giọng hỏi thăm:

- Đợt Bootcamp vừa rồi thế nào em?

Câu hỏi chung chung quá, biết nói từ đâu? Jungkook tự dưng thấy tưng tức vì hóa ra Jimin bỏ bê cậu lâu như vậy, qua cả đợt Bootcamp rồi mới thèm hỏi. Trong khi cậu vẫn cố gắng theo dõi tin tức của anh.

- À cũng được ạ.

- Được là sao? Thành tích của BTS ổn không em?

- Cũng được ạ.

- Ừm... Đợt này vất lắm nhỉ, sắp Chung kết thế giới đến nơi rồi.

Jungkook nhớ như in đã kêu mệt với anh, giờ anh còn hỏi!

- Thì lúc nào chả vất ạ.

Jimin ngừng động tác. Những chỗ cơ thể hai người đang tiếp xúc gai lên. Jungkook cứng còng người chờ đợi.

- Anh mỏi tay rồi. Em ngủ tiếp đi.

Đoạn Jimin bỏ vào nhà tắm. Jungkook bơ vơ úp mặt trên sô pha, thắt lưng vẫn nhức mỏi, mắt thì cay xè.

Jimin bực bội đánh răng. Sáng sớm đã gây sự, biết thế hôm qua không cho thằng nhóc vào nhà! Anh nhỡ bóp mạnh, bọt rửa mặt phịt ra đầy tay, lại quên chưa cột tóc, chưa làm ướt mặt! Jimin cáu ném lọ mĩ phẩm lên bàn đá. Rửa mặt xong, mặt bàn ngổn ngang chai lọ. Anh ác ý nghĩ bụng cho Jungkook đi mà dọn, chẳng phải việc của anh.

Cục tức vẫn chưa nuốt trôi, Jimin hầm hầm xô cửa nhà tắm. Nào biết Jungkook phục kích từ bao giờ, nhác thấy bóng anh liền kéo người ôm chầm vào lòng. Râu ria lởm chởm cọ lên làn da láng mịn vừa chăm dưỡng xong.

- Hyung, em xin lỗi. Đừng giận em mà. Nha!

Cọ đến lòng anh ngứa ran, hết tức, hết nghẹn.

- Anh giận hồi nào... – Nghĩ đến nhà tắm banh chành sau lưng, Jimin tự hổ thẹn, đánh trống lảng. - Ờ, sáng nay Jungkookie thích ăn gì?

- Gì cũng được. Hyung có ăn với em không?

- Có.

Jungkook rạng rỡ:

- Lịch của hyung hôm nay thế nào?

Jimin vẫn chưa nói cho Jungkook tháng nghỉ trọn vẹn anh hứa hẹn từ đầu năm sắp đến rồi, đâu đó tối nay tối mai công ty sẽ thông báo chính thức. May mà anh vẫn còn cơ hội báo cho Jungkook trước khi báo chí lên bài. Hôm nay Jimin chỉ có mấy cái hẹn đi gặp bạn bè, đều có thể hủy được.

- Ờ... Không, không bận gì cả.

Suốt cả ngày hai anh em chỉ nấu nướng, xem phim, dọn dẹp rồi ôm nhau ngủ. Jungkook ngủ say, Jimin nằm yên trên giường làm gối ôm, điện thoại cũng không chơi. Nhìn cậu mệt, anh thương đến nhói lòng.

Điều kiện sinh hoạt ở gaming house có tốt mấy cũng làm sao bằng ở nhà có người chăm sóc. Càng tốt hơn nếu Jungkook có một người bạn gái đảm đang xinh đẹp như... Hyemin chẳng hạn.

Hai người có thể công khai hẹn hò. Cô ấy sẽ nấu ăn cho Jungkook, ngày nghỉ cùng nhau đi chơi. Đến một lúc nào đó thì làm đám cưới. Rồi sinh con.

Con của Jungkook nhất định rất kháu khỉnh, thông minh. Bé chưa cần sinh ra đã định sẵn sẽ lớn lên dưới mái ấm hạnh phúc.

Lẽ thường của thế giới này, chẳng phải như vậy sao?

Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối. Jimin dịu dàng vén tóc lòa xòa trên trán Jungkook. Ý nghĩ sẽ đến một ngày Jungkook thương một người khác đâm vào tim anh.

Không biết điện thoại của Jungkook để ở chỗ nào rung rừ rừ liên tục, ngưng được mươi phút lại rung. Jungkook ngủ bất tỉnh nhân sự không biết gì. Jimin quẹt nước mắt, nghe ngóng thấy bên kia gọi nhiều cuộc quá, quyết định đi tìm điện thoại đưa cho Jungkook xem có chuyện gì quan trọng không.

Chưa đợi anh xuống giường, đến lượt điện thoại Jimin kêu váng lên. Jungkook giật mình, ậm ừ muốn tỉnh. Jimin cuống quýt bắt máy, nhẹ nhàng chuồn ra ngoài, khép cửa phòng.

- A lô? – Giọng hơi nghẹt, Jimin vội hắng giọng mấy cái.

- Jimin-shi à?

Tiếng ai lạ hoắc, Jimin liếc màn hình xem phải số lạ không.

- Ủa hyung? Vâng em Jimin đây. – Anh Junghyun gọi!

- Em có biết Jungkook đang ở đâu không? – Junghyun có vẻ hơi sốt ruột. – Nó không ở kí túc mà anh gọi điện mãi không được.

- À Jungkook đang... ngủ trưa ở nhà em ạ. Em gọi Jungkook dậy nhé?

- Ừ cảm ơn em. Em bảo nó gọi cho anh ngay bây giờ nhé.

Jimin nhẩm tính, bên Junghyun mới là rạng sáng. Phải có việc gì khẩn cấp lắm anh mới ráo riết tìm Jungkook như vậy. Jimin vội vã chạy vào lay Jungkook dậy. Jungkook đang ngái ngủ, ù ù cạc cạc bắt máy, vẫn rúc trong chăn.

- A lô. Em nè. Có việc gì thế ạ?

Jimin ngồi bên nghe ngóng, thấy cơn buồn ngủ bay sạch khỏi gương mặt Jungkook, anh càng lo lắng hơn.

- Sao anh Junghyun gọi sớm thế? – Jungkook như có ý dậy thay quần áo, Jimin nối gót đi theo.

Jungkook đổi đồ ngủ sang đồ thường, lưỡng lự đáp:

- Ừm... Chuyện nhà em thôi.

- Cô chú...

- Không không, bố mẹ em khỏe. Không có gì đâu ạ.

- Giờ em phải đi đâu à? Hôm qua em không đi xe đúng không? Để anh chở nhé?

- Không cần đâu ạ.

Trông cậu mặt mày đăm chiêu, Jimin bất lực đứng nhìn:

- Anh giúp gì được không? Em có mỗi ngày nghỉ hôm nay thôi mà? Anh được nghỉ rồi!

- Không có gì đâu mà anh. – Jungkook xỏ dép lê, hôm qua cậu chỉ cầm theo mỗi cái điện thoại. – Hyung giặt giúp em bộ quần áo nha.

Không nói thì thôi, Jimin nổi đóa lên:

- Em coi anh là gì thế!

Jungkook ngơ ngác. Jimin không chỉ giận bình thường, mắt anh đỏ hoe. Cơ thể như bản năng đuổi theo anh. Tắc xi gọi tới đành báo hủy, bị ông chú đó chửi rủa một chặp. Tâm trạng Jimin rất kém, anh cứ khóc mãi. Jungkook chưa bao giờ thấy anh buồn nhiều đến vậy, lòng đau cắt, không biết phải làm sao.

Cậu hôn anh thật nhiều. Rồi trong một hơi thở không báo trước, hai đôi môi tự nhiên tìm đến nhau.

Jimin ngẩn ra.

Jungkook lại hôn anh.

- Anh buồn chuyện gì thế? Nói cho em đi. Jimin.

Đôi mắt cậu đầy nặng thương yêu và phiền muộn, gò má hơi ửng hồng. Bị anh nhìn, cậu cười ngượng ngùng như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

- Em thích anh. Thích... Thích... như thế... thế đấy.

Jimin ngẩn người.

- Em dại lắm. – Anh lẩm bẩm.

- Dạ?

Jimin nhẹ lắc đầu. Ánh sáng trong mắt Jungkook vụt tắt. Nụ cười của anh còn ngấn lệ, anh vuốt tóc Jungkook, nói:

- Cảm ơn em.

Jungkook ôm ghì anh, người hơi run. Jimin nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Cứ như thế thì được, trong căn phòng yên lặng, lần đầu Jungkook nghĩ mình đã nghe được tiếng lòng của Jimin, còn xa hơn nữa thì không.

Anh cũng thích em, chỉ là, không thích như em.

- Kook à, nhà em có chuyện gì thế? Em sắp thi đấu rồi, để anh giúp em, được không?

Jungkook không đáp. Cái ôm chặt đến ngạt thở. Jimin vỗ về người trong lòng. Ngực anh thắt lại, anh run run nói:

- Kook à, em chỉ cần chuyên tâm vào Chung kết thế giới thôi, ở nhà để anh lo, nhé?

- Hyung là gì của em mà phải lo chuyện nhà em? – Mãi Jungkook mới cất tiếng.

- Là... hyung của em.

- Làm gì có hyung nào như... như...

- Anh vẫn thương Jungkookie nhất mà. Có gì khác nhau chứ? – Jimin nắm hai tay Jungkook, cố nhìn vào mắt cậu.

- Ai bảo anh thế! Không giống tí nào hết! Thôi em không... không phiền anh nữa!

Lần này thì không dám giữ người. Jimin vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng vạch rõ được ranh giới luôn làm anh bất an, mà sao lòng chẳng nhẹ nhõm được chút nào. Thời điểm quá tệ, ngay sát giải đấu của Jungkook. Anh không muốn giả vờ suy nghĩ, mớm cho cậu kì vọng không nên có. Còn gì mà nghĩ, lòng anh sáng như gương! Anh đã quyết từ... từ lâu rồi!

Nhưng Jungkook...

Mệt mỏi rã rời, nửa đêm tìm anh, chỉ để ngủ một giấc. Nếu không có cuộc gọi của Junghyun, có lẽ cậu sẽ ngủ bù cả ngày, mai lại về gaming house. Dù có Park Jimin này hay không, cậu vẫn sẽ cùng BTS chinh phục Chung kết thế giới. Nhưng có thể vì Park Jimin mà Jungkook phải đeo thêm gánh nặng ngay trước thềm giải đấu quan trọng như thế. Còn chuyện gia đình cậu nữa. Tại sao Jungkook không kể với anh? Xưa nay cậu có giấu anh chuyện gì đâu!

Nghĩ đến Jungkook nghỉ cũng không yên, Jimin xót ruột, mấy lần cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, không gọi được cho Jungkook, ngại gọi Junghyun. Quanh quẩn bế tắc, cuối cùng Jimin gọi điện nhờ trợ lý đổi vé đi Busan ngay trong ngày.

Jungkook không về gaming house mà bắt xe đi đón mẹ ở ga tàu. Bình thường người nhà Jeon lên Seoul vẫn hay nghỉ lại một khách sạn gần gaming house, không cần cậu phải đón. Còn gần một tiếng mới đến giờ, Jungkook ngồi ngây ở ga nhìn dòng người đông đúc. Cậu quên mất định gọi cho mẹ trước. Nếu mẹ Jeon không nhanh mắt ngờ ngợ ai như cậu út thì chắc Jungkook cứ ngồi đến tối luôn.

Mẹ Jeon kêu mấy tiếng không được, vỗ vai con trai:

- Cục cưng, hôm nay được nghỉ à? Sao không gọi cho mẹ? Junghyun gọi cho con hả? Cái thằng này...

Jungkook sực tỉnh, không biết đã qua một tiếng nhanh vậy.

- Mẹ!

Mẹ Jeon còng cả lưng đỡ con trai, lo lắng:

- Bé con của mẹ sao thế? Không có chuyện gì đâu, bố mẹ xử lý được hết.

Jungkook theo mẹ về khách sạn cất đồ. Trời còn sớm, chưa tới giờ cơm, mẹ Jeon cũng không phải lên chơi, hai mẹ con cùng tới văn phòng BTS cho kịp giờ hẹn.

Lúc này, Jimin hành lý gọn nhẹ chờ lên máy bay. Anh vốn định về Busan thăm nhà, túi quà nặng tay cho gia đình Jeon chuẩn bị lâu rồi, hi vọng không làm Jungkook hiểu lầm.

Bầu trời Seoul dần tối, Lễ Bốc thăm ở bên kia bán cầu cũng long trọng mở màn. 

+++

Hế lu cả nhà xD 

Mình đọc hết comt của các bạn ; ; hic hic ; ; cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm ; ; 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia