ZingTruyen.Asia

lean on me

then press my lips on yours (and you'll be mine, forever).

_quynhjessica_

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng làm Hangyul có chút khó chịu mà tỉnh giấc. Gã theo thói quen tính vươn người ngồi dậy, thì chợt nhận ra trong lòng giờ đây là thân ảnh ấm áp của ai đó.

Cho Seungyeon vẫn chưa rời đi.

Từng vệt nắng nhỏ xinh đậu trên mái tóc đen nhánh, trên cần cổ đầy dấu hôn ngân tím bầm, trên vành tai xinh xắn. Hơi thở của Seungyeon vẫn đều đặn, mắt nhắm nghiền say ngủ, tay đặt hờ ở eo gã, mềm mại đến mức gã chẳng muốn rời xa. Gã say mê mà thưởng lãm cảnh sắc tuyệt mỹ trong lòng, đáy mắt vô thức dâng lên yêu thương vô hạn. Ngọt ngào không tên ngập đầy trong tiềm thức non nớt của gã trai tuổi hai mươi lần đầu biết thế nào là rung động, trái tim đập loạn từng nhịp trong lồng ngực. Trong vô thức, khoé miệng Hangyul bỗng giương lên thành cái nhếch môi đắc ý. Y ở đây, liệu có phải là có chút tình ý nào với gã?

Seungyeon liệu có chăng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ mỗi lần có gã ở bên, có chăng nhận ra con tim bỗng có chút nhọc nhằn vì phải bình ổn nhịp đập? Liệu có chút rung động nào nhen nhóm nơi trái tim lạnh băng của Seungyeon mỗi khi đôi môi cả hai cứ thế cuồng nhiệt mà quấn lấy, có chăng y đã chịu mở cửa trái tim đã khoá then cài từ rất rất lâu? Hangyul chẳng cách sao hiểu rõ được y đang nghĩ gì nữa, nhưng hiện tại gã cảm nhận được người trong lòng dường như đã buông bỏ hết mọi rào cản chắn ngang, an yên mà say ngủ bên gã.

Hangyul nhẹ nhàng trườn xuống, để gương mặt gã đối diện với đôi mắt nhắm nghiền đang say ngủ. Chóp mũi cả hai chỉ cách nhau một chút, đôi môi của y cũng sát bên bờ môi lạnh lẽo của Hangyul. Gã đưa tay vuốt ve xương hàm tinh tế, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình phủ lên đôi môi y, khoả lấp trống trải khao khát. Bờ môi gã run rẩy, như vỡ oà vì vui sướng, trân quý mà cảm nhận dịu dàng nhẹ tênh ấy. Một cái chạm môi nhẹ như lông hồng, chẳng vương chút dục vọng ham muốn. Gã trai trẻ giờ đây như muốn đem hết thảy con tim đem hiến dâng cho Seungyeon, muốn mang tặng cho y cả thế giới rộng lớn. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, Hangyul nhẹ nhàng xiết chặt thêm vòng tay, để thân thể mềm mại thêm gần với lồng ngực vững chãi. Gã thơm lên mái đầu thoang thoảng hương huệ tây nhẹ nhàng pha với chút nắng trong lành của buổi sớm tinh khôi, cảm giác vui vẻ lần đầu cảm nhận khiến Hangyul không thể thôi ngừng lại nụ cười đang xán lạn trên môi.

- Tự dưng mới sáng ra hôm trộm người ta xong cười khúc khích là thế nào vậy?

Cho Seungyeon tỉnh rồi, đôi mắt biết nói của y ngập đầy ý cười trêu chọc mà nhìn Hangyul. Y tỉnh rồi, nhưng vẫn yên vị mà nằm trong lòng gã, chẳng chút bài xích. Có chút bối rối đậu lên gương mặt đang ngơ ngác, hai gò má của Hangyul bỗng đỏ bừng lên như hai mặt trời nhỏ.

- T-tại...

- Tại gì, buông tay ra xem nào, nóng thế này mà cứ ôm ấp nhau là sao? - Seungyeon có chút nóng nực và bức bối bởi vòng ôm quá đỗi chặt khít của ai kia. Y thoát khỏi vòng tay rắn chắc, ngồi dậy. Thân thể trắng hồng như được điểm tô bằng những dấu hôn đỏ chói nổi bật, cả những hình xăm cá tính, nhưng lại chẳng hề gợi tạo lên nét khiêu gợi trần tục, trái lại như thập phần ngây thơ và trong trẻo trước những vệt nắng đầu ngày vàng giòn.

- Anh ơi, hay là mình yêu nhau đi!

Muốn thử một lần xem, rằng y liệu có chút ý tứ nào với mình không?

Cho Seungyeon ngây người, không thể tin rằng Lee Hangyul sẽ tỏ tình vào lúc này.

Sáng sớm, cả hai chẳng mặc gì, bề bộn và lôi thôi nhất.

Nhưng đồng thời cũng chân thật và ấm áp nhất.

Seungyeon chẳng biết lúc ấy điều gì khiến y gật đầu chấp thuận lời bày tỏ vô cùng tuỳ hứng kia, chắc do có lẽ, cô đơn bao năm cũng đã đủ rồi.

Hangyul rộ lên cười như một đứa trẻ khi thấy cái gật đậu rất nhẹ cùng ánh mắt xiêu lòng của Seungyeon. Gã kéo y vào một nụ hôn nữa, nhưng lần này lại say đắm hơn, mạnh mẽ hơn.

Hangyul thật sự yêu y đến phát điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia