ZingTruyen.Asia

Lck&Lpl: 𝙴𝚗𝚌𝚑𝚊𝚗𝚝𝚎𝚍

" hãy luôn bên nhau có được không?"-on2eus

ziecti

Dính chặt nhau từ thuở niên thiếu
Anh và em thề mãi không rời xa

Chỉ vừa sau khi nâng cúp thôi, t1 đã lập tức bước sang kỳ chuyển nhượng. Nó làm các fan lo lắng, bồi hồi không yên
Họ lo sợ sẽ phải tạm biệt đội hình t1, lo sợ sẽ có người rời đi.
Người dính tin đồn có khả năng cao rời khỏi t1 không ai khác chính là em út của đội kiêm toplaner zeus. Mấy ngày nay, oner có nghe tin này rồi.
Vốn dĩ anh không muốn tin vào mấy tin đồn vớ vẩn nhưng lần này, tin đồn này có khi lại là sự thật.
Oner không biết, zeus có rời đi hay không. Nhưng oner biết đã có vài lần suy nghĩ chuyển đội hiện lên trong đầu zeus.
Moon hyeonjun biết rằng phải tin tưởng vào choi wooje, tin vào cậu em của mình.
Nhưng...nếu wooje thực sự muốn rời đi, muốn ra khỏi t1 hyeonjun sẽ làm được cái gì chứ? Níu kéo em ở lại?
Liệu em có ở lại không? Với từng ấy thời gian niên thiếu cạnh nhau, oner nghĩ zeus sẽ không rời đi. Hơn nữa, em từng bảo t1 là ngôi nhà của em.
Nhưng khả năng em rời đi cũng không phải là không có..
Hyeonjun cưng chiều wooje tới mức như nào, ai ai cũng biết. Dĩ nhiên vạn sự đều có lý do, không tự dưng mà moon hyeonjun cưng chiều một mình choi wooje

"hyeonjunie"
"hả?"
Tiếng gọi đó cắt đứt ngang mạch suy nghĩ của oner
" về thôi"
"à ừm"
" mà wooje"
"dạ?"
" anh dặn em thế nào?"
"chỉ được gọi hyeonjunie khi có mỗi anh và em hoặc khi ở chung với team. Không được gọi nơi đông người..."
Hyeonjun nhìn mặt wooje xịu hẳn xuống khi nhắc lại lời dặn không được gọi 'hyeonjunie' trước nơi đông người
" ài, nếu em gọi vậy trước mọi người, họ sẽ cho rằng em hư đó"
"em biết rùi"
Trong đầu hyeonjun vẫn cứ nghĩ mãi về tin đồn chuyển nhượng, wooje là top god mà, nếu em rời t1 sẽ có vô vàn lời mời đến với em thôi.
Nếu em rời thì vẫn sẽ có nơi để về, thậm chí còn tốt hơn. Chắc vậy...nhưng xét theo mặt tình cảm, hyeonjun không muốn em đi. Và anh sẽ làm mọi cách để em không rời đi.
Hơi ích kỷ thật nhưng hyeonjun muốn wooje, nói đúng hơn là hyeonjun chỉ cần wooje.
Wooje rất thích lượn qua lượn lại tại phòng của hyeonjun, hôm nay cũng chả phải ngoại lệ. Thậm chí em còn nằm trên giường rất tự nhiên
"tính ký sinh ở phòng anh hay gì "
"ý kiến hay đó, hehe"
Wooje nhìn lên anh cười cười
"chiều quá sinh quậy rồi"
"ý hyeonjunie bảo em hư??"
" choi wooje là ngoan nhất"
Wooje rất thích được hyeonjun khen và cưng chiều và em biết hyeonjun sẽ luôn làm vậy với em
Hài lòng với câu trả lời, wooje bắt đầu hướng lại tầm nhìn về cái điện thoại. Bỗng em lướt tới rumor rằng em sẽ rời đội
"họ nghĩ mình sẽ rời t1 sao?"
Bỗng dưng, wooje muốn xem hyeonjun sẽ phản ứng như nào
"heonjunie"
" anh đây"
" nếu em có ý định rời t1, không đồng hành cùng anh nữa thì sao"
Hyeonjun tay đang bấm máy dừng hẳn lại, anh ngơ hản ra đấy. Hỏi kiểu vậy...chả lẽ choi wooje thực sự muốn rời đi sao?
Tay nắm siết lại, hyeonjun nói ra những lời trái với lòng mình
"..anh tôn trọng quyết định của em"
Nghe xong wooje cũng khựng lại, đây không phải câu trả lời em mong muốn. Dù câu trả lời này rất hợp lý rồi nhưng wooje chợt thấy lòng thắt lên.
Từng ấy năm bên cạnh nhau vậy mà hyeonjun không lựa chọn khuyên bảo, níu kéo em lại.
Choi wooje không thích điều đó, nó giống như những ngày tháng họ bên nhau không hề đáng giá vậy.
Tại sao hyeonjun lại nói vậy chứ, thời gian họ bên nhau từ thuở niên thiếu không đủ để anh níu kém em ở lại ư? Không đủ để anh thấy buồn vì em rời đi ư?
Vốn dĩ wooje chỉ muốn hỏi vu vơ anh, không mang chút hàm ý nào cả.
Nhưng giờ em thấy đau lòng thật sự, tủi thân thật sự.
Wooje cảm thấy lòng trĩu xuống, nhìn đăm chiêu vào anh với ánh mắt đượm buồn
" ừm ha, vậy là được rồi "
" em về phòng đây nha"
Gắng gượng nói vài câu, khoảnh khắc wooje đóng cửa phòng hyeonjun lại, em thấy đau gấp bội
Nhưng em đâu biết, anh cũng đau không kém em.

Khoảnh khắc nhìn em bước ra khỏi phòng mình, hyeonjun thấy lòng nặng như có hàng tấn đá đè lên.
Cũng chỉ vừa lúc em bước ra khỏi phòng, anh liền gục đấu xuống bàn vò vò đầu.
Anh chỉ nói thế vì anh nghĩ cho em thôi, anh không muốn mình ảnh hưởng tới quyết định của em dù chỉ một chút.
Moon hyeonjun luôn muốn điều tốt nhất cho choi wooje và nếu không còn bản thân ở cạnh là điều tốt cho wooje. Moon hyeonjun vẫn sẽ làm
Sở dĩ, choi wooje là người mà moon hyeonjun quan tâm hơn cả chính bản thân
" nếu em rời đi, anh biết phải làm sao chứ?"
" từng ấy thời gian không đủ để anh giữ em ở bên sao"
Hyeonjun thở dài nằm hẳn xuống bàn

Bên wooje cũng chả khá khẩm hơn mấy, ban đầu em chỉ thấy đau lòng thôi. Nhưng giờ, khi em ở trong phòng và nghĩ lại lời nói đó.
Từng sự cưng chiều, từng câu nói và hành động của hyeonjun với em trước giờ tràn về lấp đầy cả đầu óc em rồi em lại nghĩ tới câu nói vừa rồi
Choi wooje muốn khóc, chỉ là em đang cố không khóc mà thôi, vì trông nó có vẻ thảm hại.
Nhìn vào người khác lại tưởng em đơn phương ấy chứ, mà chắc cũng thật là thế. Vì chả biết từ giờ, sự tồn tại của moon hyeonjun là không thể thiếu với choi wooje.
Có lẽ, em đã yêu anh từ lâu, chả qua đến giờ em mới nhận ra mà thôi
" có lẽ..mình cũng chẳng quan trọng với hyeonjunie lắm nhỉ.."
"....sao anh không lựa chọn níu kéo em lại chứ moon hyeonjun? Nhất thiết phải nói ra câu thờ ơ tới vậy không?"

Càng nghĩ càng đau, wooje nằm xuống giường nhắm mắt cố ngủ để quên đi nỗi u sầu.
Còn về phía moon hyeonjun thì anh ta ngủ không nổi, chỉ biết ngồi trằn trọc nghĩ về việc em bỏ anh mà đi

Nhưng anh biết không? Choi wooje thương anh lắm nên em không muốn anh phải khó xử, nên em vẫn cứ tỏ ra là cậu em thân thiết của moonhyeonjun
"hyeonjunie ăn gà không?"
Hyeonjun nhất thời không biết nên trả lời như nào, việc xảy ra hôm qua vẫn còn dư âm rất lớn trong anh
"..mới sáng sớm đã ăn gà là sao hả?"
" ngon mà"
Wooje nở nụ cười, khác với mọi lần trước là em cười thoải mái với hyeonjun, lần này em chỉ cố gượng cười thôi
"đặt đi, anh trả tiền"
"ò"

" tiền gà là 70k won ạ"
"h-hả? À dạ, tiền đây ạ"
Nhận lấy gà trong bất ngờ, trùng hợp thật. Nó làm wooje nghĩ lại hồi em mới gặp hyeonjun, cũng là tiền gà 70k won, anh còn chuyển thừa cả tiền tiêu vặt cho em. Nghĩ lại mà em thấy vừa hoài niệm vừa buồn buồn là sao nhỉ?

" hết 70k won"
"..để anh chuyển tiền cho em"
Cũng trùng hợp quá mức cho phép rồi, mở đầu cho mối quan hệ của hyeonjun và wooje cơ mà.
Nghĩ lại về chuyện cũ, hyeonjun thấy chua chát. Nếu là những lần trước, nó sẽ là kỷ niệm đẹp giữa hai anh em và thường xuyên được nhắc lại.
Còn sau này, wooje đi rồi thì nó chỉ còn là chút kỷ niệm xưa cũ hồi hyeonjun và wooje còn bên cạnh nhau
"hyeonjunie cũng chiều em quá nhỉ?"
" một mình em thôi"
" dạ?"
" anh chỉ chiều một mình em thôi"
Có vẻ câu nói này đã lấp một chút đau lòng trong em về phản ứng của anh ngày hôm qua
" vinh dự quá hyeonjunie"
Wooje khẽ cười
" ăn đi, ăn nhanh mới chóng lớn được"
" anh cứ làm như em là trẻ con"
" em đã bao giờ trưởng thành trong mắt anh đâu"
"=))em không còn nhỏ đâu hyeonjunie"
" đúng thật, nhưng vẫn là em bé trong mắt anh"
Wooje sững lại, ừ thì em thích được hyeonjunie cưng chiều lắm. Nhưng nói thế này...ngượng chết đi được
" choi wooje nhà ta nay biết ngại cơ à"
" moon hyeonjun anh im đi!"
" kính ngữ em đâu? Riết anh chiều hư rồi à?"
" đúng rồi đó, anh chiều em quá nên giờ thành ra vậy nè, đổ lỗi cho ai"
" em thích thế nào chả được, anh vẫn có thể cưng chiều em mà thôi"
Wooje ngượng nữa rồi, có vẻ sau khi xác nhận được tình cảm của mình thì choi wooje không thể nào nhìn moon hyeonjun một cách bình thường như hồi trước nữa rồi.
Hyeonjun buồn có buồn, nhưng cho tới giờ phút hiện tại. Hyeonjun nghĩ rằng sẽ làm mọi cách để giữ em ở bên, còn nếu không được, em có sự lựa chọn tốt hơn thì sẽ từ bỏ em. Nhưng hyeonjun vẫn sẽ cố gắng níu kéo em ở lại

" moon hyeonjun, đồ mặt dày nhà anh chứ!"
Sau khi ăn gà xong, mồm wooje cứ lẩm bẩm mắng hyeonjun mặt dày khi cứ liên tục trêu chọc em như vậy. Nếu là wooje của lúc trước thì chả sao đâu, nhưng bây giờ là choi wooje biết yêu và người em yêu là moon hyeonjun đây
Về phía hyeonjun thì anh ta thích thú lắm, vì trêu được em đó. Hyeonjun nghĩ có nên nhân cơ hội này nói lời yêu với em rồi giữ em lại luôn không?
Trái ngược với choi wooje mới ngợ ra mình thích anh từ hôm qua thì moon hyeonjun đã xác định từ lâu rằng choi wooje là người duy nhất làm anh lay động

Trời cũng bắt đầu sầm sầm tối, lần này là hyeonjun mò ra phòng của wooje
" ủa hyeonjunie?"
" em qua phòng anh được còn anh thì không sao?"
" không có, chỉ là ít khi anh ký sinh ở phòng em lắm"
" thì hôm nay ký sinh"
" ò"
Wooje vừa vui vừa ngại, vui vì hyeonjun qua phòng em ngủ và ngại vì sợ không đối mặt được với hyeonjun
" choi wooje"
" hả?"
" em tính rời khỏi t1?"
"??"
" trả lời anh"
Em tính phủ nhận bảo không, nhưng chợt nhớ đến lời nói hôm qua của moon hyeonjun, em cảm giác muốn trả đũa đôi chút
" nếu em nói có thì sao?"
" nghiêm túc?"
" anh n-"
Chưa kịp nói hết câu wooje bị kéo người xoay lại, mặt đối mặt với hyeonjun
" choi wooje, em tính rời t1?"
Thôi xong mẹ rồi, trước mặt hyeonjun thì em nói năng được gì nữa ? Có ai sẵn lòng cứu em không? Hay đập em ngất đi cũng được
" .....à thì"
" trả lời anh"
" em không có"
Hyeonjun ngơ ra một lúc rồi hỏi tiếp
" vậy hôm qua em hỏi anh là...?"
" muốn thử anh một chút, ai nghĩ...anh bảo vậy đâu"
Nói đến đây, tự dưng wooje rơm rớm rồi
" từng ấy thời gian bên nhau mà anh buông một câu như vậy..?"
" là anh chiều em lắm rồi đó hả moon hyeonjun"
Nói đến đây thì em không kìm được mà lỡ rơi một vài giọt lệ rồi
Thấy em cưng nhà mình khóc thì hyeonjun anh ta bàng hoàng không nói nổi luôn, vội đặt em xuống ghế rồi cuống cuồng dỗ
" đừng khóc choi wooje"
" anh nói em vậy giờ lại đi dỗ em?"
Wooje vừa đưa tay lau nước mắt vừa trách anh
" lúc đấy là anh tưởng em có ý định rời đi thật"
" hả?"
" lúc nghe nhiều rumor về việc em rời đi, anh đã sợ rồi "
" hôm đó,  em còn hỏi anh vậy nữa. Nhất thời vì không muốn cản em, anh đành nói vậy"
" ya moon hyeonjun, anh là người em dựa dẫm nhất không phải thứ cản trở"
" anh vẫn lo cho em chứ"
" đối với anh, choi wooje quan trọng hơn moon hyeonjun"
" vậy mà anh vẫn nỡ thốt ra lời đó"
" mọi thứ anh làm, đều là vì em choi wooje"
" nhưng anh phải biết chứ"
" hành trình của wooje này chỉ tuyệt khi bên cạnh em là hyeonjun"
Cũng cảm động quá rồi, hyeonjun nhẹ nhàng ôm em vào
" wooje a"
" anh thích em, chỉ thích một mình em"
Gò má wooje bắt đầu ánh lên sắc hồng
" em đã làm anh như vậy rồi, chịu trách nhiệm chứ"
" em cũng yêu hyeonjunie"
" đúng hơn là choi wooje không thể thiếu moon hyeonjun. Một là anh, hai là không ai cả"
Hyeonjun bất ngờ khi nghe câu đấy từ chính em
" vậy là, kể từ bây giờ choi wooje là người của moon hyeonjun"
Hyeonjun khẽ cười rồi véo má em
" đúng rồi đó, nên anh không được rời xa em đâu"
" thà chết cũng không rời"
Wooje mỉm cười rồi ôm anh vào lòng

Đến đây mọi người nghĩ họ sẽ yêu nhau yên bình thầm lặng hả? Xin lỗi chứ không có đâu, vào first date của họ, moon hyeonjun thẳng tay up ảnh bản thân ôm eo em còn em thì ngồi trong lòng.
Bức ảnh đã đủ bạo thì caption tỏa mùi chiếm hữu rõ
" toplaner t1 là người của tôi"
Đương nhiên sau đó nó lên hotsearch chứ sao, tuy cả 2 không một ai lên tiếng nhưng ai cũng biết wooje là của hyeonjun rồi
Trừ đội nhà ra thì cả lck đều được một phen kinh thiên động địa
Lỡ nắm tay nhau thuở niên thiếu
Rồi dắt nhau đi qua cả một đời
END
=)))còn mỗi guria thui nhò, triển xong guria đợi năm mới tui triển fic mới nhe
Như đã nói thì chương về on2eus đg là chương dài nhất cho tới hiện tại, guria có hơn khum thì tùy hoyy
Mong mn hãy chìm đắm trong sự yên bình của fic nho, tui k viết nổi ngược luyến hay gì cả. Hợp cạ văn nhẹ nhàng thôi, còn h thì tui tự thấy non lam=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia