ZingTruyen.Asia

Lao Thien Gia Lai Cho Nha Ta Mot Cai Banh Nua Hoan

Một gia đình nhỏ có năm người, bàn về độ yêu thương lẫn nhau chính là đồng dạng, mấy người bọn họ, phải nói là yêu thương nhau như trân bảo, báu vật nhưng kể đến sở thích lại giống hệt như hai thế giới khác nhau.

Trong đó đặc biệt kỳ quái nhất chính là nhóc con Bánh Bao.

Tiêu Chiến mỗi khi có thời gian rảnh đều đứa đứa lớn đến chơi với Vương Như Hân, bé con sau mấy lần bị cô gái này dụ dỗ đủ điều ngon ngọt, liền trở lên phi thường thích người bác này luôn. Vương Như Hân nói cô ấy không muốn lấy chồng nhưng ở nhà một mình thì lại vô cùng sợ cô đơn, Bánh Bao nhỏ lập tức dơ cái tay mũm mĩm lên, miệng nhỏ cười toe toét.

- Để con đến bồi bác nha~

Thế là đứa nhỏ xách ba lô trên vai, đi tận ba ngày mới về. Bánh Bao rất yêu quý người bác ruột này, nhóc muốn cùng cô chơi đùa, trò chuyện cùng ăn chơi nhưng kĩ năng bếp núc của người kia thực sự quá dở tệ. Ngày thứ tư cái bánh không chịu nổi nữa, nhấc điện thoại gọi cho cha khóc oa oa. Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, nhếch mép lên chê cười nhóc.

- Là ai đã mạnh miệng?

Tiêu Chiến thương con lại dễ mủi lòng, lập tức giục Tiểu Vương đi đón đứa nhỏ, Bánh Bao vừa về đến nhà đã nhào vào lòng cha, khóc tu tu trông vô cùng thê thảm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm con vào trong lòng, còn hứa rằng sẽ nấu cho nhóc món bánh nếp mà nhóc yêu thích nhất. Đứa con lớn lập tức ngừng khóc, thằng nhóc dùng cái tay mũm mĩm ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Nhớ cha quá.

Mọi việc cứ thế diễn vô cùng bình thường, chỉ khác là sau mấy ngày ở cùng Vương Như Hân, Bánh Bao tự dưng bộc phát mấy thói quen cực kì kỳ lạ, đã vậy nhóc còn hay nói mấy điều vô cùng cao xa. Tiêu Chiến ở một vẽ tranh, thằng nhóc nhìn bức tranh anh vẽ, sau đó còn lầm bầm tính toán gì nữa, cuối cùng là cong cong mắt cười hướng Tiêu Chiến.

-Cha, sau này Bánh Bao mở công ty, tranh cha vẽ con đều thu mua hết.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu nhóc đang bàn sự gì, đứa bé tự dưng làm theo bộ dáng của giám đốc hay gì đó, vắt hai tay ở đằng sau lưng, giọng nói non nớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm khắc.

- Con hứa.

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, gọi điện hỏi Vương Như Hân mấy ngày kia rốt cuộc cô đã nói gì với Bánh Bao mà bây giờ nhóc lạ lắm. Vương Như Hân vênh mặt lên, đáp lại.

- Tớ dạy nó đầu tư, tính toán giá cổ phiếu. Bé thỏ, cậu xem, có phải tớ rất giỏi hay không?

Tiêu Chiến cúp máy điện thoại, đầu đầy hắc tuyến màu đèn, Bánh Bao nhà anh mới vừa vào lớp một, đến cộng trừ nhân chia, bốn phép tính đơn giản còn thực hiện chưa thành thạo. Người bác kia chả hiểu sao lại đi dạy đứa nhỏ ba cái mớ khái niệm khó đến chết người này. Tiêu Chiến nhìn Bánh Bao đang đóng giả điệu bộ người lớn, trong lòng còn tự đùa. Diễn đạt như vậy, sau này có lẽ sẽ trở thành diễn viên đi.

Bánh Kem là đứa nhỏ trầm tính nhất, vô cùng thiện lương, hiền lành, tính cách của thằng bé giống Tiêu Chiến đến tám phần. Nhưng... sở thích thì lại không! Mỗi ngày cái bánh nhỏ đều theo dõi chương trình có tên là "Bước nhảy đường phố" trên ti vi, đã vậy còn đam mê đến nỗi học theo người ta cắm đầu xuống đất xoay mấy vòng. Tiêu Chiến vừa thấy thằng nhóc ba tuổi rưỡi nhào lộn một cái, tim đã gật thót lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

- Bánh Kem, không được học theo, thế là nguy hiểm.

Thằng nhóc thấy cha to tiếng với mình, động tác lập tức ngưng trệ lại, đôi mắt tròn xoe nhìn cha đang nổi giận. Trong lòng thật ủy khuất, cũng chỉ là một chương trình ti vi bình thường, tại sao lại không cho bé xem chứ? Bánh Ú ngày ngày đều ăn nhiều kẹo như vậy còn không bị cha mắng.. thế mà... cha lại mắng mình ư?

- Cha ơi~

Bánh Kem nước mắt lưng tròng chỉ tay vào mấy chú đang nhảy trên màn ảnh.

- Mấy chú ngầu lắm.

Tiêu Chiến khoanh tay lại rồi tiến về phía ti vi, xem ra là muốn định tắt nó đi luôn. 

Tiểu Vương vừa về đến nhà đã thấy một màn này, hắn vội vã quăng cặp sách sang một bên, chạy lại bế Bánh Kem lên.

- Cũng chỉ là xem ti vi thôi mà, anh đừng dữ với nó.

Bé thỏ nhìn hắn, trong lòng còn thầm nghĩ, một chương trình ti vi, chỉ xem thì anh sẽ đồng ý cả hai tay, nhưng nhóc con này lại còn đi học người ta nhào lộn các kiểu. Cái bánh ba tuổi rưỡi, ngã một cái thì rất lâu khỏi. Chung quy lại là vì đau lòng, thương còn nên mới không cho bé xem. Tiêu Chiến còn biết tỏng, họ Vương kia cũng mê mấy cái này đến chết nên mới đứng ra bảo vệ Bánh Kem, đúng là ba ba nào con nấy.

- Em đến nhìn nhìn nó, sẽ không bị thương đâu.

Tiêu Chiến lúc đầu tất nhiên là không đồng ý, thế nhưng trời sinh anh tính hay mủi lòng, Vương Nhất Bác nói ba câu anh liền gật gù thấy cũng đung đúng.

- Em nhớ để mắt đến con!

Anh nhắc hắn thêm một câu rồi mới chạy lại bếp, xem nồi canh còn đang nấu dở.

Vương Nhất Bác được trao quyền trông con, mặt mày hớn hở như hoa mới nở lúc xuân sang. Trong đầu còn tự nhủ sau này sẽ đào tạo Bánh Kem nhỏ thành một dancer chính hiệu. Nghĩ thôi là đã thấy ý trí sục sôi rồi, hắn ngày trước vì công ty mà mới bỏ dở mơ ước, bây giờ truyền lại cho đứa nhỏ nhà mình, đúng là một ý kiến hay.

Mấy ngày sau đó, không cần phải nói cũng biết, Vương Nhất Bác đã cố gắng tôi luyện cho Bánh Kem thế nào. Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã thấy hai người bọn họ ở phòng khách nhảy, lúc Tiểu Vương tan tầm về là nhảy, trước khi đi ngủ cũng nhảy luôn. Bánh Ú trông thấy hai người bọn họ ướt đẫm một thân mồ hồi, tiến lại gần rồi nói.

- Bánh Kem, thối quá!

Bánh Kem ôm lấy chân ba ba, cái mặt nhỏ tròn vo lập tức méo lại.

- Tiểu Vương, Bánh Ú chê con...

Vương Nhất Bác thả một bên tất chân ra, sau đó giơ cả bàn chân về phía cái mũi nhỏ của nhóc con beo béo kia.

- Bánh Ú con mới thối!

Bác đệ vừa thao tác xong, Bánh Kem cũng lập lại giống hệt hắn, giơ cái bàn chân nhỏ hướng về phía nhị ca Bánh Ú.

- Em không có thối đúng không?

Bánh Ú khịt khịt cái mỗi hai cái rồi khóc toáng lên, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm cả một cái mặt nhỏ. Tiêu Chiến còn đang hoàn thành nốt bản thảo, cũng bị thằng nhóc dọa cho giật mình, anh đỡ bụng, nhanh chóng ra phòng khách xem mấy người kia rốt cuộc lại gây ra sự gì.

- Cha ơi~

Bánh Ú chạy lon ton về phía anh, cái chân nhỏ ngắn cũn vì dùng quá sức mà khụy xuống, suýt nữa cả người đều bị đập xuống đất. Cũng may Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, một tay xách thẳng thằng nhóc lên cao. Tiêu Chiến thấy hắn đen mặt với đứa nhỏ, cánh tay mảnh khảnh liền vươn ra, ôm lấy nhóc con vào lòng.

- Bánh Ú sao thế?

Bánh Ú khóc đến nỗi nói cũng không nên lời, sức để kể tội hai người kia cũng bay mất hết rồi. Vương Nhất Bác đón nhóc con lại vào lòng mình, mày cũng nhíu lại với nhau.

- Bánh Ú, cha rất gầy, không thể bế con được!

Vương Nhất Bác nói một tiếng, vừa dứt lời xong cái bánh nhỏ liền khóc đến mười tiếng, bàn tay béo béo vờn vờn trong không khí đòi Tiêu Chiến ôm. Thỏ nhỏ lườm Tiểu Vương một cái, tay kia ân cần xoa lưng giúp đứa nhỏ thuận khí.

- Động tí là khóc nháo gọi cha đến, nhóc con, con còn là nam tử hán không vậy?

Bác đệ lườm xéo thằng nhóc đang yên vị trong lòng đại bảo, lòng không nhẫn được, trào lên một cỗ ghen ăn tức ở, sống mũi hắn cũng bắt đầu cảm nhận thấy cái mùi chua loét đang từ người mình bạo phát ra. Bé thỏ nhà hắn hôm nay ôm hắn có bốn lần mà đã ôm Bánh Ú đến tận sáu lần, cái này quả thật là quá thiên vị rồi.

Bánh Ú mách tội hai người xong, Tiêu Chiến chỉ còn biết thở dài hai cái, nói họ sau khi tắm không được nhảy múa, hát hò nữa, còn nói ai dọa Bánh Ú khóc sẽ đánh đòn. Cả nhà có hai đứa sinh đôi, một đứa thấy cái gì cũng khóc, một đứa muốn nó khóc như đứa trẻ con bình thường cũng không được.

Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan, dạy bọn trẻ có vẻ như vô cùng đơn giản, thử qua rồi mới biết quá gian nan!

Bỏ qua việc Bánh Kem thích nhảy múa, lại kể đến nhóc con Bánh Ú, tuy ham ăn lại hay khóc nhưng sở thích thì xếp vào hạng lành mạnh nhất nhà. Chỉ có điều lành mạnh ở đây là Tiêu Chiến nghĩ, còn về phần Vương Nhất Bác, hắn cương quyết tuyệt đối nói không.

Bánh Ú thích vẽ, mỗi ngày đều học theo cha, một bên ngồi xem cha họa họa, một bên tự mình vẽ nhân vật hoạt hình yêu thích. Đứa nhỏ thích vẽ tranh, vì vậy Tiêu Chiến cũng tùy ý đưa hết màu vẽ của mình cho nhóc con dùng thử. Bánh Ú vẽ bông hoa, Tiêu Chiến khen. Bánh Ú vẽ Kiên Quá, Tiêu Chiến vỗ tay nói giỏi. Bánh Ú vẽ tặng anh bức họa nồi lâu Trùng Khánh, Tiêu Chiến càng hứng khởi hơn. Sau đó đối với Bánh Ú, cưng chiều thêm một điểm, còn mua cho nhóc một bộ màu nước không trôi, không nhòe vô cùng đắt.

Ai ngờ, lúc Vương Nhất đang ngủ, thằng nhóc liền tiện tay vẽ lên mặt hắn vài đường cơ bản, đủ loại màu xanh đỏ tím vàng. Bánh Kem vừa cùng hắn tập nhảy, mệt đến nổi đặt người xuống giường đã gáy o ó. Lúc ngủ dậy cái mặt đã biến hết thành ba màu đỏ, xanh, vàng trông quái đản muốn chết. Bánh Kem muốn đi uống nước, lại loáng thoáng thấy hình bóng mình thoát ẩn thoát hiện trong cái gương gần giường của ba ba. Nhóc con nhìn kĩ mình một cái, sau đó giụi mắt hai cái, nhìn thêm mấy lần nữa mới khóc toáng lên.

Tiểu Vương đang nằm mộng đẹp bị tiếng hét dọa cho bật cả người dậy. Hắn xoa xoa đầu, mặt mày ngơ ngẩn chả hiểu gì nhưng thấy con khóc lập tức chạy lại phía đứa nhỏ ngay. Sau đó... hắn cũng thấy mặt mình trong gương....

Vương Nhất Bác không nhịn được hét lên một tiếng, vội vàng xách Bánh Kem lên rồi rửa mặt cho nó... nhưng mà loại màu này chất lượng quá tốt, hắn rửa ba lần nước, nước đã bị nhiễm thành màu khác nhưng cái thứ màu nước trên mặt thì thủy chung không trôi đi...

- Anh ơi~~

Tiêu Chiến vừa mới đi phơi quần áo về đã thấy một màn dở khóc dở cười như vậy. Anh cũng không biết nên làm gì mới phải nữa, tất tưởi vứt hết việc phải làm sang một bên, đến giúp hai người kia lau mặt, nhưng quả thật màu này lúc khô lại vô cùng khó lau, mỗi ngày chăm chỉ chà một ít có lẽ sẽ sạch nhưng sạch trong hôm nay thì hơn khó.

Sau đó không cần phải kể đến cũng biết, lúc Vương Nhất Bác đi làm, hắn đã xấu hổ như thế nào.  Sau đó hắn tự rút ra cho mình một bài học nhân sinh để đời...

Khả năng vẽ tranh tiềm ẩn của Bánh Ú như thế nào thì hắn cũng không biết, nhưng khả năng làm hắn điên tiết lên thì chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả.


P.s: đoán xem đứa nhỏ tiếp theo tên là gì🐽🐽🐽🐽




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia