ZingTruyen.Asia

(Lăng Việt) Thiên sứ

Chương 7.2

Junjunzi

Từ khi tới nhà Lăng Duệ, Vương Việt chưa bao giờ khóc to như vậy, vì vậy Lăng Duệ bị doạ sợ tới mức cuống quít, hắn vội vàng ném bảng điểm đi ôm đứa nhỏ vào trong ngực. "Sao lại khóc như vậy, bé ngoan, đừng tự trách mình, chú không trách cháu. Mỗi ngày Tiểu Việt của chúng ta đều rất cố gắng, chú đều biết, đừng khóc, sau này vẫn còn thời gian, chúng ta có thể từ từ làm."

Đứa nhỏ trong ngực càng thêm run rẩy nắm lấy quần áo Lăng Duệ.

Cậu không muốn khóc. Rõ ràng là mình không đúng, thi được điểm kém như vậy về nhà, chú hẳn là nên mắng mình một trận, nhưng chú chẳng những không có làm gì mà còn an ủi mình như vậy—— nhưng chú thật sự rất dịu dàng, trong lòng chú cũng rất ấm áp.

"Chú ơi, cháu xin lỗi...là tại cháu quá ngu ngốc...cố gắng như vậy, cũng không có tác dụng gì......"

"Không phải, Tiểu Việt, Tiểu Việt của chúng ta không hề ngu ngốc chút nào, chỉ là không hiểu được một số kiến thức mà thôi."

Vương Việt lấy bài thi ra, cậu cùng Lăng Duệ phân tích xem rốt cuộc bản thân yếu kém ở mảng kiến thức nào. Lăng Duệ nhìn gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa ánh mắt bất lực hướng về phía Vương Việt, "Tiểu Việt, lúc cháu làm bài tập có phải mỗi chữ đều có thể hiểu được, nhưng khi tổ hợp lại với nhau lại không biết nó có ý gì không?"

Vương Việt chậm rãi gật gật đầu.

Lăng Duệ âm thầm hô to "Cứu mạng", cuối cùng vỗ bả vai Vương Việt nói: "Tiểu Việt, không sao, chú biết hoàn cảnh học tập trước kia của cháu không tốt, nền tảng cũng không vững chắc, cho nên càng về sau học càng khó khăn, đây không phải lỗi của cháu."

"Chú..."

Lăng Duệ lại nói: "Cháu nghe chú nói. Nếu nền tảng của cháu không ổn, vậy chúng ta cần phải đặt nền móng đúng không? Vì vậy, bây giờ có hai biện pháp, một là nhân lúc kỳ nghỉ hè chú sẽ cho cháu đi học các lớp bổ túc, coi như học lại tất cả các nội dung quan trọng của lớp 10, biện pháp còn lại là học lại lớp 10. "

Hắn giống như đang giới thiệu cho bệnh nhân hai phương án điều trị, bình tĩnh nói, 'Phương án thứ nhất, có thể sẽ tốn cả thời gian nghỉ hè của cậu, nhưng cũng không nhất định có thể học xong. Và học tập cường độ cao chưa chắc đảm bảo hiệu suất học tập. Phương án thứ hai sẽ tiêu tốn một năm của cậu, tương đương với bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa còn nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp hiện tại.'

"Tiểu Việt, cháu chọn thế nào, chú đều ủng hộ."

Vương Việt nhìn vào ánh mắt Lăng Duệ, suy nghĩ chừng ba phút đồng hồ mới nhỏ giọng nói: "Chọn cái thứ hai... Chú ơi, cháu học lại lần nữa vẫn tốt hơn."

Lăng Duệ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ lem nhem nước mắt của nhóc con, "Chú cũng thấy vậy. Nếu cháu chọn dành cả kỳ nghỉ hè để tham gia các lớp học bổ túc, cháu sẽ mệt mỏi không chịu nổi đâu."

Cứ như vậy, Vương Việt lại lần nữa có một kỳ nghỉ hè không có áp lực học tập, không phải làm bài tập về nhà, cũng không có lớp học thêm.

Cậu không có người bạn nào đặc biệt tốt, chủ yếu là vì bạn học trong lớp bận học để lên lớp 11, cơ bản không có thời gian hẹn cậu ra ngoài chơi. Một tuần chú phải đi làm năm ngày, ban ngày trong nhà chỉ có một mình Vương Việt, nhóc con buồn chán sắp chết, cảm giác cả người giống như sắp mốc meo, cậu nhàm chán đến mức bắt đầu học thuộc lòng từ đơn tiếng Anh. Vừa nghe thấy khóa cửa có động tĩnh, cậu lập tức đặt sách xuống chạy tới trước mặt Lăng Duệ.

"Chú!"

Vừa nhìn thấy đứa nhỏ trong nhà này, một ngày mệt mỏi của Lăng Duệ đều biến mất. "Tiểu Việt, hôm nay ở nhà đã làm cái gì vậy?"

Vương Việt giơ tay lên, giống như trả lời câu hỏi của thầy giáo, "Báo cáo chú, hôm nay cháu ở nhà rất ngoan, đọc 100 từ đơn, giặt quần áo, nấu bữa tối. "

"Tiểu Việt giỏi quá."

Lăng Duệ không nhịn được xoa mặt thiếu niên. Hắn vốn định nói "Tiểu Việt thật ngoan" —— Vương Việt ngoan ngoãn làm cho hắn cảm thấy, trong nhà mình không phải là một nam sinh trung học, mà là một cô bạn gái nhỏ hắn giấu ở nhà. Lăng Duệ không chỉ một lần cảm thấy như vậy, hắn quả thật từng bị ý nghĩ này dọa sợ, nhưng hắn khôi phục bình tĩnh rất nhanh, dù sao hắn cũng là một người đàn ông độc thân sống một mình, cảm giác trong nhà có người chờ hắn làm hắn muốn ngừng cũng không được.

Lăng Duệ nghĩ lại, hắn không nên dùng từ"ngoan" đi dụ dỗ Vương Việt. Không ai là không thích một đứa trẻ ngoan, nhưng nào có đứa trẻ nào thực sự muốn trở thành một đứa bé ngoan?

Từ đó về sau, mỗi khi chú tan làm trở về, Vương Việt sẽ không vào phòng mình nữa, chờ Lăng Duệ thay xong quần áo ở nhà, hai người sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Đợi Lăng Duệ dọn dẹp phòng ăn xong, Vương Việt sẽ đi rửa chén, cuối cùng hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách tùy tiện xem TV.

Đây là cuộc sống đơn giản bình thường nhất, nhưng cũng là cuộc sống mà Lăng Duệ và Vương Việt đều mất đi, cuối cùng lại liều mạng muốn có được.

Trời tháng bảy rất nóng, Vương Việt lại chậm rãi dựa vào người Lăng Duệ, hắn chỉ rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu nhóc con, Lăng Duệ không phải là người quá sợ nóng, hơn nữa còn có gió lạnh cuồn cuộn không ngừng khuếch tán vào phòng ngủ, nhưng trên người hắn luôn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mùa hè nóng nhưng lại không có nóng trên người hắn, mà là nóng vào trong lòng hắn, cuồn cuộn chảy vào toàn thân. Lăng Duệ như có như không ôm lấy thiếu niên —— hắn có xúc động muốn dùng phương thức ôm bạn gái ôm người kia thật chặt, lại âm thầm khắc chế, sợ dục vọng lộ liễu của mình kinh hãi đến thiếu niên từng bị đàn ông thương tổn này. Hắn đành phải duy trì tư thế chạm như không chạm, như gần như xa nhằm thỏa mãn tham dục của chính mình, thế nhưng lại vẫn chưa được gãi đúng chỗ ngứa. Màn hình TV lóe lên trước mắt, khoang mũi ngửi thấy mùi thơm cơ thể lan tràn của thiếu niên, Lăng Duệ luôn rất nghi hoặc, cùng một đồ vệ sinh cá nhân, vì sao khi dùng trên người Vương Việt lại dễ ngửi như vậy, giống như một quả mật đào mềm nhũn chân thật dụ dỗ Lăng Duệ tới cắn một miếng, chỉ một miếng cũng sẽ tuôn ra nước ngọt nồng đậm.

Mỗi đêm, Lăng Duệ đều phải trải qua một cơn ngứa ngáy khó chịu như kiêng hút thuốc và bỏ uống rượu, nhưng hắn lại bất giác coi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Hắn cũng từng chịu đựng đạo đức giày vò, nhưng hắn nghĩ rằng, ít nhất mình cũng không thực sự hành động, lén lút tận hưởng một chút Vương Việt cũng sẽ không biết, cứ như vậy liền thoải mái tự hòa giải với chính mình.

Vương Việt trước sau như một vẫn rất ngoan ngoãn, cậu yên lặng ngồi trên sô pha xem TV, chân khép lại cùng một chỗ giống như một cô bé thẹn thùng. Khi bị chương trình hấp dẫn, thiếu niên sẽ phát ra cảm thán hoặc tiếng cười tương ứng, sau đó sẽ hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, cũng không biết là do vui hay do nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút đỏ ửng.

Thấy cả hai đều có chút buồn ngủ, Vương Việt sẽ đi tắm rửa trước, lúc này Lăng Duệ sẽ hâm nóng một cốc sữa bò cho cậu, sau đó đặt lên bàn sách trong phòng bảo cậu uống trước khi đi ngủ, cái này tốt cho sức khỏe. Tóc của Vương Việt được sấy khô đến khoảng bảy tám phần, đế dép còn ướt, sau khi vào phòng nhìn thấy sữa bò liền buồn rầu tu"ừng ực" một ngụm. Vương Việt không thích uống sữa, bởi cậu luôn cảm thấy nó có một chút mùi tanh, nhưng chú bảo cậu uống, cậu làm sao có thể từ chối. (Thấy sai sai nha🤫)

Thuận tay đặt cốc thủy tinh lên bàn, Vương Việt bổ nhào lên giường, một giọt nước nhỏ vào gáy cậu, thật là kỳ lạ. Lúc này cậu mới phát hiện ra, trên giường đã ướt một khoảng, trần nhà đang chậm rãi nhỏ nước. Cậu vội vàng xuống giường tìm Lăng Duệ.

Vừa mới bước vào phòng tắm cởi áo ra, Lăng Duệ lại nghe thấy đứa nhỏ ở ngoài cửa nói, "Chú ơi, trần phòng cháu bị rỉ nước, giường cũng bị ướt một mảng."

Mọi chuyện của Vương Việt luôn tác động đến trái tim Lăng Duệ, hắn lập tức đẩy cửa ra ngoài đi theo nhóc con vào phòng. Vương Việt tiến lên chỉ một cái, "Chú ơi, là chỗ này nè". Lăng Duệ lập tức tiến lại gần, một giọt nước vừa vặn rơi trên ga giường kẻ ô vuông màu lam phát ra một tiếng"tách". Lăng Duệ nhíu mày, chỗ rỏ rỉ vừa khéo lại ở vị trí người ngủ, áng chừng đệm cũng đã ướt, đêm nay Tiểu Việt của hắn ngủ phải như thế nào?

"Chú..." Vừa ngẩng đầu, Vương Việt liền đụng phải mũi Lăng Duệ, hắn không thấy đau đớn, chỉ là hiện giờ mới chú ý tới, thân thể quá cao lớn của hắn đang vây Vương Việt ở bên giường, lưng đứa nhỏ cơ hồ sắp dán lên tim mình.

Lăng Duệ không hề mặc áo.

Hắn lập tức lui về phía sau hai bước, vừa xoa mũi vừa nói: "Chú lên lầu tìm chủ nhà phòng đó, chờ chú một lát." Lăng Duệ có hơi hoảng loạn, bước từng bước nhỏ vụn rời khỏi phòng, thân thể hắn lại bắt đầu khô nóng.

Điên mất, tiết trời tháng bảy nóng chết đi được, hắn thầm nghĩ trong lòng.

Năm phút sau, Lăng Duệ về đến nhà, đứa nhỏ đang ở phòng khách chờ hắn, "Chú ơi, thế nào rồi, lúc nào thì hàng xóm mới tìm người đến sửa?"

Lăng Duệ lắc đầu, "Không có ai ở nhà."

Ngữ khí của Vương Việt có chút sốt ruột, "Vậy khi nào mới có người? Cháu..."

Lăng Duệ lấy di động ra, nói: "Để chú nhắn hỏi trong nhóm chủ sở hữu xem. Nhưng giờ đã muộn vậy rồi, chắc cũng không có ai xem điện thoại di động, đêm nay hẳn là không liên lạc được."

Vương Việt ôm chân, "Vậy tối nay cháu...ngủ trong phòng khách cũng được."

Lúc này đến phiên Lăng Duệ sốt ruột, "Phòng khách không có điều hòa, nửa đêm sẽ bị nóng làm cho tỉnh lại. Hơn nữa, hơn nữa đệm cùng ga giường của cháu đều ướt rồi, không có đồ dư để trải..."

Vương Việt cau mày nhìn về phía Lăng Duệ, ánh mắt cực kỳ đáng thương, "Chú, vậy phải làm sao bây giờ?"

Đột nhiên Lăng Duệ có chút khẩn trương, trong lòng có một giọng nói "Không được không được", lại có một giọng nói khác kêu "Chỉ có thể như vậy". Hắn nuốt nước miếng nhằm thấm ướt cổ họng, hai tay siết chặt quần để giảm bớt lo âu, sau đó sâu kín mở miệng: "Nếu không thì tối nay Tiểu Việt ngủ với chú trước? Giường trong phòng chú cũng đủ cho hai người nằm."

Không biết Tiểu Việt có ngủ được không chứ chú là hết đường ngủ rồi🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia