ZingTruyen.Asia

[ Lăng Nghi ] [ MĐTS ] VÌ VIỆC ÔN GIA CÓ NGƯỜI THỪA TỰ

Bảo vệ người

Pongho

Bất Dạ Hành tấp nập người ra kẻ vào, đặc biệt đều là những vị đứng đầu các thế gia.

Nhiếp Hoài Tang mặt mày đăm chiêu, thường ngày hắn mang chút vẻ trẻ con bây giờ lại trông có phần chững chạc. Ai không biết có lẽ sẽ nghĩ vị Nhiếp Tông Chủ này bị đoạt xá rồi. Thế nhưng vừa trải qua một trận đại cuồng chiến, Bất Dạ Hành nay lại ở vị trí chủ trì sao có thể không như vậy.

Hắn ngồi ở ghế gia chủ xem xét các văn kiện liên quan đến trận chiến vừa qua, thỉnh thoảng lại tiếp chuyện mấy vị đạo sĩ cùng tông chủ. Sau một số chuyện xảy ra cái nhìn của mọi người với vị Tông chủ này cũng khác đi nhiều, bình thường khinh thường vẻ ngoài vô dụng của hắn bao nhiêu thì khi có việc lại kính sợ đầu óc của hắn bấy nhiêu.

Tỷ như trận chiến vừa qua, mặc dù được thông báo tin tức như nhau, về mặt đều ứng phó không kịp thế nhưng Bất Dạ Hành của hắn số thương vong chỉ bằng một nữa những nơi khác. Đó là chưa nói tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vậy nhưng ai ai đều biết là do bản lĩnh đặc biệt của nơi này. Còn Bất Dạ Hành có gì, chỉ có hắn, tất cả đều là do hắn tính toán sắp xếp.

Kim Tông Chủ vì thời gian dưỡng thương nên đến đây hội họp muộn hơn một chút.

Kim Lăng vừa bước vào, các vị Tông chủ không hẹn cùng hướng mắt nhìn hắn, riêng Nhiếp Hoài Tang không giấu nổi sự sốt ruột chạy ngay đến bên luyên thuyên.

- Kim Tông chủ, Kim Lăng, Ngươi tới đúng lúc lắm, lại, lại, mọi người đều đang đợi, nghe nói cánh tay bị gảy ?ngươi thế nào đã đỡ hơn chưa?

Bị hỏi như vậy Kim Lăng không khỏi cau mày, những lúc này hắn thật giống Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang thấy mình có hơi thất thố liền khôn khéo nhường đường.

- Kim Tông chủ vất vả rồi, bên này, bên này!

Hắn không đáp, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, mông còn chưa chạm ghế thì liền có người hướng hắn châm chọc.

- Tưởng thế nào, Kim Tông Chủ lại hóa ra là người không biết phép tắc. - Giọng nói vang lên từ phía đối diện, không biết là vị Tông Chủ nào, chỉ có điều giọng rất quen.

Kim Lăng vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghế. Hắn vốn chẳng ưa mấy kiểu phép tắc lễ nghi lấy lệ, lại càng không quan tâm thái độ người khác đối với mình. Lên ghế Tông Chủ từ sớm như vậy, cho dù là nhờ cữu cữu trước chắn sau rào thì hắn đương nhiên cũng tự có chút bản lĩnh.

Thấy thái độ hắn vậy, người kia càng thêm tức giận, bước ra giữa lối đi lớn giọng quát.

- Ngươi khinh thường bọn chúng ta cũng mặc xác ngươi, nhưng đến mạng sống của người khác ngươi cũng không để vào mắt. - Hắn khẽ nghiến răng, gân trên cánh tay đang cầm bội kiếm cũng lộ rõ ra, trong giọng nói ẩn chứa sự chua xót - Lam Cảnh Nghi hắn... sao ngươi không mang hắn về!

Lúc bấy giờ Kim Lăng mới ngước lên nhìn hắn. Tên này cũng tầm tuổi với Kim Lăng và Cảnh Nghi, phong thái dũng mãnh, gương mặt hắn miễn cưỡng cũng cho là tuấn tú đi.

Khi nghe nhắc đến Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng biểu tình có hơi chùng xuống, ánh mắt trở nên sâu tối không rõ đang nghĩ gì. Bàn tay cũng vô thức siết lại.

Cảm nhận được không khí căng thẳng, Nhiếp hoài Tang bất đắc dĩ lên tiếng.

- Kim Lăng, à Kim Tông Chủ cũng vì cứu chúng ta mà mang vết thương nặng trở về - ngập ngừng tính toán một chút hắn nói tiếp - Còn có rất những người khác cũng suýt mất mạng.

Đúng là suýt mất mạng thật. Lúc Lam Tư Truy cùng Âu Dương Tử Chân rơi xuống, Ôn Ninh từ xa đã thấy được nên lao tới bắt lấy.

Quỷ tướng quân đao thương bất nhập nằm bẹp dí dưới hai thân người, thân cũng bị lún vào bùn đất. Hắn loay hoay mãi mới đẩy được hai người kia qua bên lồm cồm bò dậy. Đôi mắt vốn đã mất đi sức sống sững sờ một chút rồi như cười như không vác hai thân xác vẫn còn dấu hiệu sự sống ấy đi.

Lúc Tiếng gào rít của Thực sát ngưng hẳn, Ôn Ninh biết thắng trận rồi, vác họ đến Đông môn mong hội họp với đám Lam Cảnh Nghi. Thế nhưng trước mắt hắn giờ đây chỉ một màu đỏ. Xác Thực Sát chen chúc đè lên xác người đã nát như tương, chắc đến cha mẹ ruột cũng chẳng nhận dạng được.

Hắn đưa đôi mắt vô thần tìm kiếm, con ngươi khẽ động rồi dừng khi thấy một bóng Kim y.

Kim Lăng mặc kệ một cánh đang bị phế, dùng một tay điên cuồng đào bới những cái xác để tìm Lam Cảnh Nghi. Máu không phải của hắn cũng loan lổ trên mặt, bê bết thấm lên Kim Y, mang lại một dáng vẻ đáng sợ.

Hắn gào tên tên Y.

Chẳng có gì kể cả tiếng vọng lại.

Kim Lăng bất lực ngồi sụp xuống. Bàn tay dập nát bấu vào đất, đôi mắt cũng hằn lên tia máu, bất giác huyết vị trào ra khỏi miệng. hắn cứ thế mà ngất đi.

" Hỏa công tâm". Ôn Ninh lầm bầm, không biểu hiện ra sự thương tâm nhưng rõ ràng hắn cũng cảm nhận được điều đó.

Quỷ Tướng Quân gom 3 người lại, đặt ngay ngắn dựa vào gốc cây, bản thân thì âm thầm đi thu gom xác của những người tử trận. Xác của Thực sát cũng được gom thành một đống lớn, kể ra thì chúng vô tội mà.

Mặt trời vừa ló dạng, Lão trưởng môn dẫn đệ tử quay lại nơi này. Lão biết địch cũng đã không còn, cũng muốn thu gom xác đệ tử về chôn cất, dù sao cũng từng nhiều năm cống hiến cho Lão.

Lên tới nơi thì thấy Quỷ Tướng Quân người dính đầy máu đang lững thững đứng giữa một bãi xác máu. Lão giật mình hoảng sợ, cùng đệ tử rút kiếm làm thế thủ.

Ôn Ninh không buồn quan tâm đến loại phản ứng này, ai thấy hắn mà chả vậy, quen rồi. Hắn nhìn về phía gốc cây có ba nhân tử hiện tại vẫn đang hôn mê. Lão Tông chủ thấy vậy thì nhìn theo, hơi thất thần nhưng ngay lập tức mừng rỡ. Người là còn sống đi.

Sau khi kiểm tra mạch đập vẫn còn, Lão Tông chủ thở phào nhẹ nhõm, sai người đặt họ lên chung một cái xe gỗ vốn chuẩn bị để chở thi thể.

Tuy nói rằng Lão ta không phải kiểu rộng lượng nghĩa hiệp gì nhưng tốt xấu cũng còn chút lương tâm, cùng vào sinh ra tử coi là đồng đội đi.

Xác người được chất thành đống lên những chiếc xe còn lại, đang chuẩn bị rời đi thì thấy Lam Vọng Cơ bế Ngụy Vô Tiện đi tới. Cả hai thân người cũng toàn máu. Sống từng ấy năm lão không luyện nên bản lĩnh gì thâm sâu nhưng cũng trở thành kẻ hiểu chút chuyện, không nhiều lời chỉ khẽ gật đầu với Lam Vong Cơ rồi mặc kệ họ theo sau đoàn người trở về gia trang

Ôn Ninh lo lắng nhìn Lam Tư Truy cùng Ngụy vô Tiện nhưng vẫn ở lại, cần mẫn dọn dẹp từng cái xác ở nơi này. Hắn biết rằng có muốn theo về cũng chẳng được, họ rất sợ hắn.

Mấy ngày sau thì Lam gia, Giang Gia, Âu Dương gia cùng đến đón người của họ về.

Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng cùng được đưa về Liên Hoa ổ. Vất vả cho Giang Trừng rồi, vừa gánh vác việc phục hồi hai nơi sau trận chiến, giờ lại phải chiếu cố cho 2 kẻ đến giờ vẫn mê mang chưa tỉnh.

Đứng nhìn Ngụy Vô Tiên mắt khép hờ, thần sắc chỉ mới tốt lên một chút Giang Trừng có chút nhớ ngày xưa. Hắn ôm mớ kỉ niệm ấy quay đầu bước ra khỏi thềm cửa "Ta vì bất đắc dĩ mới nhận ngươi về đây!"

Kim Lăng vừa tỉnh dậy đã phải quay về Kim Lân Đài giải quyết công vụ, sau đó lại vội vàng tới Bất Dạ Hành. Hắn lo lắng cho Lam Cảnh Nghi, cũng nhớ rằng mình đã phát điên như thế nào. Nhưng cũng chính vì vậy hắn càng hiểu rõ bản thân cần phải làm gì.

Tên đứng trước mặt hắn biểu tình ngày càng mất kiên nhẫn, trông hắn như đang kiềm nén không lao vào đâm chết Kim Tông chủ.

Kim Lăng còn chưa nhớ ra mình có thâm thù đại hận gì với hắn thì tên đó đã tự nhắc lại với vẻ mặt không cam tâm.

- Lam Cảnh Nghi thật sai lầm khi đứng về phía ngươi, hắn tại sao lại đứng về phía ngươi.

Kim Lăng thoáng nhớ lại, hắn là kẻ khi xưa trong buổi săn nhóm công kích y, còn bị Lam Cảnh Nghi mắng lại. Nghe nói mấy năm nay gia tộc hắn nội chiến, ám toán lẫn nhau. Lam Cảnh Nghi vô tình cứu hắn, để hắn trở về giành lại vị trí Tông chủ.

Thấy Kim Lăng vẫn không phản ứng, tên đó cũng tự trấn tĩnh lại quay lưng vừa đi ra cửa vừa nói.

- Lần này tìm được Lam Cảnh Nghi ta sẽ đem hắn về Ân gia.

Nắm tay Kim Lăng bị siết đến trắng bệt, hắn không bảo vệ được y, liệu còn có tư cách giữ y lại.

- Nếu đem về cũng là đem về Lam gia ta - Lam Tư Truy không biết từ đâu bước ra, nghiêm nghị đáp trả Ân Hoài Bảo, không quên thi lễ với các vị Tông chủ. Hắn khẽ liếc Kim Lăng - Kim Tông Chủ người có thể hay không tiếp chuyện cùng ta một lát.

Ân Hoài Bảo bị làm cho nghẹn uất, không nói được thêm lời nào phất tay áo bỏ đi

Thái độ nhã nhặn và hiểu biết của Lam Tư Truy luôn làm người khác nể phục vì vậy việc hắn xuất hiện ở những buổi họp Tông Chủ thay cho Trạch Vũ Quân cũng không còn gì xa lạ.

Hai người một bạch y một kim y, một trước một sau đi hết cái hành lang lớn dẫn ngang qua hậu viện. Kim Lăng vẫn im lặng đi theo Lam Tư Truy không biết đang nghĩ điều gì.

Đến bên một hồ nước thì Lam Tư Truy dừng lại. Gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc mai của hắn khẽ bay ngang qua đôi môi thanh tú. Kim Lăng cũng dừng lại theo, vẫn im lặng chờ đợi.

- Kim Lăng, kẻ duy nhất có đủ tư cách mang Cảnh Nghi rời khỏi ngươi là ta - Lam Tư Truy quay đầu, nhìn thẳng vào người có tầm vóc bằng với mình.

Họ vẫn luôn cao bằng nhau, kể từ thời niên thiếu. Cũng chính vì vậy theo cách nào đó nhìn họ rất hòa hợp, không giống với Lam Cảnh Nghi. Mối quan hệ của hai người chính vì vậy mà cũng luôn rất tốt.

Cũng chính vì tốt nên lần Lam Tư Truy đỡ cho hắn một mạng, Kim Lăng có tới Vân Thâm Bất Tri xứ thăm Lam Tư Truy dưỡng thương, cũng là để cảm tạ hắn. Theo lý mà nói quan hệ có không tốt thì hắn vẫn phải đến.

Hôm ấy Lam Cảnh Nghi không có ở đây, Sau khi chắc chắn Lam Tư Truy không sao, Y thay hắn giải quyết công vụ mà Trạch Vu Quân giao. Họ Lam là vậy, phải luôn luôn có trách nhiệm, nếu phạm lỗi không chỉ cần hối lỗi mà còn phải cố gắng sữa chữa. Cũng vì vậy mà hắn chuyên tâm tu luyện đến mạnh hơn rất nhiều, cũng không còn thường gây chuyện rắc rối nữa. Có thể nói Hàm Quang Quân cũng mang đặc tính này của Lam gia đi, sau khi biết Ngụy Vô Tiện trở về thì đúng sai cũng ở bên cạnh hắn, cùng hắn, sữa chữa lỗi lầm ngày trước đã để mất hắn.

Kim Lăng và Lam tư truy không nói với nhau quá nhiều, chỉ đơn giản là một người xin lỗi, một người thì an ủi.

- Lúc đó là Lam Cảnh Nghi gặp nguy hiểm ta cũng sẽ làm vậy, ngươi cũng đừng để tâm - Lam Tư Truy nén đau cười trấn an hắn.

Mặt Kim Lăng hơi đỏ lên.

- Nếu vậy hắn sẽ đau lòng!

- Hắn sẽ không!- Lam Tư Truy cười khẳng định- Hắn quen rồi.

Là Lam Cảnh Nghi quen được Lam Tư Truy bảo hộ, thậm chí nếu hắn có chết vì y thì đó cũng như điều tự nhiên nhất, vì y cũng có thể chết vì hắn. 

Kim Lăng cúi đầu, bất giác cảm thấy gen tị bấu chặt tay lên đùi làm nhầu gấu áo.

- Ta cũng sẽ bảo vệ hắn như ngươi!

Lam Tư Truy chợt hiểu ra điều gì đó, hắn bật cười.

- Được, ta đợi xem sau này, ta hay ngươi có thể bảo vệ được hắn.

Kim Lăng chưa từng quên những điều họ đã nói nhưng cũng phải cảm ơn Lam Tư Truy đã nhắc nhở.

- Lam Tư Truy, ngươi lớn lên bên cạnh Lam Cảnh Nghi thật tốt!

Hăn luôn cảm thấy luôn ganh tị với Lam Tư Truy nhưng từ giờ sẽ không thế nữa.
"Lam Cảnh Nghi, dù ngươi sống hay chết ta cũng sẽ mang ngươi về bên cạnh".

Lam Tư Truy nhìn bóng lưng Kim Lăng rời đi, nét mặt cương quyết khi nảy biến mất, hắn trở về với sự bình đạm. "Lam Cảnh Nghi a Lam Cảnh Nghi"

Nếu ai hỏi giữa hắn và Lam Cảnh Nghi là như thế nào, hắn chỉ có thể giải thích bằng hai chữ cảm kích.

Nó giống như việc ngươi không cảm nhận được mình tồn tại nhưng lại có người hằng ngày cho ngươi một viên kẹo.

Ngày hắn còn nhỏ, lẻ loi ở Vân Thâm duy chỉ có Lam Cảnh Nghi lẽo đẽo theo hắn. Làm phiền hắn, bênh vực hắn còn giấu đồ ăn cho hắn.

Nhưng hắn không như tiết dương, hắn may mắn hơn để còn đủ chính khí thừa nhận rằng hắn cảm kích Lam Cảnh Nghi. Tiết Dương thì không như vậy, hắn không còn có thể cảm kích, không thể cảm kích cũng không thể buông bỏ, hắn đối với Hiểu Tinh Trần chính là chấp niệm.

Lam Tư Truy thở dài, nhớ tới cố nhân hắn lại thấy mình may mắn. Bước đi dưới nắng nhẹ, hắn mong y Bình An trở về, cũng mong y hạnh phúc.

==========


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia