ZingTruyen.Asia

La Chuyen Tinh Cua Chung Ta Series Drabble Gyuhao

Min ♡: Sau gần 2 tháng, cuối cùng tôi cũng trở lại rồi TTvTT có ai còn thương tôi không????

-------------------

Tia nắng vẽ những bức tranh êm đềm cùng đám mây bồng bềnh trôi. Bóng cậu bên giường anh hài hòa đến kì lạ.
Bàn tay cậu đan bên anh, khuôn mặt bao ngày âu sầu lại tràn đầy sức sống.

- Em đã luôn nói những điều khó nghe với anh. Tại sao anh không ghét em?

Cậu vén những sợi tóc anh qua một bên, lại âu yếm vuốt ve làn da xanh xao của MinGyu.

- MingHao bây giờ ... sao lại ngốc thế à?

Cậu chỉ cười. Có lẽ chú nhím cũng có lúc sẽ tháo đi lớp gai quanh mình thôi.

- Nếu em quá ngọt ngào hay giống bao người khác chỉ biết nịnh nọt anh ...

- Thì chúng ta sẽ không thể bên nhau lâu như thế này, nhỉ?

- MingHao nhà ta thật thông minh.

Anh vươn tay áp lên má cậu. MingHao cũng thuận theo đó mà tựa vào anh. Cậu đã thèm hơi ấm, cử chỉ dịu dàng của người đàn ông này biết bao lâu, giờ cậu muốn được tận hưởng nó.

- MingHao, để em phải vất vả rồi.

Cậu lắc đầu, chỉ cần anh còn ở đây, vất vả bao nhiêu cậu cũng chịu đựng được.

- Vậy còn bố mẹ em ...

- Đừng lo chuyện đó nữa, bố mẹ đều đã hiểu tâm ý của em.

Ánh mắt cậu kiên định nhìn anh. Trong khoảnh khắc anh lại thấy phảng phất một nỗi đau khó nói nên lời. Là gì vậy nhỉ?

- Em đã rất sợ, anh biết không ...

Cậu ngừng lại, đôi mắt rũ xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng chẳng dám nhớ về quãng thời gian khổ sở vừa rồi.

- Em đã nghĩ rất nhiều. Nếu em chịu nói mọi chuyện với anh, nếu em không chọn cách buông tay anh ra ... thì anh có bị như thế này không?

- MingHao _ Anh vuốt nhẹ má cậu. Người anh yêu gầy đi nhiều quá _ Đừng tự đổ lỗi cho mình, em hiểu mà, đây không phải là lỗi của em.

Cậu mỉm cười, nụ cười yếu ớt ấy là minh chứng cho sự đau đớn giằng xé tâm can cậu.

- Em biết ... nhưng nếu như có chuyện gì xấu xảy ra ... em không thể ngừng trách móc bản thân mình ... em chưa từng làm gì được cho anh, chưa cho anh tình yêu thực sự anh muốn ....

MinGyu kéo cậu vào một nụ hôn, anh không muốn cậu như thế, cũng không muốn cậu dằn vặt bản thân.

- Đừng có lỗi vì những gì thuộc về quá khứ. Không phải anh từng nói với em à, quá khứ là bước đệm của hiện tại. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Giống như anh yêu em không phải vì những lời đường mật, cũng không phải anh yêu em vì em luôn lo tất cả mọi thứ cho anh. Anh yêu em vì em là chính em, là Xu MingHao.

Ánh nhìn dịu dàng của anh vẫn cứ nồng đượm như vậy. Mỗi lời anh nói đều giống như nắng vàng sưởi ấm trái tim cậu .... Người đàn ông này ...

- MinGyu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã đến với em.

- Bé con ... anh yêu em. Sau này ... mãi mãi đừng buông tay anh nữa.

Hai bàn tay đan nhau, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia