ZingTruyen.Asia

La Chuyen Tinh Cua Chung Ta Series Drabble Gyuhao

MingHao từng nói, cậu không thích mấy điều sến súa anh hay làm, càng không thích phải nói ra tâm tư tình cảm của mình cho người khác ... Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi ...

Cậu nắn từng nét chữ của bản thân, miệt mài viết kín cả thanh giấy nhỏ.

- MinGyu, em viết xong rồi, anh có muốn biết em viết gì không?

Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông của mình vẫn đang nằm yên lặng bên những máy móc chạy ro ro.

- Em viết là "Kim MinGyu, xin lỗi anh. Xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh. Nhưng em sẽ không bao giờ buông tay anh ra một lần nào nữa đâu". MinGyu à, em đã viết thế đấy. Giờ em sẽ gấp nó lại thành ngôi sao nhé!?

Đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, cậu tỉ mẩn từng chút từng chút. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm vậy.

Chạm vào khuôn mặt anh. Dù cho cậu cố gắng cười nhưng sống mũi vẫn thấy cay cay sao đó, cứ như một tâm tư khó nói.

- MinGyu, anh có muốn em viết thêm cho ann không? Phải viết nhiều một chút đúng không nhỉ? Như vậy mới nhanh hoàn thành 1000 ngôi sao.

MingHao dồn mọi tâm huyết cho hũ sao giấy. Cậu tiếp tục viết tặng anh, lại đọc cho anh nghe và tỉ mẩn gấp từng đường.

"MinGyu, anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Mau tỉnh dậy đi em sẽ nói anh nghe"

"MinGyu, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã mong mối quan hệ này sẽ thật lâu dài. Giờ em mong nó là mãi mãi"

"MinGyu, anh bảo nếu em cần anh thì chỉ cần nói, dù thế nào anh cũng sẽ ở bên che chở em. Giờ em đang cần anh, anh sẽ che chở cho em chứ?"

"MinGyu, cho dù em đã cố giữ mối quan hệ của chúng ta ở một ranh giới nhất định nhưng anh chưa từng trách em, thậm chí còn yêu chiều em. Anh có ghét em không?"

"MinGyu, nếu anh tỉnh dây, em sẽ bù đắp mọi thứ cho anh, chỉ cần anh tỉnh dậy và nhìn em."

"MinGyu, anh sẽ không quên em đâu, có phải không? Dù anh có quên, em cũng sẽ xây dựng lại tình yêu của em trong anh."

"MinGyu, em chỉ là đứa cố gắng mạnh mẽ vì em không muốn tổn thương. Nhưng giờ em nhận ra mình thật ngu ngốc. Có anh rồi, tại sao em còn phải sợ tổn thương"

"MinGyu, em sai rồi. Em không nên buông tay anh. Em sai thật rồi"

"MinGyu, mau tỉnh dậy đi, mình cùng nhau về nhà"

Mỗi ngày như vậy, cả trăm ngôi sao đã thành hình, mỗi ngôi sao lại chứa đựng tâm tư của cậu, chứa trong đó còn có cả nước mắt và hối hận.

Mỗi lần đặt bút viết, cậu lại thấy đôi mắt mình nhòe đi, sống mũi cay xè và mọi kỉ niệm ùa đến như thước phim sống động. Ba năm chẳng dài lại chẳng ngắn nhưng sao nó in hằn vào trí não cậu, giống như lằn ranh không thể xóa bỏ.

Hũ sao cứ đầy dần lại đầy dần. Căn phòng anh nằm cũng không còn quá tịnh mịch, nó chứa đầy lời thủ thỉ tâm tình của MingHao. Nhưng sao lại đau vậy nhỉ?

Gia đình cậu lặng đứng bên ngoài. Họ đã lầm khi tưởng rằng tình yêu đồng giới chỉ là sự bồng bột nhất thời. Là cái cám rỗ của đất nước xa lạ mà không biết rằng đứa con trai của họ, chỉ vì tình yêu này mà đau khổ, dằn vặt biết bao nhiêu. Vì tình yêu này mà chấp nhận hi sinh để người đàn ông cậu yêu không phải mất mát.

Huyền Chi tiến đến ôm lấy em trai mình. Cô mở rộng cánh tay, bao bọc lại đứa em đang đau khổ mà vỗ về.

- Minh Hạo, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Có ổn thật hay không hả chị?

- Ngốc nghếch, đại ngốc. Em có thấy chị nói dối em bao giờ chưa? Chị tin rằng anh ta sẽ tỉnh lại, vì chị tin là Kim Mẫn Khuê không muốn em phải buồn như vậy đâu.

Cậu vỗ lên tay chị, giống như lời cảm ơn.

Một tuần trôi qua, mọi chuyện ổn nhưng chỉ có anh thì vẫn chẳng tỉnh lại. Cậu gấp những thanh giấy cuối cùng. Chiếc hũ thủy tinh trong suốt lấp lánh những sắc màu.

Được bao nhiêu ngôi sao rồi nhỉ? Cậu đã quên mất rồi ...

- MinGyu, em chẳng biết mình đã gấp bao nhiêu ngôi sao nữa ...

Cậu ôm chiếc hũ vào lòng, lại cầm tay anh trong run rẩy lo sợ.

- MinGyu, chẳng phải anh bảo em không biết lãng mạn là gì sao? Giờ em đang cố gắng lắm này, sao anh không tỉnh dậy đi để xem em cố gắng thế nào? MinGyu, em muốn được yêu anh. Cho dù thế nào em vẫn muốn... được yêu anh.

Cậu run rẩy, bàn tay anh vẫn ấm áp như thế ngay từ lần đầu họ gặp nhau ...

- Hao ... đừng khóc nữa em ...

MingHao giật mình ngước nhìn .... Liệu có phải là cậu đang mơ hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia