ZingTruyen.Asia

La Chuyen Tinh Cua Chung Ta Series Drabble Gyuhao

Bước ra khỏi trường dạy nhảy, cậu cả người đều đau nhức, gần đây hắn không có nhà nên lúc nào MingHao cũng dạy đến khuya mới về, hôm nay thì vì quá mệt mới rời phòng tập sớm vậy.

Ngoài trời có chút mưa bụi bay bay, cái bản tính lười biếng của cậu trỗi dậy, mưa bụi này thì thấm vào đâu nên MingHao cứ thế mà đội mũ áo khoác lên đi nhanh dưới phố. Nếu hắn ta có ở đây lúc này hẳn sẽ cằn nhằn cậu về chuyện dầm mưa mà đi, thế nhưng tên ngốc Kim MinGyu ấy không có ở đây ... thực sự làm cậu cũng có chút nhớ.

Sau quãng đường ngắn ngủi cậu đã về đến nhà, ngước nhìn lên căn hộ của mình, có ánh đèn, nhún vai một cái, MingHao nghĩ chắc rằng JiHoon hyung đã được trở về nhà sớm mà không bị sếp túm cổ lại bắt tăng ca. Thế nhưng tuy là nghĩ vậy thì MingHao vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng trong lòng, những ngày thường, khi hắn ta chưa đi công tác, bao giờ cũng là MinGyu đi đón cậu ở trường rồi cả hai cũng về nhà, hắn sẽ nấu cơm còn cậu thì lon ton bên cạnh, có lúc sẽ là cãi tay đôi với kẻ nào đó chỉ vì những chuyện bé tí tẹo. Thế nhưng hắn ngoài cuộc gọi cách đây nửa tháng thì một tin nhắn cũng chẳng thèm nhắn cho cậu, cái tên cuồng công việc chết bầm chết dập ấy!!!!!

Vừa mới đặt chân được vào khu chung cư thì điện thoại của cậu réo vang, màn hình hiện chữ 'Hoon hyung':

- Sao vậy? Em về đến nơi rồi đây!

"Về rồi à? Thế nhớ nấu cơm trước đi, hyung hôm nay tăng ca về muộn, SoonYoung còn bận việc ở bệnh viện chắc anh ấy cũng về muộn, cứ ăn trước đi không cần chờ bọn hyung đâu."

- Vậy ...

"Có chuyện gì à? ... Này MingHao, em có nghe không đấy? MingHao? ..."

Tai cậu bỗng ù đi, cái cảm giác cồn cào, rấm rứt cứ chạy trong người. Cậu bước đến cửa thang máy và ấn nút, bộ đếm tầng cứ nhích dần từng con số một cho đến khi một tiếng *ting* vang lên và cửa thang máy từ từ mở ra. Cậu bước vào, cứ giống như người vô hồn vậy ... Là hắn ta thật sao? Hay là ai khác? Ai có thể có chìa khóa nhà của họ ngoại trừ JiHoon hyung? Liệu có phải là anh chàng thư kí của hắn? ... Trong đầu cậu chạy qua hàng ngàn câu hỏi nhưng điều cậu mong nhất ở đây không phải là ai khác ngoại trừ hắn, kẻ ngốc tên Kim MinGyu ấy!

Đứng trước cánh cửa căn hộ mà cậu không biết phải làm gì, nhỡ đâu cậu nhìn lầm, nhỡ đâu ánh đèn ấy là của căn hộ bên dưới hay bên trên mà cậu đã nhầm thì sao? Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể mở được cánh cửa ấy mà bước vào.

Chiếc giày da xếp ngay ngắn trước cửa nhà, ánh sáng ấm áp từ căn nhà như bao bọc lấy cậu, làm dịu đi cái cảm giác rấm rứt cứ chạy khắp người. Bước vào chút nữa, trên chiếc sofa giữa phòng khách là MinGyu đang ngồi đó đọc báo, hắn cứ thế nhàn nhã lật giở từng trang cho đến khi thấy cậu đã về:

- Em đã về rồi, mau vào đây với anh!

Giọng nói trầm ấp của hắn như một tấm vải nhung mềm mại nâng đỡ trái tim cậu, nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương ... MingHao không ngờ mình đã nhớ kẻ kia đến như vậy.

MinGyu bỏ tờ báo ra, anh vỗ vỗ lên phần sofa kế bên mình ý chỉ muốn cậu đến đây. MingHao giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn tiến lại, cậu vứt chiếc cặp xuống sàn rồi trèo lên sofa ngồi cuộn tròn lại bên cạnh anh. MinGyu mỉm cười nhìn rồi vòng tay sang giống như vuốt ve an ủi chú mèo đã cô đơn lâu ngày. Chiếc áo khoác có phần bị ẩm khiến anh không vui nhíu mày:

- Em dầm mưa đấy à? Ô đâu rồi?

- Không mang.

Giọng cậu nhỏ nhỏ đạp lại, lúc này anh mới thấy cậu nhỏ bé đến nhường nào, cái giọng đanh đá mọi khi không còn, chỉ còn lại một Xu MingHao với vẻ tủi thân hiếm có. MinGyu lúc này thấy có lỗi vô cùng:

- Bé con, đừng buồn nữa, anh về rồi mà.

- Sao anh không chết luôn đi về làm gì?

Cậu lầm bầm nói nhưng cả người vẫn dựa vào anh thể hiện sự nhớ nhung của mình, MinGyu chỉ còn biết vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình vào lòng :

- Anh xin lỗi, là tại anh sai rồi, anh bận quá không gọi về được cho em, anh cũng nhớ em lắm nhưng mà ...

Giọng anh nhỏ dần rồi nín thinh, nghe tiếng thở đều của người trong lòng mình mà anh thấy bình yên. Suốt hai tháng đi công tác anh chỉ dám gọi về đúng một lần trong thoáng chốc, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm lòng mình được mà bay thẳng về với cậu. Nhìn người con trai trong lòng mình say giấc mà mọi mệt mỏi vì công việc đều bay sạch:

- MingHao, anh về rồi, xin lỗi vì đã để em phải chờ.

Thì thầm vào tai cậu, anh hôn nhẹ lên má người ấy một nụ hôn rồi bế MingHao về phòng.

Ngoài trời những cơn mưa bụi vẫn bay bay nhưng trái tim cậu lúc này không còn cô đơn nữa ... cuối cùng MinGyu cũng đã về rồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia