ZingTruyen.Asia

Ky Ham Troi Quang May Tanh

Tấu chương quân vụ chất đống trên bàn, Đinh Trình Hâm sau đó lại tiếp tục chăm chú xử lý. Lúc này, một đứa trẻ con lắc lư chuông ngọc trong tay, leng keng kêu cả đoạn đường, hoạt báo ào vào thư phòng.

Bà vυ đi sát ngay sau, vội vàng giữ lấy người nó, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, Thái Úy đang bận công vụ, chúng ta ra chỗ khác chơi, được không?"

đứa bé khoác áo lông chồn màu xanh nhạt kia, đầu đội mũ nồi da gấm, thực sự vô cùng đáng yêu. Đinh Trình Hâm thấy nó, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, bảo:

"Không sao, bánh bao, lại đây."

Bánh bao là tên gọi ở nhà của đứa trẻ này, nó là con trai ruột của nhị công tử Đinh Gia.

Bánh bao gọi: "Tam thúc."

Đinh Trình Hâm cho người lui xuống, bế bánh bao lên, đặt trên đùi mình.

Đứa nhỏ nói năng chưa rõ, bập bẹ đưa chiếc chuông cho Đinh Trình Hâm

"Tam thúc...tặng..tặng thúc..cái này, thúc đeo trên người...con..con có thể nghe thấy..khi thúc trở về.

Đinh Trình Hâm rất nhẫn nại nghe thằng bé nói xong từng câu từng chữ một, sau đó gật đầu nói: "Được."

Mắt bánh bao cong lên, cọ cọ vào má Đinh Trình Hâm, lúc hạ mắt xuống lại nhìn thấy trên cổ y có mấy dấu vết màu đỏ nhạt.

Nó dùng ngón tay sờ sờ, nói: "Tam thúc, chỗ này..chỗ này."

Bánh bao không biết biểu đạt mấy thứ mình nhìn thấy, càng nói càng nôn nóng.

Đinh Trình Hâm thất thần sờ làn da dưới cần cổ, giờ mới chợt nhận ra đây là kiệt tác Mã Gia Kỳ để lại. Ánh mắt y trầm xuống, nhưng trước mặt bánh bao, y vẫn nhàn nhạt cười.

"Không sao, chó cắn ấy mà."

Quân doanh trực tiếp dưới quyền của Hoàng đế Đại Minh được phân thành bốn doanh. Trong đó Bắc doanh Vệ Quốc Quân đứng đầu, binh lực mạnh nhất, các tướng sĩ đều được trang bị áo giáp vũ khí, nằm dưới trướng Đinh gia. Hôm nay trời mới tờ mờ sáng, hơn ba vạn tinh binh trong Bắc doanh đã tập hợp xếp hàng ở võ đài, chờ duyệt binh, Cờ bay phấp phới, khí thế dào dạt.

Đinh Trình Hâm mặc áo giáp bạc, khoác áo choàng đỏ trên vai, chưa đội mũ giáp, khuôn mặt trước nay tuấn tú lại thêm gió thêm sương đầy sắc bén. Y cưỡi tuấn mã đi giữa hàng vạn binh, tất cả các tướng sĩ đều đặt nắm tay trước ngực, cúi đầu kính chào.

Binh lính phụ dưới bếp không cần phải tham gia, nhưng hai kẻ làm tạp dịch dưới bếp vốn đã muốn chiêm ngưỡng thần uy của Vệ Quốc Thái Úy từ lâu, tranh thủ lúc ngơi tay, chạy tới đứng sau trại bạt, nhìn từ xa xa.

Cho dù đứng hơi xa, nhìn không được rõ lắm, nhưng tạp dịch vẫn nhìn ra được khí chất như lan như ngọc của tiểu Thái Úy, không khỏi ca ngợi: "Quả thực là thần tiên, nếu như ngày nào đó thực sự ra chiến trường, chỉ dáng vẻ này cũng đủ để địch không dám khinh thường."

2 tên này lại tiếp tục xì xào:

"nhìn dáng vẻ bây giờ của ngài ấy đi, đúng là không nên khinh địch, không phải ngày trước trong 3 đứa con của Đinh lão gia thì tam công tử là đứa không ra hồn nhất sao..."

Đúng lúc này, bỗng có hai quả quýt tựa viên đạn phi tới phía sau lưng hai tên tạp dịch, nhưng cho dù có là tạp dịch nhà bếp cũng không phải kẻ tài trí xoàng xĩnh, lập tức phát hiện phía sau lưng có bất thường, quay đầu lại, chụp lấy.

Hai người đều nhìn về phía quả quýt ném tới chỗ mình, thấy một vị công tử mặc hắc y, gương mặt tuấn tú đang chậm rãi bước tới, dáng người tiêu sái phóng khoáng.

Hai người vội hỏi: "Kẻ nào?"

Người nọ trả lời: "Ta vừa đi ra từ nhà bếp."

Tạp dịch nghe thế, nghi ngờ hỏi: "Bọn ra cũng là người nhà bếp, đã thấy ngươi bao giờ đâu?"

"Ta hôm nay mới tới quân doanh."

Bọn họ thiết nghĩ, dù gì cũng không có ai dám lẻn vào Bắc doanh, vì vậy liền tin lời hắn

"ngươi cũng tới xem duyệt binh à"

Vị công tử nọ vẫn còn một quả quýt trong tay, bị hắn lăn qua lăn lại nghịch, nói:

"Khi nãy các ngươi vừa nói ai không ra hồn? Kể ta nghe với nào."

"À đúng, đúng, còn chưa nói xong. Ta đang nói Thái Úy gia đó, hồi nhỏ ngài ấy từng tới đây rèn luyện với cha và huynh trưởng nửa năm, nhưng Đinh lão gia đưa kiếm ngài ấy cũng chẳng dám chém, đến con chim cũng không nỡ giết, Đinh lão gia tức giận mắng ngài ấy vô dụng, không thành tài nổi, hồi trước tiểu Thái Úy còn là quỷ khóc nhè, Đinh lão gia cầm roi đánh ngài ấy, trên mặt đã trào trực nước mắt rồi"

"là thật à"

"bọn ta nói dối ngươi làm gì, chuyện này đều là các vị trưởng bối trong nhà ta kể lại đó, năm ấy bọn họ cũng trong quân doanh, mà nói chuyện nửa ngày vẫn chưa biết tên ngươi"

Mã Gia Kỳ cười cười

" Ta họ Mã, tên Gia Kỳ"

2 tên tạp dịch nghe xong thảng thốt, 2 chân mềm nhũn, vội quỳ xuống

"Đô..đô thống"

Đúng vậy, người trước mắt là Đô Thống do hoàng thương thân phong, hôm nay tới nhậm chức

Mã Gia Kỳ cũng không để ý 2 người bọ họ nữa, nhanh chân đi đến chỗ Đinh Trình Hâm chủ tọa, gần đến nơi đã bị 1 vị tướng quân thân cận tại quân doanh chặn lại

"Ngài tới muộn rồi"

"sao, tới muộn thì phải xử phạt theo quân pháp à"

Đinh Trình Hâm thấy vậy liền hạ giọng nhắc nhở, Y biết tên Mã Gia Kỳ này không phải kẻ dễ chọc, hiện tại hắn lại đã nhậm chức Đô thống, bình thản bảo:

"Mời Đô thống thượng tọa."

Mã Gia Kỳ lắc lắc ngọc bội kỳ lân bên hông, lướt qua người kia, ngồi xuống bên phải Đinh Trình Hâm, đưa quả quýt trong tay cho y. Đinh Trình Hâm không biết hắn đưa cho mình làm gì, lúc nhận lấy vẫn hơi mờ mịt.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ sáng rực, nói:

"Thái Úy gia, nếm thử xem, ngọt lắm."

Trái tim Đinh Trình Hâm bỗng đập thình thịch. Sườn mặt tươi cười của hắn, thực sự giống Từ Sở Tiêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia