ZingTruyen.Asia

Ky Ham Troi Quang May Tanh

Trong vòng 1 tháng, Mã Gia Kỳ cho điều tra hết tất cả các vấn đề về lương thực, quân doanh, phát hiện không ít chuyện động trời, mà phần lớn đều do các lão tướng lâu năm làm, tội nhẹ thẳng tay đuổi khỏi quân doanh, tội nặng liền cho lệnh bắt giữ, hiện nay gần nửa số lão tướng đã bị xử lý, tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. 

Trong số lão tướng bị giam giữ có Lưu An, Lưu An trước đây là thân tín của lão Đinh gia, Đinh Trình Hâm nghe tin cũng có phần bất ngờ, nể tình năm xưa ông ta cùng cha y xông pha chiến trường, tâm ý cũng lung lay, tuy nhiên hắn phạm trọng tội, Mã Gia Kỳ làm những việc này tuy là đang có ý thị uy nhằm chiếm lấy quyền hành nhưng cũng là việc tốt cho nước cho dân, Đinh Trình Hâm nghĩ vậy liền thôi, xoay người ngồi xuống ghế. Chu Hạo thấy Đinh Trình Hâm bình thản như vậy liền sốt ruột thay Y.

"Thái úy gia, có phải ngài hồ đồ rồi không, Mã đô thống hắn đang muốn chiếm lấy quân doanh"

Đinh Trình Hâm từ tốn:

"Chuyện bắt giam lão tướng là chuyện lớn, chắc chắn hoàng thượng đã biết rồi, hoàng thượng còn không có ý kiến, thì ta làm gì được"

Chu Hạo còn định nói thêm vài câu, Đinh Trình Hâm ngắt lời hắn, nói: 

"ta hơi mệt, ngươi về trước đi "

Chu Hạo xem như cũng cũng hiểu ý, hắn hành lễ rồi rời khỏi phủ.

Đúng như dự đoán, con trai Lưu An chiều hôm đó liền tới phủ cầu kiến, Đinh Trình Hâm biết hắn đến để nhờ vả, nhưng y lực bất tòng tâm, vậy nên liền lấy cớ bệnh tật quấn thân, không chịu gặp mặt, hắn quỳ trước phủ cả 1 buổi, đến khi hắn hiểu ra Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có ý định giúp cứu cha hắn thì mới đứng dậy, đưa cho tên lính gác cổng 1 chiếc khăn tay, bên trên thêu 1 chữ "Đinh", chỉ cần nhìn qua 1 lần đã nhận ra, mẫu khăn tay này ở kinh thành chỉ có con gái phủ thượng thư sử dụng. 

Đinh Trình Hâm nhận được vật này, trong lòng đã rõ như ban ngày, đứa cháu trai lớn của Y đang qua lại với con gái phủ thượng thư, còn bị hắn bắt gặp, tin này mà bị lọt ra ngoài thì cả 2 nhà đều mất mặt, hơn nữa con gái phủ thượng thư vừa có hôn ước với đại công tử phủ thừa tướng. Chuyện rối như tơ vò, y mở khăn ra, trong này kèm theo 1 mẩu giấy

"Nếu ngài không giúp, đừng trách ta lỗ mãng đắc tội, ngài cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, ta dù không muốn cũng lực bất tòng tâm"

Đinh Trình Hâm đặt vật kia xuống bàn, y uống 1 ngụm trà. Lưu An hiện giờ ở hình bộ, mọi quyền xử lý thuộc về Mã Gia Kỳ, Y dù là Thái Úy cũng không thể can thiệp được. Đinh Trình Hâm suy nghĩ hồi lâu, liền khoác áo 1 mình ra ngoài

Kinh thành sắp vào đông, trời cũng se lạnh, Mã Gia Kỳ trong thư phòng đốt nến đọc binh án, Lâm canh hồng hộc chạy đến, hắn báo:

"Tướng quân, Thái úy đến gặp ngài, đang ở ngoài cửa"

Mã Gia Kỳ thoáng bất ngờ, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ chủ động đến tìm hắn, dù là hắn đến tận cửa tìm Y, Y cũng không muốn gặp, hôm nay lại đến tận đây dĩ nhiên không phải chỉ đến hỏi thăm, Mã Gia Kỳ tự nhiên rạo rực trong lòng, hắn cười, không cần biết vì điều gì, đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm muốn gặp hắn.

"Ngươi lui trước đi, bảo đám thị vệ cùng lui xuống hết"

Đinh Trình Hâm bước vào, dáng người thống khoái hiên ngang, lại mang nét mềm mại khiến người khác ngoái nhìn, Y khoác 1 chiếc áo choàng trắng, tựa như thần tiên hạ phàm. 

Mã Gia Kỳ không nhìn Y, cứ ngồi đó giả vờ đọc sách, Đinh Trình Hâm đứng trân trân nhìn hắn, cũng chẳng nói lời nào.

"Thái Úy gia tới đây không phải chỉ để nhìn ta đọc sách đấy chứ"

Mã Gia Kỳ giọng đầy ngả ngớn, lúc này mới nhìn lên Đinh Trình Hâm, mới 1 tháng không gặp Y lại gầy rồi.

Đinh Trình Hâm hít lấy 1 hơi

"ta đến tìm đô thống đánh cờ"

Mã Gia Kỳ cười cười

"được, cờ sẵn ở đây, nhưng ta nói trước, ta chơi cờ không giỏi, Thái úy phải nhường ta đấy"

Chơi được 2 ván, Mã Gia Kỳ thua cả 2, hắn chơi không giỏi thật.

"Ta lại thua rồi, Thái uy gia đúng là văn võ song toàn, không ai sánh kịp"

"Lần sau ta dạy ngươi"

"được, lần sau phải dạy ta đó, không được nuốt lời"

1 câu "lần sau ta dạy ngươi" của Đinh Trình Hâm cũng đủ khiến tâm trạng Mã Gia Kỳ vui lên trông thấy. Mã Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm y, đúng rồi, đã 1 tháng không nhìn thấy Y mà. 

Lúc này Đinh Trình Hâm mới tiếp tục lên tiếng

"Hôm nay ta đến đây đúng là có việc muốn nhờ"

Mã Gia Kỳ thu lại ánh mắt, Đinh Trình Hâm cũng biết cách chơi thật, không trực tiếp nói ngay từ đầu, mà cố ý làm tâm trạng hắn vui vẻ đến mê muội rồi mới nói, hắn không đồng ý cũng uổng.

"Ta biết, ngươi cũng không rảnh chỉ để đến nói chuyện phiếm, đánh cờ cùng ta"

"Ta muốn mượn Lưu An 1 ngày"

Mã Gia Kỳ không ngờ Y lại nói đến chuyện này

"Thái úy có biết Lưu An đang phạm trọng tội không"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, như để khẳng định

"đương nhiên là biết, ta chỉ mượn 1 ngày thôi, chắc chắn sẽ mang hắn trả lại chỗ cũ, chịu tội theo luật"

Mã Gia Kỳ thở ra 1 hơi, nghiêng người đến sát Đinh Trình Hâm

"cũng không phải không được, nhưng có 1 điều kiện"

Đinh Trình Hâm bất lực, lại là câu này, biết ngay Mã Gia Kỳ không phải kiểu dễ dàng đồng ý, lại nhớ đến lần trước hắn cũng bày trò này để sỉ nhục Y, Đinh Trình Hâm đứng phắt dậy, lùi về phía sau

"Mã Gia Kỳ, người bớt giở trò sỉ nhục ta"

"ta còn chưa nói, Thái úy gia đã biết ta muốn gì rồi sao"

Mã Gia Kỳ cười khanh khách, tiếp lời:

"Hay ngươi cũng đang mong ta làm gì ngươi"

Đinh Trình Hâm vốn chẳng nói lại tên mặt dày này

"Ngươi...có gì nói thẳng đi"

Mã Gia Kỳ tự nhiên ngồi thẳng thóm, lấy tay chỉ chỉ vào má mình

"chỗ này, thơm ta 1 cái, điều kiện đơn giản như vậy, Thái úy không phải được lợi rồi còn gì"

Đinh Trình Hâm hất tay

"đừng mơ"

"nếu Thái úy đã không chịu thì ta cũng không còn gì để nói, Lưu An không thể thả"

"ngươi"

Thấy thái độ Mã Gia Kỳ kiên quyết, Đinh Trình Hâm biết chẳng thể đàm phán, chuyện này lại không phải chuyện nhỏ, không thể chậm trễ kế hoạch. 

Y chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc mình phải dùng cách hạ đẳng này để đạt được mục đích. Y tiến lại gần Mã Gia Kỳ, ghé vào 1 bên má hắn, môi Đinh Trình Hâm mềm lắm, Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng.

"đã được chưa, ngày mai ta đến hình bộ lấy người"

Đinh Trình Hâm nói xong bước thẳng ra cửa, 2 má đỏ hồng, vốn dĩ đã từng cùng Mã Gia Kỳ làm những chuyện còn hơn thế này, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn vô thức mà đỏ mặt, lại cảm thấy bản thân hèn hạ vô cùng.

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Y đi khuất, nụ cười dần thu lại, ánh mắt xa xăm:

"A Trình, đáng lẽ ngươi không nên đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia