ZingTruyen.Asia

[ Kỳ Hâm/HOÀN ] ONESHORT Truyện Ngắn

Oneshort Anh Xin Lỗi !! Em Về Với Anh Được Không Bảo Bối. Phần 1

MJQ_DCX_2002

" Có những chuyện dường như củ kỹ anh chưa bao giờ ngồi xuống tâm sự với ai cả cũng như cách mà em rời bỏ anh một cách lặng lẽ . Nhưng mà không sao đâu quá khứ là quá khứ còn hiện tại ... Em đang êm ấm bên người khác đừng buồn khi không có anh bên cạnh và ... Đừng khóc khi ta gặp lại nhau .. Chiều Khuất "

*

Một buổi tối mưa lấc phất có một chàng trai khoảng tầm 25 với gương mặt vô cùng tiều tụy thân hình gầy gò trên tay thì cầm chai rượu đã uống đc nữa phần với những bước đi loạn choạng gương mặt dường như đã mất kiểm soát hải hốc mắt cũng đã đỏ ửng quần áo thì sộc xệt giữa một còn phố chật hẹp người thì đông đúc bôn ba từ tan ca làm rồi đi ăn tối kể cả hẹn hò bọn họ điều có cặp đôi rất đáng yêu , vui vẻ tay trong tay với thời tiết se lạnh của gió mùa cuối năm vậy tại sao .. vẫn còn những con người cô độc vẫm có những người chịu cái giá lạnh đó một mình đúng thật là ông trời không công bằng đúng ko

Không đâu !! Ông ấy rất công bằng ông ấy luôn cho mỗi người một cơ hội để gặp gỡ , yêu thích , .. và những có cái hẹn gặp nhau ở công viên hay là một nơi nào đó để ta bầy tỏ cảm xúc của mình .. nhưng có những người biết nắm bắt cơ hội cũng có những người đã để vụt mất cơ hội ấy để rồi phải tiếc nối , hối hận , hận bản thân tại sao ngày đó lại quá ngu ngốc để vuột mất người ấy để rồi đau khổ đến hết cuộc đời vậy .. có còn cơ hội để gặp lại người ấy một lần nữa ko đó là do Ông Trời và Duyên Phận sắp đặt nếu ko có Duyên vậy thì sẽ ko còn gặp lại nữa điều đó đồng nghĩa với việc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Là một vị CEO cao cao tại thượng muốn gì đc nấy có đc tất cả phải gọi là Sống Trong Nhung Lụa có đc tiền tài , tình yêu có những thứ mà nhiều người ngoài kia mơ ước nhưng tại sao lại ko bt nắm bắt cơ hội để mất đi người mình yêu thương xem họ là cả sinh mạng dù có chuyện gì xảy ra vẫn liều mình bảo vệ người ấy vậy tại sao vì một phút nông nổi đã đẩy người ấy ra xa mình và ko bao giờ gặp lại đc

Thẫn thờ ngồi đấy tay thì cầm chai rượu mà uống uống đến khi nào mất ý thức cho giảm đi phần nào đau khổ nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ càng muốn quên lại càng yêu nhìn hàng loạt những cặp tình nhân đang vui vẻ hạnh phúc bản thân người ấy lại càng đau khổ phải làm gì để gặp lại người ấy một lần nữa đây ?

Người ấy không ai khác chính là Mã Gia Kỳ một vị CEO đã dần dần mất đi ý thức chìm đắm vào rượu chè , lê tha . Không màng đến bất cứ chuyện gì công ty thì bỏ bê chỉ vì một chữ TÌNH mối tình mà anh đã đánh mất trong 5 năm trước một loại tình cảm mà biết bao nhiêu người mơ ước mà chín tay anh lại đánh mất

* Reng ... Reng .. Reng *

* Reng .. Reng ... Reng *

Hai cuộc gọi đến nhưng vẫn chưa có phản hồi tiếp tục thêm một cuộc nữa thì đầu dây bên đây cũng đã bắt máy

- chuyện gì ??

Với chất giọng khàn khàn của người uống say và chứa cả nỗi buồn nỗi mất mát nỗi đau khổ đã dằn vặt anh trong suốt 5 năm qua

Người bạn của anh nghe đc giọng nói say xỉn mất khiếm soát chỉ bt thở dài khuyên ngăn .

- sao lại uống say nữa rồi . Mày đang ở đâu tao đến đón

Người này ko ai khác chính là Lưu Diệu Văn người bạn thân của anh

- không cần . Tao tự về

- đã hơn 12:00 đêm rồi mà mày còn ở ngoài đường nói địa điểm đi tao đến đón mày

Anh im lặng hồi lâu nhìn con phố vẫn tấp nập người qua lại mặt dù trời đã gần sáng nhưng vẫn có người qua lại không màng đến thời gian

- khu phố A công viên nước

- ở yên đó tao cùng Hạo Tường đến đón mày

Cuộc nối chuyện kết thúc anh cười lạnh chễ giễu bản thân mình

- Bảo Bối tôi lại nhớ em rồi

Chiếc xe dừng lại trước cổng công viên có hai người con trai bước ra nhìn người bạn của mình mà lắc đầu chán nản

- sao rồi về nhà đc chưa

Hạo Tường đi đến bên cạnh anh vừa nói vừa nói vừa ngồi xuống kế bên cạnh anh

- hỏi gì nữa kè nó lên xe đi nó say lắm rồi

Hai người họ kè anh lên xe để anh ngồi ghế sau hai người họ thì ngồi ghế trước anh vì quá say nên đã ngủ quên

- Diệu Văn này giá như 5 năm trước đừng vì một phút nông nỗi của Gia Kỳ thì bây giờ nó đâu phải khổ đâu đúng không

Anh đang lái xe nghe người bạn của mình nói thì cũng buồn rầu trả lời

- đã 5 năm trôi qua nó vẫn chưa thể quên và trưa thể mở lòng với một ai khác

- Công việc thì bỏ bê , suốt ngày chỉ lau đầu vào rượu chè

Hạo Tường vừa nói vừa lắt đầu chán nản mà quay người nhìn phía sau thấy anh nằm co rút quần áo thì ước nhem vì ngồi ngoài mưa quá lâu lại còn say

*

Phòng anh sau khi kè anh lên giường đắp chăn tháo giày thì hai người họ cũng về phòng của mình mà nghĩ ngơi

Phòng của Diệu Văn anh vừa mở cửa bước vào thì đèn phòng vẫn còn sáng có một thân hình nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ ngắm mưa anh đi lại ôm lấy cậu trai nhỏ ấy

- Hiên Nhi sao em ko ngủ đi trời sắp sáng rồi

Cậu nhóc ấy quay người lại ôm lấy anh nũng nịu nói

- Diệu Văn anh về rồi sao anh họ em anh ấy sao rồi đã vào phòng chưa có say không

- có nó rất say , người thì bị ước anh và Hạo Tường đã đưa nó vào phòng nó ngủ rồi

- vâng . Ko biết đến khi nào anh ấy mới có thể gặp lại người đó

Cậu ủ rũ nhìn anh

- mọi chuyện điều do ông trời an bày chúng ta ko thể làm gì cả giờ ngủ thôi gần sáng rồi

Phòng Hạo Tường

Có một cậu nhóc đang êm giấc cuộn trong chăn anh anh nhen nhàn đi lại chui vào chăn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy làm người đó giật chở mình quay qua ôm lấy anh

- Hạo Tường anh về rồi à . Gia Kỳ nó sao rồi

Anh ôm chặt cậu

- ngủ rồi rất say hình như đã khóc mắt đỏ và sưng

- haizzz ... Khi nào thì người ấy mới trở về đây . Anh có nghĩ là người đó sẽ trở về cho Gia Kỳ một cơ hội ko

- anh nghĩ là 50/50 . 5 năm trước quá nhiều đau khổ đối với người đó kèm theo đó cũng có hạnh phúc khó mà đón trước đc điều gì . Giờ ngủ thôi gần sáng rồi

*

Buổi sáng ấm áp ánh mặt trời diệu nhẹ như đang ôm ấp ai đó để người ta cảm nhận đc hơi ấm nhẹ nhàn ấm áp để phần nào xoa diệu nỗi đau của ai đó

Thức dậy với một trạng thái mệt mõi vì đêm qua uống nhiều lại dầm mưa đưa tay xoa xoa hai bên thái dương để chấn chỉnh lại bản thân mệt mõi đi VSCN thay một bộ quần áo tươm tất đi xuống nhà

Tường Lâm , Văn Hiên đang ngồi ăn sáng thấy anh đi xuống liền lên tiếng gọi

- Anh họ . Anh dậy rồi sau mau lại ăn sáng cùng bọn em nè

Anh khẽ gật đầu đi lại bàn ngồi vào ghế giữa nhận cơm từ Tống Á Hiên

*
Buổi ăn kết thúc anh lại đi ra gara lấy xe lái đi đâu đó 4 người họ chỉ bt thở dài lắt đầu

- Nó lại đi nữa rồi ko bt đi đâu nữa

Hạo Tường cất tiếng nói . Diệu Văn nói tiếp theo sao

- chắt là đi bar nữa rồi . Lên công ty thôi

- ừm .

Hai người họ cùng nhau lấy xe đến công ty . Bên anh anh láy xe đến công ty đậu xe vào bãi sau đó đi vào công ty

Nhân viên thấy anh vào vừa bất ngờ vừa hoang mang và lo sợ liên tục thay nhau chào hỏi . Đã 5 năm kể từ ngày cậu bỏ đi anh đến công ty khoảng đc 10 lần lần anh đến công ty đếm trên đầu ngón tay mỗi lần anh đến điều có án mạng xảy ra bất kể lý do gì . Nhân viên làm trái lệnh , hoặc là sơ ý để hồ sơ đụng chúng vai anh anh điều giết ko thương tiết

Phòng chủ tịch anh đi vào trong ngã mình lên ghế chủ tịch nới lỏng cavat đột nhiên cửa phòng đc mở ra

Hạo Tường và Diệu Văn vừa mở cửa thì thấy anh ngồi trên ghế hai người họ bất ngờ ko tin vào mắt mình

- Gia Kỳ mày chịu vào công ty rồi hả ?

Hạo Tường nói theo

- vào công ty rồi thì quản lý đi 5 năm rồi mày ko vào công ty đc 1 tháng

Anh mệt mỏi đáp lại hai người bạn của mình

- vào đây làm gì ??

- à bọn tao định vào lấy hồ sơ để giải quyết nhưng mày vào rồi thì làm đi bọn tao về phòng . Đi thôi Diệu Văn

Mặt dù số lần anh vào công ty rất ít nhưng hai người bạn của anh đảm nhận chức chủ tịch giải quyết hồ sơ cho anh nhưng vẫn ko làm việc trong phòng anh mà đem hồ sơ về phòng mình giải quyết căn phòng vẫn đc dọn dẹp sạch sẽ . Hai người họ trở về phòng làm việc của mình anh rời khỏi ghế chủ tịch đi xung quanh căn phòng kiểm tra vẫn ko có gì thay đổi 2 người bạn của anh rất hiểu tính anh nên ko sửa sang gì cả chỗ nào hỏng thì thay lại món đồ y hệt như vậy phòng của anh có rất nhiều khung ảnh . Anh đi lại cầm một khung ảnh trong khung ảnh có hai người con trai nhìn gương mặt của họ rất hạnh phúc cả hai điều cười tít mắt không ai khác chí là anh và một cậu nhóc rất đáng yêu gương mặt vô cùng khả ái làng da trắng nõn mịn màng đôi mắt thì long lanh , nụ cười trên môi vô cùng đáng yêu . Trong ảnh anh ôm từ phía sau lưng người con trai ấy người đó thì ôm lấy cánh tay anh vô cùng hạnh phúc

Tách

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống anh vội vàng lau đi nở nụ cười chua chát

- bảo bối dạo này em sao rồi có hạnh phúc ko có sống vui vẻ như lúc em bên cạnh anh ko có nhớ anh ko . Còn anh anh thì ko vui anh nhớ em nhiều lắm có lẽ em quyết định rời đi và đã khoá tim anh lại từ khi em đi anh chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai nữa

Anh đặt khung ảnh ngay chỗ cũ sau đó đi giải quyết đống hồ sơ mà lúc nảy Hạo Tường và Diệu Văn đưa cho

*

Anh về đến nhà thì cũng đã 1 giờ khuya 5 năm qua ngày nào anh cũng vậy đi sớm về khuya ngủ thì chỉ vỏn vẹn có 2 đến 3 tiếng không ăn uống gì cả chỉ lo ghim đầu vào rượu . Anh đi về phòng nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng ồn để cho những người bạn của mình yên giấc nhưng vừa lên đc nữa cầu thang thì thấy Tuấn Lâm đi xuống

- Gia Kỳ về rồi sao sao về trễ vậy

- à tại ở công ty có chút chuyện lâu ngày tao ko vào hơi nhiều hồ sơ . Tao làm mày thức giấc sao

- à không tại Hạo Tường muốn uống nước mà trên phòng thì hết nên tao mới đi lấy . Về rồi thì nghĩ ngơi đi cũng trễ rồi có gì thì mai hãy giải quyết

- ừm . Tao về phòng trước

*

Về phòng thì anh tắm rửa sau đó lên giường ngủ trong phòng anh cũng ko khác gì ở công ty có rất nhiều khung ảnh anh ko cho ai vào dù chỉ nữa bước nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp là anh tự dọn vì lúc trước . Trước khi người ấy rời đi lúc anh và người đó vẫn còn tình cảm mặn nồng người đó vẫn thường nói " anh phải dọn dẹp phòng của mình thường xuyên bt ko lỡ em và anh có chia xa thì anh vẫn phải giữ cho căn phòng sạch sẽ ngăn nắp bt ko "

Đi lại giường thả mình nằm xuống cảm nhận hơi ấm từ chiếc giường nhưng sao ... Nó vẫn lạnh lẽo vậy ?? Không chỉ căn phòng mà cả ngồi nhà lạnh lẽo từ lúc người ấy rời khỏi căn nhà đầy ấp tiếng cười này

*

Thức dậy với trạng thái vô cùng mệt mõi dạo gần đây anh rất rất ốm VSCN xong sau đó đi xuống nhà

- anh lại ăn sáng đi !! Dạo này anh ốm nhiều lắm lác nữa em cùng Tuấn Lâm đi mua gì đó về bồi bổ cho anh

Á Hiên gương mặt vô cùng vui mừng nhìn anh anh khẽ gật đầu

Buổi ăn kết thúc anh lại đến công ty hai cậu dọn dẹp xong thì cùng nhau đi siêu thị mua 1 ít thức ăn về để tẩm bổ cho anh tại siêu thị . Á Hiên đi trước chọn đồ Tuấn Lâm thì đi sau đẩy xe bổng nhiên Tuấn Lâm cất tiếng

- Hiên Nhi này tao muốn gặp lại người đó quá

Á Hiên vừa lựa đồ nghe giọng nói u sâu kèm theo sự tiết nuối và nhớ nhung cậu dừng hành động của mình lại nhìn Tuấn Lâm cậu hình như muốn khóc thì phải

- Này Hạ Nhi đừng nói vói tao là mày khóc vì nhớ người đó nha . Thực sự thì tao cũng rất nhớ người đó kể từ ngày người đó đi Gia Kỳ anh ấy như người mất hồn , suốt ngày lau đầu vào rượu bỏ bê công việc ngủ thì ko đc bao nhiêu lại ko ăn uống gì cả

- thì cũng tại thằng Gia Kỳ nó ko suy xét gì cả chỉ nhìn trước mắt ko tìm hiểu nguyên nhân hay là cho người đó một cơ hội để giải thích mày nghĩ xem đó là lỗi của ai !!

Tống Á Hiên quay qua tiếp tục lựa đồ vừa lựa vừa nói

- thì tao cũng bt anh ấy cũng có lỗi . Này Hạ Nhi nếu mày gặp lại người đó mày sẽ làm gì

Cậu lại tiếp tục đẩy xe theo Á Hiên

- tao á !! Sẽ rất vui có thể là chạy lại ôm họ rồi hỏi suốt thời gian qua cuộc sống của họ ra sao có ổn ko có nhớ tụi mình ko đại loại là vậy !

- vậy sao tao ....

Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị ai đó đụng trúng làm ngã xuống đất

Người đó vội vàng đỡ cậu lên

- xin lỗi cậu ko sao chứ !!

- tôi tôi ko sao

- vậy tôi xin phép

Người đó kéo thấp mũ xuống kèm theo mang khẩu trang chỉ để lỗ ra đôi mắt sau đó nhanh chóng rời đi cậu đứng đờ ra ko nói đc lời nào

- này ... Này Tống Á Hiên mày có nghe tao gọi ko

Cậu giật mình quay sang Tuấn Lâm

- làm gì mày hét lớn thế tao ko có bị điếc

- ko điếc mà tao kêu muốn bánh cổ họng ko nghe . Mày có sao ko làm gì đờ người ra vậy người đó có gì đặt biệt hả ?

- đôi mắt ấy .. rất quen . Cậu ấy chắc chẳng là cậu ấy cậu ấy đã về nước

Hạ Tuấn Lâm ko hiểu gì cả gương mặt của Á Hiên thì vừa vui mừng vừa lo lắng cậu cố gắn hỏi lại lần nữa

- mày đang nói gì vậy !! Cậu ấy là ai ! Ai về nước cái gì mà là đôi mắt đó ??

Cậu khó hiểu nhìn Á Hiên . Đột nhiên Á Hiên chạy đi đâu đó nhìn khắp siêu thị vẻ mặt vô cùng lo lắng

- này Á Hiên mày nghe tao hỏi ko

Cậu đi lại chỗ Tuấn Lâm hụt hẫn nhìn cậu

- người lúc nảy đụng trúng tao người đó rất quen thuộc đôi mắt đó là đôi mắt đó mặt dù đã che mặt mang khẩu trang nhưng tao chắc chắn là cậu ấy cậu ấy đã về nước nhưng ko cho chúng ta bt

- ý mày là ... Đinh Nhi cậu ấy đã về rồi sao

- đúng lúc nảy là cậu ấy Đinh Nhi của chúng ta đã chở về rồi

- sao mày lại chắt chắn như vậy

- đó là do lúc nảy tao ngã xuống tao tình cờ nhìn thấy đôi mắt đó đôi mắt hồ ly mà chỉ có một mình cậu ấy sở hữu ko có người thứ hai nhưng mà bây giờ hơi lạnh lùng thì phải và cả mùi hoa Oải hương mùi mà 5 năm qua tao ko thể quên đc và tao chắc rằng anh họ tao cũng vậy

- thật sao vậy là cậu ấy đã chở về vậy .. tại sao lại ko cho chúng ta bt

- có lẽ cậu ấy sợ mình sẽ nói với anh họ của tao nên mới ko liên lạc với ai cả

- thôi giờ về thôi để tao điều tra thử xem hiện tại cậy ấy đang ở đâu

*

Đến nhà hai cậu vào trong cùng nhau lên phòng để điều tra thông tin về cậu thì vô cùng bất ngờ là cậu .. cậu đã thực sự trở về cả hai nhanh chóng đến công ty của anh

Công ty phòng chủ tịch cả hai liên xông vào ko gõ cửa

- anh họ anh họ à Đinh Nhi ... Đinh Nhi cậu ấy về rồi

Á Hiên hấp tấp nói cho anh nghe cùng lúc đó trong phòng anh có cả Hạo Tường và Diệu Văn

Anh đang ngồi trên ghế sofa đang uống trà nghe Á Hiên nói vậy thì ...

Xoảng

Tách trà từ trên tay anh rơi xuống đất võ nát thành từng mảnh gương mặt anh có rất nhiều cảm xúc vui buồn lo lắng đau khổ lẫn lộn . Cơ thể anh cứng đờ dường như ko tin vào những gì mình nghe thấy lập tức đứng dậy đi ra phía cửa sổ không nói một lời anh thầm nghĩ trong lòng

- " bảo bối em về rồi !!  Đã 5 năm trôi qua bây giờ em cũng đã về vậy em có cho anh cơ hội để bù đắp cho em không "

Tường Lâm , Văn Hiên nhìn anh như vậy liền lớn tiếng gọi

- Mã Gia Kỳ

Anh giật mình quay người lại nhìn bốn người họ

- bây giờ mày định làm gì tiếp theo đây

Diệu Văn lên tiếng hỏi anh . Anh lại im lặng một lúc sau thì trả lời 

- mọi người về đi tôi hơi mệt có gì mai nói

4 người họ cùng nhau ra về . Anh ngã người lên ghế chủ tịch

5 năm trước

Một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự DAIMON trên phòng của anh và cậu

Cậu thức dậy vừa động nhẹ người thì cơn đau từ dưới hạ bộ truyền lên làm cậu rùng mình nhìn sang người kế bên thì thấy anh đang nằm ngủ phè phỡn cậu liền thẳng chân không thương tiếc đạp anh một cái rõ mạnh làm anh bây xuống giường là oái oái 

- aaaa ..... Bảo bối sao mới sáng sớm em đã đạp anh rồi

- anh còn nói đêm qua nói nhẹ mà hành em đến nỗi ko xuống giường đc luôn

Anh lết thân sát của mình lên giường ôm lấy cậu ngọt ngào cất tiếng an ủi tiểu hồ ly đang xù lòng cuộn tròn trong chăn kia

- anh xin lỗi cũng tại em câu dẫn anh thôi

- anh còn nói ...

- thôi mà anh xin lỗi em muốn ăn gì anh sẽ bù cho em đc ko đừng dỗi

- hay cho cái miệng dẻo của anh em muốn đi chơi biển sau đó ăn hải sản

- đc thôi chiều ý em

Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu  sao đó bế cậu đi VSCN rồi đi xuống nhà ăn sáng sau đó đi chơi

Đến tối thì về nhà. Cứ ngỡ cuộc sống vẫn êm đềm hạnh phúc như vậy cứ ngỡ đến thời điểm thích hợp sẽ chọn một ngày tốt đến cưới nhưng rồi ... Đến một ngày nọ cô gái đó lại trở về làm mọi thứ rối tung lên cuộc sống của anh và cậu điều đảo lộn lên . Ả là cô gái ngày trước dành anh với cậu vào đúng một ngày anh tỏ tình cậu thì ả lại tỏ tình anh trước thì bị anh từ chối sau đó đi đến chỗ hẹn gặp cậu anh lại quỳ xuống tỏ tình cậu ả ko cam tâm đi theo anh thì thấy đc sự việc ả vô cùng câm hận cậu thề với lòng rằng sẽ trả thù cậu làm cậu đau đến chết đi sống lại

Ngày đó ả về nhà xin vào sống cùng nhà anh và cậu có cả Tường Lâm , Văn Hiên bang đâu anh và mn phản đối kịch liệt nhưng cậu lại mềm lòng gật đầu cho ả vào nhà kể từ đó mọi chuyện đã liên tục kéo đến

Ả tìm đủ mọi cách để hại cậu nhưng anh điều nhận ra vẫn yêu cậu

*

Buổi tối tại phòng anh và cậu cậu vừa tắm xong đi lại giường ngồi thì anh ôm lấy cậu

- bảo bối em sao vậy mệt sao

Cậu rút vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ anh mệt mõi cất giọng

- dạo này gặp nhiều chuyện em hơi mệt

- có phải là vì ả ta

- cũng có thể cho là vậy mà cũng có thể ko phải là vậy

Anh bật cười trước câu trả lời của cậu đưa tay chạm nhẹ sống mũi cậu sau đó cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào

- có cần anh đuổi ả đi ko

- um .. ko cần . Nè Tiểu Mà sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn phải tin em đc ko em rất cần sự tin tưởng từ anh cho dù ngoài kia nói gì em cũng ko quan tâm em chỉ cần anh

Anh ôn nhu xoa đầu cậu

- đc anh hứa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn chỉ tin mình Tiểu Hồ Ly ko tin ai khác ngoài em đc ko

- vâng

-  giờ ngủ thôi trễ rồi

*

Một buổi sáng tin mơ chào đón một ngày mới ánh nắng nhẹ nhàn ấm áp chiếu gọi vào phòng của anh và cậu anh đã dậy VSCN xong sau đó đi lại cửa sổ kéo rèm rồi đi lại chỗ cậu đang ngủ nhẹ giọng gọi tiểu hồ ly của mình đang nằm cuộn tròn trong chăn

- dậy đi bảo bối mặt trời lên đến mông em rồi kìa

- ưm ... Em muốn ngủ nữa

- vậy em ngủ đi anh đến công ty đồ ăn sáng Hạ Nhi và Hiên Nhi chuẩn bị rồi khi nào dậy thì ăn

- vâng

* Chụt * anh đi lại đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào 

- anh đi nha bảo bối

- anh đi làm vui vẻ

*

Đến một ngày nọ hôm nay anh đi làm sớm ở nhà chỉ còn cậu Tuấn Lâm Á Hiên và ả . 3 cậu và ả cùng nhau xem phim đang xem thì cậu cảm thấy hơi khát nữa đi lấy nước cho mình sau rồi đi lại ghế tiếp tục xem phim nhưng chưa đi đc đến ghế thì ....

- aaaa ...

Ả hét lên vì cậu làm đỗ nước lên người ả nhưng ko phải do cậu làm mà là do ả ả gạt chân cậu cố ý cho cậu ngã

- cậu làm gì vậy nóng chết tôi rồi

Dạo này sức khỏe cậu ko đc tốt hay bị đau bụng ăn vào thì muốn ọi ra anh rất lo lắng nên bảo cậu ko đc uống nước lạnh hay nước có gra và ăn đồ ngọt chỉ nên uống nước ấm . Cậu lạnh lùng nhìn ả

- là tại cô gạt chân tôi

Ả tức giận đứng lên

* Bốp *

Ả tát vào mặt cậu cậu chau mày Á Hiên và Tuấn Lâm nảy giờ chứng kiến tất cả họ tức giận định tát ả thì cậu ngăn lại

- khoang ... Để tôi

Cậu nhết mép

- cô ngon nhĩ đã ở nhờ nhà tôi mà còn lên mặt dạy đời tôi

- hư ...  nhà này hiện tại của mày nhưng sao bày nó sẽ thuộc về tao và cả Gia Kỳ anh ấy cũng sẽ là của tao

- của mày ... Hừ mơ đi mày sẽ phải ra khỏi nhà này và ko có một su dính túi nhà cửa thì tan hoang chỉ bằng một câu nói của tao nghe rõ chưa COVE * nhết mép *

- mày ... Mày nói ai là Cove hả ??

- sao nào nhột hửm COVE .

Ả định tát cậu thì cậu nhanh tay chụp tay ả lại và * Bốp * * Bốp * hai cái tát liên tục vào hai bên mặt ả . Cậu nâng cằm ả lên bóp mạnh

- Cove mãi mãi là Cove . À ko đúng mày vừa là Cove vừa là TRÀ XANH thì đúng hơn

Cậu hất mạnh mặt ả sau đó phủi phủi tay rồi đi lên phòng Á Hiên và Tuấn Lâm vô cùng thỏa mãn trước những hành động và lời nói của cậu hai cậu cũng cười khinh thường ả rồi cũng đi về phòng mình

Ả ngồi bẹp dưới đất tay nắm chặt tầm nghĩ

- " Đinh Trình Hâm tao sẽ nhớ ngày hôm nay . Mày sẽ phải trả giá cho những việc mày đã làm với tao hãy đợi đấy "

*

Anh đi làm về đi thẳng lên phòng vừa vào thì thấy cậu từ nhà tắm bước ra mái tóc ướt rũ rượi thấy anh vào phòng liền tươi cười đi lại câu cổ anh nũng nịu nhõng nhẽo với anh

- Tiểu Mã anh về rồi sao em nhớ anh ghê

Anh cười tươi ôm cậu vào lòng cùng cậu đi lại giường ngồi trên giường

- anh cũng nhớ em Tiểu Hồ Ly

Anh vừa nói vừa kéo ngăn tủ lấy máy sấy tóc sấy cho cậu

- ưm ... Không cần anh tắm cái đã đi làm về mệt rồi ko cần chăm sóc cho em

Anh cười tay vẫn ko ngừng xoa tóc cậu

- sao mà ko chăm sóc cho em đc thấy em là anh hết mệt rồi nên ko cần lo cho anh

Cậu không nói gì đưa mặt gần mặt anh đặt lên môi anh nụ hôn

- anh là anh thương em nhất

- ngốc . Anh ko thương em thì thương ai anh ko cần ai cả anh chỉ cần em cho dù có sảy ra bất cứ chuyện gì cũng hãy bên cạnh anh đừng bỏ anh một mình có đc ko

- đương nhiên rồi em sẽ ko bỏ anh nếu có chuyện gì xảy ra em xe khoá tim anh lại sau đó rời xa anh ko cho anh mở lòng với ai cả sẽ cho anh đau khổ đến hết đời

- em ko cần khoá nếu em rời xa anh tìm anh tự khắc xe khoá lại anh xe ko sống nỗi khi thiếu em đâu . Khoang đã ... Má em ... Sao lại đỏ vậy ở nhà có chuyện gì xảy ra nói anh nghe

Mãi lo nói chuyện với cậu khi vén tóc cậu lên thì thấy một bên má đỏ ửng anh tức giận trả hỏi cậu cậu lấp bấp trả lời

- em ... Em ko sao lúc nảy bị một con mũi hôn lên má em nên em mới đập hơi mạnh tay nên má hơi đỏ chút

- thật ko

- thật .. thật chứ

- ừm vậy em ở đây đi anh lấy nước cho em uống

- vâng

Anh đi xuống nhà thì thấy Tuấn Lâm và Á Hiên đang lay hoay làm đồ ăn tối anh đi xuống với gương mặt đùng đùng sát khí

- này Lâm Hiên ở nhà có chuyện gì sao mà của Đinh Nhi lại đỏ vậy cứ như bị ai tát . Mà tao hỏi thì em ấy nói bị mũi hôn nên đập hơi mạnh tay làm má đỏ

Hai cậu đang làm đồ ăn nghe anh hỏi thì cũng dừng công việc của mình lại đi lại bàn ngồi đối diện với anh

- Vậy mày có tin lời nó nói ko

Tuấn Lâm tay vừa gót nước vừa hỏi anh

- tất nhiên là không

- anh họ à anh ko tin là đúng rồi chuyện là vầy nè

Hai cậu thay nhau kể cho anh nghe nghe hết cậu chuyện thì anh chau mày gương mặt đen như đích nồi hai tay nắm chặt . Vừa hay ả cũng từ trên phòng đi xuống thấy anh về thì vui mừng anh đi lại chỗ anh

- Gia Kỳ anh về rồi sau có mệt ko

Ả đi lại chỗ anh hai cậu thấy vậy cũng đi làm tiếp công việc dở dang của mình . Anh với lấy ly nước mà lúc này Tuấn Lâm uống còn để lại và

Xoảng

Anh thẳng tay ném mạnh vào người ả ly nước bay vô người ả sau đó rơi xuống đất bể tang tành

- anh ... Anh làm gì vậy

- cô còn nói . Ở nhà cô đã làm gì em ấy

- em ... Em

Trên phòng cậu nghe tiếng đồ vật bể giật mình chạy xuống vì lúc nảy anh nói là đi lấy nước cho cậu sau lại có tiếng đồ vật bể nhanh chóng chạy xuống nhà . Vì gấp quá ko nhìn đường nên cậu đã dẫm lên miếng thủy tinh vỡ của chiếc ly ấy và ngã xuống vì đau . Anh bất ngờ thấy cậu ngã xuống nhanh chóng chạy lại chỗ cậu bế cậu lên

- bảo bối em có sao ko sao em lại xuống đây

- em vì nghe tiếng đồ vật bể tưởng anh có chuyện gì nên ... Aaa

- em ... Em sao vậy

- em đau chân .. chân

Anh nhìn xuống chân cậu vô cùng hốt hoảng chân cậu chảy máu rất nhiều anh nhanh chóng gọi lớn

- Tuấn Lâm . Á Hiên lấy hợp cứu thương nhanh lên Đinh Nhi chân chảy máu rồi

Anh nhanh chóng bế cậu lại ghế sofa cậu ôm chặt anh khóc nức nở vì đau

- hức ... Gia Kỳ ... Em đau ... Hức

- ngoan nào bảo bối đừng khóc anh đây rồi đừng khóc

- hức ... Đau

- đc rồi đc rồi ko khóc nữa anh đưa em đến BV

Anh bế cậu ra xe nhanh chóng đến BV trong nhà lúc nảy nghe tiếng ồn Hạo Tường và Diệu Văn chạy xuống thì thấy cậu bị như vậy 4 người họ đi lại chỗ ả đang đứng đấy mà lạnh lùng nói

- Chuyện này chưa xong đâu nếu Đinh Nhi cậu ấy mà bị gì thì cô chuẩn bị đi Chết đi

Á Hiên lạnh lùng nhìn ả

- đc rồi vào BV xem cậu ấy thế bào rồi

Sau lời nói của Tuấn Lâm thì 4 người họ nhanh chóng đến BV

*

BV sau khi cậu đc đưa vào phòng cấp cứu . Bs bước ra

- Vk tôi sao rồi * lạnh *

- thưa ngài phu nhân ko sau vết thương quá sâu may là đưa đến kịp thời bây giờ còn hôn mê đến tối sẽ tỉnh ngài đừng lo tránh để phu nhân đi lại nhiều giờ tôi xin phép

4 người họ cùng nhau đi vào phòng cậu

*

Đến tối thì cậu cũng tĩnh

- ưm .. nước

Anh ngồi kế bên cậu nghe cậu nói nước thì nhanh chóng đưa nc cho cậu nhưng cậu vẫn chưa tĩnh hoàn toàn anh ko bt làm cách nào đành uống một ngụm sau đó đỡ đầu cậu lên áp môi mình lên môi cậu truyền hết nước trong miệng mình qua cho cậu cậu nhận đc , cảm nhận đc bờ môi ấy là của anh cảm thấy an lòng cho cậu uống xong anh đỡ cậu nằm xuống . Cậu cũng từ từ mở mắt thì thấy anh đang nắm lấy đôi tay cậu đôi mắt anh đỏ ửng

- Gia ... Gia Kỳ anh .. sao lại khóc

- anh mừng quá em ko sao rồi

- em ko sau ... Anh đừng khóc

- đc ..đc anh ko khóc nữa

1 tuần sau cậu cũng đc suất viện dọn đồ xong xui thì anh bế cậu lên để đống đồ lại cho 4 người kia xách về . Anh bế cậu ra xe thắt dây an toàn sau đó lái xe về nhà

*

Nhà anh anh xuống xe vòng qua bế cậu vào trong thì thấy ả ngồi trên sofa ả chào anh nhưng anh ko quan tâm mà bế cậu lên phòng đặt cậu lên giường

- em sao rồi còn đau ko anh pha sữa cho em uống nha

- không sao em đỡ đau rồi anh ko cần lo

- sao mà ko lo cho đc . Để anh xuống bếp lấy sữa cho em

Vừa mở cửa ra định đi lấy sữa thì gặp Á Hiên

- anh họ anh ko cần đi lấy em mang lên rồi

- cảm ơn em nha

- ko có gì anh cho cậu ấy uống đi

Anh đi vào phòng thấy cậu đang nghịch đt

- nào bảo bối mau lại uống sữa rồi hãy chơi

- em ko muốn uống

- ngoan nào

- không mà

Anh hết cách lại dùng đến chiêu củ uống một ngụm sữa sau đó anh đi lại chỗ cậu nâng cằm cậu lên ... Ừ thì sao đó có chuyện gì xảy ra thì mn cũng bt rồi đó chiêu của anh chán quá anh Mã à

- anh lại dùng chiêu này

- chứ em nghĩ thử xem anh đút thì em ko chịu thì đành dùng cách này

- anh ... Vô sĩ

- anh chỉ vô sĩ với mình em thôi

*

1 thánh sau cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn nhưng ko ... Sóng gió lại ập đến một lần nữa . Anh đang ở công ty thì có người gõ cửa

- Vào * lạnh *

Là ả ả vào phòng anh anh chau mày khó chịu

- cô vào đây làm gì

- anh đừng nóng em muốn cho anh xem thử này chắc hẳn là anh rất thích

- tôi ko muốn xem bất cứ thứ gì từ cô cả

Ả để xuống trước mặt anh một sắp ảnh anh xem xong thì gương mặt ko còn chút cảm xúc tay nắm chặt ko nói lời nào đứng dậy đi đâu đó ả nhìn theo nhết mép

- " mày hãy chuẩn bị nhận nỗi đau mà tao phải chịu trong suốt thời gian qua "

*

Nhà anh anh về đến nhà với gương mặt vô cùng nóng giận . Vừa vào nhà thì thấy cậu đang ngồi ở phòng khách cậu thấy anh về thì vui mừng chạy đến ôm lấy anh

- Gia Kỳ anh về rồi

Anh ko trả lời gỡ tay cậu ra đi lại sofa ngồi

- hôm qua em đi đâu vậy Đinh Nhi

- anh đang nói gì vậy hôm qua em đã nói với anh là đi siêu thị mà

- em đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều

- em xin lỗi em quên nói với anh là em ghé nhà pama vì ở nhà ko còn ai cả Tuấn Lâm và Á Hiên đi chơi cùng Hạo Tường và Diệu Văn rồi em cảm thấy rất chán

- thật ko

- thật chứ . Anh sao lại nói vậy anh ko tin em nữa sao

Anh nhết mép lạnh lùng nhìn cậu

- hừ ... Ghé nhà pama . Đây là cái gì mà ghé nhà Pama * quát *

Anh quát lớn và ném một sắp hình ra bàn cậu cầm lên xem thì ... Thì như ko tin vào mắt mình là ảnh của cậu ko một mảnh vải che thân nằm cùng một người đàn ông khác rất thân mật

- Gia ... Gia Kỳ à .. nghe em ...nghe em em ko có anh bình tĩnh nghe em giải thích đc không anh ...

- bình tĩnh cậu kêu tôi làm sao mà bình tĩnh

- ai .. ai đã đưa cho anh những thứ này

- Thúy Ngọc !!

- cái gì !! Vậy anh tin cô ta anh ko tin em sao

- chứng cứ nằm đây kêu tôi làm sao tin cậu

- anh từng nói gì anh nhớ ko . Anh hứa là sẽ luôn tin em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mà * khóc *

- nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi từ lúc có những tấm hình này

- chỉ vì những tấm ảnh mà anh ko tin em

- đúng !! tôi đã mất niềm tin vào con người của cậu . Bây giờ thì cút khỏi nhà tôi đồ dơ bẩn

- dơ bẩn ?? Tình cảm suốt 3 năm qua chỉ vì một tấm hình của người ngoài mà anh đuổi em . Vậy trong suốt 3 năm qua anh xem nó là gì * quát + khóc *

- không là gì cả chỉ là giả dối

Một câu nói thốt ra từ chính miệng của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho con người ta đau đớn

- giả dối !! Đối với anh là giả dối sao

Anh im lặng

- anh trả lời em đi * quát *

- Đúng !! Cậu vừa lòng tồi chứ gì giờ đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức  * quát *

Cậu mất kiểm soát lùi về sau nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vừa ra đến cửa thì Tường Lâm , Văn Hiên cũng vừa về

- Đinh Nhi ... Đinh Nhi mày đi đâu vậy

4 người họ nói với theo nhưng cậu đã chạy đi mất nhanh chóng vào nhà thì thấy anh ngồi bẹp xuống đất cùng với đống hình đấy 4 người họ đi vào thì vông cùng bất ngờ

- anh... Anh họ có chuyện gì xảy ra vậy

Anh im lặng . 4 người họ cầm những tấm hình lên thì ko tin vào mắt mình

- chuyện này ...

Hạo Tường hơi do dự nhìn anh anh ko khóc cũng ko cười gương mặt ko chút cảm xúc

- không ... Không phải chắc chắn đây ko phải sự thật

Tuấn Lâm ko tin vào mắt mình .

- Đinh Nhi .. Đinh Nhi * hét *

Tuấn Lâm vừa chạy ra cửa vừa hét tên cậu . Hạo Tường thấy vậy cũng chạy ra ôm cậu lại và trấn an

- Hạ Nhi em bình tĩnh lại cậu ấy đi rồi

- không .. không cậu ấy ko phải là người như vậy anh tin cậu ấy đi

- đc đc anh tin anh tin giờ vào nhà thôi anh sẽ điều tra tất cả mọi chuyện đc ko

Hai người họ đi vào nhà . Anh ko nói gì lái xe đi đến quán bar

*

Quán Bar

Nhiều ánh đèn liên tục nhấp nháy ko ngừng nghĩ những cô gái thay nhau nhảy những điệu nhảy vô cùng quyến rũ nhưng sao ... anh ko mành đến ko quan tâm đến chỉ tập trung vào uống rượu miệng thì lẫm bẩm

- Đinh Nhi tại sao .. hức em lại đối xử với tôi như vậy tôi có gì ko tốt sao .. hức

*

Nhà cậu từ lúc về đến giờ cậu ko nói gì ko làm gì chỉ ngồi im ko nói một lời chỉ ở trong phòng khóc và khóc bây giờ cậu không bt làm gì cả tại sao anh lại ko tin cậu tại sao chứ . Vô vàng câu hứa vô vàng lời nói ngọt ngào của cả hai dành cho nhau mà bây giờ chỉ vì mấy tấm ảnh ko rõ nguồn gốc mà lỡ nói lời cay đắng vậy sao ... Thật sự muốn kết thúc sau

Mỗi con người tìm đc hạnh phúc của mình thì khó , có đc người hợp ý cũng rất khó .. vậy tại sao ko bt nắm giữ hạnh phúc của mình vậy tại sao lại nỡ đánh mất .

Ngồi đấy tâm trạng thẫn thờ , ko chút cử động , ko chút cảm xúc , ko nói đc một lời , chỉ bt im lặng có lẽ bây giờ phải buôn thật rồi ko thể niếu giữ đc nữa

*

2 tuần sau ko ai liên lạc với ai cả ko còn những cái ôm ấm áp những lời nói ngọt ngào những cậu hứa hẹn , sẽ ko rời xa nhau , sẽ ko bao giờ buôn tay vậy tại sao bây giờ lại buôn rồi sao ko giữ đc lời hứa của mình vậy

Một người thì im lặng chỉ chìm đắm vào rượu . Còn một người thì chỉ bt khóc ko nói chuyện với ai , ko tiếp súc với ai , ko ăn ko uống gì cả

*

Quán bar Roya

Một người con trai thân hình cân đối gương mặt lạnh lùng ngồi đấy uống rượu đang uống thì gặp ả ả đi lại chỗ anh

- Gia Kỳ . Anh sao vậy

Anh im lặng .

- anh buồn sao có cần em giúp gì ko

- tôi ko cần

- vậy anh uống với em một ly đc chứ

Anh và ả cùng nhau uống anh đã rất say rồi ko còn bt gì nữa nằm gục trên bàn ả kè anh vào khách sạng thuê một phòng nào đó đưa anh lên

Trên phòng ả mò túi quần anh tìm thứ gì đó sau một hồi cũng tìm gặp ả lấy đt của anh nhấn vào số đt của cậu sau đó nhấn một hàng chữ rồi gửi cho cậu . Xong thì bắt đầu hành động ả cởi từng chiếc áo của anh ra sau đó tự cởi cho mình rồi đi lên giường nằm cạnh anh

*

Cậu nhận đc tin nhắn liền vui mừng nhanh chóng thay quần áo sau đó đến điểm hẹn mà trong tin nhắn anh đã gửi nội dung là : Đinh Nhi anh xin lỗi !! Anh bt lỗi của anh rồi anh rất nhớ em em có thể đến khách sạng X đường Y phòng 2002 gặp anh đc ko bảo bối 

Nhưng thật ra đó đâu phải là anh gửi . Cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn trong tin nhắn anh gửi tìm một hồi thì thấy phòng 2002 sau đó mở cửa vào trong

Cạch ........

                                           24/10/2020

______END PHẦN MỘT ________

MN đoán xem phần tiếp theo sẽ như thế nào nha ... À mọi người có bt nghĩa của từ Cove là gì ko nhỡ nếu bt thì cmt thử có đúng hôn nha

Nếu thấy hay hãy tô màu ngôi cho tui nha iu nhiều 🙆💙 :33 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia