ZingTruyen.Asia

[KookV] Tôi yêu cậu

43. Phòng tập ám muội

Bilia_lavender


"Nếu mẹ làm như vậy chỉ vì muốn con tiếp tục ở lại Samsung thì không cần đâu."

Jungkook nhàn nhạt lên tiếng sau lời nói của bà Jeon, sắc mặt dường như chẳng mấy bất ngờ vì hành động bỗng nhiên của mẹ mình. Trái với Jungkook, bà Jeon vẫn cúi thấp đầu cầm chặt tay Taehyung không buông. Cậu trông thấy đôi vai của bà run rẩy thoáng qua, cảm giác giống như một tảng đá vô hình đột ngột rơi xuống tấm lưng cô độc ấy khiến bà phải cố gắng hết mức mới có thể đứng vững để đối diện với cậu. Trong lòng Taehyung bỗng có chút xót xa không đành, chẳng màng những gì người phụ nữ ấy đã đối xử với bản thân định lên tiếng giải vây cho bầu không khí căng thẳng nhưng chưa kịp làm điều đó thì Jeon Danrae đã vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu không cần.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Ta biết sau từng ấy năm con chẳng bao giờ còn tin bất cứ lời hứa hẹn nào từ mẹ nữa, tiếng xin lỗi muộn màng này con không nhận ta cũng chỉ biết đành gửi lại cho Taehyung. Xin lỗi về mọi thứ đã gây ra cho hai đứa."

Taehyung mắt thấy Jungkook vẫn không có ý định suy chuyển liền có chút áy náy không thành tiếng.

" Samsung là sản nghiệp cả đời mà ông nội cùng cha con để lại, ta chỉ mong con chí ít cũng đừng vì chuyện này mà chối bỏ trách nhiệm của bản thân."

"Còn về chuyện gia đình của con..."

"Từ giờ phút này ta sẽ không can thiệp vào nữa, thành tâm chúc phúc hai đứa sống bên nhau thật vui vẻ."

Bà Jeon ngừng một lúc tồi hướng về phía Taehyung cúi đầu ngay ngắn chín mươi độ tạ lỗi. Cậu giật mình vội vàng đỡ bà đứng dậy liền đổi được một cái xoa đầu hết sức hiền từ chân thành từ người phụ nữ trung niên. Cậu nhìn rõ được quầng thâm thẫm màu lạ lẫm dưới đôi mắt bà cùng những nếp nhăn chưa từng thấy qua bất cứ mặt báo chí hay truyền hình TV. Jeon Danrae tựa như đã nhổ đi chiếc gai kiên cố cuối cùng bọc bên ngoài để người khác có thể nắm được tâm can của bản thân, một bộ dạng cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng. Bà lặng lẽ nhìn bóng lưng đứa con trai của chính mình, ánh mắt ân hận khẽ cụp xuống chẳng dám chờ mong câu thứ tha quý giá.

Thật giống làm sao, đôi tay đã từng rời bỏ bà chẳng bao giờ quay trở lại được nữa...


Taehyung tiễn bà Jeon ra về. Ánh mắt bà chậm rãi chuyển từ bóng lưng kiên định cách đó không xa dần về lại trên khuôn mặt cậu, xúc cảm dường như trở nên mềm mại nhu thuận hơn dù có chút tiếc nuối rõ ràng.

"Nếu có thời gian rảnh hãy cùng Jungkook ghé qua thăm nhà để ta giới thiệu với họ hàng nội ngoại một chút. Sau này đều đã là người một nhà rồi, có gì khó khăn cứ nói với ta, ta sẽ chân thành giúp đỡ."

"Dạ vâng. Con cảm ơn mẹ."

"Vậy ta về đây. Hai đứa chuẩn bị đi làm đi không muộn."

Taehyung ái ngại nhìn Jeon Danrae khuất dần sau cánh cửa, cảm giác bức bách thiếu vắng một thứ gì đó ngày càng trào dâng trong lòng. Cậu dứt khoát một hơi thật sâu rồi kéo lấy tay Jungkook quay lại phía mình. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy khoé mi hắn cư nhiên lại có chút ẩm ướt bất thường, trong lúc Taehyung vẫn bối rối không biết phải làm gì thì hắn đã vỗ nhẹ vai cậu rồi lao ra cửa trước khi quá muộn.

"Mẹ....!"

Bóng dáng cô độc đang xa dần trên hành lang vắng lặng khẽ khựng lại bất động.

"Đi đường chú ý...cẩn thận."

Cuối tuần công việc ở công ty trở nên tương đối nhàn rỗi, Jungkook dẫn Taehyung đến khu trung tâm thể thao mà hắn vẫn thường tập thể hình. Dạo này cậu than vãn ở nhà không có chuyện gì làm nên bụng có chút béo lên, mặc cho Jungkook ôm ôm nhéo nhéo hỏi mỡ có thấy đâu nhưng Taehyung vẫn nhất định quyết tâm đi tập bằng được. Hai vợ chồng vừa xuống xe thì Taehyung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì Jungkook đã choàng eo kéo về phía bên này.

"Sao lại thần người ra rồi?"

"Không có gì, chắc là em nhìn nhầm."

"Nhìn nhầm ai cơ?"

Jungkook vừa hỏi thì có vài huấn luyện viên gần đó trông thấy hắn bèn đon đả đi về phía này chào hỏi.

"Jeon tổng lâu lắm mới gặp nha. Dạo này anh bận lắm hả, hôm nay dẫn bạn đi tập cùng sao?"

Jungkook đáp lại cái bắt tay của người kia rồi tươi cười giới thiệu.

"Đúng là dạo này hơi bận thật nên không ghé qua được, đây là vợ tôi, em ấy tên là Taehyung. Phải rồi, cậu có thấy Joonghae đâu không, vợ tôi hôm nay mới tập lần đầu nên cần cậu ấy hướng dẫn cẩn thận một chút."

Người đối diện có vẻ vô cùng sửng sốt khi biết tin Jungkook thế mà lại đã kết hôn, mãi một lúc sau thấy mình hơi thất thố nên vội vã xin lỗi Taehyung rồi tìm bố trí tìm người hướng dẫn đặc biệt cho cậu. Jungkook kiếm một chiếc khăn choàng lên cổ Taehyung rồi đẩy đến một cửa phòng, ân cần dặn dò.

"Vợ yêu mau đi thay đồ rồi chú ý nghe lời thầy dạy, tập không đúng sẽ nguy hiểm lắm."

"Khoan đã, vậy anh không tập cùng em sao?" Taehyung hoang mang hỏi lại.

Hắn cười một tiếng, đem tay cậu cho vào áo mình cố ý ấn ấn vào vùng cơ bụng rắn chắc thì thầm một câu.

"Em cảm thấy như vậy có cần tập thêm không? Nếu em chưa thoả mãn anh hứa sẽ chăm chỉ hơn."

Taehyung đỏ bừng mặt vội gạt tay hắn ra, lúng túng treo đồ lên giá.

"Em...em không phải có ý đó. Anh đừng như vậy, lỡ ai trông thấy thì sao?"

Jungkook haha cười rồi đi đến nhặt một trái bóng rổ lên xoay xoay nghịch ngợm.

"Có sao đâu, vợ chồng âu yếm nhau là chuyện thường tình mà em. Với cả hôm nay anh không định tập gym nên không tập với em được, lâu lắm chưa động vào bóng rổ nên muốn ra sân thử sức một chút. Em ở trong này ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy xong lát nữa anh quay lại đón rồi chúng mình đi ăn tối nhé."

"Vậy cũng được, thế anh mau đi đi."

Taehyung thay đồ xong đi ra liền ngay lập tức có người tận tình đón tiếp, phòng tập này so với những chỗ cậu vừa đi qua xem chừng quy mô cùng với các trang thiết bị đều rộng lớn và hiện đại hơn cả. Sau khi hỏi qua mới biết Jungkook là hội viên VIP của nơi này, thế nên tiếp đãi long trọng vô cùng. Taehyung vừa mới có biểu hiện mệt mỏi một chút liền ngay lập tức có người đến đưa nước lau khăn cho khiến cậu cũng có hơi bị gượng gạo. Xem ra hào quang từ chủ tịch Jeon Jungkook quá mức chói lọi nên đi đến đâu cậu cũng có cảm giác mình như kẻ đứng đầu cả thiên hạ vậy. Điều đấy không chỉ khiến Taehyung không thể tự nhiên như bình thường mà đôi khi còn làm cậu áp lực, bởi cậu biết mọi cử chỉ cùng biểu hiện của cậu sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh người chồng ưu tú nhà mình.

Taehyung ban đầu vì bỡ ngỡ nên tập rất cứng ngắc cơ thể đờ ra như khúc gỗ khiến huấn luyện viên có đôi chút khổ sở. Sau hai tiếng đồng hồ vất vả ít ra cũng có biến chuyển khả quan, được cái càng tập càng hăng vì cậu cảm thấy mồ hôi ở bụng ra không hề ít, điều đó chứng tỏ luyện tập rất có chất lượng.

"Thầy Joonghae, tay tôi để như vậy đã chuẩn chưa?"

"Vâng gần đúng rồi, chú ý khuỷu tay một chút vì lực sẽ dồn xuống đó. Anh đã thấy mệt chưa?"

"Tôi chưa. Cơ mà anh mệt thì cứ ngồi nghỉ đi tôi tự tập một mình cũng được mà, anh đừng lo."

"A, tôi sao có thể chứ, anh không tập một mình được đâu. Chỉ cần sai kĩ thuật một chút là sẽ chấn thương ngay."

"Vậy anh đứng phía sau quan sát tôi đi, cũng không cần nhất cử nhất động chỉ bảo thế này sẽ rất mệt, yên tâm tôi sẽ rất đảm bảo trình tự."

"Được, vậy anh cẩn thận một chút, tôi sẽ ở đây quan sát."

Một lúc sau đó.

"Thầy Joonghae, hình như tôi bị chuột rút chân rồi. Anh có thể đỡ hộ tôi được không?"

Rất nhanh đai kéo phía trên của Taehyung liền có người giữ lấy, cậu nhăn nhó rên một tiếng rồi lăn người qua một bên đấm đấm vào bắp chân, ỉu xìu nói.

"Xem ra tôi lại sai ở đâu nữa rồi, thầy xem..."

Taehyung đang tính nói tiếp thì phát hiện người đối diện mình không phải là vị huấn luyện viên kia, hơn nữa người này còn vô cùng quen thuộc đến mức khiến cậu há hốc miệng lớn giọng.

"Younghoon?"

Hắn bình tĩnh đem găng tay tháo ra để một bên rồi ngồi xuống trước mặt cậu, Taehyung thấp thỏm ngó quanh không thấy bóng dáng người kia đâu liền bối rối hỏi hắn.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ cũng đi tập gym."

Taehyung nhìn chiếc khăn choàng trên cổ hắn giống cái của mình thì cũng đã ngầm hiểu ra Younghoon cũng thuộc hội viên VIP của phòng tập này. Cậu khẽ ừ một tiếng rồi bỗng nhiên chẳng biết phải nói tiếp điều gì vì dường như họ đã rất lâu rồi không có nói chuyện. Kể từ khi Younghoon biết Taehyung đã kết hôn với Jungkook thì phải...

"Chân làm sao đây?"

Trái với bộ dạng lúng túng của Taehyung thì Younghoon có vẻ tự nhiên, hắn đem chân cậu ra xem xét một chút rồi hỏi.

"À..là bị chuột rút..."

Younghoon quan sát một hồi rồi để chân Taehyung lên người mình, khẽ mát xa giúp lưu thông máu. Sự ân cần chu đáo của Younghoon đối với Taehyung hình thành kể từ khi cậu bắt đầu quen dần với bảo hộ của hắn từ nhiều năm trước nên cả hai sớm đã không còn ngượng ngùng. Nhìn hắn như vậy Taehyung cũng chỉ biết bặm môi xuôi theo hành động giúp đỡ của hắn, hơn nữa còn có chút áy náy trong lòng.

"Cậu còn giận tớ không?"

"Giận gì chứ?"

"Chuyện tớ kết hôn nhưng không nói cho cậu biết."

Younghoon dừng lại một chút, hắn nhìn cậu.

"Cậu thử nói xem."

Taehyung chột dạ vội lảng tránh ánh mắt của hắn. Younghoon chẳng bao giờ để cậu phải rơi vào tình huống khó xử hay phải dè dặt trước hắn, thế nhưng Taehyung gần đây đã phải nhìn hắn trong bộ dạng này đến hai lần rồi. Chỉ khác nếu lúc trước hắn là trực tiếp tức giận còn bây giờ thì giống như là có thể rất tức nhưng lại không muốn biểu lộ cảm xúc gì để cậu biết.

"Cậu cũng biết là tớ thích cậu nhiều thế nào mà phải không?"



"Younghoon, đừng nói như vậy..."

Hắn tiếp tục bóp chân cho cậu, vẻ vặt với lời mói tựa như hai người khác nhau làm Taehyung bối rối không thôi.

"Cậu kết hôn với ai tớ cũng đều bằng lòng cả thôi, chỉ là riêng Jungkook thì..."

"Jungkook thì sao?"

Biết Taehyung rất chờ đợi câu trả lời này nên Younghoon liền cố tình áp sát khuôn mặt cậu, đến khi hắn trông thấy mắt cậu mở lớn đến mức hoảng loạn mới hài lòng buông một câu nhẹ bẫng.

"Không cam tâm."

Đúng lúc này Taehyung nghe thấy tiếng sập mạnh cửa đến rầm một cái làm cậu giật bắn mình vội vàng đẩy Younghoon ra. Có vẻ như vừa có ai đó bước vào trông thấy cảnh này nên đã bỏ đi, Younghoon nhìn thấy Taehyung mất bình tĩnh như vậy cũng không trêu đùa nữa, nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ của mình. Hắn ban nãy cũng đã biết rõ ai định vào đây nên mới làm ra những hành động như vậy. Chẳng qua cũng muốn chọc tức Jungkook một chút cho bõ ghét chứ không hẳn có ác ý, xem như phần quà cuối cùng tặng cho hắn để hắn biết cảm giác Younghoon đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Bĩnh tĩnh trấn an lại người bạn nhỏ bé đang như người mất hồn bên cạnh, Younghoon bật cười thành thật.

"

Sợ hãi gì chứ, ngay thẳng chung thuỷ như vậy còn phải lo lắng. Mà chắc gì đã phải Jungkook đến."



"Hi vọng là vậy." Taehyung bặm môi rầu rĩ.

"Mà tên khốn này lần sau đừng có đùa như vậy nữa, người ta có gia đình rồi đấy!"

"Haha, biết ngay vẫn đanh đá như vậy mà."

H

ai người trò chuyện một lúc thì Younghoon rời đi, nói là phải về đưa vợ đi thăm nhà ngoại. Taehyung ở lại tập thêm khoảng nửa tiếng rồi đi thay đồ chờ Jungkook đến đón. Taehyung luôn có dự cảm gì đó không lành nên thay vì ngồi chờ như ban đầu thì cậu lại đi tìm sân bóng rổ trước. Sau khi được một người chỉ đường đến, Taehyung từ trên khán đài phát hiện sân tập bóng cũng chỉ còn có Jungkook và ba người nữa đang giao hữu với nhau. Hắn thực sự nổi bật trong chiếc áo đỏ ba lỗ năng động tựa như một chàng trai trẻ mới bước vào tuổi đôi mươi. Và hình như cũng đang là nhân vật trọng điểm trên sân khi mà những người xung quanh đang dồn toàn lực để lấy bóng từ tay hắn ghi điểm. Khuôn mặt điển trai nhễ nhại mồ hôi càng nhìn càng khiến Taehyung cứ ngẩn ngơ đứng trên lan can mà dõi theo cử chỉ của hắn. Được một lúc cậu mới phát hiện ra nơi ghế ngồi cũng đang có rất nhiều nữ nhân đang cổ vũ cho hắn, hơn nữa còn cô cùng nhiệt liệt.



Jungkook là tuyển thủ bóng rổ từ thời cấp ba, sát thủ cướp trái tim chị em đã nổi danh từ rất lâu rồi. Vẫn biết hắn thu hút như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung có cảm giác muốn đem người nhốt trong lồng kính như vậy. Cậu thật chẳng muốn hắn là tâm điểm chú ý ở mọi lúc mọi nơi như vậy đâu, vì giờ hắn đã là của riêng cậu rồi.

Phía dưới sân Jungkook có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, sau khi đập lưới cú chót hắn liền không chơi nữa, hướng đến chỗ ghế ngồi để lấy đồ đi thay. Bỗng nhiên một cô nàng mặc chiếc váy thể thao nóng bỏng cùng cây vợt đi đến đưa cho hắn một chai nước rồi ghé vào tai thì thầm. Vốn dĩ Jungkook định đẩy ra nhưng lại thoáng thấy hình bóng quen thuộc cách đấy không xa, hắn nghĩ ngợi một lúc dường như cố ý để cô gái kia gần mình một chút rồi mới rời đi. Taehyung trông thấy tình huống khó hiểu như vậy cũng có chút ngỡ ngàng, cậu định xuống sân đi theo hắn thì phát hiện Jungkook làm rơi ví. Cô gái kia lập tức nhặt lấy, mỉm cười quay lại nháy mắt với những người còn lại rồi không chần chừ bước thẳng theo hướng Jungkook đang đi.

Cô gái kia có ý gì vậy?

Taehyung không giấu nổi khó chịu cũng nhanh chân theo về nơi đó. Cánh cửa vừa đóng lại nhanh chóng được mở ra, Jungkook nhìn cậu đứng ở cửa, ánh mắt có vài phần trầm xuống. Cô gái kia tuy không vui khi có người khác bất thình lình xuất hiện như vậy nhưng vẫn ngọt ngào để lại một câu.

"Em nhất định sẽ liên lạc, hẹn gặp lại Jeon tổng."

Taehyung không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Khi cô gái kia đi khỏi cậu mới chậm rãi hỏi.

"Anh cho cô ấy số sao?"

Taehyung mong rằng Jungkook sẽ phì cười trêu chọc cậu hay nghiêm túc giải thích vì sợ cậu nghi ngờ, nhưng hoàn toàn trái với dự đoán. Hắn thế mà lại thản nhiên đem đồ vào phòng tắm rồi dửng dưng nói một từ.

"Ừ."

Taehyung bất ngờ đến mức há hốc miệng. Chẳng để cậu hỏi thêm câu nào, hắn đã đóng cửa phòng tắm khiến cậu như trời trồng giữa căn phòng không thể nhúc nhích được nữa. Jungkook thái độ như vậy là sao chứ? Chưa bao giờ Taehyung thấy choáng váng như vậy, cảm giác chính là đang bước đi bỗng dưng rơi xuống một cái hố sâu thật là sâu mất phương hướng. Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, lặng người đi vì suy nghĩ.

Khoảng mười phút sau Jungkook thơm tho bước ra, cũng không thèm quan sát nét mặt Taehyung mà nói rằng.

"Tối nay anh có hẹn đột xuất nên chắc không đi cùng em được, bây giờ anh đưa em về nhà trước."

Hắn đem đồ cất vào túi rồi chuẩn bị đi ra cửa, hoàn toàn phớt lờ bộ dạng kinh ngạc của người phía sau. Cho đến khi cách cánh cửa một bước chân thì áo hắn đột nhiên bị ai đó rụt rè níu lại.

"Anh đừng đi, về nhà với em được không?"

Hắn khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu.

"Taetae, hôm nay anh bận. Để anh đưa em về."

Cái níu tay nhanh chóng thay bằng cái ôm vội vã, Taehyung giống như lo sợ Jungkook đi mất nên sống chết không buông.

"Anh lại đi gặp cô ấy phải không. Jungkook, anh cuối cùng cũng không cần em nữa rồi..."

"Em nói gì vậy Taehyung, trước tiên bỏ anh ra đã nào."

Bỗng nhiên mảng lưng phía sau Jungkook trở nên ẩm ướt bất thường. Hắn vội vàng quay lại nâng khuôn mặt người phía sau, Taehyung thế mà đã khóc đến đỏ au cả hai mắt vô cùng tội nghiệp, lại còn trốn tránh ánh nhìn lo lắng của hắn. Jungkook gấp rút ôm Taehyung vào lòng, tim trong ngực đập càng lúc càng nhanh.

"

Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh không đi đâu cả, anh về nhà cùng em mà. Nín đi, em lại nghĩ linh tinh cái gì rồi."



"Anh...rõ ràng...có ý với cô gái kia. Sao tự dưng anh lại thay đổi thái độ với em như thế?"

"Anh chỉ là..."

"Anh làm sao?" Taehyung giương đôi mắt đầy nước chất vấn hắn.

Jungkook nhìn Taehyung khóc như vậy cũng không nỡ tức giận bèn quay mặt đi nhỏ giọng thừa nhận.

"Rõ ràng anh mới phải giận em chứ, em khi nãy còn ở sau lưng anh cùng một chỗ với Kim Younghoon ôm ấp nhau."

"A?"

Jungkook nghe thấy Taehyung nhận ra liền quay trở lại bộ dạng bực dọc như lúc đầu, hắn tóm chặt lấy hai vai cậu, giọng khàn đi rõ mồn một.

"Đấy nhé, sự thật rành rành không chối được đúng không?"

"Không...phải. Đó chỉ là em bị chuột rút nên cậu ấy bóp chân hộ thôi." Taehyung vội vã giải thích.

"Huấn luyện viên của em đâu? Cậu ta vì sao lại xuất hiện ở đó?" Hắn híp mắt hỏi.

"Anh ấy lúc đó bận đi uống nước. Còn Younghoon là cậu ấy cũng tập gym ở đó nên trùng hợp gặp, bọn em chỉ là giúp đỡ trong sáng tuyệt đối không có gì mờ ám cả."

Jungkook im lặng nhìn chằm chằm Taehyung càng khiến cậu không dám nửa chút nhúc nhích, hai tay hắn đặt trên vai cậu trượt dần xuống eo rồi khẽ siết mạnh làm mặt Taehyung đỏ ửng lên. Hắn thở dài một hơi rồi vùi mặt vào cổ cậu lạu bạu khó chịu.

"Ghét thật, lần nào cũng là cậu ta. Em đã hứa với anh là sẽ không được thân thiết quá mức với người khác rồi cơ mà."

Nói được một lúc tay hắn bắt đầu không yên phận mò vào áo cậu nắn bóp sờ soạng. Taehyung tái mặt vội vã ngăn chặn, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Anh làm gì thế, ở đây là nơi công cộng. Lát nữa có ai vào trông thấy thì sao."

Hắn lại lưu manh ghé vào tai cậu thở ra những câu không thể nào không đứng đắn hơn được nữa.

"Vậy thì em nhỏ tiếng một chút, anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

"

Không thể đâu. Bây giờ không thể...đừng Jungkook..về nhà..chúng ta về nhà có gì từ từ nói.."

Jungkook chẳng nghe lời Taehyung đã dứt khoát ép chặt cậu vào tường hôn hít cuồng nhiệt, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân tiến về phía phòng thay đồ. Giữa lúc Taehyung đang hoảng loạn đã bị một lực bế thốc lên mang vào một buồng trống gần đó khoá trái cửa lại.



"Nghe nói người mặc đồ trắng ban nãy là vợ của chủ tịch Samsung đấy, Jeon Jungkook như thế mà hoá ra đã có gia đình rồi."

"Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Truyền thông cũng chẳng đưa tin tức gì cả."

"Chắc là bí mật kết hôn nên không công khai."

Trong khi đó, tại một buồng kín phía sau có hai người đang vô cùng chật vật để không phát ra bất cứ âm thanh kỳ quặc nào. Hai tay Taehyung bị Jungkook chế ngự trên đỉnh đầu ngăn không cho cậu giãy dụa đòi thoát ra. Bên dưới cả hai sớm đã không còn quần áo chỉnh tề áp sát vào nhau đưa đẩy trong tiếng thở dốc gấp rút. Hắn hiện tại chỉ là đang muốn dạy dỗ cậu một chút vì sự việc ban nãy, không nghĩ cảm giác vụng trộm lại hưng phấn đến mức khoái cảm thế này, Jungkook cúi xuống nhìn người trước mặt đang cắn chặt mu bàn tay kìm nén vô cùng khổ sở, khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt khẩn thiết van xin hắn mau dừng lại.

Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy gì một ý tưởng gì đó hết sức thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia