ZingTruyen.Asia

KookV | Một giọt tương tư ( Enchanted)

5. Cậu ấy là một thiên thần. Còn tôi mãi là một kẻ quái dị

h_serena




Vào năm mười lăm tuổi vô tư vô lo, Taehyung đã có một mối tình đầu rất đẹp.

Người thương của anh rất giỏi giang, dịu dàng, đặc biệt có nụ cười còn xinh hơn hoa. Sau ngày người ấy ngỏ lời với anh, cả hai chỉ gặp nhau được vài mươi phút ít ỏi trong giờ ra chơi, vụn trộm nắm tay nhau trong lúc cùng học bài ở một góc thư viện, rồi trao nhau những cái ôm ấm áp ở một góc khuất của hành lang vào giờ ra về. Những điều nhỏ nhặt như vậy, đã làm Taehyung nghĩ anh là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cho đến một hôm, sau giờ học, người ấy kéo anh vào căn phòng chứa dụng cụ thể thao của trường, rồi gắt gao ôm siết anh vào lòng. Taehyung dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng đang run rẩy kia. Người ấy cúi xuống, tì trán mình vào trán anh, bàn tay khẽ đưa lên môi anh mà miết nhẹ.

"Tae, cho phép tớ..."

Taehyung bị ánh mắt nồng nàn kia nhìn đến quẫn bách, đành gật đầu lia lịa. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh thấy như mình đang bay trên chín tầng mây. Cảm giác hồi hộp và thích thú dâng trào khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Nụ hôn đầu tuyệt diệu đến mức Taehyung chỉ có thể nhắm mắt và vụng về đáp trả người ấy. Hai phiến môi Taehyung thay phiên bị cắn mút, vòng eo mảnh dẻ của anh được ôm lấy, tấm lưng gầy gò được ve vuốt dịu dàng. Taehyung thở dốc; anh đứng không vững nữa, càng ngày càng dựa sâu vào lồng ngực người kia, môi lưỡi dây dưa quấn quít. Cảm xúc mới mẻ này khiến Taehyung mê muội, chỉ muốn mãi được nâng niu âu yếm, được vùi sâu vào hơi ấm của người thương

Họ buông nhau ra với hai khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran, và hai lồng ngực khô rát vì thiếu dưỡng khí. Anh ngước lên nhìn người ấy với đôi mắt mờ sương, khóe môi ướt át mấp máy vài câu không tròn chữ.

"Bogum, tớ...thật sự rất thích cậu."

Nụ cười ngọt ngào của người ấy dành cho anh dần nhạt màu rồi biến mất, thay vào đó là một biểu cảm hoảng hốt sợ hãi. Bogum không nói gì mà chỉ đẩy anh ra xa rồi chạy mất, để lại một Taehyung ngơ ngác. Anh loay hoay tìm cặp của mình để đuổi theo người kia, tình cờ làm sao lại nhìn vào tấm gương cũ ở góc phòng.

Taehyung suýt hét lên vì anh không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Toàn bộ làn da của anh đã đổi thành màu tím của hoa Diên Vỹ, không pha tạp bất cứ một màu sắc nào khác. Taehyung huơ tay chân qua lại vài lần, để chắc chắn cái khối thịt màu tím đang cử động trong gương chính là mình. Anh còn tự tát mình vài cái thật đau, để chắc chắn rằng đây là không phải là một cơn ác mộng.

Taehyung ngồi sụp xuống sàn, nước mắt anh bắt đầu chảy ra. Đây là hiện thực, người trong gương chính là anh. Bogum vì hoảng sợ trước làn da đổi màu của anh mà bỏ đi, cũng là thật.

Taehyung cứ ngồi khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Làn da của anh đã trở về màu bánh mật bình thường. Taehyung thở dài rồi lặng lẽ đi về nhà, trong lòng nặng trĩu khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới của cuộc đời mình.

Sau hôm đó, anh cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Bogum trong trường nữa.

                                                                                              ~~~


Nhóc con hàng xóm nhà Taehyung đang ngồi chơi banh đũa ngoài thềm nhà, chợt nhìn thấy một người có làn da màu xanh biển đang đi bộ vào trong xóm mình. Cô bé thích thú lắm, hoá ra những nhân vật ngoài hành tinh siêu ngầu trên phim Avatar cũng có thật ngoài đời. Bé đang chạy đến định bắt chuyện với người đó, bỗng nghe tiếng mẹ mình gào thét thất thanh. Vài giây sau bé đã bị mẹ nhấc bổng lên rồi mang đi chỗ khác.

"Trời ơi, quái vật. Tránh xa con tao ra."

Sau đó bé thấy hàng loạt những đồ vật ngẫu nhiên và mấy hòn đá bay về phía anh người ngoài hành tinh, kèm theo một loạt những tiếng la ó và những lời miệt thị đáng sợ. Bé thấy anh ấy chỉ biết chạy mất dạng, không dám quay đầu lại.

"Mẹ, sao mọi người lại đuổi đánh anh ấy? Anh ấy đã làm gì hại tới ai đâu hả mẹ?"

"Mày không thấy nó giống ma quỷ phương nào lắm à? Người bình thường ai lại có màu da như vậy? May là tao xuất hiện tao cứu mày kịp, còn không chắc nó nhai đầu mày từ lâu.

Cô bé tiu nghỉu, không buồn cãi lại nữa vì sợ bị mẹ la. Trong lòng vẫn ấm ức vì mất cơ hội được chơi với cái anh ngầu ơi là ngầu hồi nãy


Ngày hôm sau, Taehyung vừa đi học về, đã thấy bác gái hàng xóm ngồi buôn chuyện cùng mẹ mình.

"Chị biết không, hôm qua em vừa đi chợ về thì thấy một con quái vật, da nó màu xanh nước biển đậm, đang đi về phía con em. Em còn tưởng mình mệt quá hoá quáng gà, liền lấy gáo nước lạnh nhúng mặt vào cho tỉnh, cuối cùng phát hiện mình vẫn không hề nhìn nhầm. Em hoảng sợ quá mới hô hào bà con hàng xóm ra đánh đuổi nó giúp em, rồi em bồng con em chạy. May là con em chưa bị gì, chứ không là em ân hận chết mất."

" Chị mà là em chắc chị cũng sợ đến lăn ra xỉu luôn. Sao bà con mình không đuổi theo đánh chết nó luôn cho rồi, để nó sống thì dễ gì mà nó không quay lại. Xóm mình dạo này nhiều chuyện xui ghê, bị mất cắp vặt mấy bữa nay, rồi giờ còn bị quỷ ám nữa."

"Ừa, chắc bữa nào phải cúng giải hạn hay sao đó đi chị ơi. A, Taehyung về rồi kìa."

Bác hàng xóm nở nụ cười phúc hậu, khi thấy anh bước vào nhà. Mẹ Taehyung phát hiện mấy vết thương tươm máu trên mặt và những vết bầm tím to tướng trên người anh, bèn xót xa đem con trai ôm vào lòng.

"Con trai của mẹ, sao người con bầm hết vầy nè? Ở trường có ai ăn hiếp con à?"

Taehyung nghe chất giọng ngọt xớt của mẹ mà rùng cả mình, bèn khẽ đẩy tay bà ra, rồi trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Dạ con đạp xe rồi bị té thôi mẹ."

Bác hàng xóm thấy anh như vậy cũng mủi lòng, liền ân cần đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

"Để mai bác đem thuốc qua cho con bôi vết thương nhé."

Taehyung nhìn người phụ nữ phúc hậu mà mình luôn yêu quý từ ngày còn nhỏ xíu, hai khoé miệng cố gắng cong lên. Anh không hề hay biết, nụ cười của bản thân lúc này trông méo mó khó coi đến mức nào.

                                                                                          ~~~


Làn da Taehyung lại một lần nữa đổi thành màu xám sau khi anh vừa bước ra khỏi cửa lớp học thêm được vài phút. Taehyung không hề nhận ra điều đó cho đến khi anh cảm nhận được vô số ánh nhìn thiếu thiện cảm hướng về phía mình.

"Thứ đồ bệnh hoạn, lang thang ở đây làm gì, không sợ sẽ lây bệnh cho người khác à."

Một nam sinh nhìn cậu rồi hét lớn, với gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Taehyung định tiến lại gần hắn rồi gân cổ lên mắng một trận, nhưng một giây sau đó anh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và vì sao tên con trai ấy lại hành xử như vậy. May là anh ngậm miệng kịp thời, không để người khác biết mình là ai.

Taehyung quay mặt, lủi thủi bỏ đi, trong tiếng xì xầm của mấy tốp học sinh đứng gần đó.

"Không biết bị bệnh gì mà da xám ngoét, thấy ghê quá mày ơi."

"Bệnh này chắc chưa có thuốc chữa rồi. Dính là chỉ có chết."

"Bệnh hoạn như vậy thì sẽ không sống lâu được đâu. Chọn lọc tự nhiên mà.

                                                                                       ~~~


"Theo tôi, lên văn phòng ngay lập tức."

Taehyung nhìn thầy hiệu trưởng đáng kính mặt khó đăm đăm đang gằn giọng với mình, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cũng đành phải đi theo thầy. Dọc đường còn thấy vài học sinh nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ. Ông đóng cửa văn phòng rồi thả người lên chiếc ghế rộng êm ái, dùng một tay day day thái dương trước vẻ mặt đầy sợ hãi của Taehyung.

"Thưa thầy, thầy gọi em lên có việc gì ạ?"

"Taehyung, nếu tôi không tình cờ đi lên dãy hành lang đó để bắt gặp em, thì em còn định đi long nhong trong trường với cái bộ dạng này tới bao giờ?"

"Thầy nói gì ạ? Em không hiểu ý thầy lắm."

"Em tự nhìn lại mình trong gương đi."

Nói rồi, ông bật camera trong điện thoại mình lên rồi đưa cho Taehyung. Anh nhìn thấy làn da màu hồng đậm của mình, liền lập tức chết lặng rồi chỉ biết cúi gằm mặt. Mãi một lúc sau, Taehyung mới có thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý để cứu mình ra khỏi tình thế này.

"Dạ em xin lỗi thầy. Là em nghịch phá, cố tình nhuộm da màu lạ để hóa trang dọa sợ mọi người. Em hứa em sẽ không tái phạm nữa ạ."

Thầy hiệu trưởng mặt đầy phiền muộn, nghiêm khắc nói với Taehyung

"Học sinh các em đúng là nghĩ ra lắm trò. Đi đến trường học mà chẳng có được một chút tôn nghiêm. Chưa kể dùng nhiều hóa chất trên da như vậy, lỡ có bị dị ứng hay bệnh gì thì lại cực thân em, còn làm phiền lòng bố mẹ. Vì đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ không mời phụ huynh em, nhưng em sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường và phạt trực nhật cho lớp một tuần."

Taehyung vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy, chỉ dám dạ dạ vâng vâng rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cố gắng chọn một lối đi ít người qua lại nhất, rồi trốn trong nhà vệ sinh đợi đến khi màu sắc ấy phai đi. Vài ngày sau đó chỉ biết nhắm mắt bịt tai làm ngơ trước những lời bàn tán xôn xao trong trường về một nam sinh dị hợm bày trò để gây sự chú ý của mọi người rồi không may bị thầy hiệu trưởng bắt phạt.

                                                                                        ~~~


Ba Taehyung trở về nhà trong tình trạng say xỉn và tình cờ nhìn thấy con trai mình trong làn da màu cam khi anh mở cửa cho ông. Sau cái trợn mắt hoảng hốt từ ba, Taehyung thấy một bạt tai giáng thẳng xuống mặt mình, đau điếng.

"Mày là đồ quái vật. Mày không phải con trai tao."

Taehyung biết ba đã phát hiện ra màu da của mình, liền vội vã chạy trốn. Nhưng ba anh đã nhanh chóng túm lấy gáy Taehyung rồi dộng đầu anh vào bức tường. Một tay ông siết lấy cổ anh, tay còn lại túm lấy tóc Taehyung để kéo đầu anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mặt ông.

"Ba...ơi...ba, con...không...thở...được."

Taehyung cố gắng thốt ra vài câu không tròn chữ với cổ họng đau rát. Ba anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ tiếp tục gầm lên giận dữ.

"Mẹ mày khi xưa dù đang quen tao nhưng vẫn đi lang chạ với thằng khác. Lúc đó tao biết nhưng nhắm mắt cho qua, để rồi bây giờ phát hiện mình đang nuôi một đứa quái thai trong nhà suốt mười lăm năm trời."

Bàn tay ông càng ngày càng siết chặt khiến Taehyung giãy giụa liên hồi

"Ba...ơi...buông...con...ra...đi. Con...xin...ba."

"Tao phải giết mày, để mày lớn lên trong cái nhà này thì kiểu gì mày cũng hại chết tao."

Dưới bàn tay gọng kìm của ba, Taehyung hoàn toàn không thở được nữa. Anh biết nếu mình không tìm cách thoát ra, thì không kiểu gì bảo toàn được mạng sống. Taehyung dùng hết sức lên gối ba anh thật mạnh khiến ông đau đớn ngã xuống, sau đó anh bỏ chạy lên phòng và chốt cửa trong những tiếng chửi rủa khó nghe từ ba. Taehyung khụy ngã, thở hồng hộc, nước mắt anh tuôn ra không ngừng.


Cuộc sống êm ả của Taehyung hoàn toàn bị xáo trộn điên cuồng sau một tuần lễ kể từ ngày anh mắc phải triệu chứng quái đản từ trên trời rơi xuống đó. Thế giới quan đẹp đẽ thanh thuần của một cậu nhỏ mười lăm tuổi nhanh chóng bị đập nát, để sự thật xấu xí được hiện nguyên hình. Hóa ra, người ta lại sợ hãi sự khác biệt đến như vậy. Điều gì họ không có đủ can đảm để tìm hiểu, họ sẽ lập tức tìm mọi cách để tiêu diệt.

Taehyung khóc xong, ngẩng mặt lên thì tình cờ nhìn thấy lưỡi dao lam cạo râu mình vứt bừa trên bàn, lại cầm nó lên mà mân mê một hồi. Rốt cuộc quyết định đặt vật sắc nhọn ấy xuống chứ không găm vào da thịt. Anh có từng đọc ở đâu đó, mình lìa đời ở tình trạng nào, sang cõi âm vẫn sẽ giữ nguyên tình trạng nấy. Cái chết không thể giúp con người thoát khỏi đau khổ, chỉ có bản thân mình mới cứu lấy chính mình được.

Vậy nên Taehyung liền trèo lên giường, nằm gác tay lên trán, nghĩ ngợi bao nhiêu cách để giúp mình sống yên ổn với triệu chứng này. Mười lăm năm trời vô tư vô lo, đây là lần đầu tiên anh phải nằm suy nghĩ về nỗi sợ hãi của mình.Tuy có chút không quen, nhưng xem ra Taehyung không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

                                                                                                   ~~~


Những tháng ngày sau đó, Taehyung luôn ở trong tâm trạng thấp thỏm. Mỗi khi ra đường, anh luôn đem theo bên mình áo khoác có nón, khẩu trang, kính mát, và một chiếc gương nhỏ. Taehyung biết bao lần phải trùm kín người rồi chạy trốn vào nhà vệ sinh gần nhất mỗi khi anh phát hiện ra làn da mình bắt đầu đổi màu bất thình lình. Anh có tìm kiếm trên mạng và nghiên cứu nhiều sách vở trong thư viện về triệu chứng của mình, nhưng kết quả đều vô vọng.

Bạn bè bắt đầu trêu chọc Taehyung là con trai nhưng cứ soi gương mãi. Taehyung ban đầu có buồn một chút, nhưng riết rồi cũng quen. So với nỗi sợ bị người khác phát hiện ra làn da kì quặc của mình rồi đuổi đánh anh, thì những tổn thương nhỏ nhặt đó chẳng là gì cả.

Taehyung thật ra cũng còn chút may mắn, vì ba anh sau đêm say rượu ấy không còn nhớ được mình đã làm gì. Bác hàng xóm và đám học sinh ở lớp học thêm lần trước cũng không đứng đủ gần anh để nhận dạng được quái vật mà bọn họ căm ghét thực chất là ai.

Sau khi ghi chép lại chi tiết về những lần da mình đổi màu trong vòng sáu tháng, Taehyung đã phát hiện ra cơ chế của triệu chứng này. Làn da anh chỉ đổi màu khi Taehyung đang trải qua cảm xúc mạnh ở một mức độ nhất định, và mỗi loại cảm xúc sẽ khiến da anh đổi thành một màu khác nhau. Cảm xúc càng mạnh thì màu sắc sẽ ở trên da anh càng lâu.

Người ta nhìn thấy Taehyung từ một cậu nhóc đơn thuần, hoạt bát, dễ dàng để người khác đi guốc trong bụng, sau một năm, lại trở thành một chàng trai trầm tính, kiệm lời, trên khuôn mặt không còn xuất hiện quá nhiều biểu cảm.

Taehyung đã học cách kiểm soát tâm trạng nên làn da của anh không còn đổi màu thường xuyên như trước. Mặc cảm khác người trong lòng Taehyung cũng đã vơi dần đi. Cuối năm lớp mười hai, anh xin ba mẹ đi du học. Taehyung muốn bỏ hết những tháng năm tăm tối lại ở Hàn Quốc để đi đến một miền đất mới. Từ đó sẽ có thêm nhiều trải nghiệm để trở nên trưởng thành và bản lĩnh hơn, để anh không còn bị khống chế bởi cảm xúc, vả cái triệu chứng quái gở kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại quấy rầy mình nữa.

Từ ngày Taehyung đặt chân lên xứ người, triệu chứng của anh chưa từng bộc phát ở nơi công cộng. Taehyung tiến bộ hơn nhiều trong việc tiết chế cảm xúc, gặp chuyện gì cũng cố gắng bình tĩnh giải quyết. Gặp uất ức khó khăn cũng ráng nhịn xuống thật nhiều, có chuyện vui vẻ hay phấn khích cũng không dám cười đùa quá lớn. Chỉ những khi ở một mình, sau cánh cửa phòng khép chặt, làn da anh thi thoảng mới biến đổi thành muôn vàn màu sắc khác nhau trong vòng vài giờ đồng hồ, như cách những cảm xúc ồ ạt tuôn trào sau một khoảng thời gian bị kìm nén.

                                                                                                  ~~~


Lần cuối cùng da Taehyung đổi màu là hơn mười ba tháng về trước, trong giai đoạn thi cử đầy căng thẳng, khi anh tỉnh dậy giữa đêm với cơn khủng hoảng đầu hai mươi* ập tới. Làn da anh chuyển sang một màu xanh dương u ám, như màu của biển vào những ngày trời mưa nặng hạt. Taehyung lúc đó liền khóc một trận cho thỏa bao nhiêu lo toan đau đớn trong người, sau đó quyết tâm nỗ lực thêm thật nhiều, để không còn phải lo lắng về tương lai, để vĩnh viễn giết chết màu xanh u buồn đó.

Dạo một năm gần đây, tâm trạng Taehyung ngày càng ổn định hơn. Anh mừng rỡ với ý nghĩ triệu chứng kia đã hoàn toàn biến mất. Và rồi Jeon Jungkook xuất hiện, chứng minh cho Taehyung thấy anh đã ngộ nhận một vố to.

Taehyung cũng không rõ từ khi nào mà những rung động vụn vặt anh dành cho Jungkook lại có thể tích lũy lên thành một loại tình cảm mạnh mẽ đến như vậy. Có lẽ từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi Jungkook ngỏ ý muốn đưa anh về nhà, Taehyung đã mập mờ xác định được cậu nhỏ này sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Tâm tư Jungkook dành cho anh trong ánh mắt non nớt trẻ dại kia, Taehyung làm sao mà không nhìn thấu được. Tuy nhiên, áp lực phải đè nén cảm xúc khiến Taehyung nhiều lần phủ nhận cảm giác ấm áp khi ở bên Jungkook. Anh tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn cảm nắng bất chợt thôi; giống như thời hai năm đầu đại học, anh cũng từng thầm thích vài người, cũng cùng nhau hẹn hò vài ba bữa, rồi sau đó lại đường ai nấy đi.

Taehyung bỏ mặc hạt mầm yếu ớt trong lòng mình, để sự ôn nhu chân thành của Jungkook tưới tẩm, vun vén. Không một chút phòng bị. Quay qua quay lại, hạt giống tình cảm còi cọc ngày nào đã vươn lên thành thân cây cao to, tràn đầy nhựa sống, hoa lá sum suê, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Taehyung nhìn trân trân vào da mình lúc này, đã ba giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu trở về màu bánh mật bình thường. Anh cố gắng nhớ lại những kí ức liên quan đến màu sắc này, đồng thời lật tìm quyển sổ ghi chú mình dùng suốt bảy năm để theo dõi triệu chứng. Sau một lúc, Taehyung đóng lại trang sổ cuối cùng, cảm giác trong anh đan xen lẫn lộn giữa ngọt ngào và cay đắng

Sau nụ hôn đầu đời với Bogum, Jungkook là người đầu tiên khiến da Taehyung đổi thành màu tím Diên Vỹ một lần nữa.


*khủng hoảng đầu hai mươi (quarter life crisis): cuộc khủng hoảng "liên quan đến những mối lo về phương hướng và chất lượng sống" xảy ra phổ biến nhất trong khoảng độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi. Đó là ''một thời kỳ mà một người cảm thấy bất an, nghi ngờ và thất vọng xoay quanh sự nghiệp, các mối quan hệ và tình trạng tài chính". ( trích dẫn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia