ZingTruyen.Asia

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.

Chương 67: Bắt đầu từ Kết thúc

LunaKim0611_13SJ



Rời khỏi nhà thêm một lần nữa sau khi thành công dỗ dành được đứa trẻ kia,YoonGi lặng bước trên con đường cách nhà không quá xa,dù là đi bộ nhưng anh thực sự thích quang cảnh yên bình hiếm có lạc trong thành phố ồn ào này.

Vậy là có lẽ ngày em chính thức trở thành của JungKook đã không xa rồi,hơn hết mối quan hệ đó còn được pháp luật bảo vệ nữa chứ. Mới nghĩ thôi ,trái tim chợt nhói lên một cái, nhắc anh về đoạn tình cảm cấm kị này,điều mà YoonGi chưa bao giờ quên được. Dù trong nhiều năm qua,cũng trải qua một vài mối tình chớp nhoáng, nhưng để rồi những lúc chỉ còn lại một mình, khuôn mặt ấy vẫn hiện lên trong tâm khảm, thật rõ ràng tới mức đau đớn. Phải chăng kẻ yêu nhiều hơn luôn nhận lại những nỗi đau khi bất chấp mà yêu người không bao giờ thuộc về mình.Hoặc chăng định mệnh của anh vẫn chưa đến, YoonGi gần đây lại hay nghĩ về vế thứ hai nhiều hơn, nghĩ lại dù sao cũng 32 tuổi rồi,đâu thể cứ mãi một mình như vậy.Suốt 12 năm trở thành nghệ sĩ,cũng sắp phải nói lời tạm biệt để đi theo con đường sự nghiệp của riêng mỗi người rồi.

Bước chân chợt chậm dần khi mùi thơm nồng nàn mê đắm của cà phê và cả hương bơ sữa chờn vỡn quanh chóp mũi, bình thường anh rất ít khi dùng bánh kem nhưng ngày hôm nay,tâm trạng có chút gì đó nhức nhối và cần sự ngọt ngào nào đó xoa dịu.


Đồng hồ điểm 10:30, chuông cửa leng keng một bản nhạc vui tai khi anh bước vào bên trong, không gian quán hệt như vẻ bề ngoài ,lãng mạn mà gần gũi. Có lẽ gần tới giờ đóng cửa rồi mà phía trong không còn được mấy người.YoonGi đánh giá một lượt mọi góc rồi trở về với quầy pha chế ngay phía trước ,bước qua cô nhân viên đang dọn dẹp ,chẳng hiểu sao khi ấy người đó cũng ngước ánh nhìn lên,đáy mắt kia chợt vụt qua điều gì đó nhưng YoonGi lại chẳng hề để tâm.

Một người con trai với khuôn mặt đeo khẩu trang và đầu đội mũ lưỡi trai đen chỉ còn lộ ra đôi mắt sắc sảo. Hai người chỉ lướt qua nhau đôi chút nhưng khiến cô lặng người. Người đó tiến về quầy ,chăm chú chọn lựa đồ một chút rồi rời đi ngay sau nhận được điều mình muốn.Một giây nào đó Liên chợt cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch,à không ,thực sự rất ngốc nghếch,thế gian này luôn đầy rẫy sự trùng hợp lạ kỳ, căn bản người kia chỉ là rất giống mà thôi.


Thời gian sau đó,thường lệ một tuần người ấy sẽ đến một lần,đa phần là vào thứ bảy,còn lý do vì sao cô nhận ra , chẳng phải chính là cái ấn tượng mạnh mẽ ngay giây phút ban đầu ư, vả lại Liên đã trộm nhìn rất nhiều lần rồi, đôi mắt đó tạo nên sự quen thuộc tới mức khiến những ảo giác vô lý được sinh ra.

Hôm nay cũng vậy,tới phiên làm công việc thu ngân, chàng trai ấy lại đến, vẫn dáng vẻ thần bí quen thuộc.

_Chào anh.


YoonGi gật đầu rồi như thường lệ chọn thực đơn,đôi mắt chăm chú lướt qua một lượt mọi thứ dù cho đã đến rất nhiều lần rồi.

Cô lén hướng ánh nhìn tò mò của mình, rồi lời nói không kịp ngăn lại đã được thốt ra.

_Anh thực sự có đôi mắt rất giống anh ấy.

Một chút bất ngờ khiến YoonGi giật mình ngẩng đầu lên nhìn lại cô.

_Vậy à,chàng trai ấy là ai?

_Oa,tới cả giọng nói cũng có phần giống nữa. Anh ấy tên là YoonGi,Min YoonGi,người mà tôi rất yêu.

_Thật trùng hợp làm sao nhỉ.

_Vâng, à vậy anh chọn gì ạ?

_ Ừm,1 Americano, một bánh kem dâu.

_Dạ,anh đợi chút nhé.


Người con trai ấy chỉ gật đầu thật nhẹ,chờ đợi lấy đồ xong lại rời khỏi nhanh chóng,lần nào cũng hệt như vậy.Liên mím chặt đôi môi,bàn tay từ khi nào đã vò nhàu nhĩ một góc tạp dề, sự nuối tiếc như bao chặt lấy cô,nhưng bản thân chính là vô phương níu lại. Hít sâu một hơi,ép cho đầu óc thanh tỉnh, dù gì cũng chỉ là thật giống mà thôi, hóa ra yêu một ai đó lại khiến cho con người ta hệt như một kẻ ngốc vậy.



Lại một buổi tối,khi thời gian đã rất muộn,nhân viên hầu như đã về hết,chỉ còn cô đang lau dọn lại thì một người bước vào.

Liên lặng người,khi anh xuất hiện trước mắt mình,gần gũi tới không cách nào tin nổi.

YoonGi nở một nụ cười.

_Chào em.

.


JungKook giảm bớt ánh đèn trong phòng tránh cho bé yêu của mình chói mắt, người kia có vẻ đã mệt lắm rồi nhưng mái tóc vẫn ẩm khiến hắn cảm thấy không yên tâm, bế nhẹ em lên rồi đặt dựa vào lòng mình,hắn bật chiếc máy sấy cạnh giường rồi bắt đầu làm công việc của quen thuộc,người kia thì cứ mặc kệ như thể đó đã dưỡng thành thói quen, đôi lúc chỉ ưm ưm vài tiếng bất mãn khi hơi máy quá nóng mà thôi.


_ Tae, em hiện tại cảm thấy ra sao?

Khi mọi thứ dường như đã ổn,hắn mới cất tiếng nói, khuôn mặt vùi vào nơi gáy thơm mùi hương dầu gội rồi hôn nhẹ lên làn da mẫn cảm.

_Thực sự vẫn chưa gọi là sẵn sàng ,nhưng sân khấu cuối cùng rồi cũng phải đến. 12 năm qua,những gì chúng ta đạt được đã vượt quá cả giấc mơ ban đầu rồi, em cũng chưa một giây phút nào cảm thấy hối hận cả.

_ Ừ,chúng ta đã đi một quãng đường thật dài rồi, giấc mộng thanh xuân nào cũng đều có hồi kết.

TaeHyung chợt xoay người lại,ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, cả cơ thể run rẩy nóng bừng, hắn đau lòng vỗ về người trong ngực,yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mượt, đúng là dù cho có 30 tuổi rồi TaeHyung của hắn vậy vẫn,vẫn dễ xúc động nhưng chẳng phải vì thế mới phải cần có một Jeon JungKook mạnh mẽ ở bên chăm sóc sao?

_Hãy làm tốt mọi thứ cùng nhau,cuộc vui nào rồi cũng phải tàn ,nhưng ít ra tất cả chúng ta vẫn luôn sẽ là một gia đình, dù sau này xa nhau,vẫn sẽ luôn trân trọng những kí ức đã trải qua.

_Vâng, em biết.

JungKook ừ một tiếng thật nhẹ, cánh tay hữu lực đặt em nằm xuống sau đó kéo lên tấm chăn che phủ cả hai, đặt một nụ hôn lên trán cùng với câu chúc ngủ ngon. TaeHyung cũng đáp lại người thương rồi sau đó dần dần chìm vào mộng đẹp.

Ngày 13/6/2025, concert cuối cùng,tạm biệt cái tên BTS.

Sau gần hai giờ diễn, concert cũng đã đi vào những thời khắc cuối cùng. TaeHyung nhìn một lượt mọi người đang nghỉ ngơi đôi chút trong phòng thay đồ, ánh mắt chẳng thể nào che dấu nổi nỗi buồn đang dâng lên. Vậy là sau ngày hôm nay,mỗi người họ đều có một cuộc sống,một sự nghiệp cho riêng mình, điều mà cậu không hề muốn nghĩ tới nhất.


Jin hyung sẽ trở về tiếp quản công ty của gia đình, YoonGi hyung và NamJoon hyung có cùng mục tiêu trở thành nhà sản xuất kiêm rapper, HoSeok hyung với JiMin trở thành giáo viên vũ đạo, còn cậu và JungKook sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới sẽ trở về quê nhà mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ, rời xa cuộc sống nghệ sĩ đầy cám dỗ này, dù cho biết bao nhiêu lần khuyên nhủ JungKook chấp nhận lời mời trở thành giáo viên thanh nhạc nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Cậu nói rằng muốn yên ổn ở bên người mình yêu là đủ rồi,nếu đôi lúc nhớ ánh hào quang thì cùng nhau quay lại Seoul,tiện thể thăm mọi người rồi tham dự vào chương trình nào đó coi như một cách bù đắp cho nỗi nhớ sân khấu ,dù gì cũng đã 12 năm qua không phải ngày một ngày hai có thể bỏ được ,hơn hết đó lại là đam mê dẫn họ đến thành công ngày hôm nay.

Nhưng chẳng gì là kéo dài mãi mãi, vốn dĩ thần tượng có tuổi nghề không dài, nên ai rồi cũng đến lúc tìm cho mình sự nghiệp ổn định để phấn đấu,những rực rỡ thanh xuân rồi cũng phải cất vào một góc nhỏ trong kí ức cho sau này có điều để nhớ về.


Những giai điệu quen thuộc, những điệu nhảy nhiệt huyết,những tiếng fanchant vang vọng và rất nhiều điều nữa,ngay lúc này đây đã phải đến hồi dừng lại,điều đó khiến trái tim mọi người như thắt lại nhưng trong đáy mắt lại đong đầy sự lấp lánh . Có lẽ dải ngân hà đã không còn là điều xa xỉ mà họ hằng mong ước nữa rồi ,vì bây giờ đang được chìm đắm trong nó khi mà xung quanh các fan đã sử dụng những ngọn đèn nhiều màu trộn lẫn với nhau phủ khắp khán đài.

Cả 7 cùng nắm tay nhau,tiến về sân khấu lớn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mà ngắm biển màu rực rỡ kia,thực sự đúng là có chút không nỡ .

NamJoon siết chặt chiếc mic trên tay, chất giọng trầm dần cất lên.


_ Vậy là những thời khắc cuối cùng đã đến thật rồi. Concert : Our Beautiful Memories: GoodBye không ngờ đã nhanh như thế. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thôi,khi mà chúng tớ được đứng trước mặt các bạn như vậy. Thật sự quá khó khăn cho mỗi thành viên để đối mặt với chuyện này, nhưng đâu có gì kéo dài được mãi mãi. Sau ngày hôm nay,chúng tớ sẽ đi trên con đường riêng mà bản thân đã chọn,nhưng mong rằng chặng đường trong suốt 12 năm qua sẽ trở thành một phần quan trọng trong kí ức của chúng ta. Có quá nhiều điều tớ muốn nói ra nhưng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa bởi rằng tớ chưa thực sự sẵn sàng để nói lời tạm biệt cái tên BTS đầy ý nghĩa này. Phải hứa với tớ rằng mọi người sẽ phải thật hạnh phúc nhé.


Những tiếng nấc nghẹn ngào dần lớn lên như mũi kim chạm vào lồng ngực đau đớn, những giọt lệ cứ thay nhau rơi xuống thấm đẫm từng gương mặt, TaeHyung hướng đôi đồng tử nhìn tất cả khán đài một cách chậm rãi nhất như thể muốn thu hết mọi thứ vào trong kí ức của mình,để sau này chỉ cần nhắm mắt lại, dải ngân hà này sẽ ngay lập tức hiện ra . JungKook siết chặt bàn tay em thêm một chút như lời động viên và đáp lại hắn chính là cái gật đầu thật nhẹ.

Tất cả mọi người còn lại cũng gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn tới những cô gái,chàng trai đã cùng họ trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất ,pháo giấy được bắn lên không trung rồi rơi ngược trở lại, rải lên mái tóc một màu lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt đã đến lúc chia ly rồi. 



Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa,hôm nay chính là ngày cuối cùng họ ở KTX cùng nhau, hơn 10 năm qua,đã biết bao lần đổi vị trí nhưng với ai cũng nhận ra được một điều rằng dù đâu cũng vậy,quan trọng là được bên cạnh những người anh em của mình mới là điều tuyệt vời nhất.

Mọi người nhìn nhau một lượt,gửi gắm cho nhau những lời dặn dò và chúc phúc, không khí bữa tối này đúng là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt bởi chỉ sau hôm nay thôi,họ đều đã có cuộc sống của riêng mình.

Mọi chuyện kết thúc cũng đã hơn 11 giờ đêm, trước lúc trở về phòng mình ,TaeHyung nhận được lời ngỏ ý của YoonGi về chuyện đi dạo cùng anh một vòng và tất nhiên không lý nào cậu lại từ chối cả.


Con đường quen thuộc mà họ đã đi biết bao nhiêu lần ,chỉ là hôm nay có chút lạ lẫm quá,có lẽ ngày mai thôi mọi thứ đã phải khác đi rồi. Hai người sánh vai bên nhau,từng bước chậm rãi tiến về phía trước,không khí chẳng hiểu sao trở nên trầm lắng .

_ Tae, anh có chuyện muốn nói với em.


YoonGi dừng lại bước chân khi đã chuẩn bị tốt tâm lý của mình,anh từ từ xoay người lại đối diện với cậu,ánh mắt nhìn thẳng đối phương.

_Dạ,em nghe đây.

_ Chúng ta quen biết nhau tới giờ cũng đã mười mấy năm rồi, thật sự là quãng thời gian rất dài, nghĩ lại anh cũng thấy sức chịu đựng của bản thân mình thật tốt. Dù có cố gắng như thế nào, tình cảm ấy trong anh cũng chẳng hề biến mất, cũng chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày nói ra với em như vậy.Nhưng đây có lẽ là lần cuối anh nói ra những lời này, coi như một cách từ bỏ để bắt đầu một đoạn tình cảm khác.

Tae này, anh yêu em, thực sự rất yêu em.


Đáp lại anh không phải khuôn mặt đầy kinh ngạc như trong tưởng tượng mà là đôi mắt như chứa cả dải ngân hà dần ngập nước. Em cúi đầu,ngăn cho tiếng nghẹn ngào bật ra,điều ấy như khiến tâm trí anh như vỡ ra điều gì đó nhưng tới cùng đâu thể nào cất lên câu hỏi .

_ YoonGi hyung, em xin lỗi.

_Tae...em.

_ Dù cho em có chút ngốc nghếch nhưng đâu thể nào không nhìn ra tình cảm của anh, chỉ là em không dám nói rằng : Hyung,xin hãy ngưng lại. Bởi vì em hiểu anh sẽ tổn thương và em là kẻ đã nợ anh rất nhiều. Nhưng em có thể làm gì khác đây? Anh còn hơn là một người anh cùng nhóm, anh chính là tri kỉ mà em muốn giữ bên cạnh suốt quãng đời còn lại...Em ích kỉ lắm phải không,khi chẳng thể đáp lại tình yêu của anh mà vẫn dựa dẫm vào anh như thế. YoonGi à, xin hãy hiểu cho em.


YoonGi cảm thấy lồng ngực mình như bị khoét đi một mảng lớn,đau đớn dần lan tràn như khiến anh cảm thấy muốn gục ngã, hơn cả lời từ chối phũ phàng, hơn cả sự xa lánh mà anh đã từng mường tượng,hóa ra khi yêu một người chính là vô phương oán trách.

Anh tiến lại ,ôm chặt lấy em,như thể huyễn hoặc bản thân rằng em là của riêng mình, dù chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc.

_Để cho anh ôm em ,một chút thôi.

Em cũng đáp lại cái ôm ,miệng luôn lặp lại lời xin lỗi. YoonGi cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc của em thay cho lời chấp nhận,dẫu gì sau hôm nay,ngày mai vẫn phải tới,coi như đây sẽ là kỉ niệm để anh trân trọng suốt quãng đời còn lại.


Khi sương xuống dày hơn, hai người chào tạm biệt nhau rồi xoay về hai hướng khác nhau để trở về , bước chân chưa kịp rời xa đã chợt ngưng lại khi thanh âm em vang lên.

_YoonGi, là em nợ anh,nếu có kiếp sau,em nhất định sẽ  chọn anh.

Nước mắt chỉ cần câu nói này mà trào ra , anh gật nhẹ đầu rồi bước thật nhanh,sợ rằng chỉ cần chậm lại một chút thôi sẽ chẳng cách nào từ bỏ.

Chúng ta giờ đây hệt như đôi kim đồng hồ dừng ở 12:30,quay lưng về phía sau, nhưng em à, chỉ cần trải qua khoảnh khắc ấy,anh biết rằng chúng ta sẽ gần lại bên nhau ,bởi chúng ta vẫn là một gia đình,phải không?

Rồi ngày đó anh sẽ ngồi dưới khán phòng,nhìn em bước vào lễ đường rồi từng bước đến gần bên người mà em đã chọn, thấy tình yêu của đời mình sánh vai bên người khác mà chẳng phải anh. Nói Min YoonGi này mù quáng,nhưng chính giây phút nhận ra mình đã chót yêu em,anh đã nguyện trở thành một tên ngốc rồi.

Chỉ cần em luôn luôn tươi cười và cả đời an nhiên,với anh vậy đã là quá đủ.

Vì vậy,hứa với anh,ngày đó em nhất định phải trở thành một chú rể thật hạnh phúc nhé,Kim TaeHyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia