ZingTruyen.Asia

KookV | Insomnia

11

bis-wdf

"Cá nhân tôi hiếm khi có cơ hội trải qua chuyện tình cảm, nhưng tôi thấy tình yêu là một thứ không thể ép buộc. Bạn tốt hay xấu cũng không liên quan đến việc đối phương có yêu bạn hay không, vì vậy đừng đổ lỗi hay oán trách họ. Cuộc đời vốn có rất nhiều lựa chọn, nếu như không thể có được tình yêu, các bạn hãy chọn cách tốt nhất cho bản thân mình."



Taehyung rời khỏi phòng thu vào lúc chín giờ tối, trời mưa rả rích. Anh ngước mắt lên bầu trời tối đen mà ướt đẫm, nén một tiếng thở dài rồi tháo chiếc balô đằng sau lưng ra che lên đầu, chạy băng qua đường khi đèn đỏ đang nhấp nháy.

Công ty giao cho anh công việc mới: nhàn hạ, thoải mái, có lịch trình riêng. Trở thành MC cố định của một đài radio nhỏ, mỗi ngày đi thu âm vào lúc bảy giờ ba mươi và trở về vào lúc chín giờ tối. Mới bắt đầu năm ngày, các fans đã thi nhau nói rằng Taehyung rất hợp với vị trí này. Họ nói rằng anh có chất giọng vừa trầm ổn vừa êm ái, hơn nữa lại còn có một tâm hồn vui vẻ và một trái tim ấm áp. Nhưng hơn ai hết, chỉ Taehyung mới biết rằng mảnh ấm áp trong trái tim anh đã bị cắt bỏ đi không lâu trước rồi.

Vết thương trước ngực đã gần như liền lại, dấu vết của nó là một vết sẹo dài cỡ một găng tay. Mỗi lần ngắm nó trước gương, đầu óc Taehyung lại trở nên trống rỗng. Taehyung thậm chí còn không dám đưa tay lên chạm vào vết sẹo đó, nó khiến anh nhớ đến một thứ gì đó từng rất đau đớn, nhưng cũng rất đẹp đẽ. Thứ gì đó khiến trái tim đập rộn ràng khi nghĩ tới chứ không phải điều khiến trái tim anh rỗng hoác.

Công việc mới tốt đến nỗi Taehyung không thể đòi hỏi gì hơn, đi làm hết sức đều đặn. Mỗi ngày vào lúc bảy giờ anh sẽ lái xe ra khỏi kí túc xá, ghé qua tầng một mua một ly Matcha Latte dâu rồi tản bộ lên phòng thu nho nhỏ ở tầng hai. Người trong tòa nhà cũng đã quen mặt Taehyung gần hết, thi thoảng đi ngang qua còn vỗ vai thân mật vài cái. Điều duy nhất khiến Taehyung cảm thấy hơi tréo ngoe là việc một người như anh lại ngồi vào vị trí tư vấn tình cảm cho người khác.

Con người quả nhiên luôn có ba mối bận tâm cơ bản, đó chính là Tiền - Tài - Tình. Trung bình một ngày, có bao nhiêu câu hỏi riêng về cá nhân MC gửi radio mà Taehyung chắc chắn sẽ không trả lời thì những lời than thở về tình yêu nhiều gấp đôi từng đó. PD thường xuyên nói với anh nếu không chọn lọc câu hỏi kĩ càng, chương trình của bọn họ sẽ đổi tên thành "Tổng đài tư vấn tình cảm" mất. Mới đầu Taehyung cũng đồng tình vì thấy hơi nản nản, bản thân tình cảm của anh cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam, nhưng dần dà anh cảm thấy rất hứng thú với việc này. Trước kia Taehyung cảm thấy không thể nào nói chuyện mình thích ai ra cho người nào biết, nhưng bây giờ anh lại thấy chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho ai đó biết là một điều không tệ. Dù không giải quyết được gì giữa bạn và đối phương, nhưng ít nhất bạn còn thấy nhẹ lòng. Đơn phương đã đủ đau khổ rồi, không nhất thiết phải giữ khư khư trong lòng nếu cảm thấy khó khăn đến thế.

Nếu như anh nhận ra điều này sớm hơn một chút, thì tốt biết mấy.

Trên đường về kí túc xá, Taehyung nhận được cuộc gọi của Jin nói rằng trong tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn, vì thế anh quay đầu xe lái về hướng siêu thị. Dạo gần đây nhóm bọn họ khá rảnh, ngoại trừ Jungkook vẫn còn đang quay show ở Nhật và Taehyung chỉ phải ra khỏi nhà vào mỗi tối ra thì các thành viên khác đều không có lịch trình. Thi thoảng trong bữa tối, Yoongi và Namjoon vắng mặt vì bận việc ở studio, không thì sáu người bọn họ sẽ cùng ăn bữa cơm ngon lành do Jin nấu hoặc kéo nhau đi đâu đó. Về cơ bản, cuộc sống của mấy người nhóm họ hiện giờ thực sự giống như một gia đình.

Việc bếp núc trước giờ đều là do Jin đảm nhiệm, thành thử Taehyung đứng trước quầy thịt hồi lâu cũng không biết chọn thế nào. Đã có vài người đi qua nhận ra mặt Taehyung, trầm trồ chỉ chỏ, còn có người mạnh dạn đến hỏi xin anh chụp hình chung nhưng Taehyung khéo léo từ chối. Taehyung cũng biết mình đứng như thế này thêm vài phút nữa là cũng không ổn, nhất định tin tức "idol đến siêu thị mua thịt nhưng không biết chọn" sẽ lan truyền nhanh chóng nên gấp gáp cúi người quan sát qua tủ kính. Đúng lúc này, có một giọng nói bất chợt vang lên bên tai anh:

"Cho cháu hai cân thịt ba chỉ đi ạ!"

Taehyung quay phắt đầu sang, bắt gặp Sihyun và nụ cười tươi rói của cô. Hôm nay Sihyun mặc áo phông trắng họa tiết đơn giản, phối cùng quần jeans xanh đậm và sneacker trắng ton-sur-ton hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Người bán hàng ở đối diện bọn họ nhanh chóng xẻ thịt theo yêu cầu của Sihyun, gọi cô trả tiền và lấy đồ. Tầm mắt Sihyun dần dần rời khỏi người Taehyung, đưa hai tay nhận lấy túi thịt từ tay người bán hàng kia, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

"Này!"

Sihyun ẩn túi thịt được gói cẩn thận vào tay anh, Taehyung lúng túng lùi lại một bước. Cũng đã kha khá thời gian trôi qua kể từ ngày xảy ra việc ở Angel Dust, Taehyung không gặp lại Sihyun. Dường như hình ảnh người con gái tự đập đầu mình vào tay vịn lan can, gào thét điên cuồng đổ lỗi cho anh ngày hôm đó chưa từng tồn tại. Cảm xúc trong lòng anh về việc làm của Sihyun vào ngày hôm đó cũng hết sức mờ nhạt. Anh không nhớ mình đã thấy oan ức hay tủi thân như thế nào, bây giờ nghĩ lại, Taehyung chỉ cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

Nơi công cộng, Sihyun và anh không tiện nói với nhau lời nào. Taehyung cũng chẳng tìm được chủ đề chung giữa bản thân và cô gái này. Hai người cứ thế song song bước đi tới bãi đậu xe, khoảng cách vừa vặn không thừa không thiếu hai mét, nhìn qua giống như hai người vô cùng xa lạ.

"Nghe nói anh đã đi phẫu thuật."

Đã gần mười giờ tối, siêu thị cũng sắp đóng cửa, vì vậy mà người đi lại cũng ít hơn. Hai người cách nhau khá xa, nhưng Taehyung vẫn nghe rõ mồn một lời Sihyun nói.

"Có vẻ ca phẫu thuật thành công rồi nhỉ? Nhìn anh khác hẳn trước kia." Cô ấy vẫn mỉm cười, tiếp tục. "Nói điều này với anh có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tôi thật độc ác. Thế nhưng tôi cảm thấy anh rất may mắn khi mắc Hanahaki. Taehyung, trên đời này không phải ai cũng có diễm phúc cắt bỏ đi tình yêu khiến mình đau khổ đâu."

Chẳng mấy mà hai người đã đi đến bãi đậu xe. Nơi đây vắng người, trời mưa cũng đã tạnh. Taehyung đặt túi thịt vào trong xe, phủi tay vài cái rồi rút từ ví ra vài tờ tiền đưa cho Sihyun mà từ đầu đến cuối không nói lời nào. Sihyun bật cười nhận lấy tiền từ anh, không đếm qua đã nhét thẳng vào túi xách.

"Ngày hôm đó, xin lỗi vì đã làm như vậy nhé!"

Cô ấy chìa tay ra, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như bạch ngọc nổi bật dưới ánh trăng. Taehyung ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, vươn tay ra nắm lấy tay cô.

Tay Sihyun rất lạnh, có lẽ cô ấy cũng nhận ra, cả người cô đang run rẩy.

"Tôi biết anh yêu Jungkook không phải vì tấm ảnh kia, mà là vì ánh mắt anh nhìn anh ấy. Tôi cũng nhìn Jungkook bằng ánh mắt đó, là ánh mắt chỉ có người yêu đơn phương mới có thể trao cho người trong lòng mình."

"Tôi chưa bao giờ hiểu Jungkook, cũng không biết anh ấy có thích mình hay không. Jungkook để tôi sắm vai bạn gái của anh ấy chỉ để bớt vài cô ong bướm xung quanh, cũng thật lòng coi tôi là bạn thân, là em gái. Tôi chưa bao giờ nói hay thể hiện rằng mình cần tình yêu của Jungkook, bởi vì tôi không biết trong lòng anh ấy có tôi hay không."

"Tôi làm như vậy vì sự ích kỉ của bản thân, tôi rất sợ nếu như anh ấy chỉ thích anh một chút thôi, tôi sẽ mất cơ hội. Jungkook là người đã chân thành yêu ai sẽ không thay lòng, nếu như anh ấy yêu anh, còn biết anh mắc bệnh Hanahaki vì mình, tôi sẽ không có cơ hội nào nữa."

Bàn tay Sihyun đã run đến mức tự buông ra khỏi cái nắm hờ của hai người, Taehyung lặng thinh chẳng nói một lời. Anh chợt nghĩ, nếu như anh chưa phẫu thuật, nếu như những cánh hoa diên vĩ vẫn còn, vậy thì phút giây nghe thấy những lời này trái tim anh phải đập kịch liệt mới đúng. Taehyung sẽ vui vì Jungkook không yêu Sihyun như mình lầm tưởng, vui vì mình còn có cơ hội dù là nhỏ xíu, ...

Nhưng trái tim anh giờ đây rỗng hoác, đập từng nhịp đều đặn đến lạ. Taehyung rút tay lại, bỏ vào trong túi quần, đôi mắt thôi không ngắm nhìn bầu trời nữa. Tầm mắt anh quét qua đôi bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn siết chặt của Sihyun rồi nhìn lên sống mũi đỏ ửng của cô, Sihyun cất tiếng, giọng đã nghèn nghẹn:

"Tôi sẽ không xin anh tha thứ đâu. Nhưng anh vẫn phải tha lỗi cho tôi đấy nhé!"

Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã hiểu lý do tại sao Jungkook có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lần Yoon Sihyun gây rối. Bởi vì, cô ấy vẫn thực sự chưa trưởng thành. 

Anh bật cười, vươn tay xoa đầu cô:

"Tôi biết rồi."

Chúng ta đều vì tình yêu mà khổ đau, đều vì tình yêu mà trở nên ích kỉ. Nhưng Sihyun, cuối cùng cô vẫn đáng thương hơn tôi. Chí ít, tôi cũng đã quên đi thứ khiến tôi đau lòng rồi.




-

Jungkook lượn khắp Shibuya - một khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản. Bây giờ nhiệt độ ở ngoài trời xấp xỉ hai sáu, hai bảy độ nhưng Jungkook vẫn phải đeo kính và khẩu trang kín mít, áo dài quần đen từ đầu đến chân. Cậu nhớ tới lần tới Nhật cuối cùng vào hai năm trước, vì chủ quan nên Jungkook và Taehyung không cải trang mà ngang nhiên ra đường tản bộ, hệ quả sau đó chính là hai người họ bị rất nhiều fans đuổi theo đến tận khi về tới khách sạn. Thực ra từ khi làm người nổi tiếng, Jungkook đã sớm quen với việc này, biết bao nhiêu lần cậu cắt đuôi sasaengfans cũng chẳng có gì đáng nhớ, không hiểu sao kí ức đó lại in đậm vào tâm trí Jungkook đến vậy.

Ở Bangtan, chuyện nếu như một thành viên có lịch trình riêng ở nước ngoài thì phải đi mua quà cho các thành viên gần như đã trở thành một thông lệ. Nhưng cái quy định này cũng bị bỏ xó lâu ngày, nguyên nhân là vì đám bọn họ hoạt động tập thể đã quen, hiếm khi mới có lần tách lẻ như thế này. Jungkook đi một vòng đã kệ nệ túi lớn túi nhỏ trên tay, đến khi nhiều đồ quá còn phải ra lấy xe đẩy hàng.

Đi được một đoạn, Jungkook mới sực nhớ mình vẫn chưa nghĩ ra Taehyung rốt cuộc sẽ thích thứ gì.

Jungkook mua cho Jin một cái chảo chống dính công nghệ tiêu chuẩn Nhật Bản, Yoongi nhận của cậu một cái tai nghe màu bạc, còn mua cho Namjoon và Hoseok mỗi người một cái áo khoác dài cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Còn về phần Jimin, ngoại trừ đi mua một đống đồ như trong danh sách mà Jimin nhờ vả thì cậu còn mua thêm cho Jimin một chiếc kính mắt khá đẹp. Về cơ bản, danh sách quà cáp đã ổn thỏa. Đến anh quản lý và nhân viên hậu kì Jungkook còn chu đáo mua những món quà nho nhỏ. Duy chỉ có Taehyung, cậu vẫn không biết mình nên phải mua gì cho anh.

Lần cuối cùng Jungkook tặng Taehyung một món quà hình như là vào sinh nhật lần thứ hai mốt của anh. Khi đó cũng là đêm mà bọn họ giành giải daesang trong lễ trao giải cuối năm, Taehyung nhận giải xong vẫn còn run đến mức khi vào phòng nghỉ cắt bánh sinh nhật và mở tiệc, anh đã làm đổ nguyên chai rượu vang đỏ vào áo. Ngày hôm đó, Jungkook đã tặng chiếc áo mà cậu rất thích cho Taehyung.

Những lần đầu tiên xảy ra giữa hai người không nhiều lắm, nhưng hình như giữa Jungkook và Taehyung đã có những lần cuối cùng không thể nào đếm hết. Lần cuối cùng hai người họ handshake cùng nhau là vì một yêu cầu của fans trên show truyền hình, lần cuối cùng bọn họ nhìn nhau mỉm cười là vào khi Taehyung tình cờ quay đầu bắt trọn ánh mắt cậu, lần cuối cùng Jungkook thấy anh chạy về phía mình mỗi lần kết thúc một bài hát ... lâu đến mức mỗi khi nhớ lại cậu đều thấy nhoi nhói trong lòng.

Điện thoại trong túi áo đổ chuông liên hồi, Jungkook xếp những túi đồ trên tay vào xe đẩy hàng rồi bấm nút nhận cuộc gọi mà không nhìn xem người gọi đến là ai. Cũng phải thôi, ở nước ngoài, người có thể gọi điện cho cậu không phải quản lý thì cũng là nhân viên trong khách sạn.

"Xin chào, tôi là nhân viên từ quần lễ tân của khách sạn Fujiya, đây có phải là số của tiên sinh Jeon Jungkook không ạ?"

Ở đầu dây bên kia vang lên câu hỏi, khẩu âm tiếng Anh nghe hơi kì cục. Jungkook níu mày, "Vâng" một tiếng rồi đợi đối phương tiếp tục.

"Có người gọi đến khách sạn nói rằng muốn nói chuyện với tiên sinh, tôi có nên gọi lại cho cô ấy hẹn thời gian tiên sinh trở về không?"

Tim Jungkook đập hẫng một nhịp. Chẳng lẽ sasaeng fans đã tìm được phòng khách sạn của cậu rồi sao? Chuyện này phiền phức rồi đây.

"Anh có thể nói rõ hơn được không?" Jungkook hỏi lại.

Nhân viên lễ tân lịch sự trả lời: "Một cô gái người Hàn Quốc, có tông giọng nữ cao. Tôi có hỏi tên, nhưng cô ấy không muốn nói ..." Nhân viên dừng lại một lúc, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó: "... nhưng qua đường truyền, tôi nghe thấy có người gọi cô ấy là Sihyun."



Khuya muộn Jungkook mới trở về khách sạn, nhân viên lễ tân đưa cho cậu một tờ giấy có ghi số điện thoại của người gọi đến chiều nay. Là số chuyển vùng quốc tế, Jungkook chần chừ hồi lâu rồi nhận lấy. Bây giờ Jungkook mới biết, Sihyun nhắn tin đến Kakaotalk không được nên mới dùng cách này.

Cậu mở điện thoại, lấy sim cũ trong ví ra lắp vào điện thoại rồi nhanh chóng đăng nhập vào Kakaotalk. Từ ngày lên máy bay sang Nhật, đổi sim điện thoại, Jungkook cũng quên béng luôn chuyện ứng dụng tin nhắn ở Hàn này không sử dụng được nữa. Thảo nào mấy ngày gần đây không thấy tin nhắn của các anh trong nhóm chat là vì thế. Vừa đăng nhập, hàng loạt thông báo đã liên tiếp nhảy ra khiến điện thoại của cậu lag mất một lúc. Jungkook thở dài ném điện thoại lên giường, lao vào phòng tắm.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, số của Sihyun đứng đầu danh sách những người gọi đến, hộp thư mà mấy ngày nay cậu vô tình bỏ quên chứa những tin nhắn mà đáng ra Jungkook phải biết được ngay vào lúc lên đường sang Nhật.

"Jungkook, vì anh không bắt máy nên em sẽ nhắn tin nhé. Em đoán chắc anh cũng biết rõ chuyện hôm đó là như thế nào rồi nhưng vẫn quyết định không nói. Nghe này, em không muốn làm bạn gái giả của anh nữa, cũng không muốn là bạn thân hay em gái nữa. Em thích anh, thực sự thích anh."

"Em cũng đoán anh không thích em, nên thôi chẳng sao. Bỏ qua vấn đề này, điều thứ hai em muốn nói chính là hãy tha lỗi cho em, vì em mà anh và Taehyung ..."

"Em biết lúc đó anh đồng ý tin em không phải là thật, nhưng Jungkook, đã bao giờ anh thử nhìn lại lòng mình chưa? Chúng ta cùng lớn lên bên nhau, xa cách rồi gặp lại, nhưng em nhận ra mình vẫn chưa từng hiểu anh. Liệu anh có hiểu chính bản thân mình hay không? Hiểu đâu là điều anh yêu và điều anh muốn? Điều gì mới là thật, điều gì là giả dối?"

"Khi nào đọc được hãy trả lời em nhé."

"Còn nữa, hãy nói chuyện với Taehyung. Có rất nhiều chuyện nên để hai người tự nói với nhau, để Taehyung nói với anh, và để anh thành thật với Taehyung."

"Tạm biệt, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia