ZingTruyen.Asia

(KookV-Fanfic) Thật sự không thể tha thứ ? (HOÀN)

Chap 1

Jo_512

Một cậu bé chừng 7 tuổi với làn da trắng, tóc đen mun với hai cái má phấn nộn cùng đôi môi chu chu đang ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn những bông hoa ngoài cửa sổ kia. Bất giác cậu lại nở một nụ cười trẻ con trông đầy hạnh phúc. Jungkook cười chỉ vì đang nhớ đến mẹ của mình, hiện giờ cậu chỉ tin tưởng và yêu thương có mỗi mình mẹ thôi.

Vốn Jungkook đã mắc một căn bệnh rất nặng từ lúc bé nên suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trong phòng bệnh. Những người cậu gặp chỉ toàn là y tá, bác sĩ. Mọi thứ xung quanh cậu thì lại là máy đo nhịp tim, bình dưỡng khí kịp thời, thuốc uống lại ngày càng tăng thêm số lượng.

Cậu mệt mỏi lắm nhiều lúc cậu chỉ muốn kết thúc cuộc sống ngắn ngủi và đau đớn này. Nhưng người tiếp thêm nghị lực và muốn Jungkook phải sống chính là mẹ cậu. Một người mà Jungkook xem rằng quan trọng hơn tất cả, một người mà cậu thề sẽ muôn đời phải bảo vệ nếu mai này đã khoẻ mạnh trở lại.

Ngày nào Jungkook cũng chỉ muốn khi được mở mắt ra người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ. Chỉ muốn mẹ đứng cạnh giường mỉm cười rồi ôn nhu xoa đầu cậu thôi là đủ lắm rồi.

Hôm nay cũng vậy, mẹ vẫn tới như thường ngày. Vẫn nở nụ cười đó với cậu nhưng sao...nụ cười của mẹ hôm nay lại gượng gạo đến mức chỉ cần nhìn là thấy. Jungkook thấy rất lạ lẫm nên hỏi.

- umma ơi Kookie thấy hôm nay umma kì lắm à nhen.

- umma..umma không sao đâu !

- ừm ừm như dậy thì ổn gòi, nhưng mờ umma bị dì là hổng có được đâu nha ! - Jungkook phồng má đưa tay ra như vẻ chỉ dạy. (Moá đáng eo vờ nhờ >< )

Mẹ cậu chỉ cười rồi nhéo nhéo cái má ấy. Jungkook lại với suy nghĩ của một đứa trẻ thì không nghĩ gì sâu xa hơn. Một lát sau có một người đàn ông mở cửa vào rồi tiến tới nói thầm với mẹ gì đấy rồi mẹ cùng ông ta ra ngoài.

- umma đi đâu cho Kookie theo. - cậu dang tay đòi ẵm.

- umma ra ngoài nói chuyện với chú một chút rồi vào ngay. - mẹ nói.

Người kia cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nhanh bước ra. Jungkook chống hai tay bên hông ra vẻ tức giận rồi nghĩ "umma kì tục quá, hông cho Kookie đi theo gì hớt!" Xong cậu như chợt nghĩ gì đó rồi rút dây nước biển mang dép bông rồi chạy vèo ra ngoài. ( t không thể tin được như huầy mà lớn lên ẽm ngược người quá mức :v )

- umma, Kookie ra khuôn viên chơi.

- ừm nhớ về sớm đấy. - mẹ cậu chỉ nói to ra.

Jungkook vui vẻ đi vòng vòng khuôn viên bệnh viện. Nơi này khá rộng lại sạch sẽ còn có nhiều thứ để cậu chơi đùa. Jungkook hí hửng chạy nhảy tung tăng :v tới khi thấm mệt thì lại hàng ghế đá ngồi nghỉ.

Kế bên Jungkook là một cậu bé trông cao hơn Jungkook một ít. Cũng có làn da trắng, tóc cũng đen, môi cũng đỏ nhưng sao trông người này lại nhợt nhạt đến lạ.

- này này bạn gì ơi ! - Jungkook khều người kế bên.

- hửm, cậu kêu TaeTae hả ? - cậu bé bên cạnh quay sang đáp lời.

- ừa Kookie kêu cậu đó. - Jungkook.

- có dì hông ?

- sao nhìn cậu khác khác Kookie í. - Jungkook.

- khác chỗ nào, hông phải là Tae cũng có cái chũi..à nhầm cái mũi cái miệng con mắt à ? - Cậu bé phồng má chỉ từng bộ phận trên mặt mình.

- ừm thì cậu cũng có...mà nhìn cậu trông...cái này umma hay gọi là gì ta...thiếu...thiếu mứt hả.....hông hông phải....à đúng gòi...là thiếu sắc í. - Jungkook.

- hoy kệ đi, mà cậu tên gì ? - cậu bé hỏi.

- tớ là Jungkook, có thể gọi là Kookie cũng được. Cậu biết hông, tớ siêu siêu cấp đẹp chai luôn ấy nhé. Mấy chị y tá trong này chắc chắn sẽ đổ dưới chân Kookie hết. ( tự tin quá nhơ :v )

- còn tớ là Taehyung, gọi là TaeTae cho thân thiện đi. Tớ cũng siêu dễ thương nhé hơn hẳn Kookie. - Taehyung lè lưỡi chọc quê.

- xì..mà cậu mấy chủi gòi. Chắc là bé hơn Kookie òi. Trông TaeTae nhỏ người hơn Kookie nhiều. - Jungkook hất tóc.

-  TaeTae tám chủi gòi nhé. Sau này lớn lên TaeTae sẽ bay ra sao hoả sống đó, ghê chưa. ( ừa rồi Tae ghê lắm .-.)

- hề..buồn dậy, Kookie mới có bảy chủi.. Nhưng sau này Kookie sẽ ra hẳn mặt chời mà sống nhé, Kookie sẽ đưa vợ mình lên đấy. TaeTae không có cửa âu. - Jungkook. ( chắc trứu :3)

- kệ Kookie :v quan chọng phải kêu TaeTae là hyung nghe tưa. - Taehyung.

- biết gòi biết gòi, mà giờ trễ gòi. Kookie đi dề nha hông là umma lo, mai gặp ở đây nha. Bái bai ! - Jungkook vừa đi vừa quay lại chào.

- bái bai. - Taehyung thì đứng đó vẫy vẫy tay theo.

Jungkook quay về phòng với tâm trạng tươi vui, mẹ cậu đang ngồi trong đấy đọc tạp chí. Thấy con về mà vui vẻ đến vậy bà hỏi.

- Kookie đi chơi gặp việc gì vui lắm à ?

- Vâng, Kookie gặp bạn mới đấy ạ. Bạn ấy tên là TaeTae, dễ chương lắm nha nhưng mà hơi thiếu....thiếu dì quên nữa gòi....thiếu mứt.....không..à gòi... Thiếu sắc. - Jungkook vui vẻ đáp.

Mẹ cậu cười rồi xoa xoa đầu cậu, bất chợt bà như nhớ ra việc gì mà dừng mọi động tác lại.

- Kookie à, nếu...sau này không còn umma bên cạnh nữa...con ổn chứ ?

- hông hông như thế sao được, phải có umma ở với Kookie mới được. - Jungkook lắc lắc đầu.

- nhưng nếu muốn Kookie được sống thật khoẻ mạnh thì umma phải rời xa Kookie...

- vậy thì Kookie hỏng thèm sống nữa là được. - Jungkook.

- ừm hừm..thôi Kookie nghỉ ngơi đi nhé. Quên chuyện này đi. - Mẹ nói rồi bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận.

Jungkook cảm thấy có chút bỡ ngỡ trước những lời mẹ vừa nói. Không phải là mẹ sẽ rời xa cậu thật chứ, thật không muốn chút nào. Nếu ai dám đưa mẹ đi khỏi Jungkook, cậu thề sẽ căm hận tên đó suốt đời.

______________________________

Chap đầu nó chu choe thế thôi :> nhưng chap sau thì lẹ lắm, sẽ ngược nhanh thôi :>

Hãy ủng hộ nhiệt tình cho màn comeback đầy thắm hường này của tớ nhé các cậu 🐰 luv ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia