ZingTruyen.Asia

Kookv Cham Nua Nhip




"Taehyungie, đội mũ vào không cảm nắng đấy."

Jungkook yếu ớt gọi anh trong khi tay xách nách mang phao con vịt to khủng khiếp cùng với hằng hà sa số những thứ kem chống nắng, kem dưỡng da, khăn tắm cùng kính lặn cho người yêu. Taehyung thì nhảy chân sáo phía trước, đạp lên cát vàng còn bắn ngược về phía cậu. Thấy đối phương cao hứng Jungkook không nỡ phá, chỉ có thể gắng sức bung thêm một cái dù rồi khệ nệ chạy ra che cho anh. Nào ngờ chạy còn chưa đến, từ phía xa xa bỗng đâu xuất hiện một bóng dáng bé xíu quen thuộc. Quen đến mức Jungkook trợn mắt há mồm rơi hết đống đồ đang mang.

"Jiminieeeeee!"

A lê hấp, Kim Taehyung bay lên, Kim Taehyung hạ cánh, chuẩn xác nhảy vào lòng ông bạn thân.

"Taehyung?"

***

Taehyung vốn dĩ là một công dân yêu nước, ở với tình già dăm bữa nửa tháng đã muốn về lại Hàn Quốc. Jungkook thì xót bồ thôi rồi, đặt ngay một cặp vé chơi một tuần ở Jeju, coi như bù đắp ngày xưa toàn có với anh kỉ niệm tồi tệ ở đó.

Chẳng biết thế nào Jimin lại đặt phòng cùng một cái khách sạn với đôi chim cu này, tưởng chỉ tình cờ gặp trên bãi biển thôi đã là trùng hợp lắm rồi, đây lại còn chung khách sạn. Đúng là soulmate luôn có năng lực kì diệu hơn người thường. Mà Jimin than một thì Jungkook than một trăm, cậu còn lạ gì nữa, Jimin mà ở đây thì Taehyung nhất định sẽ...

"Jungkook ngoan, em chịu khó về phòng trước đi, anh và Jiminie tâm sự một chút thôi được không?"

Phải, sẽ vứt cậu sang một bên!

Hai cái má của Jungkook xụ xuống như bánh bao úng nước, nhìn cún nhà vẫy đuôi trước người khác mà tủi thân không chịu được. Lúc có mình thì một tiếng Jungkookie hai tiếng Jungkookie, đi đâu cũng bám riết dễ thương là thế. Ấy thế mà cứ dính vào Jiminie của anh là chẳng còn biết tình già đây là cái thá gì, vứt đi đâu thì vứt, đây chỉ biết có Jiminie thôi.

Nhìn cái dáng ủn ỉn quay đít bỏ đi của Jungkook mà Jimin ngán ngẩm, giờ mới nhớ ra ngày thường tên này cuồng bồ đến mức nào. Giai đoạn giả vờ tệ bạc của cậu đạt đến mức Jimin thực sự tưởng là cậu đã phủi sạch quá khứ cúc cung tận tụy đội bồ lên đầu ngày trước rồi chứ, nào ngờ về với nhau là mọi thứ lại trở lại quỹ đạo cũ. Nhìn cái cách nam thanh niên trưởng thành lạnh nhạt Jeon Jungkook vì một cái nhướn mày của Taehyung mà xìu hết cả đuôi làm Jimin chỉ muốn ngoạc mồm cười to, nhưng thôi không dám, thân già sợ ăn đấm lắm.

"Nào, giờ thì mau khai thật đi, cậu đi tuần trăng mật với Yoongi hyung phải không? Sao có thể tin được chứ, tớ với Jungkook chọn ngày đi Jeju độc như vậy hai người cũng đi trùng cho được."

Hai người vừa về phòng Jimin nằm lên giường chưa quá hai giây Taehyung đã không nhịn được miệng. Jimin xua cái chỉ tay đầy màu sắc 'sự thật luôn chỉ có một' của anh đi, thở dài. "Yêu đương gì đâu mà tuần với chẳng trăng mật."

"Cái gì, lại giận nhau rồi sao?"

Jimin nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn về phía Taehyung, lặp lại hai lần như vậy, thở dài. "Cũng đúng, mà cũng không đúng."

"Gia đình muốn anh ấy về xem mắt."

Taehyung bĩu môi. "Cũng không phải chưa bao giờ xem mắt. Ngày trước yêu nhau không phải đầy lần người nhà gọi Yoongi hyung về xem mắt sao, hai người coi như không biết là được."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trầm ngâm, y lắc đầu. "Bây giờ không giống như vậy nữa. Hồi trước anh ấy còn trẻ, còn có thể nói rằng bận sự nghiệp. Hiện tại anh ấy đã gần bốn mươi rồi, không thể tiếp tục tạm bợ nữa."

Taehyung ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Cậu không phải tạm bợ."

Ngữ điệu quyết liệt này khiến Jimin bật cười, chút tâm sự cũng vì thế mà nhẹ gánh. Bình thường bọn họ đều dùng góc độ này để nhìn nhau, người ngồi người nằm, ánh mặt trời chiếu ở sau lưng, chính là lúc nhìn thấy rõ nhất ánh mắt đối phương đang nói gì.

Ánh mắt của Jimin nói, y có phải tạm bợ hay không, trong lòng y hiểu rõ nhất.

"Yoongi hyung trước giờ đều yêu cậu, bây giờ anh ấy toàn tâm toàn ý ở bên cậu, tại sao cậu lại bận tâm những chuyện kia?"

Jimin cúi đầu.

"Anh ấy yêu là tớ của quá khứ, bây giờ tớ đã không còn giống như trước rồi. Đó vốn là lí do mà chúng tớ chia tay, vậy tớ không thể lặp lại quá khứ lần nữa."

Trong hồi ức của y, hình ảnh hai người viền mắt kẻ đậm, người tóc cam người tóc bạc hà, nắm lấy tay nhau chạy về phía trước, vừa chói sáng lại vừa diệu vợi. Diệu vợi giống như tương lai hai người họ có thể nắm lấy tay nhau lần nữa.

Sau cùng, trưởng thành khiến Jimin biến thành kiểu người mà mình căm ghét nhất, cũng là kiểu người Yoongi căm ghét nhất. Hai người đã không còn đứng chung một thế giới, càng chẳng có khả năng nào đến với nhau.

"Nhân lúc anh ấy vẫn còn tình cảm với tớ, tớ nên nhanh chóng trốn đi, giữ lại những kí ức tốt đẹp giữa tớ và anh ấy. Nếu không sau này ngay cả kí ức cũng không còn."

Jimin tự ôm lấy đầu mình, cơ thể run lên rất nhẹ. Khoảnh khắc đó, Taehyung nhận ra, hóa ra Jimin không phải người trưởng thành, mạnh mẽ như anh tưởng. Hoặc, Jimin thực sự trưởng thành, càng trưởng thành càng tự ti, lo sợ, chạy trốn. Điểm này giữa y và Jungkook cực kỳ giống nhau.

Taehyung chậm chạp đi tới, dùng vòng ôm cùa mình bao trọn lấy Jimin, khiến hơi ấm của bản thân lan sang người đang không ngừng run rẩy kia. Taehyung nhẹ nhàng bảo. "Không thể ở bên cạnh người mình yêu, loại dày vò này cậu sẽ chịu được một lúc, có thể chịu cả đời không?"

Năm năm của Taehyung và năm năm Jungkook sang Mỹ sống đã cho anh đáp án, anh không thể sống như vậy được. Khi mỗi ngày tỉnh dậy không thấy cậu ở bên, không biết cậu sống có tốt không, không thể gặp được cậu, nói cho cậu những lời đường mật. Con người nghĩ rằng mình khôn ngoan, có thể chọn những lựa chọn lí trí hơn loài khác. Nhưng đến cuối cùng cũng không thắng được tình cảm, ở tại một thời điểm nào đó của tuổi sáu mươi bảy mươi, nhất định sẽ hối hận.

Taehyung không muốn hối hận muộn màng như thế, cũng không muốn Jimin của anh hối hận muộn màng như thế.

Tiếng thút thít trong lòng anh ngày càng nhỏ dần, Jimin hơi gạt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói. "Thế Jungkook của cậu dạo này thế nào? Vẫn xài tốt chứ?"

Taehyung bật cười. "Tất nhiên rồi. Mẫu chồng xịn nhất thế giới mà."

Jimin bĩu môi, nhìn thế nào thì con thỏ mặt đơ kia cũng không tốt đẹp là bao. Nhưng Taehyung lại nhanh chóng nói tiếp. "Nhưng mà, dạo này có vài chuyện khiến tớ hơi bận tâm."

Jimin nhíu mày. "Sao? Để ý thấy Jungkook qua lại với ai à? Này tớ nói cho mà biết, đầu cậu chỉ cần nhú cái sừng nào là tớ thái nhuyễn con thỏ đấy làm canh sườn đấy."

Ngữ điệu nghiêm túc của Jimin khiến anh đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay. "Không phải không phải, chỉ là...ở chung mới phát hiện, Jungkook vẫn lén lút tập gym hàng ngày. Trong khi rõ ràng bệnh trạng của em ấy không được vận động mạnh. Tớ rất muốn can thiệp, nhưng cũng lo sẽ khiến em ấy tự ti. Dù sao thì..."

"Dù sao thì hình thể vốn là một niềm tự hào của Jungkook, phải không?"

Taehyung bất lực gật đầu.

Jimin thở dài. "Cũng không thể trách nó được. Bây giờ không được hát, không được nhảy, đến tập gym cũng không được thì Jungkook sẽ bị bức chết."

Rồi y đột nhiên huých vào tay Taehyung. "Cũng tại cậu, hồi trước không phải suốt ngày thèm thuồng cơ bắp sao. Jungkook nghiện gym đến thế cũng có chút công lao của cậu đấy."

Taehyung nghe vậy mặt càng xụ xuống. "Nhưng mà tớ cũng đã gần bốn mươi rồi, không sợ em ấy chê già xấu thì thôi, sao em ấy lại sợ ngược lại chứ. Tớ chỉ cần em ấy khỏe mạnh, bình bình an an ở cạnh tớ đến cuối đời là được, sao em ấy không hiểu chứ?"

Jimin bật cười.

Jungkook không hiểu đâu. Giống như y cũng sẽ không hiểu được. Bởi vì người mình yêu, bọn họ đều muốn mang đến thứ hoàn hảo nhất. Kể cả có thí mạng của mình.

***

Vậy là kế hoạch nghỉ dưỡng Jeju của Jungkook và Taehyung chính thức biến thành kế hoạch bù đắp cho bạn thân của Taehyung. Mặc bồ nằm mốc meo ở khách sạn khóc lóc vụn vỡ, anh shopping vẫn cứ shopping, ngắm cảnh vẫn ngắm cảnh, họa chăng đi ăn muốn gọi suất ba người nhưng sợ ăn không hết mới phải gọi Jungkook đến phụ họa cùng.

Jungkook mấy ngày đầu còn bận sụt sùi, đến ngày thứ ba coi như không để tâm nữa, tận lực ở bên cạnh làm cu li cơm bưng nước rót cho anh, bồ gọi thì đến không gọi thì đi, ngoan còn hơn cún cảnh sát. Nhìn bản mặt thản nhiên của Jungkook mà da gà da vịt của Jimin nổi hết cả lên, chỉ sợ rời khỏi Jeju này y sẽ không toàn thây mà về lại được Seoul.

"Taehyung này, chí ít cậu cũng phải dành chút thời gian cho Jungkook chứ? Tớ thấy trông nó như sắp phát điên đến nơi."

Nghe được câu này của Jimin mà Taehyung chẳng có chút chuyển biến nào, chỉ đơn giản xua xua tay. "Kệ đi kệ đi, cậu cứ chơi vui là được. Jungkook tớ gặp lúc nào chả được."

Thấy Jimin vẫn không đồng tình lắm, Taehyung lập tức giở tờ catalog ra, nói với y. "Thôi đừng nghĩ nữa, bây giờ chúng ta qua đây chơi được không? Đồi hoa Yonseong này nổi tiếng lắm đó, lên chụp ít ảnh gửi về cho các hyung ghen tị chơi."

"Nhưng mà sắp hoàng hôn rồi."

"Hoàng hôn không phải càng đẹp sao, nhanh nào, đi đi."

Thế là chớp mắt một cái Jimin đã ngồi trên xe điện đến chỗ đồi hoa Yonseong rồi. Y vẫn phải bái phục nhịp độ sống của Taehyung, không biết Jungkook ở bên cạnh con người thừa năng lượng này hai mươi tư trên bảy thì thì có cảm giác thế nào. Ngày trước y còn trẻ đã không theo được Taehyung, giờ là một ông chú trung niên càng chịu không nổi.

"Sao nào, mặt mày bí xị thế kia?"

Jimin lắc đầu, đẩy gương mặt đáng thương đang quấn riết lấy mình của Taehyung ra, nhẹ nhàng bảo. "Không có gì, chỉ có một bí mật nho nhỏ, bao giờ đến nơi sẽ kể cho cậu nghe."

"Bí mật gì mà trọng đại vậy? Đến tớ cũng giấu sao?"

"Cứ đợi đi."

Mặt trời chầm chậm chạy về phía tây, xe điện chở bọn họ cuối cùng cũng dừng lại. Taehyung không chạy lên trước nữa mà đi cạnh Jimin, đồi hoa phía trước quả thật giống như tiên cảnh hiện ra giữa cõi trần. Hoa dại phủ đầy mảnh đất, đỉnh đồi có một cây sồi già tỏa bóng, đủ cho người ta nằm ngủ cả ngày dài. Vì thời điểm này không phải giai đoạn đông khách du lịch trong năm, nên đồi cực kỳ vắng, đối với bọn họ chính là không còn gì bằng.

Jimin vừa nhìn gương mặt tràn đầy hứng khởi của Taehyung, tay bọn họ vẫn quàng qua nhau tiến lên đồi, y đột nhiên nói. "Chúng ta sẽ tổ chức concert lần cuối."

Taehyung quay sang. "Gì cơ?"

"Tớ nói là, Namjoon hyung đã bàn bạc với công ty cho tổ chức concert lần cuối, tập hợp lại tất cả các thành viên. Tất nhiên..." Y nhìn Taehyung. "Sẽ có cả Jungkook."

Taehyung dường như không tin vào tai mình, ngẩn người nhìn trân trân bạn thân.

"Dù sao scandal của Jungkook năm đó cũng đã được giải oan rồi, chúng ta cũng không còn hoạt động nữa, một cái concert này sẽ không có ảnh hưởng gì đến ai cả." Jimin nói tiếp. "Nếu hai người các cậu bận thì có thể thu xế---"

"Jimin."

Giọng nói mang độ trầm đầy từ tính vang lên, khiến câu của Jimin không cách nào kết thúc được. Y dừng lại tại đấy, có chút cứng đơ mà quay sang, giọng nói kia lặp lại lần nữa, vẫn là hai chữ 'Jimin'.

Phía xa xa dưới chân đồi cách bọn họ độ năm mươi bước chân, Min Yoongi cầm một bó hoa đứng đợi, giọng nói vô cùng bình tĩnh, tựa như đã chuẩn bị sẵn rồi. Taehyung thức thời buông tay Jimin ra chạy đi, vừa chạy vừa nói. "Để không gian cho hai người đó!"

"Taehyungie cậu...!"

Định nói cậu bày ra mấy trò này đúng không, nhưng có lẽ cũng không cần thiết nữa. Nếu không phải Taehyung thì là ai. Sống chết đòi lên đồi hoa chơi trong khi đã gần tối. Hơn nữa lúc trốn đi Jimin không để lại tung tích cho Yoongi, muốn hắn yên ổn đi xem mắt. Jungkook nhất định không làm mấy trò vô vị này, chỉ có thể là bạn tốt Kim Taehyung thôi.

Giờ thì tốt rồi.

Jimin quay đầu, định bước một bước, đối phương lại gọi. "Jimin."

"Em lại định chạy nữa ư?"

Một câu này khiến Jimin bước không nổi nữa, đứng lại cúi đầu gạt nước mắt. Y lớn tiếng.

"Phải đấy."

"Tôi sẽ chạy đến cùng trời cuối đất, xem anh còn sức đuổi nổi không."

Câu này nói ra rất giống mấy cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau làm càn, nhưng ngữ nghĩa của Jimin vốn không phải như vậy. Y bật cười, đến cuối cùng chút kí ức tốt đẹp cũng không có, chỉ có thể lưu lại cho đối phương toàn những chuyện xấu.

"Vậy được."

"Em chạy đi."

"Em chạy đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ mang em về."

Jimin vẫn không quay đầu lại, tỏ ra cứng rắn mà nói tiếp, tâm thật ra đã mềm nhũn. Chỉ sợ một lần quay đầu lại, sẽ không dám rời xa đối phương nữa.

"Tôi không còn là người mà anh yêu nữa. Tôi đã thay đổi rồi. Đó cũng là lí do anh rời đi mà không phải sao. Anh phải nhìn nhận sự thật."

Yoongi lắc đầu. "Anh không yêu em của quá khứ."

"Anh yêu em."

"Chỉ cần là em, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều tốt. Chỉ cần là em, anh đều muốn cùng đi đến cuối đời."

"Jimin, anh yêu em."

Lời nói còn chưa dứt, Jimin đã bổ nhào vào người hắn mà hôn, nụ hôn khác hẳn lần ở ngoài ban công ấy, đau đớn, hoài vọng, chiếm hữu, vỡ òa. Nước mắt rơi đầy trên mi, Jimin cúi đầu, dựa vào lòng hắn.

Bó hoa vẫn còn trong tay Yoongi, tình cảnh có hơi ngượng ngùng, Jimin da mặt mỏng, lại lí nhí gợi chuyện.

"Còn chuyện xem mặt thì sao?"

Câu nói này có mấy phần ấu trĩ, không cần nghĩ cũng biết. Yoongi không chấp vặt, ôm cả Jimin cùng với bó hoa vào lòng, thản nhiên nói. "Xem mặt cùng đính hôn các thứ thì hủy rồi. Nhưng mà..."

Jimin ngẩng lên. "Nhưng mà sao?"

Hắn lại bật cười, dịu dàng hôn xuống.

"Nhưng mà nhẫn đã lỡ mua rồi, thôi thì em châm trước, đeo hộ cho anh nhé?"

***

Taehyung ngồi đầu gối rướm máu của mình, khóc không thành tiếng.

Bày đặt tác thành uyên ương cơ, bày đặt bí mật rồi chạy đi cơ, chính là bị trời phạt rồi. Hoàng hôn dần tắt, mà chân cẳng anh thế này leo sao nổi lên đồi, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ ông bạn thân tìm thấy.

"Sao lại nghịch để bị thương rồi?"

Taehyung nhìn thấy cái bóng trùm lên bóng mình, ngẩng đầu lên, tình già bị bỏ rơi mấy hôm nay đã xuất hiện trước mắt, linh nghiệm chẳng khác nào thần đèn. Anh cười cầu hòa, nói qua loa đại khái một câu. "Chạy nhanh nên ngã thôi."

Không thêm một giây thừa, Jungkook đã quỳ xuống, đưa lưng về phía anh, bắt anh trèo lên. Taehyung biết mình sai không dám làm càn, tình già này khó chịu lắm, đụng đến mấy chuyện xước xẹo tay chân là lại mặt nặng mày nhẹ, không nên dây vào.

Tưởng rằng Jungkook sẽ đưa thẳng anh ra xe về khách sạn, ai ngờ cậu chầm chậm đổi hướng, bước lên đồi. Sức lực của Jungkook so với trước kia không còn tốt nữa, đồi lại cao, Taehyung sợ đến mất mật, nháo nhào muốn kéo cậu dừng lại. Nhưng Jungkook chỉ nói. "Ngồi yên không ngã."

"Đừng gắng sức."

Định nói đừng gắng sức, em không chịu nổi đâu, nhưng năm chữ em không chịu nổi đâu nhất định sẽ đập nát bét tôn nghiêm của cậu, nên anh chỉ có thể yên lặng. Jungkook vẫn chầm chậm bước từng bước một lên đồi, dáng vẻ ung dung nhàn tản, cậu mở lời. "Anh đã xem phim Up bao giờ chưa?"

"Hoạt hình Pixar á?" Sao cậu lại hỏi câu này với con nghiện hoạt hình nhỉ? "Rồi."

Jungkook lại nói tiếp. "Cả bộ phim đều rất hay, nhưng em thích năm phút đầu nhất."

"Carl và Ellie mỗi ngày đều leo lên đồi, Ellie là một người rất năng động, luôn chạy phía trước Carl. Nhưng đến một ngày cô ấy không còn sức chạy nữa."

"Chúng ta đều không còn trẻ. Đến một ngày, em và anh đều thành những ông lão đầu hai thứ tóc. Điều duy nhất em mong muốn, là vẫn có thể làm điểm tựa của anh. Anh không chạy được, em sẽ đi chậm cùng anh. Anh không đi được, em sẽ cõng anh. Anh ngồi một chỗ, có em bầu bạn. Đời này của em đã bị tước đi nhiều thứ, vậy nên Taehyung, anh nhất định phải ở cạnh em cả đời. Không thiếu dù chỉ một ngày chăng nữa."

"Biết chưa?"

Taehyung nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm siết lấy Jungkook. Trong tay Jungkook cầm một tấm giấy nhỏ màu tím, gập làm tư, cậu vòng ra đằng sau đưa cho anh. Taehyung nhận lấy, mở tờ giấy ra, bên trong ghi hai chữ, Jeon Taeguk, là giấy chứng nhận.

"Em đã nhận nuôi một cô bé ở trại mồ côi Jeju, cũng đã cùng cô bé ấy đi làm lại giấy khai sinh rồi. Sau khi kì nghỉ kết thúc, cô bé sẽ cùng chúng ta đến Châu Âu. Anh nói xem, có được không?"

Rốt cuộc cũng đã leo đến đỉnh đồi, Jungkook đặt Taehyung xuống gốc cây sồi già, ở trên này đã bày sẵn đồ picnic của cậu, còn có hộp sơ cứu. Jungkook nhoáng một cái băng bó xong vết thương cho anh, lúc này Taehyung mới nhận ra điều khác lạ, anh ngẩng đầu hỏi. "Tại sao lại đến Châu Âu?"

Jungkook vẫn duy trì tư thế quỳ một chân, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trước gương mặt ngỡ ngàng của Taehyung cậu mỉm cười, nét dịu dàng lan khắp không gian.

"Bởi vì, có người sắp kết hôn rồi."

Ngày 20 tháng 6, lễ cưới được diễn ra tại Venice, Ý vô cùng ấm cúng với sự có mặt của gia đình và các thành viên. Trải qua tất cả mọi chuyện, Taehyung và Jimin vẫn giữ đúng lời hẹn năm xưa, kết hôn cùng một ngày, cùng một địa điểm, cùng nhau tiến vào lễ đường. Mà chú rể của bọn họ, may mắn vẫn là người cùng bọn họ nắm tay năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia