ZingTruyen.Asia

KookRosé | ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA | Fictrans

Chương 02: Điều Tồi Tệ Nhất

TieuBang_0709

Jung Kook kéo mũ của chiếc áo hoodie lên để che đầu, sau đó mở chiếc ô mà cậu vừa nhận được từ một nữ sinh nào đó. Trời mưa rất to, Jung Kook biết rằng, giày và quần áo sẽ bị ướt khi anh ấy về đến căn hộ của mình.

Anh thở dài trước khi bắt đầu bước ra khỏi tòa nhà của khoa. Con đường có vẻ vắng người hơn thường ngày, có lẽ vì trời mưa to.

Nhưng khi đi thêm một đoạn, anh bắt gặp tiếng mèo con kêu 'meo meo'. Nghe có vẻ như nó đang gặp rắc rối hoặc bị thương. Jung Kook quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Jung Kook đi về phía bên trái của mình và âm thanh ngày càng lớn hơn khi anh lại gần. Khi Jung Kook đến nơi, anh có thể thấy một bé mèo con đang nằm gần ống thoát nước. Anh định bước xuống thì thấy một bóng người đang đi về phía bé mèo, người đó thậm chí không che ô và ướt sũng từ đầu đến chân.

"Em có đau không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Jung Kook nghe thấy người đó nói với chú mèo con. Anh ấy biết giọng nói đó. Thậm chí chỉ cần nhìn bóng lưng của người đó, Jung Kook cũng có thể biết người đó là ai. Chính là cô ấy - Park Chae Young.

Cô gái mà Jung Kook không muốn đến gần. Jung Kook đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về Chae Young và những người bạn thân của cô. 

Park Chae Young và những người bạn của cô ấy từng nổi tiếng với danh xưng 'học sinh đặc quyền'. Mọi người gọi họ như vậy, vì Park Chae Young và những người bạn thân của cô ấy đến từ một trường tư thục, và có rất nhiều tin đồn nói rằng, tất cả những thành tích của họ trong học tập là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp và gia cảnh.

Jung Kook nhìn thấy Chae Young đi lên từ cống nước, trong khi bế chú mèo con trên tay. Và khi lên đến đường, ngay lập tức ánh mắt Chae Young bắt gặp Jung Kook. Cô sững người, và Jung Kook có thể nhận ra điều đó.

"Tiền bối... Em không làm gì bé mèo cả, em chỉ đang muốn giúp nó khỏi cơn mưa..." Cô vội giải thích mà không dám nhìn vào mắt Jung Kook.

"Tôi biết..." Jung Kook trả lời, "Tôi có thể thấy điều đó." 

Bằng cách nào đó, cảm giác như có gì đó giằng xé trái tim Jung Kook khi anh nghe cách Chae Young cố gắng giải thích những gì cô ấy đang làm. Như thể anh sẽ buộc tội cô ấy.

"Vâng..." Chae Young nói, rồi quay người bỏ đi.

"Trời mưa to lắm, em dùng chiếc ô này đi..." Jung Kook ngăn Chae Young lại. Anh bước lại gần nhưng Chae Young cũng lùi lại vài bước.

"Không cần đâu ạ, chỗ của em cũng chỉ cách đây 1 dãy nhà thôi." Chae Young lại quay đi, cô thật sự không muốn nói quá nhiều với Jeon Jung Kook, nhưng anh vẫn bắt cô cầm lấy chiếc ô của mình.

"Ít nhất thì tôi có thể—"

"Tiền bối, anh không cần tỏ ra tử tế khi anh thực sự ghét em..." Chae Young cắt lời anh.

Jung Kook sửng sốt. Anh ấy biết mình chưa bao giờ thân thiết với Chae Young trong Câu lạc bộ Hội họa, bởi vì anh không muốn Chae Young lại gần mình. 

Là một người chăm chỉ học tập và nhận được học bổng tại một trường đại học danh tiếng, đương nhiên Jung Kook không thích một 'học sinh đặc quyền' như Park Chae Young, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối xử không tử tế với cô ấy theo một cách nào đó.

Và, Jung Kook cũng chưa từng nói rằng anh ghét Park Chae Young, nhưng lúc này Jung Kook nhận ra, có vẻ như hành động và thái độ của anh khiến tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, kể cả Chae Young. Thêm vào đó, sự im lặng của Jung Kook, như thể chấp thuận tất cả những hành vi bắt nạt và đối xử khắc nghiệt mà Chae Young phải nhận lấy từ các sinh viên khác trong câu lạc bộ.

"Em có thể chăm sóc chú mèo con này, em không cần ô của anh, tiền bối... Biết đâu, ngày mai những học sinh khác sẽ trách em,... nếu như anh bị bệnh." Chae Young nói, rồi tiếp tục bước đi mà không quay lại.

⤝❁⤞

Những lời nói của Chae Young cứ lởn vởn trong tâm trí Jung Kook cho đến khi anh đến căn hộ chung cư của mình. Jung Kook thậm chí còn không nhận ra rằng hyung của mình đã trở về từ lớp học.

"Em xin lỗi hyung, em không thể giúp anh vẽ biểu ngữ được. Em đã hứa sẽ giúp Tae Hyung vẽ biểu ngữ cho câu lạc bộ của anh ấy rồi." Jung Kook xin lỗi Nam Joon đang ngồi cạnh anh trên ghế sofa với khuôn mặt tươi cười.

Nam Joon cũng cười khúc khích, "Không sao đâu... Anh đã tìm được một sinh viên rất tài năng có thể vẽ biểu ngữ giúp bọn anh rồi!" Nam Joon tung nắm đấm của mình lên không trung, như thể đó là một chiến thắng của anh ấy.

Jung Kook cau mày, "Ai vậy ạ?"

Nam Joon cười thật tươi, anh ấy cầm lấy điện thoại của mình, sau đó trượt màn hình và chạm vào nó vài lần, rồi đưa cho Jung Kook xem.

"Nhìn những tác phẩm nghệ thuật của cô ấy này... rất tuyệt vời phải không?"

Jung Kook nhìn vào màn hình điện thoại của Nam Joon. Một tài khoản Instagram có tên @roses_are_rosie, đăng rất nhiều tranh vẽ và bản phác thảo.

"Đây là ai?"

"Ửm? Em phải biết cô ấy chứ nhỉ? Cô ấy cũng ở trong Câu lạc bộ Hội họa, tên là Park Chae Young."

Đúng như Nam Joon hyung đã nói... Hình ảnh của Chae Young xuất hiện khi Jung Kook kéo xuống bên dưới tài khoản Instagram đó. Có cả hình ảnh cô đã giành được giải thưởng về vẽ từ thời tiểu học cho đến đại học. Ngoài ra, còn có một vài video ngắn cô ấy hướng dẫn cách vẽ và tô màu.

Chae Young thực sự tài năng và nhiệt huyết.

Vậy tại sao mọi người lại nói những điều đó về cô ấy? Họ nói rằng Chae Young sử dụng vẻ ngoài và địa vị gia đình để đạt được tất cả những thành tích.

Và... Điều tồi tệ nhất là anh đã từng tin những điều đó.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia