ZingTruyen.Asia

Kookrose Be Thang Thanh Cong

Tôi sinh ra trong gia đình có thể xem là khá giả, nhà chả thiếu thứ gì ngoài tình thương. Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, sớm đã định cư bên Mỹ để lại tôi và chị gái tiếp tục việc học tại Hàn Quốc.

Vì không muốn tôi thiếu thốn tình cảm nên chị tôi luôn cố gắng kiêm vai trò một người mẹ, một người chị lại vừa là một người bạn. Đối với tôi, chị ấy chính là cả thế giới.

Năm chị 23 tuổi, tôi vừa tròn 16 và có một ông anh rể. Anh ta thực chất là một gã khốn đốn mạt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thản nhiên vung tiền của chị tôi như cỏ rác. Nhưng chị tôi lại yêu hắn đến mê muội, phận làm em trai này liệu có thể làm gì.

Cho đến cái ngày giông bão điên cuồng kia, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ta đang mây mưa cuồng nhiệt với một tên thanh niên trẻ tuổi trên chính chiếc giường mà chị tôi ngủ mỗi đêm. Anh ta khốn nạn đến mức mặc kệ đôi mắt tối mịt của tôi, lờ đi sự sợ hoảng hốt của chị, chẳng chút mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục chuỗi hành động bẩn thỉu, rên rỉ điên loạn ngay trong chính căn nhà của chúng tôi. Nếu không phải chị ôm tay tôi tha thiết cầu xin thì tôi đã không ngần ngại vứt bỏ ngay sự tôn nghiêm của bản thân để xông đến nhổ hết răng và bẻ gãy chân của anh ta.

Và cũng kể từ đó, thứ tôi căm ghét nhất chính là boylove.

Càng trưởng thành tôi càng thâm trầm, ngày một lạnh lùng. Với gương mặt trời ban tuấn tú đạo mạo, khí chất trầm ổn cùng tài trí hơn người, tôi nghiễm nhiên lọt vào mắt xanh của các nữ sinh, dần dà đi lên tới chức học trưởng của trường Bighit.

Ngay khi có quyền lực trong tay, người đầu tiên mà tôi chọn để xử lý chính là Park Chanyeol và Byun Baehyun. Bọn họ vốn chả gây thù oán gì với tôi, họa chăng do họ quá đen đủi gặp phải người cực kì dị ứng boylove mà thôi. Rất nhanh bằng khả năng làm việc quyết đoán thuyết phục, tôi đã thành công trong việc buộc bọn họ phải tự rời Bighit. 

Và điều tôi không bao giờ ngờ đến, cuộc sống yên bình của tôi vào một ngày không nắng không gió, bỗng nhiên xuất hiện một oan gia từ trên trời rơi xuống làm thay đổi toàn bộ cục diện. Ngẫm lại, tôi nên cám ơn ông trời vì đã phái đến chỗ tôi một oan gia đáng yêu như vậy chứ nhỉ?

-----------------------------------

Ngày hôm ấy, tôi cùng Taehyung và Jimin như thường lệ, tam mỹ nam ung dung tản bộ ngoài sân trường. Vô tình liếc mắt thấy một nam sinh đứng gần đó đang chới với sắp sửa hôn mặt đất thân yêu, trên cương vị là một học trưởng, thấy người hoạn nạn không giúp không được. Chẳng mảy may suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa tay ra, hào phóng đỡ lấy cậu ta. 

Tự nhiên đầu tôi "leng keng" một tiếng, sửng sốt vài giây nhìn người trong ngực. Bây giờ khi nghĩ lại thì ra tôi đã yêu Chaeyoung từ cái nhìn đầu tiên. Nghe hơi nực cười phải không?

Sau vụ việc sáng hôm ấy, hình bóng cậu ta cũng chỉ thấp thoáng hiện lên trong đầu tôi rồi như gió thoảng mây bay mà biến mất. Cơ mà duyên phận đã định, tôi lại trở thành bạn cùng phòng của cậu ta - Chae Joon.

Vừa bước ra từ phòng tắm với tâm trạng khoan khoái, tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy Chae Joon đang đứng trong phòng kí túc nhìn tôi cười rạng rỡ. Nếu như không nhầm, giây phút ấy tôi đã mơ hồ thấy cậu ta khẽ nuốt nước bọt.

Linh cảm không lành nhẹ nhàng chảy trong lòng!

Âm thầm đánh giá một lượt. Thân hình so với phần đông nam sinh thì khá nhỏ nhắn tựa như dáng vẻ của thiếu nữ, gương mặt khả ái, thanh thuần còn đôi mắt thì long lanh sáng rực, cánh môi hoa đào hồng phấn tự nhiên luôn thường trực ý cười. Một ý nghĩ quỷ dị vụt qua, có khi nào là con gái giả trai, nhưng tôi vội lắc đầu, xóa tan suy nghĩ quái lạ đó.

Quan sát ít hôm, không thấy Chae Joon có hành động kì lạ nào nên tôi cũng bớt lo nghĩ, tiếp tục sinh hoạt thường ngày.

Tôi có một thói quen khó bỏ chính là đi tắm lại lúc nửa đêm. Tối hôm đó, khi cả hành lang tối om, chỉ còn sót lại vài hột sáng heo hắt chập chờn, tôi chậm rãi mang đồ ra nhà tắm, chợt thấy sau gáy hơi rợn rợn.  Làm ơn đừng nghĩ tôi sợ ma, mọi người có thể tin những hiện tượng siêu nhiên đó còn tôi thì không.

Khi tôi đang hì hục múc nước, đảo mắt ngang dọc, một cái đầu nhỏ lấp ló ở góc cửa phản chiếu vào tấm gương vô tình lọt vào mắt tôi. Kẻ biến thái nào đêm hôm lại đi rình mò tôi tắm. Chắc chắn không thể là nữ sinh bởi vì kí túc xá nam sau 9 giờ tối đã đóng cửa, bảo vệ đi kiểm tra liên tục. Vậy chỉ có thể là nam sinh, hơn nữa còn là người nắm rất rõ giờ giấc sinh hoạt của tôi.

Cái bóng người đó cứ nhấp nhổm không yên, tôi giả vờ quay đầu đi nhưng mắt vẫn trộm liếc về phía tấm gương. Mái tóc màu mật ong, ha tôi đoán không sai, là Chae Joon. 

Nếu không phải biến thái thì rốt cuộc cậu ta là ai? Có âm mưu xấu gì với tôi?

Tôi bắt đầu tính đến việc phải dè chừng Chae Joon. Nào ngờ cậu ta lại vờ như không thấy sự lãnh đạm của tôi, mỗi ngày vẫn xum xoe bám đít tôi kèm theo cái nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời. Tâm trí tôi rối hết cả lên, hình bóng cậu không ngừng lảng vảng trong đầu và tệ đến mức tôi còn mộng thấy khuôn mặt cậu ta trong giấc mơ ướt át.

Nụ hôn đầu đời cũng bị Chae Joon cướp mất. Bức tường mà tôi cố gắng xây dựng chính thức sụp đổ. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại như cánh hoa ấy chạm nhẹ vào môi tôi, tiếng chuông leng keng lại vang lên không ngừng. Tôi chợt nhận ra bản thân đã bị bệnh thật rồi. Xúc cảm mềm mại trên những đầu ngón tay tê dại, hương hoa nhàn nhạt phảng nơi đầu mũi, tôi sợ bản thân sẽ trở nên mê muội nên dứt khoát bỏ chạy trối chết.

Có bệnh ắt phải chữa!

Tôi tự huyễn hoặc bản thân, căn bản là chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nữ sinh nên tâm sinh lý chỉ là tạm thời thay đổi thôi. Chắc chắn là như vậy.

Nhắm mắt liều mình, tôi quyết định chọn bừa một cô gái mà tỏ tình, đối tượng là Lisa hot girl bên khoa nữ sinh, cũng là người tôi vừa mới gặp. Tôi đã thử bắt chước theo mấy nam sinh đua đòi yêu đương. 

Ờ thì nắm tay nhưng một chút gợn sóng trong tim cũng không có.

Ờ thì ôm nhưng chẳng có tiếng chuông nào xuất hiện.

Đúng là tốn tiền vào mấy cuốn sách "học cách yêu". Một đống vô dụng!

Vào lúc tôi không biết nên dứt con nhỏ Lisa nhiều chuyện thế nào, may mắn Chae Joon lại trở thành vật tế thay cho tôi. Cậu ta không tầm thường chút nào, thành công tán luôn cả bạn gái hờ của tôi. Giỏi lắm!

Đáng lẽ tôi phải ghen với Chae Joon mới hợp lý nhưng đằng này tôi lại ghen với Lisa. Lòng bức bối khi nhìn thấy Lisa kề sát vai cậu ta, hai người tíu tít nắm tay nắm chân cười nói vui vẻ. 

Dẫu không muốn thừa nhận nhưng quả nhiên, bệnh tôi nặng thật!

--------------------------

Cuối cùng tôi đã tìm được liều thuốc chữa căn bệnh kì lạ này!

Trái tim nhỏ bé của tôi một lần nữa  lại đập mạnh mẽ vì một người. Đó là một thiên thần gãy cánh và.....mang khuôn mặt giống hệt người ấy, một bản sao nữ của Chae Joon.

Cô ấy tên là Chaeyoung, có giọng hát ngọt ngào cùng mái tóc dài óng mượt màu mật ong. Sự giống nhau đến hoàn hảo. Không biết vô tình hay hữu ý, khi cô gái ấy ngã vào lòng tôi, cảm xúc quen thuộc xộc thẳng tới đại não làm tôi giật mình ngỡ ngàng.

Tôi quyết tâm phải tiếp cận Chaeyoung.

Còn về phần Chae Joon, tôi quan sát rất cẩn thận nhằm tìm ra sơ hở nào đó nhưng cậu ta lại quá khôn ngoan, một chút dấu vết tôi cũng không tìm được. Cho đến một ngày, cái kén trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Cả buổi tối ấy, Chae Joon nằm trên giường, mặt mày lộ rõ vẻ khó chịu, tay ôm bụng rên hừ hừ. Đến khi Taehyung lo lắng định đưa Chae Joon xuống phòng y tế thì cậu ta một mực từ chối, nói rằng mình vẫn ổn. Tôi im lặng, vờ như không quan tâm.

Chờ đợi đến tận nửa đêm, trằn trọc không ngủ được đợi Chae Joon từ nhà vệ sinh trở về. Cho đến khi nghe được nhịp thở đều đều của cậu ta, tôi mới lén lút xuống giường, mò mẫm ra nhà vệ sinh.

Có vẻ hơi kì quặc nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ, ở đây chắc chắn để lại dấu vết.

Đi loanh quanh một hồi tôi bắt đầu nản lòng thì một bịch túi nilon đen nằm chễm chệ trên cái giỏ đầy rác đã lôi kéo sự chú ý của tôi. Đấu tranh tư tưởng, cắn chặt răng, tôi từ từ mở túi ra.

Bịch băng vệ sinh?

Trong nhà vệ sinh nam lại có băng vệ sinh của phụ nữ. Tôi hiểu rồi, chỉ có một khả năng duy nhất cậu ta là nữ giả nam, chính xác hơn Chae Joon chính là Chaeyoung.

Lòng tôi nhẹ nhõm như người vừa bước qua cánh cửa thiên đàng. Ít nhất người tôi thích là nữ. Jungkook tôi thực ra không bị bệnh hahahah.

-------------------------------

Không hiểu tại sao cô ấy lại lựa chọn việc giả nam nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều, tôi muốn Chaeyoung yêu tôi, chỉ vậy thôi. Trớ trêu làm sao, trong lúc soạn hồ sơ ở văn phòng trường, tôi tình cờ nhìn thấy một thứ hết sức hay ho. Thì ra Chaeyoung là em gái của Park Chanyeol.

Ha, hóa ra bấy lâu nay tôi đã sống trong ảo tưởng, Chaeyoung không hề yêu tôi, cô ấy đeo lớp mặt nạ ngây ngô cốt để lừa gạt tình cảm của tôi.

Một mối tình chớm nở bị vùi dập không thương tiếc.

Tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để nói ra sự thật nhưng Chaeyoung vẫn để tôi phải thất vọng. Tại sao cô ấy lại không hiểu cho cảm giác của tôi? Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lên sự tin tưởng mà tôi dành cho cô?

Một chữ "yêu" cô cũng không thể nói. 

Tôi biết, tôi thua rồi. Thua trước trái tim của cô, thua trước sự bướng bỉnh ấy.

Ngàn lần xin lỗi, nhưng tôi không thể không tổn thương em. Em là hơi thở, là cảm xúc của tôi. Em đau một thì tôi cũng đau mười. Nhưng tim tôi đau nhói, em nào có biết?

Tôi ép mình tức giận, nói những lời cay nghiệt để tổn thương cô ấy rồi bỏ chạy trước khi tôi không kiềm lòng mà ôm lấy thân hình đang run rẩy nức nở bật khóc.

Nhìn bầu trời tối mịt, u ám như chính tâm trạng não nề của tôi, không do dự tôi nhấc máy gọi cho chị Jisoo, hi vọng có chị ấy ở bên thì Chaeyoung sẽ không buồn nữa.

Cho dù không còn tư cách gì ở bên em nhưng tôi sẽ luôn âm thầm đứng phía sau nhìn em hạnh phúc.

----------------------------

Sau một đêm tâm sự cùng hai đồng chí Jimin và Taehyung, tôi quyết định ra một phép thử cuối cùng. Tình cờ bố mẹ gọi sang thúc giục tôi về Mỹ vì gia đình có chút chuyện, trước khi ra sân bay tôi dặn Jimin nếu như Chaeyoung có quay về thì nói rằng 2 giờ tôi mới bay. 

Vậy mà cái thằng não tôm Taehyung lại nhớ nhầm là tôi đã bay cách đây hai tiếng trước. Đấy chưa, anh em chả được cái tích sự gì cả.

Sang Mỹ một thời gian, bố mẹ hướng tôi theo học ngành Luật. Taehyung vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của Chaeyoung cho tôi biết nên tôi có thể yên tâm mà tập trung học hành.

Gạt bỏ môi trường làm việc đầy tiềm năng ở Mỹ, tôi trở về Hàn Quốc mục đích là để gặp lại Chaeyoung. Dưới trời tuyết rơi không ngừng, tôi trốn sau góc khuất, chỉ dám nhìn trộm cô. Cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, mái tóc được nhuộm đen nguyên bản chỉ có đôi mắt vẫn sáng và thanh khiết như xưa.

Ngực trái tôi nhói đau âm ỉ khi nghe tiếng gọi thất thanh của Chaeyoung giữa dòng người, nước mắt chảy dài như suối trên gương mặt trắng nõn làm tôi suýt nữa không chịu nổi mà chạy ra ôm chầm lấy cô.

Đó vẫn chưa phải lúc để lộ diện. Tôi muốn khi trở về phải có một màn thật đặc biệt.

Vì thế tôi rất xuất sắc diễn tròn vai công tố viên cao cấp lạnh lùng, bắt nạt trợ lý. Nhìn cô ấy cắn môi, vẻ mặt uất ức làm tôi ôm bụng cười thỏa mãn trong phòng làm việc. Bắt nạt cả một ngày kể ra cũng tội. Tôi gọi cô ấy vào phòng, bắt chước mấy nam chính trong các bộ phim hàn lãng mạn, nhanh chóng tỏ tình và nhân lúc con mồi không hề phòng bị, lập tức phủ đòn bằng nụ hôn mãnh liệt.

Cứ hôn trước đã rồi mọi việc tính sau. Yên tâm, kế này tôi đã thử nghiệm thành công. Các bạn cứ thế mà làm.

--------------------------

Dụ dỗ muốn đứt hơi, cuối cùng Chaeyoung đã chịu gật đầu về sống chung với tôi. E hèm, đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi tự tin khẳng định bản thân là người cực kì chính trực, lối sống lành mạnh, cốt cách trong sạch, thơm tho.

Nhưng cũng chẳng đứng đắn, vững tâm được bao lâu.

Đàn ông ấy mà, về đêm thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mà Jungkook tôi cũng không ngoại lệ.

Lại chả thế! Nghĩ xem đêm nào đi ngủ đều có người yêu nhỏ bé, mềm mại, thơm mát dễ chịu bên mình liệu có kiềm lòng được không. Đã thế Chaeyoung còn có tật xấu, một khi đã ngủ say thì liền ôm chặt người bên cạnh, hai chân thon dài không ngừng cọ cọ vào thân tôi, đôi môi ẩm ướt chu chu ra làm tôi nóng mặt không dám cắn. 

Hại tôi phải giả vờ là người bảo thủ, trời nóng ướt đẫm mồ hôi vẫn cứ rúc mình vào cái áo dài tay dày cộm kín cổng cao tường. Chẳng ngủ ngon giấc nổi vì mỗi đêm đều phải lục đục, rón rén vào nhà vệ sinh dội nước lạnh. Để làm gì thì các bạn tự hiểu. 

Lẽ ra tôi phải được trao giải thưởng đàn ông chân chính của năm mới phải. Đương cái tuổi sinh lý sung mãn nhất nhưng phải đè nén dục vọng vì tôi không muốn tổn thương Chaeyoung. Đúng hơn là tôi muốn để dành cho đêm tân hôn quý giá.

Một điều nhịn chín điều lành!

Nhưng có giỏi đến mấy, thịt dâng tới tận mồm, không ăn thì là ngu đúng không? Tất cả là tại men rượu của Chaeyoung. Bình thường một mình Chaeyoung đã đủ khiến tôi say tình mà lụy xuống chân cô ấy, đằng này Chaeyoung uống rượu vào lập tức biến thành tiểu yêu tinh quyến rũ mê người.

Có trách thì phải trách rượu nha.

Sau khi thả được con dã thú nhốt lâu trong lồng, cả người tôi khoan khoái, thoải mái ôm Chaeyoung ngủ một giấc thật đẹp. 

Sớm muộn Chaeyoung cũng gả về cho Jungkook tôi nên sáng hôm sau tôi tỏ ý hỏi cưới. Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã nhảy hẳn vào họng tôi, chễm chệ ngồi, còn nói cái gì mà lợn đất, sổ tiết kiệm,...nôm na là cầu hôn tôi. 

Vợ à, việc đấy phải để anh làm mới đúng chứ!

Ấy chết, Chaeyoung vừa gọi giục tôi đi đắp mặt nạ dưỡng da bởi ngày mai là đám cưới trọng đại của chúng tôi. Thế nhé! Cám ơn các bạn vì đã bỏ ra chút thời gian quý giá mà đọc mấy lời xàm xí này của tôi. Tạm biệt!

---------------------------------

Tớ đã nỗ lực hết mình hoàn thành xong fic này trước Tết nguyên đán. 

Bây giờ tớ phải nghỉ ngơi tìm cảm hứng lấp nốt mấy cái hố kia đây. Hi vọng các cậu vẫn ủng hộ.

LOVE U, GUYS 💖💖💖

@ r e g i n a
❇🌹❇




































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia