ZingTruyen.Asia

Kookrose Be Thang Thanh Cong

"JUNGKOOK cố lên!" " TAEHYUNG cố lên!"  "JIMIN cố lên!!!!!"

Trên sân bóng rổ hiện giờ đang là màn tranh đấu ngang tài ngang sức giữa ba đệ nhất mỹ nam BigHit, còn trên khán đài là ngập tràn những bóng hồng bên khoa nữ sinh đổ bộ sang cổ vũ. Cuối cùng màn tranh tài cũng kết thúc, Jungkook đã thấm mệt, thở hổn hển,dòng mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo xương hàm quyến rũ . Chỉ chờ có thế đám nữ sinh ùa ra, mỗi người đều cầm chai nước cố dúi vào tay ba người bọn họ. Cậu lười biếng vơ đại lấy một chai nước mà không biết rằng chủ nhân chai nước đó đang muốn ngất đi vì hạnh phúc, Jungkook tu ừng ực một hơi,quẹt ngang miệng sảng khoái. Còn Taehyung sắm vai hoa hậu à nhầm hot boy thân thiện, liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng bắn nhẹ vài cái tim tới đám fangirl khiến bọn họ được phen gào rú ầm ĩ. 

Miệng Taehyung đang ngoác ra hết cỡ bỗng cứng lại khi mắt vô tình liếc thấy bóng hình quen thuộc ở phía xa.

"Lisa kìa, bên cạnh còn có ai đó đi cùng nữa thì phải" Taehyung nheo mắt, khều nhẹ hai thằng bạn.

Jimin chán nản nhìn đám nữ sinh đang xô đẩy nhau, thản nhiên phán một câu "Chắc là Chae Joon chứ ai"

Nghe thấy tên người đó, Jungkook chợt sựng lại, lòng không khỏi khó chịu, chai nước trong tay bị bóp méo đến biến dạng.

"Không, không phải. Chae Joon nhà ta đâu có cao như vậy.....biết rồi, đó là nam sinh khóa dưới Yoongi, đàn em của chúng ta."  Taehyung reo lên

Hử? Cả ba quay đầu cùng hướng về phía đó.

"Lẽ nào Chae Joon cũng bị đá rồi? Gần đây cũng thấy lặn đâu mất tăm?" Taehyung xuýt xoa, chống cằm suy đoán.

Jimin cũng trầm ngâm "Liệu có phải giờ cậu ta đang trốn một góc nào đó gặm nhấm nỗi đau một mình?"

Taehyung nhảy dựng lên "Nhỡ cậu ta nghĩ quẩn thất tình tự tử đu dây điện thì sao?"

"Cộp" một phát vào đầu Taehyung, Jimin nhăn mặt "Cái óc heo của cậu không nghĩ được cái nào sáng tạo hơn à?"

"Nhiều chuyện. Đi thôi" Như thường lệ thì Jungkook vẫn là người uy quyền lên tiếng. Cậu hừ mạnh, chun mũi, sải bước dài rời khỏi. Lòng không khỏi lo lắng "vì chuyện này mà cậu ta trốn tránh mọi người hay sao?"

---------------------------------------------------

Trong gương phản chiếu hình ảnh cô gái với khuôn mặt thanh tú mềm mại, đôi lông mày lá liễu càng tôn thêm vẻ trong sáng, hoạt bát ở đôi mắt của cô. Cô gái nở nụ cười dịu mát như gió xuân, vuốt nhẹ mái tóc dài màu mật ong, cầm thỏi son từ từ thoa nhẹ vài lớp lên cánh môi hồng nộn. Cô gái đó hẳn không cần nói cũng biết, Park Chaeyoung chứ ai! 

"Cộp,cộp" tiếng giày cao gót lại gần. Chaeyoung vô tình thấy Lisa đang tiến vào. "Chết tiệt, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?". Lisa vẫn như trước, tự tin đầy kiêu ngạo bước vào, ánh mắt hờ hững lướt qua cô gái đang cúi đầu, tóc phủ kín mặt, đang loay hoay rời đi. 

"Này bạn gì ơi?"

Giật nảy mình khi bị gọi, Chaeyoung thầm rên rỉ "Cúi đến vậy rồi mà vẫn bị phát hiện sao?" Chaeyoung từ từ quay lại, vẫn cúi gằm mặt, cố tránh ánh mắt của người đối diện.

"Quên thỏi son này"

Nhìn chằm chằm vào thỏi son trên tay Lisa, cô ôm ngực thở hắt ra, nhanh chóng đón lấy, lí nhí cảm ơn rồi bỏ đi thật nhanh. Lisa khó hiểu nhìn con người vừa bỏ chạy như ăn cướp, đảo mắt suy nghĩ "Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?". Bất động nửa phút, cuối cùng Lisa cũng đành bỏ cuộc với não cá vàng của bản thân.

----------------------------------------------------------

Jungkook hôm nay mặc áo sơ mi trắng đơn giản đóng bộ cùng quần âu đen nhã nhặn, vóc dáng cao to cùng khuôn mặt anh tuấn kèm theo khí chất hơn người, đi đến đâu cũng thu hút không ít ánh mắt, kể cả ở .....nhà trẻ. Chuyện là trường cậu có tham gia từ thiện ở nhà trẻ này mà cậu - học trưởng ưu tú tất nhiên là phải có mặt đại diện cho học sinh trường rồi. Chạy trốn kịp thời khỏi móng vuốt của mấy cô giáo bảo mẫu, Jungkook giờ lạc vào chỗ khuôn viên vắng người. Hình như có tiếng hát đâu đó, như bị thôi miên cậu từ từ lần theo tiếng hát đó. À hóa ra là một cô gái đang hát bên cạnh lũ trẻ. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô trông như một thiên thần với giọng hát ngọt ngào. Đáng tiếc là cô xoay lưng lại về phía cậu nên gương mặt đó ra sao thì cậu không nhìn thấy. Mái tóc màu mật ong bay bay trong gió, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại kia khiến Jungkook cảm thấy có chút quen thuộc. Từng bước, lại từng bước lại gần...................

"Jungkook!"

Tỉnh mộng, cậu quay đầu nhìn về sau.

"Hiệu trưởng đang tìm cậu đó. mau tới đi" Jimin gọi to.

Lòng có chút tiếc nuối khi còn chưa thấy mặt người ấy, chần chừ một chút, Jungkook cuối cùng đành bỏ về.

Và ngay khi cậu quay đầu rời đi cũng là lúc cô gái đó quay đầu lại "Ủa mới đây mình nghe thấy có ai gọi tên cậu ta thì phải? Chết thật, mình bị cậu ta ám ảnh rồi."

-------------------------------------------------------------

Sau một hồi giải quyết công chuyện, Jungkook vội chạy ra khu vườn đó với hi vọng có thể gặp cô gái ấy, nhưng khi tới nơi thì người đã không còn. Chán nản, cậu thở dài, có lẽ là không có duyên.

"Anh đẹp trai ơi" 

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cô bé độ 5 tuổi, bàn tay nhỏ xinh víu lấy góc quần cậu, ngửa cổ nhìn lên với đôi mắt ầng ậc nước. Vốn không thích trẻ con nhưng khi nhìn thấy cô bé này thì Jungkook lại đặc biệt yêu thích, ngồi xổm xuống, cười dịu dàng, xoa đầu cô bé.

"Gì vậy nhóc?"

"Em không phải là nhóc. Em là Somi." Cô bé chùi nước mắt, môi đỏ chu lên.

"Uhm Somi. Tại sao em khóc? Đi lạc à hay ai bắt nạt em?"

"Em bị lạc thiên thần, chúng em đang chơi trốn tìm, cơ mà chị í vẫn chưa tìm được em"

"Vậy để anh giúp em đi tìm thiên thần nhé."

Chả hiểu sao tâm tình Jungkook hôm nay vô cùng tốt, lại còn giúp một cô nhóc đi tìm người nữa. Đi lòng vòng một hồi, đến chỗ cổng phụ thì cô bé bỗng reo lên, buông tay cậu, chạy ùa về phía cô gái đằng xa. Là cô ấy? Thiên thần? 

"Thiên thần oiiii" Somi chạy ùa tới, hét to sung sướng. Chaeyoung đang lo lắng vì mãi không tìm thấy Somi thì nghe được tiếng gọi quen thuộc, mừng rỡ quay đầu lại.

"Somi, em trốn tận đâu làm chị tìm hoài, lo lắng chết mất."

"Hihi anh đẹp trai tốt bụng giúp em đi tìm thiên thần đấy ạ."

"Anh đẹp trai?"

Chaeyoung nghệt ra, dần thấy một đôi giày quen thuộc đang đứng trước mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian ngưng đọng.

@ r e g i n a

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia