ZingTruyen.Asia

[Kookmin] [Trans.] i've been drinking, i've been drinking

Golden Dream - Mộng Hoàng Kim

Shirobukune

Jungkook tỉnh lại cùng những bức tường trắng mùi thuốc khử trùng và tiếng bíp đều đặn của chiếc máy đo nhịp tim. Đầu cậu là một mớ lộn xộn tứ tung; thứ cuối cùng còn nhớ được là Jimin và ánh đèn pha chói mắt và não cậu cháy xèo khi cậu cố ghép các mảnh ghép lại với nhau. Có một sự hiện diện nặng nề trong không khí, một người khác trong phòng cậu. Tiếng bíp trở nên dồn dập khi cậu nhận thấy sự tồn tại của người đó, và cậu rướn cổ lên để xem đó là ai nhưng cơ bắp của cậu gào lên phản đối.

"Nếu chú đang tìm Jimin, chú vừa lỡ mất nó rồi."

Giọng nói kéo dài thật trầm và trơn tru, và khi Jungkook dần tỉnh táo lại, cậu nhận ra đó là giọng trầm lắng khàn khàn của Yoongi. Jungkook ngồi dậy để chào anh nhưng cơn đau cháy lên trên cánh tay cậu cùng với cử động đó, cắt qua dây thần kinh cảm xúc như một lưỡi dao. Với một cái giật mình, cậu nhận ra cánh tay mình đã được băng bó lại.

"Đừng có cử động đồ ngốc, tay chú bị thương."

Không mất tới một hơi thở, Yoongi đã ở ngay cạnh cậu, mở nắp một chai nước và đưa qua. Anh vòng một tay ra sau lưng Jungkook để giữ vững cậu khi Jungkook tẩy rửa cảm giác khô khốc ra khỏi miệng.

"Chú doạ anh gần chết đấy, nhóc con ạ." Yoongi nói khi Jungkook tiếp tục uống, "Lúc Jimin gọi suýt nữa thì anh lên cơn đau tim rồi. Làm thế con mẹ nào để anh tìm được một đứa thay chú mày chứ?"

Yoongi gõ nhẹ lên đầu Jungkook bằng chai nước lọc và cằn nhằn với cậu nhưng Jungkook chỉ bật cười, Yoongi có những cách thật lạ để thể hiện tình cảm.

"Jimin có thể thay em. Anh ấy làm vẫn ổn khi anh không ở đó."

Yoongi mím môi nhưng không đáp lời.

"Nhắc anh mới nhớ—" tay anh lục lọi quanh túi áo khoác thùng thình của mình.

"Đây," anh nói, đặt một thứ gì đó lên đùi Jungkook, "Jimin gửi này. Thằng bé xin lỗi nó không ở lại được—nó có bài thuyết trình hay gì đấy."

Jungkook không kiềm được nụ cười nhăn nhở giãn ra trên mặt mình, to bự và không chút ngại ngùng. Jimin gửi cậu một hộp nước táo, "với một cái ống hút nhỏ xinh và các thứ." Dán bên cạnh là vài dòng chữ nhỏ viết tháu trên một miếng giấy xé vội vàng.

Chóng khoẻ~
— Jimin

Trông cậu hẳn là mê mẩn lắm bởi vì Yoongi nói với giọng kinh tởm không dè dặt, "Hai đứa mày làm anh phát điên, tỏ tình với nó đi, đồ ngốc."

"Em không- cái- anh ấy còn chẳng thích em như thế," Jungkook lắp bắp, mặt nóng bừng.

Yoongi nhíu mày, khó hiểu, và rồi anh nói với giọng bực mình, "Jungkook, chú mày bị mù à? Jimin thích chú."

"Ừm, nhưng chỉ như là em trai hay bạn bè."

Có một sự chua xót trong lồng ngực Jungkook còn đau đớn hơn cả sức mạnh của bất cứ loại thuốc gây tê nào.

"Ôi lạy Chúa, cái thằng này-" Yoongi quăng hai tay lên trời đầu hàng và Jungkook lên tinh thần để né bất cứ cú thụi nào Yoongi sắp quẳng về phía cậu, gãy tay hay không cũng thế, nhưng Yoongi chỉ lướt tay qua tóc anh bức bối, ngước nhìn trần nhà để tìm câu trả lời.

"Jimin không uống rượu," cuối cùng anh nói.

Máu Jungkook đông lại.

"...Ý anh là sao?"

Yoongi không trả lời. Giữa khoảng lặng kéo dài, Jungkook lắng tai nghe tiếng bước chân xa xăm vọng lại từ sảnh, tiếng trò chuyện rì rầm giữa các y tá. Tiếng bíp chậm rãi miệt mài của máy đo nhịp làm cậu căng thẳng. Bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện luôn làm Jungkook khó chịu.

Yoongi phá vỡ im lặng với một tiếng thở dài.

"Thằng bé ngừng uống một thời gian trước đó," anh nói chậm rãi, khẽ khàng, như thể đang hé lộ một bí ẩn sâu xa, đen tối nào đó. "Nó chưa từng đụng đến một giọt hàng năm trời."

Jungkook không hiểu.

"Nhưng anh ấy uống đồ của em," cậu lẩm bẩm.

Có một câu còn phải nói sắp đến, Jungkook có thể thấy được nó từ cái nhìn lạnh lùng trên mặt Yoongi, nhưng Jungkook vẫn lạc trong hoang mang.

"Để anh mày nói lại. Nó từ bỏ uống rượu cho tới khi chú mày làm ly cocktail đó cho nó."

Đầu óc cậu vẫn mơ hồ. Có một cơn đau đầu sắp ập đến—dù là chấn động hậu tai nạn hay do toàn bộ mớ thông tin Yoongi đang nã về phía cậu. Jungkook không rõ nữa, nhưng chẳng có gì hợp lý ở đây.

"Sao anh ấy lại ngừng uống?"

Đột ngột có tiếng gõ cửa và một người y tá ngó vào. Chưa bao giờ trông Yoongi lại nhẹ nhõm như vậy.

"Anh sẽ chờ ở ngoài. Khi nào xuất viện được báo cho anh biết."

Khi Yoongi lái xe đưa Jungkook trở về căn hộ của cậu, như thể câu hỏi đó chưa từng được thốt ra. Chỉ khi cậu kiểm tra điện thoại vào tối ngày hôm đó, cậu mới thấy được tin nhắn của anh.

Không phải là chuyện của anh mày để kể, nhưng thử tìm Park Jihyun Busan.

Thứ cậu tìm được thật quá sức tưởng tượng. Hết link này đến link kia với tiêu đề "Tài xế bị khởi tố lái xe trong tình trạng say rượu trong vụ tai nạn chết người tại Busan" "Một người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghi ngờ có yếu tố say rượu" "Sinh viên Busan tử vong do bị đâm bởi tài xế có cáo buộc sử dụng chất cồn."

Hòn đá trĩu nặng trên lồng ngực Jungkook dường như trở nên nặng nề hơn với mỗi bài báo cậu đọc, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể ngăn mình lại. Cậu đọc tất cả chúng với một sự say sưa kinh hoàng.

— Park Jihyun 20 tuổi tử vong trong vụ đâm xe chết người vào thứ Hai —

— vào khoảng 2 giờ sáng, Park Jihyun bị đâm bởi một tài xế quá chén —

— nạn nhân đang trên đường về nhà khi đột nhiên va chạm và thiệt mạng trong —

Cổ họng Jungkook nghẹn lại khi cậu thấy ảnh thẻ sinh viên của Jihyun, mắt sáng ngời, môi đầy đặn và cong cong giống Jimin. Jimin chưa từng nhắc đến cậu ấy nhưng Jungkook có thể đoán từ bức ảnh họ là anh em. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác của Jimin, sự kinh hoàng dấy lên trong anh khi thấy Jungkook suýt nữa lặp lại tình cảnh của em trai mình.

Mọi mảnh ghép rơi vào vị trí của nó.

Jungkook quay lại làm việc sau hai tuần. Tay cậu vẫn phải băng bó, nhưng cậu chỉ coi nó như một thử thách. Đằng nào cậu vẫn đủ linh hoạt để pha chế đồ uống bằng một tay. Seokjin mắng cậu là đồ ngốc vì đã không nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Chú không mất việc ở đây đâu, nếu đó là cái chú đang lo," anh nói.

"Ở nhà chán chết anh ạ," Jungkook đáp.

Cậu sẽ không thú nhận thành lời, nhưng cậu nhớ công việc này, nhớ được làm đồ uống và được tìm hiểu về con người qua loại cocktail họ gọi.

Yoongi dường như hiểu được dù Jungkook không nói lời nào. Anh xoa đầu cậu và đưa cậu một chai cocktail shaker. Ngay cả Jisung cũng vỗ lưng cậu, nói rằng anh nhớ dọn dẹp mớ bày bừa của Jungkook.

Buổi tối thuận buồm xuôi gió đến mức Jungkook chẳng hề nhận ra chưa gì đã hết nửa ca của cậu. Những thứ khó chịu thường ngày chẳng làm phiền cậu nữa. Cậu vui vẻ làm ly vodka việt quất thứ mười bốn buổi tối hôm đó, không thèm chớp mắt khi một cậu trai gọi một ly whiskey và coke làm từ một chai Lagavulin hảo hạng. Cậu thậm chí còn tán gẫu với một hai người khách, chào họ với nhiều hơn là một câu "bạn thế nào rồi?"

Hai tiếng sau, Jimin bước vào.

Mới chỉ hai tuần nhưng bằng cách nào đó, Jimin nhìn thật khác. Có lẽ là do chuyện của Jihyun khiến cậu nhìn anh bằng một con mắt khác. Jimin vẫn làm tim Jungkook loạn nhịp, vẫn khiến máu nóng trào dâng qua động mạch cậu như dòng nham thạch. Nhưng có gì đó đã vượt qua một cơn cảm nắng thông thường.

Jungkook đau lòng khi mới chỉ nhìn thấy anh.

Jimin không hề chú ý đến sự thay đổi. Khi anh bắt gặp ánh mắt Jungkook, gương mặt anh bừng sáng và anh rảo bước tới chỗ ngồi thường nhật của mình cạnh quầy. Nó gần như theo một quỹ đạo quen thuộc nhưng có gì đó đã thay đổi đến không thể vãn hồi.

"Sao em lại đi làm? Em nên nghỉ ngơi mới phải," anh mắng.

Jungkook thừa nhận, "Em chán quá."

Jimin chỉ bật cười, vẫn ngọt ngào như trong ký ức của Jungkook.

"Em ổn thật chứ?" anh hỏi, lo lắng xô hàng mày của anh lại với nhau. Jungkook muốn nắm tay anh và xoa dịu nếp nhăn giữa chúng.

"Em khoẻ mà," cậu nói. "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em. Xin lỗi đã bắt anh phải chứng kiến chuyện đó."

"Đừng xin lỗi, ngốc," Jimin đáp lặng lẽ.

Sau một khoảng lặng, Jimin thay đổi không khí, hỏi đầy hào hứng, "Hôm nay em có gì cho anh nào?"

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Đã dành hẳn hai tuần suy nghĩ về nó. Cậu đã nắm nó trong lòng bàn tay, cậu chắc chắn là thế.

"Anh có ngại chờ đến hết ca của em không? Chỉ còn nửa tiếng thôi. Em sẽ làm cho anh thứ khác trong khi chờ. Bất cứ thứ gì anh muốn."

Jimin trông có vẻ như sắp nói câu gì đó bỡn cợt, nhưng anh hẳn đã nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt Jungkook bởi vì anh ngăn mình lại.

"Anh sẽ chờ," anh nói.

Jungkook nở nụ cười hối lỗi với anh và tiếp các khác hàng khác.

Khi buổi tối gần kết thúc, ngón tay Jungkook bắt đầu run rẩy, nỗi bồn chồn lạnh ngắt đè nặng. Bụng cậu nhộn nhạo khi người khách cuối cùng rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Yoongi thông báo rằng anh sẽ rời đi sớm và gào lên gọi Jisung và Seokjin đi ăn khuya với anh vì anh đang "đói chết mẹ đi được."

Cả hai đều nhìn anh ngờ vực, nhưng anh đẩy họ theo.

"Jungkook có thể tự đóng cửa tối nay. Ít nhất thằng bé có thể làm thế sau hai tuần nó bỏ mặc chúng ta chịu đựng một mình."

Trên đường rời đi, mắt Yoongi loé lên như muốn nói, "nhớ cảm ơn anh mày."

Jungkook sẽ dành cả đời trả nợ cho anh.

Khi Jungkook quay lại, Jimin đang chờ đợi đầy kiên nhẫn, chân rung rung dưới gậm quầy như cách anh vẫn làm khi đang ngồi học.

"Không được nhìn lén," Jungkook nói.

Jimin ra vẻ đường hoàng, che mắt mình bằng một tay. Anh dễ thương đến độ Jungkook sắp nổ tung.

Jungkook làm đồ uống, đặt nó lên mặt quầy. Jimin kéo tay ra khi anh nghe thấy tiếng cách của ly thuỷ tinh trên bàn và anh ngắm nhìn miếng chanh cùng lớp chất lỏng trong vắt và nghiêng đầu thắc mắc.

"Vodka soda, Jungkook? Thật sao?"

Jungkook quấn một cái khăn lau cocktail và búng về phía anh.

"Anh cứ uống thử đi," cậu lầm bầm ngượng ngùng.

Jimin không thể nếm được sự khác nhau giữa phần lớn các loại rượu mạnh, nhưng anh chắc chắn biết khi một đồ uống thiếu mất chất cồn (anh không xứng được làm bartender nếu anh không thể). Jungkook biết rằng Jimin đã nhận ra khi anh quay phắt lên sau một ngụm nhấp.

"Jungkook? Cái gì đây?"

"Club soda. Với chanh."

Mặt Jimin trống rỗng nhưng sau một khoảnh khắc, mắt anh nheo lại, như thể anh đang cố thăm dò Jungkook. Trước khi anh có thể nói điều gì, Jungkook cướp lời, "Sao anh không nói cho em biết?"

Khi Jimin giật mình, cậu thêm vào, nhẹ nhàng hơn, "Em sẽ không ép anh phải uống..."

Jimin trút một tiếng thở dài và thả mình xuống ghế. Anh không nhìn Jungkook, chỉ vuốt một bàn tay qua tóc như mỗi khi anh bối rối, Jungkook giờ đã quen thuộc với quá nhiều cử chỉ, thói quen nhỏ của anh; cậu nghĩ mình có thể đoán cảm xúc của anh chỉ bằng hơi thở và ánh mắt.

"Em không ép anh," anh nói. "Là anh muốn thế."

"Nhưng tại sao?"

Đá gõ lách cách khi Jimin đảo chiếc ống hút quanh ly và anh ngả đầu lên lòng bàn tay, từ chối nhìn vào Jungkook.

Sau một lúc, anh lẩm bẩm vào tay mình, "Em làm anh nhớ cuộc đời bartender một chút. Em thật nghiêm túc với nó—anh thấy ánh mắt của em khi anh nói về món đồ uống đó. Trông em thật hào hứng khi được học hỏi những thứ mới mẻ. Có lẽ anh hơi nhớ cảm giác đó."

Cậu không rõ có phải do ánh đèn bar hay không, nhưng cậu có thể thề má Jimin nhìn hơi ửng đỏ.

Nhịp tim Jungkook rung rinh.

"Em đoán đúng không?" Cậu hỏi.

Jimin bất ngờ, nhìn Jungkook với đôi mắt mở to, "Cái gì?"

"Đồ uống," Jungkook nói, ra hiệu về phía ly nước.

"Ồ-Ồ, ừm, em biết quá rõ anh rồi."

Jimin cười khúc khích và Jungkook đáp lại không thèm suy nghĩ "Chưa đủ rõ." Cậu gần như đập một tay lên miệng vì sốc. Không thể tin nổi cậu vừa nói thế.

Nếu Jimin có nghe thấy, anh không để lộ ra.

"Anh có thể làm cho em một thứ được không?" Jimin đột nhiên lên tiếng.

Nó làm Jungkook quá bất ngờ và cậu gật đầu đờ đẫn, ra hiệu cho Jimin bước vào sau quầy cùng mình.

"Không được nhìn lén," Jimin nói nhẹ nhàng.

Jungkook bắt chước Jimin, đặt bàn tay lành lặn của mình lên trước mắt. Tiếng cười của Jimin vang lên đáp lại thật đáng từng đồng tiền bát gạo. Cậu muốn nghe lại nó lần nữa, lần nữa, lần nữa.

Sau tiếng lạch xạch quen thuộc của đá trong chai cocktail shaker, Jungkook mở mắt và thấy một món đồ uống màu hổ phách ấm áp trong ly whiskey.

"Vậy đây là kết quả phân tích tâm lý của anh với em hả?"

"Cơ bản là thế," Jimin đáp với một nụ cười tinh quái.

Và tất nhiên, Jimin làm cậu một ly nước táo lên men.

"Không thể tin được anh vừa làm thế."

Đôi mắt Jimin lấp lánh khi anh cười, "Anh không đừng được, anh thấy công thức trên mạng và liền nghĩ tới em."

"Anh biết quá rõ em rồi," Jungkook dài giọng, đảo mắt. Cậu mím môi thể hiện sự bực dọc, nhưng cậu không thể ngăn mặt mình nở nụ cười.

Jimin đáp dịu dàng, "Chưa đủ rõ."

Có gì đó thay đổi trong khoảnh khắc đó. Dường như các vì sao đột nhiên thẳng hàng. Jimin trông thật hoàn hảo, mỉm cười lơ đãng khi anh nghịch nghịch chiếc khăn lau quầy. Ánh đèn bar làm anh trở nên mềm mại đến không tưởng, và chỉ có Jimin bên cạnh cậu—không phải phía bên kia quầy hay cách một chiếc bàn học nhóm, nhưng ngay bên cạnh hệt như ngày anh thế chỗ hộ Yoongi—có một thứ đã trở về đúng chỗ của nó. Anh thật gần nhưng có gì đó ngứa ngáy trong Jungkook, muốn kéo Jimin gần hơn. Mọi thứ đều mờ ảo, tiếng ong ong dồn dập trong tai cậu, bên dưới tiếng rì rầm trầm thấp của máu chạy trong huyết quản.

Cậu cúi xuống hôn anh từ khi nào không hay.

Jungkook cảm thấy người Jimin cứng lại, và cậu lùi ra xa thật vội vàng.

"Xin lỗi, thế là không được, em không nhận ra— "

Jimin ngắt lời cậu bằng cách kéo đầu Jungkook xuống bằng một cánh tay. Anh hôn đáp lại Jungkook và nó còn hơn bất kỳ mong đợi nào của cậu. Môi Jimin thật mềm mại và đầy đặn và nó thật vừa khít đến hoàn hảo với môi Jungkook. Cậu như quên mất cách hít thở từ bao giờ.

Khi Jimin phá vỡ nụ hôn sau một khoảnh khắc, Jungkook bị kéo thô bạo khỏi cơn mơ màng của mình.

Jimin hôn nhanh lên môi cậu một cái hối lỗi.

"Tốn em biết bao nhiêu lâu," Jimin thì thầm.

Jungkook kéo anh vào một nụ hôn nữa, khao khát nhiều hơn, và Jimin bật cười không thành tiếng trên môi cậu.

Jungkook học được rằng cậu không thể đặt tay lên cổ Jimin bởi vì anh rất nhột ở đó (cậu vẫn cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ chỗ trán Jimin đập vào cằm mình). Jungkook cũng biết rằng Jimin rất thích khi cậu nhấm nháp trên môi dưới của anh. Và rằng Jimin phát ra những tiếng động và âm thanh tuyệt vời nhất khi Jungkook chơi đùa với tóc anh, run rẩy khi tay cậu chạy dọc xương lồng ngực.

Jungkook không thể chờ để được biết thêm nhiều hơn nữa.

———————————

Bonus:

"Nhớ món đồ uống mà em làm cho anh lần đó không? Với Gin và Brandy ấy?"

"Ừ. Nó làm sao?"

"Em nói dối đấy."

"Hử?"

"Em biết nó gọi là gì."

"Jungkook."

"..."

"Jungkook."

"Hm?"

"Jungkook. Nó gọi là gì."

"...Angel Face."

"...lạy Chúa, cái đồ sến súa này."

————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia