ZingTruyen.Asia

[Kookmin] - Lỗi của anh là làm mất em

Chap 7

swaggfoxx

_____3 năm trước_____
Vẫn như mọi ngày, cuối tuần là JungKook sẽ tới nhà cậu, đưa cậu đi chơi và hôm nay cũng vậy.
" Jimin a~~~ Xuống đi anh tới rồi.. " anh đứng ngoài nói lớn.
" Em ra liền! " nghe tiếng anh gọi, cậu lật đật mang giày vào rồi chạy ra.
" Em muốn đi đâu hôm nay? " anh xoa đầu cậu trìu mến.
" Em đang khát nước quá, ra ARMY coffee đi!" cậu nói.
Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cậu thay cho lời đồng ý rồi đi lên xe, đến chỗ mà hai người thường xuyên tới. Tới nơi, anh và cậu ngồi vào bàn, gọi đồ uống các thứ rồi nói chuyện. Bỗng có một người con gái đi lại, hỏi.
" Cậu ơi cho tớ hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? " cô gái đó nói.
" Còn nhiều chỗ khác, sao không hỏi? " JungKook nhíu mày.
" Anh này.. Chưa đâu! Cậu ngồi đi. " cậu lắc đầu, đập đập xuống chỗ cạnh mình.
" A... Cảm ơn nhé, quán đông quá. " ả ngồi xuống cạnh JungKook chứ không phải cậu.
" Tớ là Hana, rất vui được gặp. " ả nói rồi đưa tay ra.
" Tớ là Jimin còn đây là JungKook. " cậu nói, trong người hơi khó chịu vì ả ngồi sát anh.
Cũng kệ cho qua ả, ngồi nói chuyện một lúc, không hiểu sao tự nhiên ả xen vào, nói chung và thế là....cùng quan điểm. Anh và ả cứ vui vẻ nói chuyện qua lại như vậy, cậu thì ngồi một mình, ngắm trời mây cây đất đủ kiểu, uống xong nước từ lâu mà họ nói chuyện vẫn chưa xong mà toàn đề tài mà cậu không thể xen vào được.
" JungKook a~~ em chán quá! " cậu lay lay tay anh.
" À, anh quên. Mình đi thôi. " anh đứng dậy.
Đang vui trong lòng thì tự nhiên thấy ả đứng lên, đi theo.
" Ơ.. Cả cậu nữa à? " cậu ngạc nhiên.
" Sao vậy? Cậu không thích mình à?" ả giả vờ buồn.
" Em này! Đi chung thôi mà. " anh nói.
" Nhưng... " cậu cố cãi lại.
" Một là đi hai là về! " anh nói chắc như đinh đóng cột.
Chưa bao giờ anh nói như vậy với cậu, chỉ biết ậm ừ đồng ý. Lên xe thì ả giành ngồi trên với anh, cậu thì ngồi chỗ đằng sau vốn dĩ là của ả.
Cả quãng đường từ đây tới khu công viên anh không ngó ngàng gì đến cậu, chỉ chăm chăm nói chuyện với ả và lái xe. Cả lúc đi chơi cũng vậy, cậu luôn lủi thủi theo sau còn hai người phía trước thì cười nói đủ kiểu. Thời gian cứ thế trôi qua, anh càng ngày càng u mê ả, ả thì bám anh như đỉa, không rời nửa bước. Còn cậu thì sao? Cậu nguyện làm người thứ ba để đi theo sau anh, cho tới một ngày.
" Cậu có chuyện gì cần nói sao? " ả hẹn cậu ra một quán nước.
" Mày không thấy mình đang là người dư thừa sao? " ả trở mặt, nói.
" Còn mày không thấy mình là kẻ phá đám à? " cậu nhíu mày, cười khinh.
" Nói luôn, tao yêu JungKook rồi, mày nhường cho tao đi. " ả đứng dậy, tiến lại gần cậu.
" Mày đang kể chuyện cổ tích đấy à? " cậu hất mặt nói.
" Mày không nhường.. Tao sẽ tự cướp. " ả nói rồi quay đi.
Cậu cũng kệ ả mà đi về nhà. Đúng như lời ả nói, mấy hôm sau, ả liên tục gây sự với cậu, bịa ra đủ thứ chuyện trên đời này làm anh chán ghét cậu. Rồi một ngày, ả nhờ thằng đàn em của mình lái xe rồi giả vờ tông vào ả, để tên đàn em đổ lỗi cho cậu là hãm hại ả rồi cuối cùng, người mà cậu cho là tất cả lại là người cướp đi mọi thứ của cậu, từ gia đình tới bạn bè. Gia đình ruồng bỏ, bạn bè khinh bỉ. 3 năm ngồi tù, cậu còn thể diện nào để đứng ra xã hội nữa đây? Thì lúc đó, Taehyung tới và trao cậu niềm tin, cho cậu lại nụ cười, cậu quý anh theo kiểu tình anh em chứ không phải tình yêu nam nữ, anh công nhận là giỏi, đẹp trai nhưng không phải kiểu người mà cậu thích để yêu.
_____Hiện tại_____
" Câu chuyện là vậy đó. " cậu nói, quay sang anh nở nụ cười.
" Em... Thật sự rất mạnh mẽ... " Taehyung xoa đầu cậu, anh thấy thương cho thằng em mình.
" Không, không hề... Em chỉ dùng nụ cười để che đi sự yếu đuối thôi. " cậu cười tươi.
" Đối với những người khác.. Có lẽ họ đã tự vẫn rồi,...không bạn bè, không nhà cửa, từng ngồi tù... lấy đâu ra động lực và niềm tin để sống tiếp chứ..." anh nói, thật sự anh thấy cậu rất mạnh mẽ, không phải về ngoại hình mà là tâm lý.
" Anh biết mà... Động lực em lấy từ JungKook .. Niềm tin em lấy từ anh... " cậu vẫn cười, nụ cười chứa sâu trong đó là nỗi buồn vô đáy.
" Đối với anh... Em là người con trai mạnh mẽ nhất. " anh nói, xoa đầu cậu cười thay lời an ủi.
" Hì hì... Cảm ơn anh... " cậu nói.
" Thôi giờ mình ngủ nhé.." anh ngáp rồi quay về giường mình.
Cậu chỉ gật đầu một cái rồi tắt đèn đi. Mong cho nhanh tới sáng mai, chỉ ngày mai thôi... Mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia