ZingTruyen.biz

Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho

Cả Yoongi lẫn Seokjin nghe được tiếng nói ấy liền giật mình quay đầu lại,đương nhiên không ngoại trừ ả ta.Jimin đang khóc cũng hé mắt,đưa đôi mắt đọng đầy nước nhìn người đã phát ra âm thanh.

Là Jungkook!

"Anh...anh Jungkook!"Ả ta lắp bắp sợ hãi"Anh...anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Thả Jimin ra!"Anh lạnh giọng,cả người tỏa ra đầy hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ

Ả khiếp sợ đến không dám thở,bỏ tay cậu ra.Cố vẽ nên nụ cười niềm nở,ả còn tỏ vẻ ngại ngùng"A...chẳng qua em ấy lỡ va vào em,em giận quá mất khôn mới mắng nó,nhưng chỉ chút chút thôi à!"

"Chút chút?"Anh cười lạnh"Thế không phải vì sáng nay thấy Jimin đi cùng với tôi nên mới chặn đường,định cho em ấy một trận sao?"

Ả thất kinh,miệng cứng đơ không cười nổi nữa,và ả đang thầm sợ hãi,sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy chứ?

-----------------------------Flashback-------------------------------

"Aishhhh!Tha cho tớ đi Jimin!Tớ phải về nhà!"Yoongi bị cậu lôi đi xềnh xệch về chỗ Seokjin

"Bọn tớ cũng phải về nhà như cậu thôi!"Cậu cười"Thế nên chúng ta đi cùng với nhau cho vui!Chứ chẳng lẽ cậu về một mình được sao?"

"Tớ quen đi một mình rồi!"Yoongi thở dài

"Thôi mà!Coi như làm quen nhau đi!"Cậu vỗ vai Yoongi"Chờ tớ một chút!Tớ ra đằng kia đã!"

Nói xong liền nhanh chóng chạy đi,nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu"Đừng trốn đấy!"

Yoongi không còn lựa chọn nào khác,đành phải đứng chờ cùng Seokjin

Sau một khoảng thời gian ngó quanh, cậu chạy đến chỗ Jungkook đang đứng trò chuyện với Taehyung.Cậu kéo kéo áo anh,hơi lớn giọng gọi"Anh Jungkook!"

Anh nghe thấy có tiếng ai gọi mình,nhìn thì thấy cậu đang có ý hỏi anh gì đó,liền cúi người xuống"Gì thế?"

"Em muốn đi về nhà với bạn!Anh cho em đi nhé?"Cậu nhỏ nhẹ hỏi

Anh lưỡng lự,cậu còn nhỏ như thế,có nên để cậu đi về nhà một mình không?

"Jungkook,chúng ta phải đến phòng giáo viên để bàn về bài thuyết trình với thầy Jung!"Taehyung ở bên cạnh thì thầm vào tai anh

Anh nhìn cậu đang chờ mong câu trả lời của anh,rồi lại nhìn lên đống tài liệu dày cộm trên tay mình.Bài thuyết trình này rất quan trọng,không thể không làm.Nếu bắt cậu phải chờ thì chắc cũng phải gần tối,anh mới cùng cậu đi về được.Đằng nào cậu cũng có bạn về cùng,chắc không sao đâu nhỉ?Nghĩ nghĩ một chút,anh cất tiếng"Ừm!Nhớ về cẩn thận!"

Cậu như bắt được vàng,chỉ cần nghe chữ"ừm"là đủ rồi,mấy vế sau cậu đâu có quan tâm,vội vội vàng vàng cảm ơn anh rồi chạy như bay.Anh đứng sau chỉ mỉm cười nhẹ,nhưng bỗng trong lòng lại dấy lên sự lo lắng.Anh lắc đầu phủi bỏ mấy suy nghĩ,cùng Taehyung đi về phòng giáo viên.

Ngáp ngắn ngáp dài,cuối cùng cũng hoàn thành.Nhìn đồng hồ,đã hơn 5 chiều,anh uể oải thu dọn sách vở của mình rồi ra về

Một cảm giác lo lắng từ đâu trào lên trong lồng ngực,anh ngó quanh trước cổng trường. Chiếc xe hơi sang trọng chạy đến gần,Taehyung  đứng bên huých nhẹ vào tay anh"Xe của tôi đến rồi,cậu có đi chung không?"

Jungkook do dự,nhưng rồi phủi tay"Không cần đâu!Cậu về đi!"

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn anh,từ từ tiến về chiếc xe,phóng đi mất hút

Anh thở dài, anh nói thế là vì linh tính mách bảo anh nên đi bộ.Thế là anh quyết định nghe theo nó,chọn con đường đối diện trường,đi thẳng vào

Tay siết lấy ba lô,anh đi chậm rãi ngắm nhìn xung quanh.Một chú bướm màu trắng nhỏ từ đâu ra bay tới,đậu trên vai anh.Đang thích thú với chú bướm,nó bỗng bay đi mất,sau đó từ ngõ sâu trước mắt anh vọng ra tiếng khóc cùng tiếng quát.Anh giật mình, nhưng rất nhanh đã chạy đến phía phát ra âm thanh,và bắt gặp cậu đang bị bắt nạt

-----------------------------End flashback-----------------------

Jimin được ả thả tay,liền chạy về phía anh,ôm chặt lấy Jungkook mà khóc òa lên"Oa oa oa..."

Anh đau lòng bế cậu lên,vỗ lưng cậu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu"Ngoan ngoan!Có anh ở đây rồi!Nào,đừng khóc nữa!"

Ả nhìn thấy một màn ngọt ngào trước mắt,cảm thấy tức tối trong lòng,nhưng không biểu hiện điều gì,có điều giọng đã chua mà còn thêm cay tức"Sao anh lại dịu dàng với nó vậy?Hay nó thực sự là người yêu của anh?"

Anh nhếch môi cười,đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía ả"Cô đang bắt nạt em trai của tôi!"

ĐÙNG!!!ĐOÀNG!!!Cả 3 người,bao gồm ả,Yoongi và Seokjin đều như bị sét đánh ngang tai khi nghe anh nói.Ả thì lo sợ đến đổ mồ hôi hột,còn Yoongi với Seokjin thì ngạc nhiên,bất ngờ đến mức hai cặp mắt tròn xoe.Người bạn mới của họ là con nhà Jeon quyền quý sao?

Không để ả nói gì,anh trầm giọng"Mau kêu đám đàn em của cô xéo mau đi,đừng để tôi phải nhìn thấy cô!"

Ả cố chấp đáp lại lời đe dọa của anh"Có thật sự nó là em trai anh?Biết đâu lại là người yêu anh?Anh nói thế để lừa ai chứ?"

Sắc mặt anh sa sầm xuống,hàn khí xung quanh lại càng tăng,đến Yoongi và Seokjin còn phải e dè.Cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh mà làm cậu sợ,anh nghiến răng"Bây giờ cô muốn sống hay là chết?"

Lần này ả không dám hé môi nói lời nào,hiện tại ả đang sợ đến rét run vì hàn khí của anh.Một vài đàn em của ả ta đứng lên,nói nhỏ với ả"Cô chủ!Có cần chúng tôi đánh hắn không?"

Ả giậm chân xuống đất"Rút lui!"Ả biết rằng,nếu để anh phải ra tay,thì đàn em của ả có mười cái mạng cũng không thể sống sót nổi.

Đám đàn em cùng ả tức tối rời khỏi,nhìn một số đứa phải dìu vai nhau mới đi được thật là mắc cười.Seokjin khẽ tiến lại gần Jungkook đang bế Jimin"Cậu ấy sao rồi anh?"

"Em ấy ngủ rồi!"Anh xoa nhẹ tóc cậu"Chắc tại mệt quá!Thôi,hai đứa về nhà đi,để em ấy anh lo cho!"

"Cho tụi em xin lỗi!"Seokjin cúi đầu"Tại tụi em rủ rê cậu ấy về nên mới xảy ra chuyện..."

"Không đâu!"Anh mỉm cười"Anh thấy từ đầu rồi!Là cô ta chặn đường mấy em đòi đánh mà!Mà hai em giỏi thật,xử lí được cả đám côn đồ như thế!"

"Có gì đâu anh!"Seokjin gãi đầu,cười ngượng khi thấy nụ cười của anh"Em được học võ từ nhỏ nên phản xạ tự nhiên thôi!"

"Em tên gì ấy nhỉ?Anh chưa biết tên hai em!"Anh đưa mắt nhìn Yoongi đứng xa xa kia

"Em là Kim Seokjin!Còn cậu mặt lạnh này..."Seokjin kéo tay Yoongi"là Min Yoongi!"

"Ồ!"Anh cười tươi"Anh là Jeon Jungkook!Rất vui được gặp mấy em!Anh đã từng gặp bố mẹ hai em rồi!Họ thật sự giỏi!Hi vọng hai em cũng sẽ giỏi như họ!"

"Tiền bối Jeon đừng tâng bốc tụi em lên thế!"Seokjin thoáng đỏ mặt,được tiền bối khen lại còn cười vui thế,không ngại sao được đây?:)))

Yoongi nãy giờ im lặng,nhìn chằm chằm vào Jimin,sau đó mới nhìn lên anh"Mai cậu ấy có đi học được không ạ?"

"Chắc được!"Anh nhìn cậu nhóc trước mặt"Anh thật sự ngưỡng mộ bố mẹ của em đấy!Em thật sung sướng khi có bố mẹ như họ!"

Yoongi cười"Bố mẹ của anh cũng rất tuyệt vời!Em đã từng thần tượng họ đấy!"

Có vẻ hai người khá hợp nhau,nói chuyện cũng rất vui vẻ,mà không để ý mặt trời đã gần biến mất,những tia nắng càng yếu đi

"Trời sắp tối rồi đó Yoongi!"Seokjin kéo tay Yoongi,cắt ngang cuộc trò chuyện"Mau về thôi!Tạm biệt anh!"

"Tạm biệt!Hẹn gặp lại!"Anh nói vọng theo

Bóng Seokjin với Yoongi khuất dần,anh từ từ bế cậu về biệt thự.

Trên đường về,cậu tỉnh giấc.Nhận ra mình đang được anh bế trên tay,cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp,chỉ muốn như vầy mãi thôi.Anh thấy cậu mở mắt nhìn mình,có hơi buồn cười thả cậu xuống đất

"Em muốn bế cơ!"Cậu bất mãn khi bị thả xuống đất,làm nũng đòi anh bế

"Em không còn là con nít đâu!"Anh nhéo mũi cậu, cậu thật dễ thương với cái mặt làm nũng đó,làm tim anh mềm nhũn đi rồi

"Nhưng em mệt lắm!"Cậu bĩu môi

"Thôi được rồi!Anh cõng em!"Anh hạ thấp người xuống

Cậu vui vẻ trèo lên lưng anh,mặc dù chân cậu có hơi...ngắn một chút nhưng vẫn trèo lên được.Chỉnh lại tư thế,anh vòng tay qua sau ôm lấy cậu,rồi bắt đầu bước đi

"Sao anh không bế em?"Cậu ôm chặt lấy cổ anh hỏi

"Anh bế em mỏi tay lắm!Sưng tay lên rồi này!"Anh cười cười trêu cậu

"Thật sao?"Cậu lo lắng''Đâu?Chỗ nào đâu?"

"Đùa em thôi!"Anh cười một cái,cậu thật dễ lừa quá đi!

Cậu phồng má"Sao anh dám lừa em chứ?"

"Rồi rồi!Ngoan đi,gần về tới nhà rồi!"Anh nhẹ vuốt lưng cậu

Cậu nghe thế liền ngoan ngoãn nằm im.Dụi dụi đầu lên lưng anh,cảm giác thật thoải mái!Tuy không thích bằng bế,nhưng cũng tạm được đi.Nghĩ lung tung một hồi,mi mắt cậu nặng trĩu,lại nhắm mắt ngủ.

Nhá nhem tối,anh mở cửa bước vào nhà,quản gia Jung đã chạy ra"Cậu chủ!Sao bây giờ cậu mới về?Tôi đã rất lo lắng cho cậu!"

"Cháu không sao!Ba mẹ cháu có nhà không?"Anh đưa mắt nhìn vô nhà

"Ông bà chủ đã lên công ty từ chiều rồi!Cậu chờ chút,tôi đi nấu đồ ăn cho cậu!"Quản gia giúp anh đặt cậu lên sofa,rồi quay người đi vào bếp.

Jimin được đặt lên sofa lại không thoải mái,đã mở mắt nhìn Jungkook đang quan sát mình.Ngáp một tiếng,cậu mệt mỏi hỏi"Mình về nhà từ khi nào vậy anh?"

"Tính ra em ngủ gần 1 tiếng đồng hồ rồi!"Anh xoa xoa đầu cậu,thấy quản gia đang bưng đồ ăn lên"Chắc em cũng đói rồi nhỉ?Ăn chút gì đó rồi lên phòng nghỉ đi!"

Cậu gật đầu,tiến về phía bàn nơi quản gia Jung đang tỉ mỉ đặt đồ ăn lên bàn.Hai mắt cậu sáng trưng khi thấy cả bàn đồ ăn toàn món khoái khẩu của cậu còn đang bốc khói nghi ngút,không giấu được vẻ tươi cười,hướng mắt về quản gia"Sao ông biết cháu thích những món này?"

"Lần trước tôi nấu bữa tối,thấy cậu có vẻ thích những món này,hôm nay lại thấy cậu mệt mỏi nên tôi đã đặc biệt nấu cho cậu đó!"Quản gia cười hiền nói

"Oa!Cháu cảm ơn ông!"Cậu cười híp mắt,bắt đầu cầm đũa lên ăn ngon lành

Anh vừa từ nhà vệ sinh đi ra,ngồi lên ghế,nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy,trong lòng cũng vui vẻ hiếm có.Anh nếm thử một miếng canh,đúng là rất ngon

"Hiếm khi nào ông bà chủ lại về trễ như thế này!"Quản gia Jung sốt ruột nhìn ra cửa.Chính xác là gần hết khoảng thời gian ông làm ở đây,ông bà Jeon chưa bao giờ bỏ bữa cơm nhà nào,và cũng rất ít khi ăn cơm ở ngoài dù có bận rộn đến mức nào

"Chắc ba mẹ cháu bận rộn lắm!"Anh cất giọng nói"Nghe nói dạo này có công ty nào đó đang định giành hợp đồng mới công ty của ba cháu,nên mẹ cũng phải đi theo mà chăm sóc ba,bác biết đấy,ba cháu ham công tiếc việc lắm,khéo lại bỏ ăn bỏ uống mà chỉ lo làm mất!"

Quản gia khẽ thở dài"Thôi được rồi!Hai cậu cứ ăn đi,tôi đi dọn dẹp nhà cửa đã!"

Anh thấy ông chuẩn bị rời đi,bèn nói thêm"Bác ăn gì chưa?"

"Tôi còn bận nhiều việc,thời gian đâu mà ăn uống?"Quản gia Jung với lấy máy hút bụi cạnh tủ"Cậu cứ kệ tôi đi!Tôi làm xong sẽ ăn ngay mà!"

"Không được!"Anh cau mày"Ba mẹ cháu không có ở đây,vậy bác ăn cùng tụi cháu cho vui!"

"Nhưng tôi..."Ông ngập ngừng,mắt đăm đăm nhìn vào chiếc máy hút bụi

"Bác không nên ăn tối quá trễ như vậy,không tốt cho sức khỏe đâu!"Anh tiếp lời"Bác để đó đi,lát dọn cũng được!Bàn ăn nhiều món quá,bác ăn một chút cũng đâu có sao,coi như bác nể cháu,ăn một miếng thôi cũng được!"

Biết không thể từ chối,quản gia Jung đành buông máy hút bụi ra,ngồi lên ghế.Anh lấy cho ông một bát cơm,niềm nở"Bác cứ thoải mái,không cần phải ngại đâu!"

Ông cười nhẹ một cái,bắt đầu gắp thức ăn,lâu lâu lại gắp cho anh và cậu,bữa cơm thật sự rất ấm cúng và vui vẻ với những trò cười của cậu,làm ông cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Đồng hồ điểm 10 giờ,ông bà Jeon vẫn chưa về,anh hơi khó hiểu nhìn lên điện thoại trên tay.Bình thường ba mẹ hay gọi điện cho anh mỗi khi về trễ,dặn dò anh nhiều đến mức muốn nổ lỗ tai,vậy mà hôm nay lại không có một cuộc gọi nào,kể cả gọi nhỡ cũng vậy.Xem ra còn lâu họ mới về,anh nhìn ra cửa một chút,rồi bước lên phòng nghỉ ngơi

Jimin vừa đánh răng xong,mặc bộ pyjama màu xanh da trời có họa tiết mấy chú mèo con đủ màu,nhanh nhảu ôm gối qua phòng kế bên,gõ cửa vài ba cái

Cạch một tiếng,cửa phòng hé mở,Jungkook mắt mở hờ đang ló đầu ra nhìn cậu,ngáp dài xong mới lên tiếng hỏi"Có chuyện gì sao?"

"Anh cho em ngủ chung nhé?"Cậu đưa mắt chớp chớp lên nhìn anh

"Phòng em sao em không ngủ?"Anh vươn vai,lại ngáp một hơi dài"Trễ lắm rồi,em về phòng ngủ đi,mai còn đi học nữa!"

Cậu vẫn chăm chú nhìn anh năn nỉ"Đi mà!Em sợ lắm!Không ngủ được đâu!"

Nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp kia,lại còn cả giọng nói ngọt ngào kia nữa, anh còn có thể từ chối được sao?Anh cúi xuống bế cậu lên"Được rồi!Nốt lần này thôi nhé!"

Cậu cười tươi,hai tay vòng qua cổ anh,mắt híp lại như một sợi chỉ.Thực ra cậu đâu có sợ,chỉ là cậu cảm thấy,khi ngủ với anh,thân nhiệt ấm áp của anh làm cậu cảm thấy rất yên tâm,còn cả vòng tay mềm mại khi anh ôm cậu nữa,thật sự rất thoải mái,và mỗi lần anh bế hay ôm cậu,cậu đều có thể cảm nhận được mùi bạc hà mát lạnh của anh như bao bọc lấy cậu vậy.Hơn nữa ngủ một mình rất chán,ba mẹ Jeon lại không có ở nhà,làm cậu thấy hơi sợ một chút,tính đi tính lại qua phòng anh vẫn là tốt nhất.

Anh đặt cậu xuống giường,kê gối và đắp chăn cho cậu cẩn thận,mới tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Vì quá háo hức khi được ngủ với anh,cậu cứ trằn trọc không ngủ được.Ai da,đây có phải là sự trừng phạt cho cậu khi đã nói dối anh không?

"Em không ngủ được à?"Anh xoay người qua phía cậu

"Em hơi sợ nên không ngủ được!"Cậu giật mình,cố gắng kiềm chế sự háo hức của mình,mệt mỏi trả lời anh

"Cho anh xin lỗi nhé!Vụ chiều nay là do anh!Nếu anh không để em đi một mình thì đã không xảy ra chuyện gì rồi!"Anh kéo cậu vào lòng mình,đưa tay ôm lấy cậu

Cậu đỏ mặt,bóng tối phủ cả căn phòng nên anh không thể nhìn thấy cậu đang đỏ mặt đến nỗi hai má phúng phính của cậu sắp thành hai quả cà chua đỏ chót

"Anh có lỗi gì đâu?Tự em đòi đi về với bạn mà!"Cậu ấp úng,nhưng rồi lại nhăn mặt"Mà cái chị đó là ai vậy?Sao tự nhiên chị ấy chặn đường đòi đánh em chứ?"

Hàng lông mày của anh chợt nhíu chặt lại,anh có hơi tức giận đáp"Cô ta là con gái nhà họ Lee,Lee Soyoung,cô ta hay tự nhận mình là bạn gái anh,cứ thấy ai đi với anh là cho người đó là người yêu anh,rồi còn hay chặn đường đòi đánh người ta nữa!Công ty của bố cô ta cũng sắp phá sản,do bố cô ta hay nhận hối lộ,bây giờ cảnh sát đã có đủ bằng chứng để bắt bố cô ta rồi!"

Cậu im lặng,trong đầu tức tối nghĩ,cô ta quả thật đáng ghét mà!Vậy đúng như Seokjin nói,công ty nhà cô ta sắp phá sản rồi?

Anh thấy cậu không nói gì,nhẹ giọng hỏi"Em ngủ rồi hả?"

"Chưa ạ!"Cậu bây giờ mới trả lời"Thôi,mình ngủ đi!"

Dứt lời cậu vòng tay mình qua ôm lại anh,anh có hơi bất ngờ,nhưng rồi mỉm cười ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm,tiếng chuông báo thức inh ỏi của anh vang khắp cả phòng,đánh thức anh và cậu đang say giấc trên giường.Cậu lười biếng mở mắt,nhìn cánh tay mình đang ôm lấy anh mà giật mình.Sao cậu không nhận ra bản thân mình lại có lá gan to thế nhỉ?

Hôm qua nghe anh nói về việc cô ả nhà họ Lee hay nhận là bạn gái anh,cậu thấy thật bức bối,như có ngọn lửa nào đó bốc cháy trong cậu vậy.Chẳng biết vì sao,cậu tự nhiên ôm lấy anh như không muốn anh thoát khỏi mình.Nghĩ đến đây,hai má cậu lại bất giác đỏ bừng.

"Chào buổi sáng Jimin!"Jungkook chầm chậm hé mắt nhìn cậu trong lồng ngực mình,cất giọng trầm ấm áp

"Chào buổi sáng!"Cậu cười tươi"Anh mau dậy đi thôi!Trễ giờ học bây giờ!"

Anh gật gù,hình như chưa hết buồn ngủ mà lâu lâu lại nhắm mắt,làm cậu phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo được anh ra khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân,rồi chuẩn bị đi học

Mấy tháng sau cũng không có gì đặc biệt,sinh hoạt vẫn không có gì thay đổi.Chỉ có điều kì lạ rằng lâu lâu ông bà Jeon lại đi sớm về trễ,tần suất ăn cơm tối cùng nhau cũng giảm đi khá nhiều,và mỗi lần như vậy,Jungkook và Jimin lại để ý thấy ông bà Jeon rất căng thẳng.Trông họ tiều tụy hẳn đi,nụ cười trên môi họ dần biến mất,thay vào đó luôn là những vẻ mặt mệt mỏi.Nhiều lần anh và cậu gặng hỏi nhưng ông bà Jeon luôn nói rằng không có gì và kêu hai người không cần phải lo lắng cho họ,cứ làm việc của mình nên anh và cậu cũng không để ý nhiều nữa.

Một buổi sáng đẹp trời vào đầu xuân,trước cổng Jeon gia,Jungkook nhìn người tài xế đang chật vật xếp đống hành lí,va li của ông bà Jeon vào trong cốp xe,giọng trầm xuống hỏi"Ba mẹ đi bao lâu vậy?"

"Ba mẹ sẽ về sớm mà!"Bà Jeon cầm tay anh,anh không còn nhỏ nữa,anh quá cao để bà có thể xoa đầu như hồi còn bé,bà nhẹ giọng "Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,chăm sóc bản thân cho tốt đấy!Đừng bỏ bữa nghe chưa?"

"Mẹ dặn hoài đến nỗi con muốn thuộc luôn rồi nè!"Anh cười một cái"Con nhớ rồi mà!Mẹ cứ yên tâm!"

"Ba mẹ sao tự nhiên phải đi công tác xa vậy chứ?"Jimin sụt sùi đứng cạnh anh,nước mắt rơi từng giọt trên gương mắt trắng xinh đẹp

"Nín đi!Ba mẹ chỉ đi vài tháng thôi!Chỉ đến London thôi mà!"Ông Jeon phì cười xoa đầu cậu"Jimin ngoan,nhìn anh Jungkook kìa!Anh ấy có khóc đâu!"

Cậu đưa tay lau nước mắt,giọng vẫn nghẹn ngào"Ba mẹ nhớ về sớm nha!"

Ông Jeon gật đầu,sau đó quay sang anh"Nhớ chăm sóc Jimin nữa nhé Jungkook!"

"Dạ!"Anh gật gật,nhéo má cậu một cái"Nín đi!Ba nói không được khóc nhè!"

Ông bà Jeon từ từ đi lên xe,chiếc xe rất nhanh chạy đi.Hôm đó là ngày đầu năm mới,bầu trời rất trong xanh,nắng vàng tươi khắp nơi,nhưng không ai biết rằng bão tố sắp ập đến,ngoại trừ một người...

Xin lỗi,ông bà hãy tha thứ cho tôi 

---------------------------------------------------------------------------

3255 từ lận đó mấy bạn!Mấy ngày nay tôi bỏ bê truyện quá,đến lúc vô wattpad nó hiện hơn 1k lượt đọc làm tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng luôn.Vì vậy tôi đã cố làm chap này thật dài để ăn mừng dịp đặc biệt này và có thể tôi sẽ ra nhiều chap như vầy nữa trong hôm nay.Cảm ơn mấy bạn và mong rằng các bạn tiếp ủng vote và comment để ủng hội tôi nha

Xin thông báo,tên nhân vật tôi mới lấy ở trên là do tôi tự nghĩ thôi,không dựa trên idol của bạn nào hết,nên lỡ dính ai thì cho tôi xin lỗi nhé

Còn nữa,tôi là fan của Conan nên truyện này sẽ có khá nhiều bí ẩn đấy.Và tôi xin tiết lộ trước là truyện bắt đầu ngược rồi,hãy chờ xem những chap tiếp theo để biết chuyện gì xảy ra nhé












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz