ZingTruyen.Asia

KOOKMIN - IT'S DEFINITELY YOU

17.

strawberry_km

Còn một tuần nữa trước khi Jungkook rời khỏi Busan và đặt chân đến Seoul đầy hoài bão.

Bảy ngày còn lại đó, Jungkook quyết định dành trọn cho Jimin.

"Dậy thôi nào, sâu lười của tớ ơi!" Cậu lay lay tấm chăn dày sụ đang vo tròn lại thành một cục nhăn nhúm, cơ thể ba mươi bảy độ dưới lớp chăn mềm vẫn cứ trơ ra không chịu nhúc nhích.

Jungkook bất lực thở dài. Cậu nằm đè ngang lên người Jimin, dúi đầu vào bụng nó mà cọ tới cọ lui. Người nằm dưới vì nhột mà co rúm lại, đôi môi xinh phát ra tiếng khúc khích mở đầu ngày mới, cuối cùng cũng phải chào thua mà vùng dậy đánh răng rửa mặt.

"Lịch trình hôm nay như nào thế?" Jimin lơ mơ hỏi, cơn ngái ngủ hẵng còn chưa dứt và bọt kem đánh răng ú ụ trong miệng khiến giọng nó lèo nhèo như một đứa trẻ con.

"Chúng ta sẽ đi công viên giải trí, sau đó đi ăn, rồi đi mua đồ cho cậu...Hừm, ngắm hoàng hôn ở biển Haeundae hay trên tháp Busan là tuỳ cậu." 

Jungkook mở điện thoại đọc một lượt lịch trình, cậu đã cẩn thận lên kế hoạch cho cả bảy ngày. Dĩ nhiên, đây không phải bắt buộc, Jungkook sẵn sàng chiều theo ý Jimin nếu nó lười biếng và chỉ muốn ở nhà vào hai ngày cuối tuần hoặc bất cứ ngày nào trong tuần. 

Đối với cậu, ý kiến của Jimin là thượng sách.

"Đợi xíu, tớ thay quần áo đã." 

Jimin mở tủ đồ và lôi ra một chiếc hoodie màu trắng, mặc cùng với quần túi hộp và áo bomber. Suốt quá trình cởi đồ, Jungkook cứ dán ánh mắt si mê lên người nó, và nó ngại ngùng đến mức chỉ muốn tống cổ cậu ra khỏi căn phòng này. Nhưng dù sao, đây không phải lần đầu Jungkook nhìn thấy thân hình của Jimin, bởi vậy nên nó chấp nhận được.

Jungkook để Jimin đi xuống tầng trước, còn cậu bước sát theo sau, tay cứ giơ ra không trung đề phòng nó cười nhiều quá mà ngã ngửa. Đó là kinh nghiệm đúc kết được sau một lần người yêu cậu vừa đi vừa cười, kết quả là té đập mông xuống bậc thang, bầm tím suốt nửa tháng trời không hết. 

Người đẹp trố mắt ra nhìn chiếc motor sáng bóng, mới cứng đậu lại trước cửa nhà mình. Nó ngờ nghệch nhìn Jungkook, ngón trỏ chỉ vào cái xe như muốn hỏi "Cậu tậu ẻm từ bao giờ?"

"Bố tớ mới mua tuần trước. Bố bảo là dùng nó để chở cậu cho oách, chứ Cub50 cà tàng quá rồi!"

"Haha...Cậu có đi xe xích lô thì tớ vẫn trèo lên thôi."

Jimin khoác vai Jungkook, không ngừng cảm thán về độ xịn xò của con dế yêu của cậu. Nó cứ sờ tới sờ lui, chán sờ lại vỗ, cuối cùng là trèo tót lên yên xe, hẩy mông ra sau và cúi thấp người về đằng trước, ra vẻ như mình là tay lái cừ khôi trải nát mùi đời.

"Cho tớ lái đi!"

"Tớ không muốn chết ở tuổi mười chín. Xuống xe nào, Jiminie!" Jungkook tét lên cặp mông núng nính khiến nó nảy như thạch rau câu, và Jimin xịu mặt tụt ra đằng sau, song vẫn kiên quyết không rời khỏi yên xe dù là nửa bước.

Và chàng trai lớn hơn chỉ biết cười đầy yêu chiều. Cậu vớ lấy cái mũ đội lên đầu Jimin, cẩn thận cài quai cho nó rồi hôn lên đôi môi đang chu ra đầy dỗi hờn đó một cái "chóc". Chỉ cần vậy thôi, gương mặt xinh đẹp kia nhanh chóng vui vẻ trở lại, Jimin tíu tít vòng tay ôm eo Jungkook, một bên má cọ vào lưng cậu nũng nịu.

"Cậu giống con mèo thế!"

"Miao~"

Suốt chặng đường lái xe đến công viên, trái tim Jungkook đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng ẩn đằng sau chiếc mũ bảo hiểm to oạch. Jimin cứ ngày một đáng yêu hơn, nó dường như không còn biết ngại ngùng nữa, và cậu tự hỏi liệu nó có làm như vậy với tất cả mọi người không, hay chỉ riêng cậu mà thôi?

Chắc là chỉ riêng Jungkook thôi. Bởi nếu còn ai khác, cậu sẽ móc mắt họ ra mất.

Lotte World dần hiện ra trước mắt họ. Từa tựa như Disneyland nhưng không hoành tráng bằng, dẫu vậy đối với Busan, như vậy đã là vượt mức mong đợi so với giá vé vào cửa.

Jungkook trở ra từ hầm gửi xe, nắm lấy tay Jimin rồi cùng nhau đi vào trong khu vui chơi giải trí. Cậu chủ động trả tiền vé cho cả hai trước khi nó kịp lôi ví ra từ trong túi quần, và khi nó hỏi về việc chia tiền, cậu chỉ cười khì rồi hôn nó thật dịu dàng lên má.

"Quậy thoả thích thôi Jiminie!" 

"Tớ muốn chơi tàu lượn Tử thần!" Jimin gật đầu, nó hào hứng chỉ vào khu đường ray hoành tráng đang có một đoàn tàu vút qua, kéo theo tiếng la hét đầy kinh hoảng từ người chơi. Adrenaline trong mạch máu chạy rần rần, cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi khiến Jungkook và Jimin siết chặt tay nhau hơn. 

Thứ hai đầu tuần tương đối vắng vẻ, vì thế Jungkook rất dễ dàng để chiếm được ghế đầu. Cậu để Jimin lách vào trước rồi ngồi xuống bên cạnh, chủ động thắt dây an toàn và kéo thanh bảo vệ cho người mình yêu. Thậm chí Jungkook còn ấn lưng Jimin vào sát ghế, điện thoại và ví tiền để hết vào trong chiếc túi đeo chéo của cậu. Sự chu đáo có phần hơi cầu toàn này khiến một vài người chú ý, nhưng họ chỉ tủm tỉm cười, thầm chúc phúc cho đôi trẻ mãi hạnh phúc như bây giờ.

Chuyến tàu lượn kịch bánh khởi hành, Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết xinh đẹp. Đoàn tàu từ từ lăn một đoạn dài lên đến đỉnh, và khựng lại vài giây, đủ để cho người chơi chứng kiến đoạn xuống dốc dựng đứng chín mươi độ vô cùng khiếp đảm. 

"Ê..ê, tớ thấy hối hận rồ-AAAAAAAAAA!!!" 

Jimin thét lên một tiếng chói tai khi toa tàu của hai đứa lao vun vút xuống dưới đường ray. Cảnh vật lướt qua nhanh đến mức Jimin thấy mọi thứ mờ nhoè và nghe được cả tiếng gió rít. Jungkook có vẻ cũng không khá khẩm gì hơn, một tay cậu giữ khư khư chiếc camera mini trên đầu mình, tay còn lại vòng qua ôm chặt eo Jimin như sợ nó sẽ bay dạt ra khỏi chỗ ngồi.

Lao xuống, phi lên, lộn ngược, cua gắt và xóc nảy. Quả đúng như tên gọi Tàu lượn Tử thần vì họ thật sự nghĩ mình sắp về chầu Diêm Vương. Không dưới một lần những chiếc lá cây cọ lên mặt hai người nhồn nhột, nhưng trong tâm thế hoảng sợ, lá cây hiền hoà vô hình trung trở thành một mũi dao sắc nhọn. Và khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên với vài lần lộn nhào như diễn xiếc cũng đã sớm trở nên mờ nhoè một cách kinh dị hơn cả.

"AAAAAAAA...PARK JIMIN TỚ YÊU CẬU...AAAAA!!!"

"CẬU CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ NÓI YÊU TỚ LUÔN Á HẢ?!AAAAA!"

Đoàn tàu dừng lại sau mười phút. Đó là mười phút dài nhất cuộc đời hai người. Jimin run rẩy và lọm khọm như một ông già, mặt nó tái xanh tái đỏ, còn Jungkook thì lẩy bẩy đỡ lấy tay "người bạn già" của cậu, đôi mắt thỏ mở to ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Đến anh điều khiển trò chơi cũng phải phì cười.

Ngồi tựa vào nhau chừng năm phút ở ghế đá, Jungkook mới dần dần hoàn hồn trở lại. Còn Jimin thì vẫn phiêu du ở chốn nào xa xôi lắm, bởi vậy, Jungkook quyết định bồng nó lên và chạy tới quầy bán nước. 

Cô chủ tiệm hớt hải hỏi Jimin bị làm sao, nhưng Jungkook chỉ lắc đầu và trả tiền cho hai chai nước lọc. Cậu đặt nó xuống thảm cỏ, mở nắp chai và từ tốn đổ nước vào miệng nó. Tâm lí Jimin khá yếu, cứ mỗi lần sốc là một lần đờ đẫn nửa ngày trời. Và Jungkook quen rồi, cậu kiên nhẫn ngồi đợi nó tỉnh táo trở lại.

"Trời ơi, sợ muốn chết luôn!"

Jimin lon ton chạy theo Jungkook, trên tay là một cây kem ốc quế vị xoài. Nó đã lấy lại tinh thần sau khoảng mười lăm phút chấn động, và nó đã sẵn sàng cho những cuộc vui tiếp theo. Nhưng lần này nó muốn thứ gì đó nhẹ nhàng, vì thế, cả hai dắt nhau đến đu quay lồng. Tựa như cái cáp treo, nhưng thay vì đi thẳng một đường thì lại quay vòng tròn từ thấp lên cao và ngược lại.

Jungkook để Jimin ngồi sát cửa sổ. Nó ngắm trời ngắm đất, còn cậu thì ngắm nó. Bao nhiêu xinh đẹp và mộng mơ đều được thu lại trong chiếc máy quay cổ điển mà cậu mượn được từ bố, nhưng rồi khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jimin, cậu tự nhủ mình phải đầu tư thêm một chiếc máy khác đắt đỏ và xịn xò hơn.

"Jimin ơi, cười cái xem nào." Jungkook gọi, mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy quay. Nhưng Jimin ngại ngùng che mặt, nhất quyết không cười cho Jungkook xem.

"Jimin à~Tớ yêu cậu!"

Và đôi mắt xinh kéo lên thành vầng trăng khuyết, gương mặt nó sáng bừng rạng rỡ dưới ống kính máy quay của Jungkook. Để rồi, thịch! Tim cậu trật mất một nhịp.

Họ dành hơn nửa ngày để khám phá hết các trò chơi ở công viên, từ những trò mạo hiểm như đĩa bay xé gió, đu quay ngựa hay phi long thần tốc đến những trò nhẹ đô như vòng xoay hoàng gia, xe điện đụng, xích đu và cáp treo.

Một giờ chiều, Jungkook quyết định kéo Jimin đi ăn thịt nướng, cho dù cậu không đói, nhưng cậu không muốn để người yêu lỡ mất bữa trưa. Và dĩ nhiên, Jungkook không để lỡ bất kì khoảnh khắc nào khi Jimin ăn uống thật ngon miệng, cậu đã quay lại toàn bộ quá trình, như thể PD đang quay chương trình mukbang cho một mukbang-er.

Cuối bữa ăn, Jimin tựa lưng ra sau, nhắm mắt đầy thoả mãn và xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Rồi khi nhân viên đến, nó chồm dậy, lục lọi cái ví của mình trong túi đeo của Jungkook và hồ hởi lên tiếng

"Để tớ trả-"

"Thanh toán bằng thẻ cho em nhé." Jungkook chìa thẻ ngân hàng ra trước mặt nhân viên, điệu bộ trưởng thành và cứng cáp như một người lớn thực thụ, chứ không phải thanh niên mười chín tuổi còn quá nhiều bỡ ngỡ với sự đời. Chẳng biết được cậu ấy lấy đâu ra cái thẻ đó, khi chỉ vừa mới tuần trước thôi cậu vẫn còn dùng đến tiền mặt, hay tài khoản ngân hàng điện tử.

Và trong một giây nào đó, Jimin thấy mình đang không bắt kịp được Jungkook.

"Đã bảo để tớ trả mà!" Nó phụng phịu, toan lấy ra tờ tiền từ trong ví để đưa Jungkook nhưng cậu đã nhẹ nhàng gập ví nó lại.

"Tiền của tớ là tiền của cậu. Sau này đi làm rồi cũng vậy, tớ đưa cậu hết."

Cả hai người ngồi lại một lúc để huyên thuyên về đủ chuyện trên đời. Luôn là như vậy, suốt sáu năm, chưa một lần nào họ hết chuyện để nói. Nếu không phải Jimin kể về những tháng ngày nó thích cậu phát điên mà ngại ngùng không dám nói, thì cũng là Jungkook và chủ đề "mùa hạ nắng cháy" bên một chú bé mập mạp đáng yêu. Có những thứ được nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hoài đến cả trăm lần, nhưng hai người đều không thấy chán. Bởi bất cứ thứ gì liên quan đến hai người, họ đều yêu.

"Mình ra bãi biển, hay tháp Busan? Tớ muốn quay chụp cậu thật nhiều, nên chúng ta có thể đi cả hai luôn đấy!"

Jungkook vân vê mu bàn tay Jimin, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên vì phấn khởi. Và nó gật đầu lia lịa "Tớ muốn đi cả hai!"

Trên con motor "chiến đét" của Jungkook, Jimin vừa ôm dính lấy vòng hông vững chãi của cậu, vừa hát nghêu ngao những bài ca mà họ đã chia sẻ cho nhau qua Spotify.

"We were only six(teen), you were on my arm. Then you moved to the city, and we drifted apart~" 

Bãi biển Haeundae đẹp đến nao lòng. Nhưng vẫn còn quá sớm để ngắm cảnh hoàng hôn, bởi vậy Jungkook chạy đi mua chút đồ ăn vặt và để Jimin chạy long nhong trên bãi cát trắng cùng làn sóng vỗ rì rào.

Jimin là nhân vật trung tâm, còn cảnh biển là phông nền làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó. Phương pháp đòn bẩy trong văn học giờ đây được ứng dụng luôn vào kĩ thuật quay phim, và Jungkook âm thầm cảm thán trong lòng. Có lẽ, đây chính là vẻ đẹp khiến hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Jimin của cậu đẹp đến mê hoặc, chiếc hoodie trắng không hề mờ nhoà đi trong màu trời hay màu biển, ngược lại, nó càng nổi bật hơn trên làn da trắng ngần.

"Jiminie, tớ yêu cậu!" Jungkook hét vào camera, để rồi nhận lại một nụ cười tươi rói khác từ Jimin. Trái tim cậu lại đánh lệch đi một nhịp nữa, tự hỏi đến bao giờ mới thôi rung động như thưở đầu tiên vì chàng trai trước mặt này.

Một người mải mê quay người yêu, một người thả hồn mình vào gió biển, ấy vậy mà thấm thoắt đã đến năm rưỡi chiều. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, nhuộm lên nền trời và làn nước trong veo một màu đỏ rực ấm áp. Vài cơn gió lạ, mang theo mùi mặn mòi của biển lướt ngang qua mái tóc Jimin. Và nó khẽ xoay người, một góc độ vừa đủ hoàn hảo để khiến nó trở thành bức tượng đài vĩnh cửu trong lòng Jungkook. Điều gì đó trong trái tim chàng trai mười chín tuổi dần trỗi dậy, ngứa ngáy và thôi thúc cậu đến bên cạnh Jimin. Đến và nói rằng cậu yêu người ấy.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng hình hai người chỉ còn là một màu đen huyền bí. Họ áp sát vào nhau, để những nụ hôn rơi tự do trên khuôn mặt đối phương và ngự trị rất lâu nơi đôi môi ấm nóng. Đầu mũi họ cạ vào nhau, tay lớn tay bé đan thật chặt, sự khác biệt về kích thước lại vừa khít đến kì lạ. Khoảnh khắc đó, Jungkook và Jimin đều chiêm nghiệm ra một điều, rằng hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.

"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu..."

Jungkook tha thiết ôm chặt Jimin, cậu chẳng ngần ngại nói lời yêu với người bé nhỏ trong lòng. Và cho dù Jimin không giỏi dùng lời như Jungkook, nó vẫn thể hiện tình cảm của mình bằng một nụ hôn chuồn chuồn lướt lên môi cậu.

Họ di chuyển tới điểm đến cuối cùng trong ngày. Tháp Busan về đêm đẹp lung linh huyền bí. Đứng từ trên cao nhìn xuống, những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh xanh đỏ như chuỗi đèn dây trang trí Giáng sinh trong phòng Jimin. 

"Cảnh đẹp nhỉ?" Jimin thẫn thờ trong vài giây, nó thì thầm, ngước lên nhìn Jungkook.

"Đẹp, nhưng không bằng cậu."

"Cái thằng này!" Jimin đánh yêu Jungkook, gò má lại phủ một sắc hồng ngại ngùng. Nó tựa lên vai cậu, âm giọng bỗng mang màu luyến tiếc khôn nguôi

"Đã hết một ngày rồi. Vậy là chỉ còn sáu ngày nữa thôi..."

Jungkook hôn lên mái tóc Jimin như một lời an ủi. Dĩ nhiên rồi, cậu cũng buồn lắm chứ, nhưng cứ buồn mãi rồi ủ ê trong căn phòng và không tận hưởng nốt thời gian còn lại thì phí hoài, bởi vậy cậu mới dẫn Jimin đi chơi thật nhiều, hưởng thụ thật nhiều, để những kí ức xinh đẹp khảm sâu vào trong tâm trí của cả hai trước khi xa cách nghìn trùng.

"Sau này, bất cứ khi nào rảnh, tớ sẽ nhảy lên tàu để về với cậu."

"Hứa đi!"

"Hứa. Tớ có đi hết một vòng trái đất thì cuối cùng vẫn về bên Jimin thôi!"

Và Jungkook hắng giọng, khe khẽ hát nốt giai điệu mà Jimin để dở dang lúc ban chiều.

" We were only six(teen), you were on my arm

Then you moved to the city, and we drifted apart

Never thought I would see you

Now we're sitting in the dark

I won't fight this feeling

I don't wanna lie no more, I don't wanna hide no more

What I found in you is so real

Now that I found you, Imma let you get the best of me!"



Chúng ta chỉ mới sáu tuổi thôi, và cậu nằm gọn trong vòng tay của tớ

Nhưng rồi cậu chuyển lên thành phố, và chúng ta chia lìa đôi ngả

Chẳng thể tin được có một ngày chúng ta tìm thấy nhau

Và giờ ta đang cùng nhau đứng dưới màn đêm đẹp đẽ

Vì thế tớ sẽ không che giấu cảm xúc của mình thêm lần nào nữa, không đâu.

Tớ không muốn nói dối nữa, cũng không muốn trốn tránh nữa

Những gì tớ tìm thấy nơi con người cậu thật quá đỗi chân thực  

Một lần nữa tìm thấy cậu trong cuộc đời, tớ sẽ trao cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất của tớ.




03.03.2024.

Best of me của JOHN.k thật sự phù hợp với hai bạn trẻ đấy. Tớ mạn phép đổi "sixteen" thành "six" vì hai bạn í gặp nhau năm sáu tuổi he.

Hình dung cảnh hoàng hôn ở biển:















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia